Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin...à...mày tỉnh lại đi mà...hic...hic"

"Jungkook, xe cứu thương đến rồi, em đưa Jimin đi trước đi, tí anh đến sau"

"Vâng, anh đến...nhanh...nha"

"Ừm"

Xe cứu thương đã đến, Taehyung bảo Jungkook đưa Jimin đi trước, còn anh thì đi ra chỗ Yoongi. Yoongi từ đầu đến giờ vẫn chỉ biết đứng ngây ngốc ra đấy, chỉ đến khi Taehyung chạy ra hắn mới quay sang nhìn Taehyung. Vừa quay ra, hắn bị Taehyung đấm cho 1 phát thẳng mặt khiến hắn bất ngờ hét lên

"Mày làm gì vậy hả? Sao đấm tao!"

"Tao đấm thay cho Jimin. Mày có biết mày vừa làm ra chuyện gì không HẢ?!"

"Tao làm sao, tao có làm gì đâu!"

"Đúng! Mày không làm gì nhưng lời nói của mày thì có đó, tao bảo mày nên cẩn thận lời nói của mày rồi mà, nó giết người đó, MÀY THẤY CHƯA!"

"Tao nói thì làm sao"

"Mày cũng phải biết hôm nay là ngày sinh nhật của Jimin mà, sao lại chửi em ấy"

"Tao chửi thì đã sao, ai bảo cậu ta chạy theo tao"

"Mày vẫn không chịu hiểu sao!"

"Tao không cần hiểu, đấy là cái giá phải trả khi cậu ấy đã giết Hanji"

"Hanji? Lúc nào rồi mà mày còn Hanji vậy hả. Sao lúc nào mày cũnh Hanji hết vậy, tao nói lại 1 lần nữa JIMIN KHÔNG GIẾT HANJI!"

"TAO KHÔNG TIN!"

"Mày vẫn không tin sao? Vậy thì xem cái này đi rồi tự hiểu, tao đi trước. Và còn Jimin nữa, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì mày không xong với tao đâu!"

Taehyung nói xong anh liền chạy ra xe và chạy thẳng về phía bệnh viện để lại hắn đứng cầm chiếc điện thoại đó xem.

Trong chiếc điện thoại đó là video Hanji nói chuyện với người đàn ông đó. Hóa ra ngày hôm đó không chỉ Jimin nghe thấy Hanji mà cả Taehyung cũng nghe thấy và anh đã quay lại để làm bằng chứng nhưng không may Hanji chết quá nhanh khiến anh không thể nói mọi chuyện, và sau này vì 1 số lý do nên hắn không thể nói cho Yoongi nên mãi hôm nay anh mới có thể nói.

Còn Yoongi, sau khi xem xong đoạn video đó hắn đã rất sốc. Hắn dường như không thể đứng vững mà đã ngồi khụy xuống nền đất lạnh giá đó. Khoảnh khắc đó trời mưa rất to nhưng nó vẫn không thể quấn đi suy nghĩ của hắn. Hắn nghĩ tại sao Hanji lại phải làm như vậy, hắn nghĩ tại sao mình lại độc ác đến vậy, tại sao miệng mình lại có thể thốt ra những lời cay độc đến thế, tại sao mình lại đánh, chửi Jimin và tại sao chỉ vì 1 người không yêu mình mà lại suýt giết đi người rất yêu thương mình. Hàng vạn câu hỏi hiện lên khiến hắn chỉ biết ôm mặt mà khóc, khóc cho trôi hết những câu hỏi ấy đi, nhưng đến mưa cũng không thể quấn thì những giọt nước mắt của hắn có là gì. Giờ đây hắn đã biết mình sai rồi, sai thật rồi. Hắn rất hối hận vì đã hiểu nhầm Jimin mấy năm qua, khiến cho cậu phải sống trong khổ cực, nhưng biết làm sao đây, giờ hắn hối hận thì có được gì chứ...

-Phòng cấp cứu-

Sau khi cất xe Taehyung đã chạy 1 mạch lên phòng cấp cứu, đến nơi thì cậu bắt gặp Jungkook đang quỳ dưới phòng cấp cứu khóc và luôn mồm nói xin lỗi Jimin, thấy vậy anh chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook và đỡ cậu lên

"Jungkook, em sao vậy, sao quỳ ở đây"

"Tae... Taehyung...có phải em đã hại Jimin đúng không, nếu em không mời hắn đến cùng thì chắc sẽ không có chuyện này sảy ra rồi, và Jimin.. Jimin cũng sẽ..sẽ..."
Càng nói cậu càng khóc lớn hơn, cậu tựa vào ngực Taehyung mà khóc vì chỉ như vậy cậu mới cảm thấy an toàn. Cậu cho rằng Jimin bị tai nạn là do mình, do mình mời Yoongi đến nên Jimin mới ra nông nỗi này.

"Không phải, Kookie của anh không hại Jimin đâu, lỗi không phải tại em đâu, đừng khóc nữa nào, ngoan"

"Nhưng...nhưng...Jimin, cậu ấy..."

"Jimin sẽ không sao đâu, bây giờ thì em lên ghế ngồi đi, nền đất lạnh lắm"

Nói xong anh dìu cậu lên ghế ngồi. Cậu trong vòng tay ấm áp của hắn thì vẫn khóc nhưng có lẽ đã nhỏ dần đi rồi. Lúc này đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ cũng đi ra, ngay lúc đó cậu chạy nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi sự tình

"Ai là người nhà bệnh nhân Park Jimin?"

"Tôi...là tôi. Bác...bác sĩ, Jimin...Jimin cậu ấy sao rồi ạ"

"Cậu ấy đã không sao rồi, các cậu không phải lo. Nhưng phần đầu của cậu ấy thì phải đợi cậu ấy dậy mới biết được"

"Vậy...vậy chúng tôi vào thăm được chưa ạ?"

"Rồi, các cậu có thể vào thăm bệnh nhân, còn bây giờ tôi xin phép, bao giờ bệnh nhân tỉnh lại thì báo cho tôi"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Nói xong 2 người chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Jungkook chạy vào bên cạnh Jimin ngồi và thầm vui mừng vì cậu không sao, Taehyung đương nhiên cũng như Jungkook rồi.

Được 1 lúc thì bỗng nhiên có người xông thẳng vào phòng thu hút sự chú ý của 2 người, đó đương nhiên là Min Yoongi rồi. Hắn chạy vào với 1 khuôn mặt lo lắng, thấy vậy Taehyung bảo Jungkook ngồi đó coi Jimin còn mình thì ra nói chuyện với Yoongi

"Mày đến đây làm gì?"

"Tao...đến thăm Jimin"

"Jimin không cần mày thăm, giờ thì trả điện thoại cho tao rồi đi về đi"

"Tao xin mày, cho tao vào gặp Jimin đi, tao sẽ chăm sóc em ấy"

"Jimin không cần mày! Ở đây có tao và Jungkook là đủ rồi"

"Taehyung à, tao xin mày cho tao vào gặp Jimin được không"

"Mày làm em ấy đau khổ chưa đủ hay sao, giờ em ấy ra nỗ người nỗi này là do mày hết!"

"Tao biết tao sai rồi, cho tao gặp Jimin đi mà, tao hối hận rồi..."

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Jungkook hét lên làm thu hút sự chú ý của cả 2

"Jimin...mày tỉnh rồi sao? Anh ơi Jimin tỉnh lại rồi, để em đi gọi bác sĩ"

Nói xong cậu chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ. Khi Jungkook vừa đi hắn gạt tay Taehyung ra chạy vào với Jimin. Vì bác sĩ cũng đến rồi nên Taehyung để cho hắn đứng đây nghe bác sĩ nói về bệnh của cậu luôn.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nhưng có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, mong người nhà phối hợp với bệnh nhân để bệnh nhân nhanh khôi phục trí nhớ. Còn bây giờ mời 1 người nhà bệnh nhân đi theo tôi để kí giấy nhập viện"

"Tôi, để tôi đi cho, anh ở lại chăm sóc Jimin đi em về sau"
Jungkook xung phong đi kí giấy, lúc đi qua Yoongi cậu còn liếc hắn 1 cái, hắn đương nhiên nhìn thấy cậu liếc và cũng hiểu tại sao cậu lại liếc mình.

Jimin vì mệt quá nên lại thiếp đi 1 lần nữa, đến lúc Jungkook về 3 người cùng đứng lại nói chuyện.

"Bây giờ anh tính sao, anh làm bạn tôi ra nông nỗi này mà còn giám vác mặt đến đây sao?"

"Tôi...xin lỗi, nhưng đêm nay cho tôi ở lại với Jimin được không?"

"Tôi sẽ không bao giờ cho Jimin lại gần anh 1 chút nào nữa"

"Tôi xin 2 người mà..."

"Thôi em, nó cũng hối hận rồi, bây giờ cứ để nó ở lại với Jimin đi rồi xem thế nào đã"

"Nhưng nhỡ hắn lại hại Jimin nữa thì sao, em không bao giờ cho 1 người độc ác như hắn ở cạnh bạn mình đâu. Anh không nghe thấy lúc ở nhà hàng hắn chả nói rõ to rằng hắn hận Jimin sao!"

"Tôi...xin lỗi..."

"Người anh cần xin lỗi là Jimin chứ không phải tôi. Anh làm cậu ấy bị mất trí nhớ rồi đó, vừa lòng anh chưa"

"Jungkook, bây giờ cứ cho nó chăm sóc Jimin đi, coi như nó chuộc tội với Jimin, anh nghĩ nó không đủ can đảm làm chuyện đó nữa đâu"

"Thật không, nhưng em vẫn cảm thấy lo quá"

"Em không tin nó thì phải tin anh chứ, chúng ta về thôi, để nó ở lại có khi Jimin sẽ nhớ được điều gì đó thì sao"

"Vâng, vậy chúng ta về"

Hai người đi về để Jimin cho Yoongi chăm sóc vì nghĩ hắn sẽ không dám làm gì Jimin

Hắn ngồi cạnh giường và nhìn cậu, nhìn gương mặt bị vải trắng băng quanh, nhìn chân tay đều đầy những vết bầm tím, nhìn cơ thể bé nhỏ đó vì quá mệt nên phải chuyền nước hắn thật sự rất hối hận rồi. Hắn tự trách bản thân tại sao lại làm cho cậu ra nông nỗi này cơ chứ, tại sao hắn lại không tin cậu cơ chứ.

Hắn hận, hận bản thân mình rất nhiều, hắn muốn quay lại quá khứ để những việc như này không sảy ra nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, thời gian qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa cũng như những tình cảm mất đi sẽ khó có thể quay trở lại!

               
                                                  Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro