Chương 3: Từ chối lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vào phòng là đã thấy Hanh Hanh đang dọn lại quần áo và bỏ vào túi. Em đi lại ngồi cạnh Hanh Hanh mà bảo.

-Cậu suy nghĩ rồi sao?.

Hanh Hanh đưa đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhìn em.

-Ừm tớ nghĩ kỹ rồi. Cậu nói đúng. Bây giờ dù có muốn hay không thì tớ cũng phải đi mà thôi.

Em ôm lấy cậu bạn này mà vỗ lưng an ủi. Hanh Hanh cũng đáp lại cái ôm đó. 1 lúc sau thì cả 2 bỏ nhau ra. Em nói.

-Cậu qua bển phải sống thật tốt á. Ăn uống cho đầy đủ vào, đừng có mà bỏ bữa. Cậu nghe chưa?

Hanh Hanh cười nhìn em và nói

-Tớ nhớ mà. Mẫn Mẫn của tớ cũng phải ăn nhiều nhiều vào nhá. Không được bỏ bữa đâu nghe chưa. Mốt mà Hanh Hanh về mà biết Mẫn Mẫn bỏ bữa là Hanh Hanh giận Mẫn Mẫn luôn á.

Em nhìn cậu bạn ngây thơ của mình mà cười trừ. Đúng là Kim Thái Hanh. Cái đầu óc lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên như thế. Tự nhiên Hanh Hanh bật khóc lên khiến Mẫn Mẫn hơi hoảng liền luống cuống lên hỏi.

-Cậu sao vậy Hanh Hanh * bối rối *

-Hức...Mẫn Mẫn ....hức ở đây là không được...ức..hức..khóc nữa...Hanh Hanh thương Mẫn...hức Mẫn Mẫn lắm. Mẫn Mẫn...hức đừng khóc nữa nha.

Lời nói hồn nhiên của cậu bạn này khiến em không kiềm nước mắt lại  được mà cũng rơi lệ vì Hanh Hanh. Đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt cho Hanh hanh và nói.

-Hanh Hanh à...sao cậu ngây thơ quá vậy, cậu đừng khóc. Mình sẽ không khóc đâu. Hanh Hanh đừng khóc nha.

-Mẫn Mẫn hứa...hức ...nha.

-Tớ hứa mà.

Em cứ ôm lấy Hanh Hanh mãi. Cậu bạn trong vòng tay này vẫn cứ khóc. Cứ nấc. Cứ rơi lệ. Vuốt nhẹ mái đầu kia ròo cuối xuống tặng cho nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng .

-Khuya rồi Hanh Hanh đi ngủ đi. Ngày mai còn đi nữa. Ngoan nằm xuống ngủ đi. Mai sẽ là 1 ngày mới nhá.

Đỡ Hanh Hanh nằm xuống giường và em cũng vậy. Cũng nằm bên cạnh Hanh Hanh mà ngủ.

Tua....sáng hôm sau.

Em thức dậy thì đã chẳng thấy Hanh Hanh đâu. Đoán là Hanh Hanh đã đi từ sớm rồi. Em đi vào nhà VS để VSCN sau đó thì đi làm các công việc mà mình cần làm.

Đang làm thì cậu đi tới kêu em.

-Mẫn Mẫn..

Em quay đầu lại. Thấy cậu em liền cuối đầu chào hỏi.

-Cậu ba * cuối đầu * Cậu ba kêu em ạ?.

-Ừm. Em để mấy công việc này lại cho người khác làm đi. Rồi em đi với cậu.

Em liền vâng rồi đi giao lại công việc cho 1 chị ở đó. Sau đó em đi thay đồ và đi theo cậu để xem cậu đưa em đi đâu.

Cậu dẫn em tới 1 cánh đồng khá lớn. Nơi này hình như chỉ là trồng hoa thôi. Vì ở đây không có gì ngoài hoa hết. Tất cả các loài hoa khác nhau đều tập hợp ở đây. Cậu liền lên tiếng.

-Lát nữa mợ hai tới em nhớ dẫn mợ đi vào giữa cánh đồng hoa này nha.

Nghe sao giống như là cầu hôn vậy.
Em cười trừ rồi gật đầu đồng ý. Cậu đi vào giữa cánh đồng ấy mà chờ mợ hai tới. Em thì ở ngoài chờ mợ hai để dẫn mợ hai vào.

Được khoảng 5p thì bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Cô đi lại thì thấy em đứng đấy. Chưa kịp để cô lên tiến thì em nói.

-Mợ hai đi theo em nha. Cậu ba đang chờ mợ hai ở trong đấy ạ.

-Ừm.

Một tiếng ừm lạnh lùng của mợ hai làm cho cậu phải ngượng ngạo trước mọi việc đang xảy ra.

Em đi trước cô để dẫn cô đi vào cánh đồng hoa “ cầu vồng “ ấy.

Vừa vào đã thấy 1 người đàn ông lớn đang đứng ở giữa 1 trái tim trải đầy Hoa Cúc Tana bé xíu kia. Cả mợ và em đều bất ngờ. Cậu đi tới với 1 bó hoa cúc xinh đẹp khác mà nói với mợ.

-Mợ hai Ngân Hoa à. Trong suốt mấy năm qua thì trái tim của cậu đã dành trọn cho em rồi.Cậu luôn nghĩ nếu cuộc đời này không có em là sẽ như nào nên hôm nay cậu ba Mẫn anh muốn em về nhà làm dâu cho má và cha của anh. Và làm vợ cả của anh được chứ Vợ của Cậu ba Kỳ này.


Những lời nói thật lòng từ môi cậu thốt ra khiến trái tim của em rất đau. 1 trái tim đang rỉ máu vì những lời nói mà cậu đang dành tặng nó cho 1 người con gái khác mà không phải là em.

Mợ hai sau khi nghe những lời thật lòng ấy của cậu thì liền đưa ra 1 khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu. Miệng thốt ra những lời mà chẳng ai ngờ tới được.

-Em nghĩ hai ta sẽ không ở bên nhau được nữa đâu. Và em nghĩ cậu nên học cách sống không có em đi.

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô.

-Em nói gì vậy? Ý em là gì hả?.

-Em xin lỗi cậu nhưng mà em nghĩ...2 ta nên kết thúc ở đây là được rồi. Xin lỗi vì đã để cậu phải thất vọng. Em xin lỗi.

Không tin vào tai mình nhưng cậu lại trấn an bằng cách là cô đang đùa.

-Ngân Hoa à. Có phải em đang đùa cậu không?. Em đừng đùa nữa. Cậu không thích đâu!.

-* hất ra * Không!...em không đùa. 2 ngày sau thì em phải đi lấy cậu cả của Mạc Gia rồi.

-Mạc Gia? Là tên Mạc Quân Phong kia sao? Nó có gì hơn cậu mà em lấy nó.

-Em chỉ đi theo tiếng gọi con tim thôi. Xin lỗi cậu.

Lời nói như cứa vào tim anh vậy. “ theo tiếng gọi con tim “ Ha...vậy là từ trước tới giờ cô đang lừa dối tình cảm của cậu sau. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ với cậu vậy. Tức giận đi khỏi cái nơi mà đã khiến trái tim cậu tan nát như bây giờ vậy!. Em liền chạy theo cậu bỏ lại mợ Ngân Hoa ở đấy. Mợ cũng chả có biểu cảm gì thêm mà đi về lại Ninh gia.

End~
Hãy Cho ý kiến ở dưới cmt nha
Cho mình 1 like và 1 cmt💞💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro