Chương 2: Bức Tranh Của Cậu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanh hanh lê đôi chân nặng trịch về phòng. Trong phòng là em đang sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Ngước nhìn lên thì thấy Hanh Hanh nằm úp mặt vào gối mà thút thít.

Em đi lại xoa mái tóc kia mà hỏi han.

- Hanh Hanh à~ Cậu sao vậy.

Hanh Hanh ngước lên với đôi mắt ngấn lệ. Hanh Hanh vừa nấc vừa nói.

-Mẫn Mẫn à...ông phú hộ bảo tớ phải qua bên Điền gia để làm việc ở bển. Tớ không muốn đi đâu Mẫn ah.

Hanh Hanh ôm lấy em nức nở. Nước mắt chảy dài 2 bên má nhìn thôi cũng thấy tội. Em ôm lấy Hanh Hanh vỗ về mà an ủi.

-Hanh Hanh nghe mình nói nè. Bây giờ cậu cãi lại ông phú hộ cũng chả được gì đâu. Thôi thì cứ cố gắng mà nghe lời ông ta , cậu dọn qua đó làm có khi còn tiện hơn ở đây nữa.

-Nhưng mà tớ ...ức chỉ muốn ở bên Mẫn ..ức của tớ thôi. Tớ không muốn đi...

Hanh Hanh nấc lên từng cơn mà nói với em. Dù rất thương cậu bạn nhỏ này nhưng mà em rất muốn cậu qua bển làm để đỡ bị ông phú hộ đánh đập và hành hạ.

Từ nhỏ Hanh hanh đã chẳng có cha hoặc có mẹ. Hanh Hanh là 1 đứa trẻ mồ côi . Chỉ mới 12 tuổi mà Hanh Hanh đã tự mình đi kiếm việc làm và rồi Hanh Hanh đã xin làm tại đây. May thay mà ông phú hộ thương tình cho Hanh Hanh làm lại nhưng mà ông ta luôn đánh đập và hành hạ Hanh Hanh cho dù việc nó có nhỏ cỡ nào thì hanh Hanh sẽ không thoát nổi những đòn roi tàn ác của ông phú hộ độc ác kia.

Quay về thực tại.

Hiện tại Hanh Hanh cứ ôm lấy em mà khóc. Em cũng chỉ biết im lặng để Hanh Hanh bình tĩnh và ngừng khóc mà thôi. Đang ngồi thì 1 cô hầu chạy vào nói với em.

-Mẫn à. Cậu ba gọi em kìa.

-Kêu em ư?...à vâng em tới ngay.

Cô hầu đó ừm 1 tiếng rồi rời đi. Em đỡ lấy Hanh Hanh ngồi lên và bảo.

-Cậu ở đây chờ tớ nha. Ngoan nín đi nè. * lau nước mắt cho Hanh Hanh * tớ sẽ về ngay . * rời đi *

Em lau nước mắt cho Hanh Hanh rồi rời đi . Em đi tới phòng của cậu rồi gõ cửa. Phía trong phát ra 1 âm thanh khá trầm ấm trả lời lại tiếng gõ cửa của 1 ai đó vừa rồi.

-Vào đi

Em mở cửa đi vào .

-Cậu kêu em là có việc gì ạ?.
-A..em mau lại đây.

Em thắc mắc đi lại. Vừa tới thì cậu đưa ra 1 bức tranh vẽ 1 khu vườn hoa cúc trong rất đẹp. Nó trông rất thật và thật tới từng chi tiết. Cánh hoa vẽ trong rất mỏng manh chúng tỏ tay vẽ của người đó rất là điêu luyện. Những chiếc lá được vẽ tới từng cái gân lá. Ở giữa cánh đồng hoa Cúc ấy có 1 ngôi nhà trông rất ấm cúng.

Em ngẩn ngơ nhìn bức tranh đến mê hồn. Bỗng cậu lên tiếng.

-Em thấy đẹp không?.

Em giật mình rồi cười gượng mà bảo.

-Đẹp...Đẹp lắm.

Cậu nhìn bức tranh mà cười tự tin.

-Đây là bức tranh mà cậu vẽ tặng cho Ngân Hoa . Em ấy rất thích hoa cúc cho nên cậu đã vẽ 1 cánh đồng hoa cúc như này. Cậu kêu em qua để nhận xét bức tranh như nào đấy.

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng lúc nãy mà là 1 vẻ ngoài của 1 người với nụ cười ấm áp kia . Đúng vậy! Chỉ có mợ hai. Chỉ có Ngân Hoa mới có thể khiến cho con người lạnh giá như cậu mà trở nên ấm áp hơn thôi.

Em cười ngượng rồi bảo.

-Tay nghề của cậu thật sự rất giỏi. Những bức tranh cậu vẽ đều là 1 kiệt tác. Tại sao lại kêu 1 kẻ hầu như em mà xem ạ?.

-Em đã ở bên cậu rất lâu rồi. Em cũng là người hiểu cậu nhất. Cho nên cậu nghĩ em sẽ trả lời và nhận xét thật lòng nhất.

Vừa cười vừa nói và vừa nhìn bức tranh. Em ngẩn ngơ với nụ cười của cậu. Muốn cậu dành nụ cười đó cho em nhưng mà tiếc thay nụ cười ấy đã dành cho mợ Ngân Hoa rồi.

Cứ thấy em ngẩn ra đó cậu liền thắc mắc hỏi.

-Em sao vậy Mẫn Mẫn?

-*Giật mình* à không ạ...ờm..theo em thì bức tranh này đã quá hoàn hảo rồi ạ. Nếu cậu đem tặng cho mợ ấy chắc mợ ấy sẽ thích lắm đấy.

Nghe em nói vậy cậu càng tự tin về bức tranh mà mình vẽ rất nhiều. Liền xoay qua em nói cảm ơn rồi kêu em về phòng nghĩ ngơi.

-Em về phòng nghĩ ngơi đi.

Em gật đầu rồi rời khỏi phòng cậu. Cậu ở trong phòng nhìn bức tranh mà cười mỉm. Trong đầu cậu bây giờ đang hiện lên hình ảnh của mợ Ngân Hoa. Xem ra...cậu ba rất yêu mợ 2 đấy.

Về phía em đang đi về phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ tới hình ảnh của anh. Nhưng dòng suy nghĩ sẽ rất đẹp nếu em không nhớ đến mợ. Hình ảnh mợ và cậu ba hiện hữu lên đầu em. Nhìn cả 2 hạng phúc trong 1 ngôi nhà cực kỳ ấm áp và hạnh phúc.

Nghĩ tới đó em liền rơi những giọt lệ óng ánh trên đôi má ấy của em. Lòng em bây giờ như ai bóp nghẹn vậy. Chẳng thể nào thở nổi hết. Em bây giờ cũng chẳng còn 1 chút gì gọi là sức lực hết.

Quả là tình yêu đơn phương rất đau...

End~
Cảm ơn đã đọc truyện. Hãy cho ý kiến bên dưới và 1 like ủng hộ tui nhen💞💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro