Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng được 2 tháng kể từ khi cậu xuất viện rồi. Mọi truyện cậu cũng nhớ ra gần hết, cậu đã nhớ ra Jungkook là ai, Taehyung là ai nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra người luôn chăm sóc, lo lắng, quan tâm cậu từ lúc cậu xuất viên tới giờ. Những kí ức về người đó chỉ là những mảnh vỡ vụn.

Những đêm cậu bị bóng đè, hôm nào ít thì 1, 2 lần còn hôm nào nhiều thì 10, 20 lần vì vậy hắn luôn phải thức dậy gần 20 lần mỗi đêm, những lần hắn thức rồi lay cậu dậy cậu thật sự rất cảm động, hắn đã phải thức đêm để ru cho cậu ngủ, sáng còn phải thức sớm để nấu ăn cho cậu rồi đi làm mà đêm còn không được ngủ yên giấc. Cậu nhìn con người trước mặt mà cảm động đến phát khóc cậu khóc vì những điều hắn làm cho cậu mà cậu thì không thể nhớ hắn là ai. Mỗi lần hắn hỏi cậu cậu nhớ ra hắn chưa cậu đều bảo chưa, biết câu trả lời đó sẽ làm hắn buồn nhưng biết làm sao được khi những kí ức về hắn đều là những mảnh vỡ vụn, nhưng cũng thật may khi nhận được câu trả lời của cậu mặc dù hắn buồn nhưng vẫn tươi cười động viên cậu mà không 1 lời than vãn.

Hôm nay cũng giống như bao ngày, hắn đều dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu. Không thể phủ nhận rằng đồ ăn hắn nấu rất ngon. Cậu sau khi dậy thì đi xuống tầng thấy bóng dáng hắn trong bếp cậu liền chạy lại ôm hắn từ phía sau làm cho hắn bất ngờ

"Yoongi, em xin lỗi vì đã không thể nhớ ra anh..."

"Em không có lỗi, lỗi là do anh không biết cách làm cho em nhớ ra!"

"Dù sao đi nữa thì em tin rằng trước đây Yoongi của em là người rất tốt!"

Hắn sau khi nghe cậu nói câu đó thì giật mình, hắn nghĩ lại những ngày hắn làm cho cậu đau khổ đến nhường nào, hắn lại thấy hối hận, ánh mắt thì đượm buồn, có lẽ đời này hắn không thể trả hết nợ cho cậu, hắn nợ cậu rất nhiều...

Sau khi ăn xong hắn cũng ra xe đi làm, trước khi đi cậu lúc nào cũng chạy ra hôn vào má hắn 1 cái nhưng hôm nay cậu vẫn chưa ăn xong nên không thể ra hôn hắn

"Em đang ăn, môi có dầu mỡ không thể hôn anh được, cho em nợ tối em hôn trả nha?!"

"Được thôi, tối anh sẽ đòi! Anh đi làm đây, chào em!"

"Anh đi cẩn thận nhé! Em đợi anh về, chào anh! "

Sau đó hắn cũng đi lên công ty còn cậu thì ăn xong rồi cũng không có việc gì làm nên đi dọn dẹp xung quanh nhà một chút. Đang lau tủ đựng đồ ở dưới nhà cậu chẳng may làm xô cái kệ đi, đang định kéo vào thì cậu nhìn thấy 1 cuốn album dưới gầm của cái tủ ấy, vì tính tò mò nên cậu cầm lên xem. Cuốn album đó thật sự rất bụi, chắc đã ở đây rất lâu rồi, cậu PG ủi bụi rồi mở ra xem. Trong cuốn album đó là những tấm ảnh nhỏ nhắn, những bức hình đẹp đẽ được để chỉnh chu, cận thận. Trong những tấm hình đo là cảnh 2 cậu bé nô đùa với nhau trong sân vườn, và đương nhiên 2 cậu bé đó chính là cậu và hắn. Nhìn những bức ảnh ấy đầu cậu bỗng đau quằn quại, những mảnh kí ức đã mất đó đã hiện lại, những kí ức vụn của mấy ngày nay cũng về lại nhanh chóng, những kí ức đó hợp lại với nhau khiến cậu đã nhớ ra hết mọi chuyện. Cậu đã nhớ ra hết, cậu biết mình là ai, nhớ ra khung cảnh xung quanh, nhớ ra những đứa bé trong tấm hình và nhớ ra người đã chăm sóc, lo lắng, quan tâm cậu mấy ngày nay, nhớ ra hắn và cậu là gì của nhau. Cậu ngồi đó thất thần 1 lúc lâu. Đủ để định hình những chuyện sảy ra và đương nhiên là cả chuyện của cậu và hắn và cả cô gái tên Hanji...

-Tối-

"Jimin ah! Anh về rồi đây, em ra trả nụ hôn sáng em đã nợ anh đi...nào..."

Hắn bỗng khựng lại, lời nói kéo theo đó cũng đứt quãng, thân hình trước mắt làm cho hắn đúng hình. Trước mắt là 1 Jimin ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa, bên cạnh là 1 chiếc va-li. Hắn tiến lại chỗ cậu ấp úng nói

"Jimin...em nhớ ra hết rồi sao...?"

"Đúng, tôi nhớ ra hết rồi, tờ đơn ly hôn tôi cũng đã ký rồi, anh ký đi rồi ngày mai chúng ta ra tòa"

"Jimin...."

"Tôi đi trước, tạm biệt, 7 giờ sáng mai tôi với anh gặp lại nhau tại tòa"

Nói xong cậu kéo va-li đi trước để lại hắn thất thần ngồi đó.

Sau khi cậu đi, hắn bắt đầu khóc, hắn biết trước là sẽ có ngày này nhưng lại không nghĩ nó tới nhanh như vậy. Hắn khóc, khóc vì nhớ cậu, vì không muốn cậu rời xa hắn nhưng biết làm sao được, hắn vừa muốn cậu ở lại với hắn nhưng không muốn níu kéo cậu, hắn muốn cậu tự nguyện ở bên hắn như trước kia chứ không phải bị ép buộc, đó là lý do hắn không muốn níu kéo cậu, vì sợ sự ép buộc đó làm cho cậu tổn thương, hắn đã suýt làm mất cậu nên hắn không muốn điều đó thêm 1 lần nào nữa.

Ngày hôm sau, sau khi làm xong thủ tục tại tòa, Jimin đã về Busan, nơi mà cậu được sinh ra. Nơi đó thật yên bình làm sao, nó làm cho cậu cảm thấy thật sự dễ chịu. Có lẽ thành phố Seoul hoa lệ đã quá ồn ào đối với cậu rồi, cậu cần 1 nơi yên bình để nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện, cậu thật sự rất mệt mỏi rồi...

                                                Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro