Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

"Ưm..."
Cậu bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu tỉnh giấc. Cậu từ từ ngồi dậy, cậu ôm đầu đau đớn, nhìn qua nhìn lại, cậu mới nhận ra đây là bệnh viện, và còn có 1 người ngồi bên cạnh giường của cậu, cậu lúc này thật sự rất hoang mang không hiểu sao mình lại ở trong viện. Đang suy nghĩ, con người ngồi cạnh giường cậu bỗng nhiên tỉnh dậy, theo phản xạ cậu ngồi lùi về sau. Hắn sau khi nhìn thấy cậu đã tỉnh liền bất ngờ mà đứng bật dậy

"Em...em tỉnh rồi!? "

"Tôi có quen anh sao"

"Em...thật sự không nhớ 1 chút gì sao?"

"Tôi không biết, mà anh là ai, sao tôi lại ở đây, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh là chồng của em đó. Em bị tai nạn mới bị đưa vào đây đó. Em không nhớ 1 chút gì về anh sao?"

"Anh là chồng tôi? Thật sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết"

"Không nhớ thì từ từ sẽ nhớ. Bây giờ em có đói không, anh đi mua đồ ăn nha?"

"Ừm, tôi có hơi đói, anh mua hộ tôi nha"

"Vậy đợi anh chút"

Nói xong hắn chạy thật nhanh xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu. Còn cậu ở trên phòng thì đang "vắt óc" suy nghĩ xem mình đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở, 2 người con trai bước vào khiến những suy nghĩ của cậu biến mất mà dồn sự chú ý về 2 người đó.

"Jimin! Mày tỉnh rồi sao!?"
Vừa nói cậu vừa chạy tới ôm Jimin vào lòng.

"Em tỉnh rồi sao! May thật đó, làm Jungkook nhà anh lo cho em muốn phát điên lên luôn"
Anh vừa nói vừa cười ôn nhu đi lại gần chỗ của Jungkook và Jimin. Còn Jimin thì không hiểu 2 người họ đang nói gì nên hỏi lại

"Hai người là ai vậy? Tôi có quen sao?"

Jungkook bất ngờ nói

"Mày không nhớ bọn tao sao?"

"Tôi không biết"

"Một chút thôi cũng không sao?"

"Tôi thật sự không biết 2 người là ai và cũng không hiểu cả 2 nói gì cả"

"Ừm...Vậy tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Jeon Jungkook, bạn của cậu. Còn người bên cạnh là chồng của tôi"

Taehyung cũng lên tiếng giới thiệu về mình

"Chào cậu tôi là Kim Taehyung, chồng của Jungkook"

Jimin mặc dù lúc này rất hoang mang nhưng cũng không có nói gì nữa chỉ ậm ừ cho qua. Đang lúc cậu nằm xuống nghỉ ngơi cánh cửa phòng đột nhiên bật mở ra, đó là hắn, hắn đã mua đồ ăn về cho cậu. Vừa thấy hắn về Jimin đã ngồi dậy nhìn về phía hắn với 1 ánh mắt mong chờ nhưng không phải chờ hắn mà là cậu đang rất đói vì bữa hôm qua cậu có ăn được gì đâu.

"Jimin, đồ ăn của em đây"

"Tôi cảm ơn!"

"Không có gì, em ăn đi, anh không biết em thích gì nên mua tạm thế thôi, lần sau thích gì thì nói cho anh"

"Vâng"

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ "Thôi kệ đi, mặc dù mình không quen nhưng anh ta đã bảo anh ta là chồng mình mà, với lại mình cũng là người bệnh cần chăm sóc nên có người ở bên cũng tốt còn chuyện sau này tính sau vậy!". Đúng thật là Jimin có hơi lo lắng về mấy con người trước mặt nhưng cậu cũng kệ mà ăn tiếp vì bây giờ cậu đang rất đói rồi.

-Một tuần sau-

Vậy mà cũng 1 tuần kể từ ngày tai nạn đó sảy ra. Trong 1 tuần qua cậu được Yoongi chăm sóc rất kĩ có khi còn tăng thêm vài cân. Hôm nay là ngày cậu xuất viện nên từ sớm hắn đã dậy để thu xếp đồ đặc cho cậu. Hắn đã xin bệnh viện cho cậu được xuất viện sớm mấy ngày vì hắn muốn đưa cậu về nha để cậu nhớ lại mọi chuyện nhanh hơn.

-Nhà Min Yoongi-

Vừa xuống xe cậu đã choáng ngợp trước ngôi nhà to như thế này, cậu thầm nghĩ "đây là biệt thự chứ nhà gì nữa, thật không ngờ mình lại có chồng giàu như vậy" . Đang mải suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Jimin! Vào nhà thôi em"

"Dạ!"

Vừa vào trong cậu đã há hốc mồm vì sự sang trọng của căn nhà. Cậu liền chạy lung tung xem xét. Còn hắn nhìn thấy hành động đáng yêu này của cậu thì bật cười, hắn nghĩ tại sao trước giờ lại không nhìn ra sự đáng yêu này chả cậu.

"Yoongi, em lên tầng xem được không?"
Cậu quay ra hắn vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào khiến hắn không thể rời mắt, nhưng điều là hắn bất ngờ hơn chính là cậu đã đổi cách xưng hô làm hắn vui mừng không tả nổi.

"Đ...được, em lên thoải mái"

"Em cảm ơn!"
Nói xong cậu chạy đi thật nhanh lên tầng. Hắn ở dưới thì don dẹp đồ của cậu mang từ bệnh viện về.

-Phía Jimin-

"Oa.... Nơi đây đẹp thật đó!"
Cậu đi hết phòng náy đến phòng khác xem. Đi được 1 lúc thì cậu thấy mệt nên tính đi nghỉ 1 lát rồi đi xem tiếp, đang đi xuống thì cậu thấy 1 căn phòng được dán rất nhiều hình dán ở ngoài cửa khiến cậu tò mò nên đi vào thử. Vừa mở cửa ra 1 mùi bụi bẩn đã "ập" vào mũi cậu. Cậu tiến sâu vào trong thì thấy 1 kệ sách bị bủi phủ đầy lên khiến cậu tò mò mà chạy lại lấy 1 quyển sách xem. Cậu lật từng trang sách ra xem bỗng lật trúng trang sách được kẹp 1 tấm ảnh, và tấm ảnh đó đương nhiên là ảnh của Hanji và Yoongi rồi. Cậu cầm tấm ảnh và cuốn sách đó tiến lại giường ngồi xem, nhìn vào bức ảnh và cuốn sách đó trong đầu cậu đột nhiên hiện ra 1 hình ảnh, đó là hình ảnh 1 người con trai bị 1 người con trai khác tát thật mạnh vào mặt và bị tát ngay chỗ cậu đang ngồi. Đột nhiên hình ảnh đó xuất hiện làm cậu đau đầu không thôi, cậu vứt cuốn sách là bức ảnh đó xuống đất rồi lấy 2 tay ôm đầu mình lại. Còn hắn đang dọn đồ cho cậu dưới nhà bỗng nghe thấy tiếng động thì lo lắng chạy 1 mạch lên trên tầng xem cậu có làm sao không. Lên đến nơi thì hắn thấy căn phòng của Hanji mở nên hắn biết chắc cậu đã vào căn phòng đó nên hắn vội chạy vào và "đập" vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn đang gục dưới đất, 2 tay thì ôm đầu vì đau. Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu lên và đi sang phòng hắn, trước khi đi hắn đã kịp nhìn xung quanh và biết lí do làm sao cậu lại vậy. Hắn đặt cậu lên giường đắp chăn rồi ngồi đó xoa đầu cho cậu dễ chịu, 1 lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ hắn cũng đi xuống tầng làm nốt công việc của mình và cũng không khỏi tự trách bản thân.

"Jimin, anh xin lỗi... Tất cả là tại anh đã hại em ra nông nỗi này, đã làm em phải chịu những cơn đau đó mà không thể làm gì, anh thật sự xin lỗi vì đã không tin tưởng em... Jimin..."

-Suy nghĩ của Yoongi-




Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro