Chương 1 Tình yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Người yêu ta thật lòng thì mình chẳng nhận ra
Người nỡ lòng từ bỏ ta thì ta vương vấn “.
____________________________.
// Mợ Hai thật xinh đẹp,rất hợp và xứng với Cậu Ba ...còn mình thì...//.
Dòng suy nghĩ của 1 cậu hầu đem lòng đơn phương cậu Ba của mình.
Từ xa có 1 cặp đôi nam nữ trông rất hạnh phúc đang vui đùa với nhau. Cậu trai ấy luôn dành 1 nụ cười ôn nhu đối với cô gái đang bên cậu.

-Cậu tặng em nè * đưa ra 1 nhánh hoa *.

Cô nhận lấy rồi mỉm cười với cậu.

-Đẹp quá. Cảm ơn cậu nha.

Cậu cười ôn nhu với cô. Đưa tay mình nắm lấy tay cô rồi bảo.

-Loài hoa cúc này sẽ biểu tượng cho tình yêu của hai ta. Tuy cánh của nó rất mỏng manh nhưng nó lại có sức sống rất mãnh liệt. Chúng ta cũng vậy. Dù thế nào đi nữa thì hãy luôn bên cạnh nhau nha.

Cô đưa đôi mắt cười nhìn cậu. Trong lòng cô bây giờ khá vui. Vì đã quen được 1 người tốt như cậu.

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng lại chẳng để ý đến 1 cậu nhóc đang từ xa nhìn tới. Cậu nhóc với mái đầu nấm màu nâu nhẹ cùng với đôi mắt u sầu nhìn 2 người họ.

Đôi mắt với 1 màu xanh biển tuyệt đẹp và nó đang chứa đựng 1 nỗi buồn nào đó khó nói ra.

Đang suy tư nhìn họ thì em nghe thấy ai đó gọi mình .

-Mẫn Mẫn à~

Theo phản xạ em quay đầu lại sau thì thấy người bạn “ hầu “ cùng với mình đang đi tới.

...

Kim Thái Hanh là 1 cậu bạn “ hầu “ với em trong Mẫn gia. Cậu nhóc này là một người khá hiếu kỳ nhưng lại rất hiểu chuyện. Thân hình nhỏ nhắn không cao cũng chẳng lùn. Mái tóc màu đen huyền ảo tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh lá cây kết hợp với đôi môi nhỏ luôn thốt ra những lời khiến ai cũng phải gục ngã ấy đã tạo ra 1 tuyệt phẩm Kim Thái Hanh vạn người mê.

...

Em lên tiếng hỏi Thái Hanh.

-Hanh Hanh kêu mình có gì không?

-Sao cậu lại ở đây? Mau vào nhà đi! Phú ông đang gọi bọn mình á.

Hanh Hanh nghiêng đầu nói với em. Nụ cười hình hộp chữ nhật hiện lên trên môi cậu rồi thốt ra 1 câu rất ngây thơ ah~.

-Có khi là đi nhận lương á!.

Em cười mỉm nhìn Hanh Hanh. Nhìn cậu bạn trước mặt mình lúc nào cũng nói ra được những lời không ai lường trước được hết. Tuy Hanh Hanh có hơi hiếu kỳ nhưng cái hiếu kỳ của Hanh Hanh thật sự rất đáng yêu!. Em chỉ ước mình có thể ngây thơ theo 1 cách hiếu kỳ của Hanh Hanh thì hay biết mấy.

Cả 2 đứng nói chuyện rồi lại đi vào trong gặp phú hộ xem ông ta muốn làm gì. Vừa vào thì cả bọn hầu kia cũng đã vào hết rồi. Ông sau khi thấy đông đủ thì lên tiếng.

-Nếu mấy bây đầy đủ thì ông nói luôn. Vì 1 vài vấn đề liên quan dênd kinh tế nên lương tháng của bọn mày sẽ giảm xuống 40% nha.

Cái gì!? Ông phú hộ kêu giảm lương?. Bình thương lương đã thấp rồi mà bây giờ ông còn muốn giảm đến tận 40% luôn sau? Ông phú hộ này đúng là đáng ghét mà!?.

Cả đám hầu nghe như sét đánh ngang tai mà không tin vào nổi. Có 1 kẻ lớn tiếng nói.

-Tôi không đồng ý. Bình thường lương đã thấp rồi mà bây giờ ông còn muốn giảm là sao. Ông chả khác gì bóc lột chúng tôi chứ!.

Quả là hắn rất gan khi mới dám lớn tiếng với phú ông. Bộ anh ta không biết ông ấy là kẻ có quyền khá lớn ở nơi này sao? Vậy mà dám nhởn nhơ lớn tiếng với ông. Đang định lên tiếng thì có 1 tiếng nói cất lên.

-Cha...có gì vậy cha.

Em ngước lên thì thấy cậu. 2 bên má lại hiện lên vệt đỏ ửng kia khiến ai cũng tưởng em sốt. Cả đám người hầu khi vừa thấy cậu là đã lên tiếng chào hỏi.

-Cậu ba mới về .

-Ừm! * quay qua phú ông * Có gì vậy cha?

Ông lên tiếng bảo.

-Haizz con xem đi. Kinh tế dạo này xuống quá cho nên cha chỉ giảm tụi nó có 40% lương thôi mà bọn nó làm mình làm mẩy nãy giờ này.

Cậu nhếch môi đáp

-Giảm 40% còn đỡ. Bộ các người không muốn có lương luôn à.

1 người khác lên tiếng nhưng chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang.

-Nhưng mà cậu à...như vậy thì...* bị cắt ngang *

-Không nói nữa. Tính vậy đi. Ai không đồng ý thì cuốn gói về quê.

Chỉ mới 1 câu nói thôi đã khiến cho đám người hầu câm nín chẳng dám hó hé lời nào. Sau đó cậu rời đi.

Ông ta quay qua đám người hầu rồi ra lệnh bảo họ lui. Ai thì cũng về chỗ mình mà làm việc. Riêng em thì vào phòng của cậu vì công việc của em chính là người hầu riêng của cậu. Cậu kêu gì thì làm nấy. Nói gì nghe nấy. Không được cãu hay chống đối gì hết.
Còn Hanh Hanh đang định rời khỏi phòng ông thì ông lên tiếng kêu lại.

-Này Hanh Hanh.

Hanh Hanh đưa đôi mắt ngây thơ nhưng không kém phần khó hiểu mà đi lại hỏi ông!.

-Ông kêu con ạ?

-Ừm...Hanh Hanh này, ngày mai con có thể dọn qua Điền gia làm được không?.

Hanh Hanh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn ông. Ông lại nói tiếp.

-Bên Điền Gia đang tìm người hầu cho Điền Thiếu nên là kêu bên ta kiếm giùm. Với lại ta thấy con cũng được. Hay là con chuyển qua bển làm đi.

-Nhưng mà ông... * do dự *

-Thôi không có nhưng nhị gì hết. Ngày mai dọn qua bển mà làm . Nè! Làm sao thì làm , chứ đừng để ở bển mắng vốn qua đây. Tao không tiếp đâu nhá.

Hanh Hanh thở dài rồi cũng phải đồng ý. Buồn bã lê đôi chân về phòng.

End~
Cảm ơn đã ủng hộ.
Hãy tặng mình 1 like và 1 cmt nha.💞💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro