one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu là park jimin, năm nay 10 tuổi, hiện tại đang là học sinh lớp 5 tại trường tiểu học bangtan.

jimin rất muốn tìm lại người đã tặng cho mình con vịt vàng vào hè năm ấy, nói cách khác đó là bạn cũ của cậu. park jimin nghĩ mình cũng không dở môn địa lý lắm cho nên tìm cậu ấy cũng sẽ không khó lắm đâu.

jimin chỉ nhớ được là anh ấy lớn hơn mình một tuổi, nếu như cậu nhớ được cái tên của ảnh thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn, nhưng mà cậu quên mất tiu gòi, cũng chẳng vấn đề gì cả, vì cậu quá đáng iu nên mọi tội lỗi sẽ được tha thứ hếttt.

cậu có hai người bạn thân là kim taehyung và jeon jungkook, hai cậu ấy là người yêu của nhau á, jimin vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp tụi nó là lúc học lớp 1, cậu thấy jungkook đứng trước cổng trường nên chạy lại bắt chuyện, ai ngờ đâu taehyung nắm tay cậu ấy lại rồi còn nói là "ê ê lùi lại nha, ẻm là bồ mình đó, giữ khoảng cách xíu đi." nữa, thấy ghét!

sau đó thì ba đứa thân với nhau hơn, mà lúc đi chung thì cậu kim kia cứ nắm tay bé jeon rồi liếc liếc nhìn bé park, giống như đang sợ cậu bắt cóc mất bé iu vậy á.

qua 4 năm học chung thì jungkookie và taetae quyết định công khai chuyện tình của 2 ẻm và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. vậy là từ đó 2 bạn nhỏ đi chung với nhau mà quên mất bé mochi buồn buồn đi một mình.

có lúc jimin chỉ ước có cậu bạn kia ở bên, chứ một mình lẻ loi ghê á. 

lúc nhỏ cậu và anh hay chơi với nhau ở bãi đất trống sau nhà anh, cậu vẫn thắc mắc là tại sao anh ấy đi nắng nhiều mà da vẫn trắng như tuyết luôn, ảnh còn có thêm hai cái bánh bao núng na núng nính, lúc anh không để ý jimin hay đưa tay lên bóp bóp cái má trắng xinh xinh. 

mà cậu để ý ảnh hay đỏ mặt lắm, lúc mà cậu cười thì mặt anh lại đỏ hết cả lên, jimin hỏi thì ảnh chỉ lắc đầu quay đi. 

rồi gia đình anh bắt buộc phải chuyển nhà đi vì có chuyến công tác trên thành phố, rồi quyết định là sẽ sống ở đó luôn cho tiện. lúc biết tin thì cậu buồn lắm, vẫn ngoan cố ngăn cản rồi còn khóc để không cho anh đi. jimin nhớ lúc cậu khóc anh hoảng lắm, không biết xử lí như thế nào, rồi ảnh lấy ra cho cậu một con vịt vàng sau đó nói là "park jimin ngoan nè, không khóc nữa nha, anh tặng cho con vịt vàng béo ú dễ thương nè, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, em nhớ giữ kĩ con vịt này nha, bây giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp lại em, bé iu của anh."

và bây giờ cậu vẫn giữ kĩ con vịt màu vàng mũm mĩm đó vì mong muốn được gặp lại anh một lần nữa.

End chap 1

fic như vầy có dễ thưn hong mấy bà, lần đầu viết thể loại mà hường như này nên cho tụi nhận xét với :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro