Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng~~
Chuông đã vang, em dọn dẹp sách vở rồi ra về.
Ơ kìa, hình như gã đang đứng ở gốc cây trước cổng trường, em của gã cũng học ở đây sao?Gã cũng có em nữa sao?Em tò mò lại gần gã
- Chú Min!!Chú đến đón ai thế? Em chú cũng học ở đây à? Cậu ấy tên gì thế? Học ở lớp nào?_Em háo hức
- Tôi đến đón em._Gã cúi người nháy mắt với em một cái
- Hể?! Đón em á?!_Em tròn mắt nhìn gã
- Sao chú biết em học ở đây mà đón?_Em hỏi
- Hôm qua em nói rồi còn gì, quên nhanh thế à?_Gã cười nhẹ.
Gã cũng lạ thật đấy, vừa mới làm quen mà, gã đã đến tận trường để đón em về, liệu có an toàn khi đi chung với gã không? Ngồi trên xe, em có chút lo ngại, liệu gã bắt cóc em không? Em không có người thân, bạn bè cũng chẳng có, lỡ gã bắt cóc em thật thì em phải làm sao?Sao em sợ mà vẫn lên xe với gã? Đang suy nghĩ vu vơ thì giọng khàn khàn của gã kéo em về thực tại
- Đừng có sợ như thế, tôi không làm gì em đâu._Gã ôn nhu
- Em có sợ đâu._Em quay qua chỗ khác
- Rõ là đang sợ tôi rồi ngồi nghĩ lung tung còn gì._Gã nói với giọng điệu trêu trọc
- Em không có, chú đừng có chọc em, em cạo lông mày chú đấy!_Em phồng má
Đúng là đáng yêu hết sức mà, gã chỉ biết ngồi cười trừ. Có ai quạo mà dễ thương vậy đâu chứ.
Bây giờ em mới để ý, gã cũng đẹp đấy chứ. Tuy khẩu trang đã che gần như là hầu hết khuôn mặt, nhưng em vẫn thấy được đôi mắt một mí rất đặc biệt của gã, làn da trắng đến con gái như em cũng thấy ghen tị.
- Sao chú đeo khẩu trang mãi thế?_Em tò mò hỏi gã
- Chưa đến lúc tháo ra._Gã trả lời qua loa vài chữ.
Gã cũng muốn bỏ khẩu trang ra lắm chứ, nhưng gã là tội phạm, là tội phạm lừng danh đấy. Ra đường mà không đeo khẩu trang chắc gã ăn cơm nhà nước dài dài. Không phải vì gặp em thì gã đã ở trong nhà cả ngày.
Đến nhà, em xuống xe rồi cười thật tươi với gã
- Cảm ơn chú Min vì đã đưa em về nhà nhé!_Em ló đầu qua cửa kính.
Lại một lần nữa, tim gã lại lệch mất một nhịp. Em cười đẹp như thiên thần vậy.

Thấy gã cứ nhìn mình mãi, em cũng quay mặt vào nhà. Em buâng khuâng mãi, tại sao gã lại bỏ thời gian ra để đến đón em nhỉ? Nhưng gã cũng ấm áp thật đó, tốt bụng nữa, từ bé đến giờ người nhẹ nhàng ôn nhu như gã, chắc chắn là em mới gặp lần đầu tiên.



Cảm ơn vì đã đọc đến đây:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro