Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"
tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng, hắn thức dậy và vào nhà vệ sinh vscn.

Cùng lúc đó cậu đang ở dưới nhà nấu bữa sáng. Mặc dù 2 người đã cưới nhau rồi nhưng không 1 lần ngủ chung, cậu thì mỗi ngày ở nhà làm công việc nội trợ còn hắn thì đi làm từ sáng đến tối, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là 1 gia đình hạnh phúc nhưng bên trong liệu có như họ nghĩ?

"Yoongi, anh ăn sáng rồi hẵng đi làm"

"Tôi không ăn, cậu thích thì tự ăn đi"

"Nhưng anh không ăn thì không có sức làm việc đâu"

"Đó là chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Mà tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, nếu cậu thích thì tự nấu mà ăn, đừng ép tôi"

"Em biết rồi"

Hắn liếc cậu 1 cái rồi đi luôn. Cậu cũng rất buồn nhưng biết làm sao được, hắn luôn ghét cậu nhưng cậu lại chọn yêu hắn đó là sự lựa chọn của cậu, cậu phải chịu thôi.

-Trưa-

"A! Cậu Jimin, cậu tìm Min Tổng sao?"

"Vâng, chị cho em hỏi phòng của Min Tổng ở đâu ạ?"

"À, em vào thang máy ấn tầng cao nhất rồi rẽ bên trái là thấy phòng của Min Tổng"

"Dạ, em cảm ơn chị ạ"

"Không có gì đâu em"

Sau khi cậu đi đám nhân viên đó lại bàn tán về cậu

"Ê chị, cậu ta có phải người mà Min Tổng cưới đúng không?"

"Uh, đúng là cậu ta đó"

"Em nghe nói cậu ta không phải người Min Tổng yêu đâu"

"Ừm chị cũng nghe nói thế"

"Chị nghe nói cậu ta hại chết So Hanji, người mà Min Tổng thật sự yêu đó"

"Em cũng nghe thế, đúng là tên xấu xa"

"Nè em không được nói vậy nghe chưa, mọi chuyện chưa chắc đã đúng như mình nghĩ đâu"

"Chưa đúng gì nữa, đúng là cậu ta đó"

"Theo chị thì không phải cậu ấy đâu, năm đó cảnh sát điều tra thì kết luận do tai nạn mà. Mà thôi đi làm thôi, Min Tổng không thích chúng ta nhắc về cô ta đâu"

"Cô gái So Hanji gì đó đúng là chết thảm thật"

"Uh, chắc phải nghiệp nặng lắm đây"

Cậu đi theo hướng dẫn của cô nhân viên đó lên phòng Min Tổng. Đến nơi cậu gõ cửa

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Cạnh"

Cậu mở của vào 1 cách nhẹ nhàng vì sợ hắn phiền

"Em chào anh"

"Sao cậu lại đến đây?"

"Sáng nay anh không ăn nên em nấu chút đồ ăn mang lên cho anh"

"Bình thường tôi có ăn đâu mà cậu cũng đâu có nấu?"

"Tại hôm nay em học được món mới nên muốn nấu cho anh ăn thử"

"Cậu nên nhớ, nếu như không phải Hanji nấu thì tôi sẽ không bao giờ ăn đâu, nhất là đồ cậu nấu"

"Anh không thích ăn đồ của em nấu sao?"
Cậu vừa nói mắt vừa rưng rưng

"Tôi không thích ăn đồ của kẻ giết người!"

"Tại sao lúc nào anh cũng bảo em giết người vậy, anh không thể tin em 1 lần sao?"
Cậu càng nói nước mắt càng tuôn.

"Tại sao tôi lại phải tin cậu? Đến giết người cậu còn làm được thì nói dối tôi có là gì đâu"

"em đã nói là em không giết người mà, cảnh sát cũng nói là do tai nạn mà"

"Vậy Hanji làm sao chết? Không cậu hại cô ấy thì ai hả?"

"EM KHÔNG GIẾT SO HANJI"
Cậu hét lên 1 cách bất lực, nước mắt cũng chảy nhiều hơn

"MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI NHƯ CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN CÔ ẤY"

"Tại sao em lại không được gọi tên chị ấy?"

"Cậu không có tư cách! Bây giờ thì cậu CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI!"

Cậu mắt đẫm lệ chảy khỏi phòng hắn. Cậu bắt xe buýt đi về, vừa ngồi trên xe cậu vừa nghĩ vừa khóc thầm

"Tại sao chứ...Tại sao anh ấy lại không tin mình chứ? Rõ ràng là chị ấy mới là người hại mình mà, tại sao anh Yoongi không tin mình chứ? Mình nhớ Yoongi quá, nhớ Yoongi của ngày xưa quá đi mất, biết trước như thế này hôm đó...mình chết luôn cho rồi..."

-Tối-

Cậu vẫn như mọi khi, cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp, mặc dù biết hắn không ăn nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nấu cho hắn.

"Cạch"

"Yoongi, anh về rồi sao, anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Tôi không ăn, thích thì tự đi mà ăn"

Lúc này cậu thật sự đã rất tuyệt vọng, rất đau đớn nhưng biết phải làm sao đây vì đây là sự lựa chọn của cậu, của chính cậu cơ mà đâu ai ép cậu đâu, cậu phải chịu thôi...

Sau khi hắn đi lên, cậu cũng không muốn ăn nên đã cất nó vào tủ lạnh. Xong xuôi mọi việc cậu lê những bước chân mệt nhọc đó đi lên phòng.

Lên phòng cậu mở cửa và chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc lớn. Tại sao phải chạy vào nhà vệ sinh khóc? Vì hắn không muốn nghe tiếng khóc của cậu nhưng không phải là thương xót cậu mà là mỗi khi nghe thấy tiếng cậu khóc hắn lại liên tưởng đến Hanji, liên tưởng đến tiếng khóc khi cô ấy bị chết cháy trong căn nhà bỏ hoang đó, cái gì hắn cũng nghĩ tới cô, những sở thích của cô, những thứ cô ghét hắn đều ghi nhớ, và đặc biệt hắn rất nhớ cô, rất yêu cô, nhưng hắn đâu có biết người con gái hắn hết lòng yêu thương lại chẳng coi hắn là gì. Một tình yêu mù quáng...

Cậu ngồi khóc trong phòng, khóc rất lớn. Thậm chí cậu phải mở vòi nước để át đi tiếng khóc. Cậu khóc vì những nỗi oan ức cậu phải chịu đựng mấy năm qua, khóc vì người mình yêu, vì nhớ người ấy, người luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cậu nhưng tiếc là người đó đâu còn nữa đâu, nhưng đối với cậu người đó vẫn mãi ở trong tim.

Gần ngay trước mắt mà chẳng thể tìm ra, đó là cảm giác đau khổ tột cùng...

Park Jimin, cậu ta đã rất mệt mỏi và đau đớn rồi...

"Yoongi, em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Anh có thể tin em 1 lần được không?"



Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro