1- những que kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Title: cho em một ngàn vì sao

.Author: eclipse

.Status: Ongoing

1- những que kẹo

Tình già của Park Jimin làm giám đốc của bộ phận Marketing, leo lên tới chức đó là ổng tịt luôn, không kiếm bồ nổi nữa.

Jimin nhiều khi thấy cũng lạ, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu thêm một ai nữa nhưng cuộc sống mà. Quẩy sớm có nước ăn dưa bở. Jimin hiện tại yêu ông bồ của mình muốn xỉu, cưng còn hơn cưng bé mèo của cô hàng xóm nữa.

Yoongi tính ra hơn Jimin sương sương có năm tuổi nhưng toàn bị em kêu là "ông", là "lão", khi nào giận quá thì chuyển qua "mấy người" luôn. Mà Yoongi thấy cách xưng hô của em đáng yêu lắm, nên ông nhịn, vì ông lớn nên ông nhịn người yêu bé nhỏ của ông chứ sao?

Jimin làm chung công ty với Yoongi nhưng khác bộ phận, bộ phận của ông người yêu thoải mái bao nhiêu thì bộ phận của Jimin đầu tắt mặt tối bấy nhiêu. Thân lại làm cu li, không phải giám đốc như ai đó nên công việc cứ chất đống từ chân lên đến đầu, dìm chết Park Jimin trong một ngàn không trăm lẻ một cái deadline nên đôi khi em đâm ra bực bội với ông người yêu luôn.

Mà có lẽ vì Yoongi giấu kĩ quá nên Jimin cứ tin là làm giám đốc khoẻ re, ai biết lên công ty lại bận đầu tắt mặt tối, thời gian ngước lên nhìn đồng hồ còn không có huống chi là ăn cơm, uống nước. Duyệt sơ thảo, duyệt báo cáo, duyệt kế hoạch, duyệt duyệt vậy thôi mà bay hết cả ngày đó. Yoongi lại là người không muốn tha công việc về nhà, vì về nhà chỉ muốn ôm ôm mèo tam thể của ổng thôi nên nhiều khi Jimin tưởng ổng rảnh lắm.

Còn Jimin, làm ở phòng Tài chính dĩ nhiên là stress quanh năm suốt tháng. Hôm nào lỡ làm sai bảng tính là xù lông lên liền, ông tình già mới đụng cái là cắn luôn chứ chả thái độ nữa (dù sao đó bị ổng đè ra cắn lại môi sưng vù ra đấy).

Yoongi người người nhìn bên ngoài đều không ngờ được khi yêu lại ôn nhu, chiều chuộng em như vậy. Nên nhiều khi Jimin kể về người yêu của mình cũng tự hào hết biết.

Hồi xưa hai người bắt đầu để ý đến nhau cũng là qua một trò chơi ở công ty. Nhằm để tạo sự gắn kết cũng như sạc lại năng lượng tích cực cho mọi người, Lần đó ở giữa sảnh lớn của công ty có để một chiếc thùng, là nơi chứa những tờ giấy note đã được các nhân viên ghi những lời chúc may mắn trên đó. Mỗi người viết một tờ rồi bỏ vào, sáng hôm sau đến công ty sẽ ngẫu nhiên bốc lấy một tờ. Và chính lần ấy, Yoongi đã bốc trúng tờ giấy của Jimin.

Trên giấy note không ghi lời chúc nhưng là một bản đồ mini được em tỉ mỉ phác thảo cẩn thận, ông người yêu của Jimin hồi trước bị tính cục súc ám vào người, đưa ổng ba cái này là ổng quăng hết, công ty bao việc, ai rảnh? Nhưng hôm đó có lẽ ông bồ mệt mỏi thật, cần động viên thật nên liền đi theo chỉ dẫn trên bản đồ. Vòng vèo trong công ti một hồi Yoongi cũng đến được nhà ăn của phòng ban Tài chính. Trên giấy ghi mở cửa tủ số 13 với mật mã được viết sẵn. Yoongi hơi nhíu mày, cân nhắc xem có nên mở ra hay không, biết đâu lại nhảy ra mấy tên hề hay rắn rết chẳng hạn.

Nghĩ tới nghĩ lui, tần ngần một hồi ông í cũng mở. Và bên trong, vì một cái bật cửa nhẹ hều của ổng mà bánh kẹo đổ rào rào ra ngoài. Yoongi bật cười, nhặt lên một thanh socola rồi bóc vỏ. Cắn một cái liền thấy vị đắng đắng lẫn ngọt thanh đặc trưng của socola phủ lấp vị giác, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Ông nhét lại mọi thứ vào tủ, chỉ lấy vài ba que kẹo rồi đi mất.

Chuyện bẵng đến chắc cũng cả tháng sau, khi Min-cuồng-công-tác-Yoongi lần nữa rơi vào trạng thái kiệt sức, đầu óc hoàn toàn bị đình trệ, ngồi lại cũng không giải quyết được gì, ông liền đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ngọt.

Nghe bảo đồ ngọt giảm stress rất tốt.

Không khí bên trong cửa tiệm với bên ngoài chênh lệch khá nhiều khiến Yoongi rùng mình một cái nhẹ, cũng chẳng lãng phí thêm thời gian, Yoongi đi đến quầy để socola rồi bóc lấy vài thanh. Vừa định xoay ra người ra tính tiền thì trộm vía nhìn thấy cậu nhóc đứng trước mặt đang ôm rất nhiều bánh kẹo, mái đầu đỏ choét chói mắt vô cùng. Cậu nhóc hai má phồng ra rất to, lộ cái môi đang chu chu về phía trước nhìn đến là xinh, kính cận trễ trên sống mũi thẳng tắp.

Không biết vì đống đồ ăn vặt cậu nhóc đang cầm trên tay hay vì tiếng sét tình yêu mà Min Yoongi lúc đó nhận ra ngay bé con trước mặt là người đã tặng mình tủ kẹo hôm nọ. Jimin lúc này tay bận bịu ôm một nghìn không trăm lẻ một loại bánh kẹo, nào có tâm trạng để ý đến ông Giám đốc bộ phận Marketing mà lúc này em cũng chẳng biết Yoongi là ai cả.

Jimin lúi húi đi trước, thả đống bánh kẹo trên bàn thu ngân, đưa tay lục lọi bóp tiền. Kiếm hết túi trước đến túi sau vẫn không thấy ví đâu. Thấy nhân viên vẫn đang tiếp tục tính tiền, em liền nhíu mày, vẻ mặt hối lỗi nhìn chị.

"Ginnie-ssi, em quên mang ví mất rồi, hay là... chị đừng tính nữa nhé?"

Chị nhân viên vốn không lạ gì Jimin, vì em hay đến mua đồ nên hai chị em cũng hay tán gẫu với nhau. Tính ra cũng xem như là quen biết, đôi khi chị còn tặng thêm cho Jimin vài hộp kẹo mới nhập kho nữa. Thấy Jimin cúi đầu xin lỗi, chị liền xua tay.

"Có gì đâu mà, chị để ở đây hôm nào em ghé sang lấy nhé!"

Jimin vừa nghe thế mắt liền cong như trăng liềm, khuôn miệng nở một nụ cười vui vẻ, đáp một tiếng "vâng" giòn giã.

Yoongi đứng ở phía sau chứng kiến hết thảy, đợi Jimin đi khuất rồi mới chầm chậm đến thanh toán. Ông đi chầm chậm lên lầu, bấm thang máy trong khi cắn thanh socola nghe cái rụp. Yoongi ghé qua phòng ăn của ban Tài chính, quả nhiên liền thấy Jimin đang ngồi ăn kem mà mặt buồn hiu. Ông tình già lúc đó khẽ bật cười, chính thức xem chàng trai tóc đỏ bên trong là crush thầm lặng.

Vừa nhìn qua, ai cũng nghĩ là Jimin theo đuổi Yoongi, Jimin yêu Yoongi trước nhưng thật ra sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Mà dù có là ai yêu ai trước, ai theo đuổi ai đối với họ cũng chẳng còn quan trọng.

Quan trọng là mình bên nhau, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro