Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, anh yêu em không?"

"Có, anh yêu em"

"Anh hứa đi, hứa là cả đời chỉ yêu mỗi em thôi đi!"

"Tôi, Min Yoongi cả đời chỉ yêu mình So Hanji!"

"Em cũng yêu anh"
________________________________

"Yoongi, cứu em với"

"Hanji, chờ anh"

"Áaaaa"

"HANJI"

Giật mình tỉnh giấc hắn thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi thì ướt đẫm. Hắn liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới 3 giờ rưỡi sáng. Hắn ngồi dậy và xoa 2 bên thái dương. Hắn bước xuống giường rồi đi ra ngoài ban công, bám vào thành ban công hắn thở dài nói

"Hanji, em ở đâu vậy hả, em có biết Min Yoongi này nhớ em sắp chết rồi không...So Hanji à"

Hắn khóc rồi, khóc vì 1 người con gái tên So Hanji. Vậy So Hanji là ai mà khiến hắn đau khổ đến vậy, khiến hắn ngày nào cũng nhớ nhung, ngày nào cũng nhớ đến cái tên So Hanji, ngày nào cũng mơ về cô?
Vậy thì phải kể về 2 năm trước, khi nỗi ám ảnh của hắn bắt đầu.

2 năm trước, Yoongi và Jimin vẫn thân thiết như ngày nào. Nhưng vào 1 hôm, khi Yoongi đang ngồi nói chuyện với So Hanji thì cậu vô tình nhìn thấy. Lúc đó cậu rất đau đớn vì từ trước đến giờ cậu tưởng hắn yêu cậu và cậu cũng rất yêu hắn nhưng hóa ra đó cũng chỉ là tượng tưởng của cậu thôi. Mặc dù đã nhìn thấy nhưng cậu cũng chỉ im lặng rời đi mặc dù trong lòng đau như cắt. Cậu tính để sáng hôm sau hẹn gặp hắn rồi hỏi lại 1 lần nữa, cậu muốn nghe lời hắn nói.

-Sáng hôm sau-

"Yoongi, em hỏi anh 1 câu được không?"

"Ừm, em hỏi đi"

"Anh...coi em là gì trong lòng anh?"

"Em? Đương nhiên là 1 người em trai mà anh yêu quý nhất"

Câu trả lời lúc đó của hắn khiến cậu đau đớn muốn gục ngã nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại lần nữa vì biết đâu cậu vẫn còn cơ hội

"Yoongi, hôm qua em có nhìn thấy anh ngồi nói chuyện với 1 cô gái, em có thể hỏi anh cô gái đó...là gì với anh không?"

Cậu vừa hỏi giọng vừa run run, mắt ngấn lệ.

"Ý em nói là So Hanji sao?"

"...Vâng"

"À cô gái đó sau này em nên gọi là chị dâu đi, cô gái đó là bạn gái của anh, anh tính để hôm nào rủ mọi người đi chơi thì công khai luôn"

"Bạn...gái..."

"Ừm"

Lúc này cậu thật sự đã bỏ cuộc rồi, cậu phải từ bỏ thôi vì 2 người đã là người yêu của nhau cơ mà. Cậu tưởng như này là đã đau lắm rồi nhưng cậu đâu biết sắp tới cậu còn cảm thấy đau đớn hơn gấp trăm lần như thế này.

-10 tháng sau-

"Anh, vậy là bọn mình đã yêu nhau được gần 1 năm rồi đó, ngày mai là ngày kỉ niệm 1 năm mình yêu nhau anh có dự tính gì không?"

"Hay mai bọn mình đi chơi ở đâu đó nha!"

"Ok anh"

"Vậy em thích đi đâu?"

"Em cũng không biết, anh đi đâu em theo đó!"

"Được"

"Yoongi, em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng đâu biết ở gần đấy có 1 người âm thầm ngồi khóc. Không phải cậu cố tình theo dõi anh mà chỉ là tình cờ vì hôm đó là Jungkook rủ cậu đi chơi nhưng vô tình chọn đúng chỗ đó thôi. Lúc đó Jungkook đi mua nước và bảo cậu chọn 1 chỗ ngồi thì không may mắn cậu lại chọn chỗ ghế gần hắn. Lúc sau hắn cũng đi mua đồ cho cô gái kia và cậu đã vô tình biết được 1 chuyện động trời

"Alo, anh à, hắn đi rồi, anh cứ nói đi"

📲:" Uh, vậy em sao rồi, hắn có làm gì em không, anh nhớ em sắp chết rồi"

"Em cũng nhớ anh lắm, nhưng chỉ như vậy mới moi được tiền với lấy được tài liệu mật ở công ty hắn thôi"

📲:" Biết là vậy nhưng anh nhớ em quá, cục cưng của anh à"

"Em cũng nhớ anh lắm, nói mấy lời yêu thương với hắn khiến em buồn nôn luôn á, à cái gì mà 'anh yêu em', 'em thích gì anh chiều' nghe buồn nôn luôn"

📲:"Em làm anh ghen đó Hanji"

"A! Thôi hắn về rồi em tắt máy đây"

📲:"Ừ, yêu em"

"Yêu anh"

"Em nói chuyện với ai vậy Hanji?"

"À, em nói chuyện với bạn em thôi, không có gì đâu"

Hai người đó nói chuyện vui vẻ tiếp, cậu thì ngồi bên cạnh sốc không nói nên lời. Cậu tự hỏi tại sao cô ta phải làm vậy, cậu định để hôm sau sẽ nói chuyện ra lẽ với cô ta.

-Hôm sau-

Cậu đã hẹn Hanji ra 1 nơi váng vẻ vì biết Hanji sẽ không nói thật nếu ở đó có bạn bè và đặc biệt là Yoongi, vì hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của 2 người nên Yoongi đã rủ bạn bè đi dã ngoại.

"Hanji, chị có chuyện gì giấu anh Yoongi không"

"Jimin, em nói vậy là sao?"

"Chị không chịu nhận sao?"
Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại bật video cậu quay được lúc cô ta đang nói chuyện với người cô ta yêu. Xem xong cô ta bất ngờ nói với Jimin

"Sao mày có video này?"

"Sao em lại không thể có?"

"Mày!!! Hôm nay tao phải cho mày chết"

Nói rồi cô kéo Jimin vào 1 ngôi nhà bỏ hoang gần đó và lấy trong túi 1 cái bật lửa sau đó xé 1 miếng vải trên áo của Jimin. Lúc cô ta chuẩn bị đốt, Jimin đã nhanh tay ôm cô ta vào và giữ chặt tay cô ta, vì bất ngờ với hành động của cậu nên Hanji đã không may bật lửa và miếng vải đó đã cháy. Cùng lúc đó Yoongi ở ngoài gọi tên cả 2 người nhưng không ai trả lời, nghe thấy giọng của Yoongi nên cô ta hoảng quá liền vứt miếng vải xuống mà đẩy Jimin ra nhưng vì cô ta không để ý nên đã đẩy Jimin ra khỏi ngôi nhà đó mà mình lại chính là người ở trong. Yoongi thấy Jimin liền chạy lại, vừa đến nơi hắn nhìn thấy trước mặt mình là 1 ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Và hơn nữa hắn còn nghe thấy giọng của Hanji gọi hắn

"Yoongi, cứu em với"

"Hanji, đợi anh"
Rứt câu hắn định chạy vào trong thì bị Jimin nhìn thấy và giữ lại. Và sau đó chỉ còn những tiếng kêu thảm thiết

"Áaaa"

"HANJI"

Sau vụ hôm đó, Hanji đã không qua khỏi, nghe tin Hanji chết hắn đã rất đau khổ và nghĩ tất cả mọi chuyện là Jimin đã hại Hanji nên đã bắt đầu thấy ghét cậu mặc dù cậu đã giải thích rất nhiều lần. Hôm đó công an cũng đến điều tra và cũng đã được kết quả là do tai nạn nhưng hắn vẫn không tin mà đổ hết lỗi lên đầu Jimin.

Jimin sau hôm đó mặc dù bị hắn hắt hủi, lạnh nhạt nhưng cậu vẫn yêu hắn rất nhiều, cậu đã làm rất nhiều điều cho hắn nhưng cậu đâu biết những điều cậu làm hắn chỉ cảm thấy coi thường và ghét cậu hơn thôi.




Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro