Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng, cậu thức dậy, mắt lờ mờ như vẫn còn muốn ngủ, vẫn còn muốn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm đó.

Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày khác nhưng đối với cậu nay chính là ngày yên bình nhất từ trước đến nay. Sáng nay Jimin dậy từ rất sớm, cậu vscn xong rồi xuống nhà nấu bữa sáng.

Xuống căn bếp nhỏ đó, cậu nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, những kỉ niệm khi còn sống với bố mẹ, ông bà và cả hắn nữa. Cậu chính là đang ở căn nhà ngày xưa đó, chính là đang nhớ những kỉ niệm đẹp đó, nhưng tiếc làm sao, bây giờ những kỉ niệm đó cũng chỉ là quá khứ...một quá khứ tươi đẹp vì chúng ta có nhau...

Cậu ăn sáng xong ra vườn dạo quanh 1 vòng. Cậu nhìn những bông hoa hướng dương, những cánh hoa hồng đỏ đang nở rộ, những bông hoa cúc đang hé nở vì có lẽ thời tiết đang dần vào đông, cây táo bên cạnh cũng dần ra quả. Nhìn ánh nắng ban mai của sáng sớm, những giọt sương sớm đọng lại trên lá hoa, những cảnh tượng đơn giản đó mà lại thật yên bình làm sao. Cậu đứng đó ngắm nhìn một lúc rồi vội vào nhà, vì có lẽ không khí buổi sớm đã làm thân ảnh nhỏ bé này cảm thấy lạnh rồi.

Cậu vào nhà nhâm nhi 1 cốc cafe nóng bên cạnh cửa sổ mà cảm thấy thoải mái làm sao. Cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn con đường ở dưới, những chiếc ô tô chạy bon bon trên đường, chiếc xe đạp của 1 ông cụ bị hỏng bánh phải dắt bộ, kiệu hàng rong của bà lão bên đường đang giao bán, những đứa trẻ rủ nhau đi học,... Những hình ảnh tưởng chừng bình thường ấy nó lại có thể chữa lành tâm hồn của 1 người vừa mới trải qua những chuyện đau đớn đến khó tả như cậu.

Cậu tính dành cả ngày nay để đi chơi và làm những việc mình thích để bù cho những tháng ngày đau khổ khi ở cạnh hắn...

Còn hắn thì sao? Con người đã suýt hại chết 1 người vô tội giờ ra sao? Hắn giờ đang ngồi trong phòng, căn phòng tối om, hắn kéo rèm cửa kín mít, đến 1 tia sáng cũng không lọt được vào. Hắn ngồi gục dưới sàn, bên cạnh là chai rượu vang đắt đỏ đã được uống đến sắp cạn. Từ lúc ra khỏi tòa với cậu tới bây giờ hắn chỉ ngồi trong căn phòng tối đen như mực đó mà khóc, khóc chán rồi đến cười, những tiếng cười ngây dại. Người ta thường bảo "vui đến phát khóc là niềm vui không thể tả, còn buồn đến bật cười là nỗi buồn không thể nói" và hắn chính là đang buồn không thể nói.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua đến giờ, khoảnh khắc cậu quay lưng đi thẳng về phía ngược lại hắn sau khi ra khỏi tòa là lúc tim hắn thắt lại, và cũng là lúc hắn nhận ra 1 điều, đó là...hắn đã mất cậu thật rồi...

Hắn suy nghĩ về thời gian qua, về những trận đòn roi mà hắn dành cho cậu, những câu chửi mắng hắn nói với cậu, những lần hắn đổ oan cho cậu khiến hắn đau lòng biết bao. Hắn nghĩ sao mình có thể ra tay tàn nhẫn với con người nhỏ bé ấy. Nghĩ đến mỗi lần cậu quỳ xuống van xin hắn tin cậu, nhớ cả đến những bữa ăn cậu nấu cho hắn nhưng hắn lại lạnh lùng bỏ đi, và cả những bông hoa ở ngoài vườn cậu trồng cho hắn, cả cái bánh kem cậu mua cho hắn vào hôm sinh nhật mà hắn nỡ lòng nào vứt đi. Nghĩ về những điều ấy khiến hắn hối tiếc, tiếc cho những bữa cơm cậu nấu cho hắn, những chiếc bánh cậu mua cho hắn vào dịp sinh nhật, cái gì cậu cũng cho hắn nhưng hắn không biết trân trọng, nhưng hắn tiếc nhất là những ngày tháng cậu ở bên cạnh hắn mà hắn lại không quan tâm. Min Yoongi hắn lần này thật sự hối hận rồi, giờ hắn chỉ muốn cậu ở bên hắn thôi.

Còn cậu thì sao? Cậu có nhớ hắn không? Đương nhiên là nhớ rồi, làm gì có chuyện không nhớ chứ, dù gì cậu cũng từng yêu hắn rất đậm sâu mà.

Cậu đi mua sắm cả buổi sáng, xong rồi ra công viên ngồi nói chuyện với các cụ ông cụ bà, người mà ngày xưa cho cậu từ những cái bánh cái kẹo đến những lần bao che cho cậu khi cậu trốn đi chơi. Cậu rất yêu những con người ở đây và cả thành phố này, mặc dù không phải máu mủ ruột thịt thì cậu vẫn yêu họ rất nhiều vì họ mang lại cho cậu cảm giác được yêu thương, cưng chiều, thứ mà từ khi bố mẹ cậu bỏ cậu sang nước ngoài thì cậu đã không được nhận nữa.

Cậu nhớ hắn, mặc dù hắn đã làm cậu tổn thương rất nhiều, cậu cũng có những suy nghĩ như hắn, nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những chuyện mà cậu đã trải qua, những chuyện vui, chuyện buồn. Ngẫm nghĩ một lúc cậu cũng đứng dậy chào các cụ rồi về nhà.

Đến nhà cậu mệt mỏi mà nằm ườn ra ghế, tâm trạng của cậu lúc này đã tốt lên rất nhiều, mặt cậu đã không còn vẻ buồn bã như mọi ngày mà thay vào đó là nhũng nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Cậu đang dần thiếp đi thì 1 cuộc điện thoại vang lên khiến cậu giật mình tỉnh lại và lấy điện thoại xem ai gọi. Màn hình hiển thị 1 dãy số lạ, cậu bình thường không bao giờ nghe số lạ nên đã tắt máy ngay lập tức rồi đứng dậy đi làm đồ ăn cho bữa trưa. Cậu vừa làm vừa hát mà đâu biết cậu đã bỏ lỡ 1 cuộc điện thoại quan trọng.

Trước khi kí vào tờ đơn ly hôn đến lúc ra tòa hắn luôn lẩm bẩm 1 câu.

"Jimin...anh xin lỗi...anh sai thật rồi..."

"Cuộc đời này đúng là không thể lường trước được điều gì nên những thời gian còn bên cạnh người mình yêu thì nên trân trọng chứ đừng vô tâm nếu không một ngày nào đó bạn sẽ phải hối hận vì sự vô tâm đó thôi!"

Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro