Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó mà đã được 2 tháng hắn dõi theo cậu rồi. Hôm nay cũng là ngày vô cùng bình thường thôi, Jimin vẫn dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm. Nhưng thật trớ trêu làm sao, đang đi trên đường cốc cafe trên tay cậu đã đổ vào bộ đồ cậu mặc. Mọi thứ diễn ra đều có lí do cả, người đã "đâm" vào cậu khiến cậu bị cốc cafe đổ ra người là 1 chàng trai có vẻ mặt thanh tú với mái tóc 7/3 lịch lãm, cao hơn cậu 1 cái đầu, khoác lên mình bộ vest đen tuyền toát lên vẻ cao quý. Chàng trai đó có vẻ là người tử tế khi đã ngay lập tức quay ra xin lỗi cậu. Cậu cũng không khó khăn gì mà mỉm cười nói với giọng đùa cợt

"Anh trai à, tôi thật sự rất sợ kiến, cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ này nhé. Chắc tí nữa áo tôi sẽ là phiên bản giới hạn khi có 1 bầy kiến nhỏ xinh bám lên đây"

"A, tôi xin lỗi em rất nhiều nhé, giờ tôi thật sự rất vội, em cho tôi xin số điện thoại nhé rồi tôi sẽ đền em cái áo mới"

"Thôi không cần đâu, chiếc áo này cũng cũ rồi, tôi cũng đang tính vứt đi mà"

"Nhưng..."

"Anh mà nhưng câu nữa là muộn giờ đấy" - Vừa nói cậu vừa cười, nụ cười ngọt ngào ấy cũng làm người kia đứng hình mất mấy giây nhưng cũng chào cậu rồi vôi chạy đi.



Những hành động nãy giờ của cậu với người con trai ấy đã được thu lại hết trong tầm mắt của 1 người. Là hắn - Min Yoongi, hắn nhìn thấy hành động đó cũng chỉ im lặng vì biết dù có lên tiếng cũng chả giải quyết được vấn đề gì.  Ánh mắt ấy rũ xuống và bước chân tự khắc quay đi theo hướng ngược lại, một bóng lưng chứa đầy sự buồn bã. Ngay lúc này, hắn đã tự coi bản thân là kẻ dư thừa.




Jimin đi được một đoạn thì bỗng dưng khựng người lại. Là nó, thứ làm cậu ám ảnh -lửa. Có một điều cậu luôn che dấu bấy lâu, cái đêm Hanji hại cậu, lúc đó dù có ra ngoài kịp nhưng cậu lại bị thanh gỗ trên trần rơi giữa lưng, thanh gỗ ấy bốc cháy cũng là lời nhắc nhở cậu chạy nhanh ra ngoài vì cái chết liên quan tới lửa của ông cậu hồi nhỏ. Trên lưng cậu lúc đó đã bị bỏng rất nặng nhưng ai cũng đều lo lắng cho Hanji nên cậu liền lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng lưng đó  thật rất giống hắn hôm nay. 

Cậu bửng tỉnh bởi tiếng còi xe, cũng tự trấn an bản thân đó chỉ là 1 đám lửa nhỏ để sưởi ấm mà thôi. Tâm trạng vui vẻ của cậu rất nhanh đã trở lại bởi những điều nhỏ nhặt xung quanh. Có lẽ không cần gì lớn lao, chỉ cần những thứ nhỏ bé xung quanh cũng sẽ kéo vớt được tâm trạng của chính bản thân mình trở lại vui vẻ.


Jimin cậu đã dần coi cảm xúc tiêu cực là 1 người bạn vì cậu biết có làm thế nào cũng không thể bỏ được chúng ra khỏi thế giới nhỏ bé nhưng đầy vết sẹo của cậu.




Chiều hôm đó, cậu trên đường về nhà lại bắt gặp chàng trai đó, cái người đã đổ cafe lên áo cậu sáng nay. 

"Là em sao, cậu bé sợ kiến?" - Vừa nói anh lại vừa cười, 1 nụ cười tỏa sáng

"Là anh sao, tình cờ thật đấy." - Cậu cũng vui vẻ đáp lại

"Sáng nay vội quá chưa kịp hỏi tên em, em tên gì?"

"A, em là Park Jimin, còn anh"

"Anh là Cha Woo Seok. Anh có thể mời em 1 bữa được không ?"

"Ưm, em cũng đang rảnh"

"Vậy đi thôi"


Hai người 1 lớn 1 bé đi  trên con phố tấp nập trông cũng đáng yêu đi.

Dừng chân tại 1 quán ăn nhỏ, 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ mà không để ý có người mặc áo chùm đầu đen trong góc luôn nhìn mình. Đó là Yoongi, không phải hắn theo dõi cậu mà là tình cờ hắn cũng muốn đi ăn ở quán đấy, quán ăn hồi nhỏ hắn cùng cậu hay trốn đi ăn. Kỉ niệm ùa về khiến Jimin cũng khựng người nhưng không lâu sau đã cùng Woo Seok ăn uống vui vẻ. 

Yoongi hắn lặng người ăn hết bát đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi thật nhanh. Con phố ngày thường tấp nập nhường nào nhưng đối với hắn hôm nay chỉ là những màu u tối. Dưới ánh vàng của đèn đường sáng chưng nhưng với hắn ánh trăng đêm nay thật đẹp, như cậu vậy. Con hẻm nhỏ đó chỉ còn mình hắn với ánh trăng, ánh trăng đã soi sáng được tâm trạng của hắn và cả những giọt lệ nơi khóe mắt dường như đang muốn chảy ra nhưng lại bị tâm trí giữ lại. 


Đường phố hoa lệ thật đấy nhưng với hắn hoa là cậu còn lệ nằm nơi khóe mắt hắn.





"Đường phố hoa lệ

  Tôi lệ vì em.."





                                                                                                    Tann_02


Thật sự xin lỗi các cậu thời gian qua vì tớ đã lặn lâu đến vậy. Một phần là do tớ bận phần còn lại là tớ không thể đăng truyện lên vì có thể app đã bị lỗi, tớ có làm gì để khắc phục nhưng cũng không được, thậm chí là xóa đi tải lại. Tớ đã mất hết truyện và đã có ý định dừng truyện. Vậy nên có thể tớ sẽ không đăng truyện thường xuyên được, nhưng mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ ạ

Tớ rất cảm ơn và cũng như xin lỗi các cậu đã ủng hộ tớ, tớ hi vọng các cậu vẫn ủng hộ tớ thời gian sắp tới ạ. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro