2 - rửa mặt như mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bồ Jimin hôm nay mệt muốn chết, lết về tới nhà là quăng cặp táp ngay cửa cái đùng, bay vào sofa nằm im như chết. Jimin ở trong phòng nghe "đùng" một cái, tưởng con mèo nhà cô hàng xóm lại sang phá phách nên liền chạy ra, kết quả mèo đâu không thấy, chỉ thấy ông bồ đang nằm sóng soài trên sofa, nhìn mắc ghét.

"Yoon, anh ăn gì chưa?"

Jimin đưa tay chọt chọt má ông người yêu nhưng ổng đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc, mặc kệ em muốn chọt choẹt kiểu gì cũng không thành vấn đề. Ngược lại, Jimin thấy ông bồ của mình nằm im thin thít liền sợ muốn chết, nhanh đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho ông í. Mãi cho đến khi nhận ra ông bồ không sốt, Jimin mới thở phào một hơi.

Yoongi thích ăn thịt cừu xiên nướng nhưng mà tầm này thì chắc không còn chỗ nào mở cửa nên Jimin liền dùng hai chân ngắn cũn thoăn thoắt phóng vào nhà bếp. Chiên xào xèo xèo cả buổi, Jimin cuối cùng cũng bê ra được một đĩa mì hải sản đặt trên bàn, lê chân mèo lại khều khều ông người yêu.

"Anh ơi?"

Yoongi lâu lắm mới nghe em gọi được một tiếng "anh", dù mệt đến mấy cũng bị giật mình, mở mắt to ơi là to khiến Jimin vừa nhìn đã cười khúc khích.

"Yoon dậy ăn một miếng đi!"

Yoongi nhìn em rồi liếc ra đĩa mì đằng sau, mắt cụp xuống.

"Nhưng anh mệt."

Jimin nghe tình già than ra một cái lí do rất ư là hiển nhiên liền nhướn mày một cái, mắt mèo nheo nheo tỏ vẻ cảnh cáo. Ông bồ thấy em người yêu của mình sắp cọc liền chu chu mỏ, giọng lí nhí.

"Đút anh ăn đi mà."

Jimin nghe câu này xong tức đến mức nhắm luôn mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở để không điên lên mà giết ổng luôn cho rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Jimin chưa từng gặp ai lớn hơn mình tận năm tuổi mà còn làm nũng đến kinh dị thế này.

Hồi đó cua Jimin lịch lãm, trưởng thành biết bao nhiêu, giờ chỉ còn lại cái vẻ nhõng nhẽo, quấn bồ như keo của ổng thôi. Mà biết làm sao giờ, yêu thì cũng yêu rồi, Jimin khẽ thở dài, quay ra đằng sau lấy đĩa mì.

"Há cái mồm của ông ra."

Yoongi nhìn em dùng nĩa xoắn mì, má hơi phồng, lại đang lẩm bẩm gì đó. Lòng ấm áp hệt như mỗi khi ôm lấy em cuộn vào ổ chăn. Đôi mắt em chăm chú quấn mì rồi cẩn thận đút cho anh, Yoongi trên ghế mắt vẫn không rời lấy em một giây, như là, rất nhiều thương nhớ, rất nhiều yêu thương, rất nhiều tiếc nuối cũng rất nhiều đau lòng.

Thương nhớ vì không thể về sớm với em bởi công việc bận rộn.

Yêu thương vì em không quản mệt nhọc, lúc nào cũng chờ anh về đến cửa.

Tiếc nuối vì đã không gặp em sớm hơn, để em một mình hứng chịu sương gió.

Đau lòng vì vết bỏng mới tinh ở ngón tay cái mà Yoongi chắc mẩm thủ phạm chính là đĩa mì hải sản kia.

Khi đồ ăn đã hết, Jimin vừa định nhỏm người dậy đi dọn dẹp thì bị ông người yêu quàng tay bấu lấy người chặt cứng.

"Anh yêu Jiminie nhất luôn đó."

"Ông này, không có chùi miệng vào áo em đó nha, người ta mới tắm đó."

Yoongi nghe tiếng em cằn nhằn, bật cười vài tiếng xong chùi hẳn cái mồm dính quá trời dầu vào áo em.

Và sau đó, à, không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro