hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú, hôm nay em buồn."

"có khi nào mà jiminie thật sự vui vẻ đâu, nói tôi nghe, hôm nay điều gì khiến bé nhỏ của tôi phải tủi thân thế kia?"

"vẫn là những người đó, họ luôn dày vò em đến chán chê mê mỏi rồi vứt bỏ em ở một góc không màng bận tâm. em luôn biết ơn họ vì đã nuôi dưỡng em suốt 10 năm ròng rã, nhưng em đau lắm, chú à.."

"giá như lúc ấy tôi có thể che chở cho em, nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm." - gã vuốt nhẹ lọn tóc của jimin với tâm trạng thống khổ.

"nhưng vì sao mãi chú chẳng cho em biết tên của chú thế..? em thật sự tò mò đến mức thần trí lúc nào cũng nghĩ về chú." - jimin dụi mặt vào nơi lồng ngực của gã mà nũng nịu. thật vậy, đến tận giờ phút này đến tên của gã cậu còn chẳng biết, vậy mà gã lại là người cậu tin tưởng nhất. vì kì thực rằng ngoài gã ra jimin chẳng còn ai để mà dựa dẫm cả.

"rồi em sẽ biết, vào một ngày không xa, tôi hứa." - gã ôn nhu vỗ về bé nhỏ của mình.

__

cậu choàng tỉnh, cảm giác những lọn tóc vẫn còn đọng lại hơi ấm của bàn tay ai kia một cách rõ rệt, vậy là chú lại đi rồi sao, em còn chưa kịp bộc bạch hết nỗi lòng của chính mình kia cơ mà..

vậy đấy, cậu và gã ở bên nhau qua những lần gặp gỡ chóng vánh, khi thành phố xuống đèn, khi mọi sự đau đớn và hờn tủi của cậu dần chìm vào chiêm bao, cũng là lúc mà gã xuất hiện.

điều khiến lòng jimin day dứt chính là mãi đến tận phút giây này đây, đến tên người cậu yêu cậu còn không biết, thậm chí ngũ quan của gã cậu cũng chưa từng được một lần chiêm ngưỡng, mọi thứ mờ ảo vô định, như cách gã đến bên cậu khi đêm buông và rời đi lúc trời hừng sáng.

một ngày mới lại mở ra trước mắt, em phải tự cố lên thôi.

hôm nay cậu chọn cho mình đôi giày thoải mái tuy đã sờn cũ, rảo bước trên con đường vắng được những vạt nắng sớm ghé thăm, vì ai mà tâm trạng của jimin hứng khởi đến thế ?

bước vào lớp với những giai điệu được ngân nga qua đôi môi nhỏ xinh của cậu, các bạn trong lớp vừa nhìn thấy cậu đã thay đổi sắc mặt..

"gì đây, đồ gay mà cũng biết đi học à? haha nó mặt dày ghê đấy"

"tránh xa nó ra đi, kẻo bị lây rồi gay như nó đấy"

"đồ dơ bẩn"

"đồ không cha không mẹ"

"đồ ăn bám bẩn thỉu"

thật vậy, thứ giết chết một con người nhanh nhất chính là lời nói, đó được xem như là cách nguỵ tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất của những tên tội phạm tàn độc luôn sống xung quanh ta.

"chỗ ngồi của nó toàn là trứng thối, vậy mà cũng chịu được sao, người ngoài hành tinh có khác"

"nhìn chướng cả mắt, không còn hứng học hành gì"

"bọn mày thôi chưa ? để nói ra được mấy lời này chắc bọn mày cũng dơ bẩn không kém nhỉ, một lũ thiểu não !" - đây rồi, bạn học này là người luôn âm thầm đi theo jimin, bảo vệ cậu khỏi những lời nói tàn độc của lũ học sinh trong trường. ngày ngày vẫn cố gắng bắt chuyện với jimin nhưng không thành - kim taehyung.

lý do để hai linh hồn tìm đến nhau chính là sự đồng điệu, cùng chung hoàn cảnh. bản thân taehyung cũng là gay, thậm chí y còn có một anh người yêu vô cùng tuyệt vời. chẳng qua vì taehyung là cháu nội đích tôn của thầy hiệu trưởng nên may mắn không lọt vào tầm ngắm của lũ bạo lực học đường kia.

"jimin - ssi, cậu ăn sáng chưa?" - taehyung hào hứng tiến đến bàn của jimin, cậu thì đeo tai nghe và ụp mặt xuống bàn, chẳng có ý muốn hồi đáp.

"à chắc là jimin đã ăn rồi nhỉ, hôm nay có tiết thể dục đó, aigoo mình ghét môn thể dục nhất trên đời." - taehyung định lấy tay nghịch tóc của jimin, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ cậu đã vội ngóc đầu dậy gằng giọng bực dọc.

"đừng động chạm vào tóc mình, làm ơn!" - chưa bao giờ jimin mất kiểm soát như lúc này đây. cũng đúng thôi, bởi lẽ vì cậu vẫn còn chưa quên được dư vị của gã - người đã vờn tóc cậu suốt đêm hôm qua, làm sao mà jimin dám để ai khác động vào được chứ.

"x-xin lỗi..jimin" - taehyung vội rụt tay lại với vẻ mặt rối bời.

"...."

không phải bản tính jimin vốn khó chịu như vậy, chỉ là ở nơi trần thế này chưa từng có ai đối đãi với cậu như taehyung, vì thế jimin nhất thời chưa thể đón nhận lấy sự nhiệt tình của người bạn học kia. cậu vốn đã khép lòng mình từ rất lâu về trước, và chỉ có gã - người mà jimin luôn nhớ nhung, mới có thể chạm vào con tim được bao bọc bởi một lớp gai góc xù xì của cậu.

cảm thấy có lỗi vì đã nổi nóng vô cớ với người bạn học kia, jimin từ tốn với lấy hộp sữa dâu mà ban nãy taehyung đã để lại cho mình, mau chóng uống hết một cách ngon miệng. ở nơi cuối lớp, taehyung đã nhìn thấy, y rất vui vì jimin không thực sự ghét mình như y đã nghĩ.

" mình sẽ tìm mọi cách để có thể kết bạn với cậu, jimin - ssi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro