Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, cậu đã dậy từ rất sớm. Cậu đi ra ngoài sân vườn ngắm cảnh. Cảnh buổi sáng thật trong lành. Những vệt nắng nhẹ nhàng mà lung linh đang trượt dài trên mái nhà rồi rơi xuống cái đầu bé nhỏ của cậu. Cậu khoác một chiếc áo mỏng màu trắng đi ngắm những bông hoa đang thi nhau đua sắc ở sân vườn. Cậu vốn là người rất thích hoa, cậu thích hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa tulip, hoa hồng,... Sở thích của cậu rất giản dị, có thể là vừa uống trà vừa ngắm hoa, hoặc vừa uống cà phê vừa đọc sách bên khung cửa sổ vào mỗi buổi sáng. Những quyển sách cậu đọc rất ý nghĩa, cậu cũng rất thích đọc những bộ tiểu thuyết hoặc những bộ truyện dài tập. Sở thích đúng như con người của cậu, vừa giản dị vừa mộc mạc lại có chút bình yên khi ở cạnh.

Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, cậu dậy sớm, đọc một quyển sách rồi nhâm nhi cốc trà nóng bên khung cửa sổ. Dáng vẻ tri thức đó làm ai nhìn vào cũng chết mê. Hình ảnh đó tựa như một bức tranh hoàn mỹ, đúng như người ta nói "nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa". Bức tranh đó gột tả được sự trong sáng, thuần khiết mà không kém phần thanh cao.

Lúc lâu sau cậu đi xuống nhà với tâm thế thoải mái. Hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có cậu ở nhà một mình thôi, Jungkook và Taehyung đã đi chơi từ sớm rồi. Nay cậu định sẽ dành cả ngày để đi chơi và mua một vài quyển sách. Cậu lên tầng chọn lựa một lúc thì được một cái áo khoác dạ dài màu nâu đậm, bên trong cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, mặc chiếc quần âu ống rộng màu đen tuyền, trông vô cùng quyến rũ, thanh cao mà cũng không kém phần giản dị.

Cậu thật rất thích uống bạc sửu nên vừa ra ngoài đã ghé vào tiệm đồ uống nào đó mua một ly cỡ vừa. Vừa đi dạo xung quanh thành phố Seoul vừa nhâm nhi ly bạc sửu thì còn gì bằng.

Cậu đi khắp nơi, không nơi nào mà cậu không đặt chân đến. Những con đường to hay những con hẻm nhỏ cậu đều đi.

Cậu định đi dạo để giải tỏa căng thẳng nhưng từ lúc bắt đầu đi đến giờ cậu luôn cảm thấy có ai đó đi theo dõi mình. Nhưng mỗi khi quay lại kiểm tra cậu đều không thấy. Đi được một lúc cậu cũng về nhà. Lúc cậu vào nhà khóa cửa lại bóng đen đó mới rời đi. Nhìn từ khung cửa sổ cậu không thấy ai nên nghĩ mình nhạy cảm quá rồi cũng chẳng bận tâm nữa mà lôi sách ra đọc.

-Một tuần sau-

Sau bao nhiêu sự lựa chọn và công sức đi xin việc thì cậu đã có được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao tại một quán cà phê nổi tiếng. Hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của cậu. Cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường tới quán làm thêm. Lúc xuống nhà Jungkook và Taehyung đã chờ sẵn.

"Jimin, chúc mày đi làm vui vẻ nha. Nhớ phải cẩn thận lúc về tối nha, nếu họ có bắt nạt mày thì mày chỉ cần gọi cho tao, tao sử họ cho! " - Jungkook nói với giọng hùng hổ nhưng không kém phần đáng yêu khiến Taehyung và Jimin đứng đó cũng phải bật cười vì sự đáng yêu đó.

"Jimin, đi làm tốt nhé. Có việc gì thì gọi cho bọn anh, nhớ giữ sức khỏe." - Taehyung tiếp lời Jungkook

"Dạ, em biết rồi. Chào anh em đi đây. Jungkook tao đi đây"

"Ừ em đi đi kẻo muộn"

"Ưm, mày đi đi, nhớ giữ sức khỏe, ai bắt nạt mày thì cứ gọi tao!"

"Tao biết rồi mà, thôi tao đi đây" - nói xong Jimin sách cái ba lô nhỏ đựng đồ đạc cá nhân đi ra khỏi nhà.

Hôm nay tâm trạng của cậu rất thoải mái, cậu nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây. Từ nhà đến chỗ cậu làm không xa cũng không ngắn, cậu đi xe hay đi bộ đều được. Nhưng hôm nay cậu chọn đi bộ vì vẫn còn sớm. Cậu vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, những cảnh vật bình thường này lại khiến cho cậu yêu đời biết bao.

Cậu cứ đi mãi mà đâu biết từ nãy giờ vẫn có người luôn theo dõi cậu. Lúc cậu vào quán làm việc, người đàn ông đó vẫn ở ngay ngoài cửa quán dõi theo cậu. Jimin mải làm việc nên cũng không để ý. Đến cuối ngày, trên đường cậu đi về bóng hình đó vẫn đi theo cậu. Cậu đã quay lại mấy lần nhưng vẫn không hề có ai, cậu cứ thế đi về nhà thật nhanh mặc dù trong lòng có chút lo sợ.

Cậu về nhà tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Cậu ngồi bên cửa sổ trong căn phòng, những suy nghĩ tiêu cực đó lại hiện lên trong tâm hồn mỏng manh của cậu. Cậu ngắm các ánh đèn bên đường, những cặp đôi rối rít nói chuyện như lâu ngày mới gặp nhau, cậu lại buồn. Suy cho cùng có bỏ hắn thì cậu vẫn luôn có một phần tổn thương. Cậu mệt mỏi dở từng trang sách trong vô thức, cậu cố in tâm trí mình vào từng câu từ trong đó nhưng không được, tâm trí cậu không cho phép. Rồi cậu lại nghĩ vu vơ, cậu nhớ tới sáng nay, nhớ đến trên con đường về nhà có vương vất một bóng dáng ai đó, cậu cảm thấy lo sợ. Vì cậu đã bị tổn thương một lần nên giờ khá nhạy cảm. Một chút tiêu cực thôi cũng đủ làm cậu suy diễn rồi tự buồn một mình trong căn phòng tối tăm.

Người đàn ông lúc nãy vẫn còn ở đó. Bóng hình quen thuộc đứng dưới nhà nhìn lên trên cửa sổ tầng 2. Bên cửa sổ đó có một cậu trai đọc sách bên cạnh cốc cà phê, ngoài cửa có ánh đèn đường hất vào, khung cảnh tuyệt mỹ mà bình yên vô cùng. Bóng hình đó vẫn đứng ở dưới nhà nhìn lên, chỉ khi khung cửa sổ ấy tắt đèn, bóng dáng đó mới dời đi.

Đúng vậy. Bóng dáng đó không ai khác ngoài hắn - Min Yoongi. Hắn luôn dõi theo cậu kể từ ngày 2 người bước ra khỏi toà với tờ đơn ly hôn. Hắn còn nhớ nhung rất nhiều cậu trai ấy, nhớ từng bữa cơm cậu nấu cho hắn mà hắn nỡ không ăn, nhớ từng sự lo lắng cậu dành cho hắn mà hắn đã không hề quan tâm. Hắn nhớ cậu rất nhiều, Min Yoongi này nhớ cậu trai tên Jimin đó rất nhiều. Nhưng tiếc cho hắn, giờ hối hận có lẽ không kịp rồi. Có thương sao đi nữa đây cũng là cái giá phải trả cho sự thờ ơ, vô tâm của hắn đối với cậu..








Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro