Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy tháng sau-

"Jimin!"

"Dạ? Anh gọi em ạ?"

"Ừ"

"Có chuyện gì không ạ?"

"Nay cậu ở nhà dọn dẹp nhà cho sạch sẽ, nhất là phòng của Hanji, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy"

"Vâng, em biết rồi"

Dặn dò xong hắn cầm 1 bó hoa rồi ra xe phóng đi. Còn cậu, cậu trong mấy tháng qua vẫn như thế, bạn bè thường hỏi cậu "Hôm nay cậu không vui sao?" . Nhưng có ngày nào là cậu vui đâu. Ngày nào cậu cũng sống trong đau khổ về cả thể xác lần tinh thần, hôm nào nhắc đến Hanji làm hắn không vui hắn lại đánh cậu,những vết roi, vết bầm tím hằn lên da thịt trắng hồng của cậu khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Hôm nào làm trướng mắt hắn, hắn lại mắng cậu, mắng 1 cách thậm tệ khiến cậu cảm thấy những lời hắn nói còn đau hơn những vết roi hắn đánh, nhiều lúc cậu muốn tự tử nhưng may là có Jungkook bên cạnh ngăn cậu lại. Thử hỏi, cậu phải sống trong cảnh đâu khổ này bao lâu nữa đây, cậu thật sự rất mệt rồi!

Còn Yoongi hắn cầm bó hoa đó ra mộ của Hanji, hắn quỳ gối xuống đặt bó hoa trước bia mộ mà nước mắt đã chảy từ lúc nào không hay. Hắn khóc vì gì cơ? Vì tình yêu, tình yêu gì cơ? Tình yêu mù quáng! Người ta thường nói "Đầu gối của người đàn ông dát vàng dát bạc nên không thể tùy tiện quỳ gối" . Nhưng nhìn mà xem hắn đã quỳ gối xuống trước bia mộ của 1 người con gái, bảo đó là người con gái yêu hắn, thương hắn như cách hắn yêu thương cô thì không nói, nhưng hắn liệu có biết người con gái đó chưa từng yêu mình dù chỉ 1 chút?

Hắn vừa khóc vừa nói

"Hanji, em có thể tỉnh lại để anh được nhìn em 1 chút không, anh...nhớ em Hanji à"

"Em biết anh yêu em đúng không Hanji, nếu biết thì em tỉnh lại được không?"

"Anh nhớ em...So Hanji..."

Hắn ôm bia mộ của cô khóc lớn khiến mọi người xung quanh chú ý.

-Phía Jimin-

Vì cậu dọn dẹp rất nhanh nên tính ra ngoài đi dạo 1 chút cho khoây khoả rồi tí đi về dọn cũng kịp. Trên đường đi, cậu gặp rất nhiều cặp tình nhân dắt tay nhau vừa đi vừa nói cười 1 cách vui vẻ khiến cậu chỉ biết ao ước. Cậu đi được 1 lúc thì gặp Jungkook và Taehyung nắm tay nhau đi ngược lại cậu, vốn định tránh mặt vì không muốn bạn mình phải lo cho mình nhưng Jungkook đã tinh mắt nhận ra được Jimin.

"Jimin, mày đi đâu đây?"

"À...à... Tao đi dạo thôi"

"Đi cafe không? Tao bao"

"Thôi tao không đi đâu, mày với Taehyung đi đi"

"Mày sao vậy, lại buồn à?"
Jungkook tinh ý nhận ra, rời khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung đi đến chỗ Jimin hỏi.

"Không có gì đâu"

"Mày đừng nói dối tao"
Vừa nói cậu vừa đi lại vòng quanh người Jimin, lúc định kéo tay áo Jimin lên kiểm tra vì sợ cậu bị đau ở đâu thì Jimin vội thu tay lại, điều đó khiến Jungkook càng tin suy đoán của mình là đúng.

"Jimin, đưa tay đây tao xem, nhanh!"

"Tao...tao"

"Nhanh"

Lúc này Jimin mới e dè đưa tay cho Jungkook kiểm tra

"Ji...min...JIMIN! Tay mày sao tím hết lại vậy hả, cả bên này nữa. A! Cả ở cổ nữa?"
Jungkook hét tên cậu, khuôn mặt không dấu nổi sự lo lắng. Thấy Jungkook hét lên, Taehyung đi lại chỗ Jimin để nhìn kĩ hơn.

"Jimin, em bị sao vậy? Thằng Yoongi đánh em đúng không?!"

"Em...em"

Thấy cậu ấp úng không nói nên lời khiến Jungkook và Taehyung biết được suy đoán của mình là đúng. Jungkook thì rơm rớm nước mắt đòi đi sử hắn

"Jimin, tao sẽ đi trả thù hắn thay mày, mày không phải sợ"

"Thôi mà Jungkook, tao không sao thật mà"
Vừa nói cậu vừa cản Jungkook lại.

"Như thế này mà bảo không sao à"
Jungkook bắt đầu bình tĩnh hơn nói.

"Thằng khốn này, đúng là ác thật mà, em không chịu được nó nữa thì sao không ly hôn chứ?!"

"Tại em...yêu anh ấy"

"Jimin à, mày định sống trong cái cảnh này bao lâu nữa đây hả?"

"Tao cũng không biết nữa, mà thôi hắn bảo tao dọn dẹp nhà cửa vì hôm nay là giỗ của Hanji, tao về trước nha"
Nói xong cậu chạy về nhà để lại 2 con người đứng đấy với 1 cơn tức giận hòa cùng chút đau xót.

Sau khi Jimin đi Taehyung bảo Jungkook về nhà còn mình thì đi đên công ty của hắn.

-Min Thị-

"A! Chào Kim Tổng, ngài muốn tìm gì?"

"Min Yoongi đâu?"

"Min Tổng ở trên phòng ạ"

Hắn không nói 1 lời chạy thẳng lên phòng. Đến nơi hắn không thèm gõ cửa mà mở cửa chạy thẳng vào chỗ Yoongi ngồi nắm lấy cổ áo hắn cho hắn 1 đấm trong sự ngơ ngác của hắn.

"Taehyung, mày điên à, sao đấm tao?"

"Người điên là mày mới đúng. Cái đấm này là tao đấm thay cho Jimin!"

"Jimin? Cậu ta lại nói gì với mày?"

"Cậu ta chả nói gì cả, là tao tự biết, may mà Jungkook tinh ý phát hiện nếu không mày đánh chết Jimin từ lúc nào không hay rồi!"

"Mày thì biết cái gì mà nói chứ?"

"Ừ, tao không biết, tao chỉ biết mày vì Hanji mà suýt giết đi người đã yêu mày thật lòng đó!"

"Mày không được nhắc tên cô ấy, đấy là cái giá phải trả vì cậu ta đã giết Hanji"

"Jimin không giết Hanji, chính Hanji mới là người muốn hại Jimin"

"Tao không cần biết, lúc đó chỉ có mình Jimin ở với Hanji thì không cậu ta giết thì ai hả, và nếu như cậu ta không giết thì sao lại cản tao vào cứu Hanji, nếu lúc đó cậu ta không cản tao thì có phải Hanji...Hanji..."

"Vì Jimin lo cho mày! Mày có thể tin bọn tao 1 lần được không?"

"Tao không muốn nghe nữa mày về đi"

"Tao không về, tao sẽ ở đây đến bao giờ mày chịu tin tao thì thôi!"

"Tao bảo mày về đi, đừng để tao mất kiểm soát. ĐI VỀ!"

"Mày...mày. Được, tao về, đồ cố chấp!"

Lúc Taehyung bỏ đi cũng là lúc hắn khụy gối xuống khóc. Khóc 1 cách đâu lòng.

Khóc vì ai? Vì 1 người con gái! Vì chính người con gái không yêu thương gì mình mà suýt giết chết người yêu thương mình thật lòng. Thử hỏi, như vậy có đáng không...





Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro