một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mệt nhoài trôi qua, cậu lê thê từng bước chân mỏi nhừ hướng về nhà, nhưng thật tâm mà nói trong lòng lại chẳng muốn đặt chân đến nơi đấy một tí nào.

"về rồi à? thằng nhãi gay?" - lại là hắn, thằng anh họ xấc xược bao nhiêu năm qua luôn chèn ép cậu, hắn vừa thấy cậu bước tới cửa đã vội xông ra túm lấy cổ áo của jimin lôi vào phòng khách.

"đây, mẹ xem, nó là gay đó, bao nhiêu năm nuôi nấng nó tốn cơm tốn gạo, vậy mà bây giờ lại trở thành loại trai không ra trai gái không ra gái, đã vậy còn vô tích sự, đi làm thêm mà chỉ đem về vài đồng bạc lẻ không đủ để mua nổi một suất mì nữa." - hắn lớn giọng chỉ trích, bắt cậu quỳ gối trước người đàn bà tàn ác kia, người mà jimin phải gọi bằng dì.

"đồ mồ côi như mày mà phải để con tao tốn nước bọt mắng nhiếc thế à? tối nay nhịn cơm đi, phần của mày tao đổ cho con lu ăn rồi, đồ khốn vô ơn!" - bà ta vung tay tát thẳng vào mặt cậu, khiến cậu mất thế mà ngã ra sàn, người anh họ đáng kính của jimin nhân thời cơ đạp một cú thật đau vào tấm lưng bé nhỏ yếu ớt. hai mẹ con hắn vui vẻ lên phòng, để lại đây một nhỏ bé nằm khóc thút thít trong cơn quặn thắt đang dày vò tinh thần lẫn thể xác.

mẹ ơi, con thèm được ngủ..!

_____

cậu từ bé đã không cha mẹ, không chốn dung thân, may thay vẫn có một người dì đáng kính sống cách trại mồ côi tạm bợ của cậu một thành phố. vốn dĩ bà ta đồng ý nhận nuôi cậu cũng bởi vì khoản tiền trợ cấp của nhà nước trong chính sách đối đãi với trẻ mồ côi, và hơn hết điều khiến bà ta phải lăm le thèm khát chính là số tài sản cuối cùng mà cha mẹ jimin đã để lại cho con trai họ.

jimin lớn lên trong sự ngược đãi của người dì giả tạo, bà ta đặt ra vô vàn phép tắc trong nhà, nào là không được về sau 9 giờ, không được dùng bữa cùng lúc với mẹ con bà ấy, và nơi mà jimin ăn uống chính là bên cạnh chuồng của con lu, chú chó yêu quý của dì soryeon. cùng ti tỉ điều luật vô lý khác.

jimin hệt như một chú cá nhỏ luôn cố vùng vẫy khỏi vùng biển chết. với niềm hy vọng về một ngày sẽ gặp được ai đó thật lòng trân quý cậu, yêu thương chính con người này và có thể bù đắp được khoảng trống mà jimin đã phải ôm lấy suốt 16 năm qua.

nhưng rồi đến năm cậu tròn 16 tuổi, jimin phát hiện bản thân mình đặc biệt so những người khác, các cậu trai chạc tuổi jimin họ hẹn hò với những nữ sinh trong trường, duy chỉ cậu lại chưa hề dao động với bất kì cô gái nào. thoạt đầu jimin cho rằng chắc vì bản thân cậu còn lãnh cảm, hoặc chưa tìm được cô nàng thích hợp với bản thân..

cho đến khi, cậu gặp chú ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro