Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà em quen biết gã được hơn 7 tháng rồi.

7 tháng không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng lại đủ để em nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt với gã.

Em thích cái cách gã nhắn tin hỏi han em mỗi ngày, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Cảm giác được quan tâm thật sự rất tuyệt.

Em thích cái cách gã đứng chờ em tan học mỗi ngày. Dường như việc dọn dẹp thật nhanh để lao vù ra cổng trường đã vô tình thành thói quen của em. Tiếng chuông vang lên, em háo hức dọn sách vở rồi chạy vội ra cổng. Vẫn như em mong đợi, gã đã đứng chờ em tan học dưới gốc cây trước cổng trường từ lúc nào. Khẽ bước đến gần gã rồi bất ngờ kêu lớn
- Chú Min!!!!
Gã quay sang xoa đầu em một cách dịu dàng. Em thích lắm

Em thích cả tính cách của gã. Gã là mẫu người làm nhiều hơn nói. Thay vì nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa, gã lại mang đồ ăn đến treo trước cổng nhà em rồi gọi em xuống lấy. Dần dần em cũng không thèm nấu đồ ăn tối nữa, vì đã có gã nấu mang sang cho em rồi mà. Trời chuyển gió lạnh, gã cũng không thèm hỏi em ở nhà một mình có ổn không mà gã mua quần áo len rồi cả mớ thuốc đưa cho em, thuốc cảm, thuốc đau họng, thuốc hạ sốt,....v.v

Phải chăng em đã yêu gã rồi? Em cũng không biết rõ được bản thân như nào nữa. Cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn. Em lúc nào cũng nghĩ về gã-người đàn ông với chiếc khẩu trang đen và đôi mắt một mí rất quen thuộc.

Em chắc chắn, chắc chắn rằng mình đã gặp gã ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào mà nhớ nổi, có điên không chứ?

Nhìn sang đồng hồ cũng đã là 2 giờ sáng. Lâu thế sao, em đã suy nghĩ về gã đến tận giờ này sao? Nhìn lên trần nhà, em cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn.

Nếu năm đó nếu ba mẹ em không bị gi.ế.t thì có lẽ, bây giờ em đang hạnh phúc bên gia đình rồi. Em căm hận kẻ đã cướp lấy sinh mạng của bố mẹ em, căm ghét cả kẻ đứng ở ngoài cửa nhìn mà không vào can ngăn.

Khi ấy em chỉ là một con nhóc mới học lớp 3, em chỉ hiết sợ hãi mà trốn vào một góc nhìn từng người bị viên đạn đáng sợ đấy ghim vào đầu. Em vẫn còn nhớ trước khi rời đi, tên đứng nhìn đầu đến giờ bỗng bước lại gần em. Một người con trai tầm lớp 7 lớp 8, đến gần xoa đầu em và đưa cho em một cây kẹo nhỏ.
- Tôi xin lỗi._Cậu con trai ấy nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi em.
Cậu ta cũng có đôi mắt một mí giống hệt gã. Vết dẹo hình chữ V ở bắp tay của cậu ta làm em sợ hãi mà lùi về phía sau. Cậu không nói gì thêm mà rời đi.

Trải qua những cảm xúc đau thương một lần nữa, em mệt mỏi thiếp đi vì khóc quá nhiều. Sao ông trời lại cho em một số phận oan nghiệt như thế chứ?



Cảm ơn vì đã đọc đến đây:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro