two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng cái đã qua 2 năm, cậu bây giờ đã lên lớp 7 rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, jimin nhớ anh quá.

hôm nay lớp cậu đi dã ngoại cùng với mấy anh chị khối trên. lúc dựng lều thì cậu loay hoay mãi vẫn không thể nào làm cho cái lều đứng thẳng được, taehyung thì đang giúp jungkook đốt lửa trại nên jimin không thể nào qua nhờ được, thế là cậu đành phải khoanh tay bất lực.

thấy jimin không dựng được lều, một anh lớp kia đi qua và ngỏ lời:

- em không dựng lều được hả, vậy để anh giúp cho nha.

cậu khá bất ngờ, nhưng rồi cũng hỏi lại:

- anh có làm được không ạ? 

- trời, chắc em không biết chứ anh là thiên tài đó nha.

nói xong, anh bắt đầu mày mò để cố định chiếc lều, nhưng lần nào cũng đứng vững được chưa tới 3 giây.

- thôi anh ơi để em nhờ bạn giúp ạ, anh không cần làm quá sức như vậy đâu.

bây giờ anh ấy mới đỏ mặt, để ý kĩ thì ảnh có nét giống chủ nhân của con vịt vàng lúc xưa quá, không biết có quan hệ gì không nữa.

- à à xin lỗi em nha, anh phải về nấu bữa tối cho lớp rồi, tí nữa chúng ta gặp lại nha.

- dạ vâng...

nói rồi, anh hấp tấp chạy về phía lớp, bỏ lại cậu vẫn đang hoang mang với cái lều dựng mãi chưa xong này.

- pha hồi nãy đội quần quá nha bạn tôi ơi.

- mày im đi, tại ẻm đẹp quá nên tao quên cách dựng lều thôi chứ ta đây vẫn là min yoongi thiên tài, há há há

anh nói to đến nỗi mà jimin ở bên kia vẫn có thể nghe được.

"thì ra tên anh ấy là min yoongi..."

End chap 2

chap này ngắn quá huhu, tại tui mới đi học thể dục về nên lười gõ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro