Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Điển hôm nay, thời tiết chuyển mùa, ngày cuối thu se lạnh báo hiệu mùa đông đang đến gần. Các ngôi nhà đang chuẩn bị dụng cụ giữ ấm, động thực vật đã bắt đầu hành trình ngủ đông. Thành phố Mamol tại thời điểm này thật nhộn nhịp, tấp nập và đâu đó trên thành phố này có một cửa hàng hoa đặc biệt nổi tiếng có tên Angle, cửa hàng không lớn nhưng lại có chút gì đó cổ kính và bắt mắt, đây cũng là một phần lí do khiến Angle lúc nào cũng đông khách cả ngày thường lẫn ngày lễ. Còn một phần vì ông chủ ở đây vừa trẻ lại còn đẹp trai khiến bao cô gái vào mua hoa phải si mê, thật chất ban đầu nhìn vào cửa hàng này ai cũng nghĩ chủ là một ông già hay một bà lão nào đó nhưng khi vào mua hàng mới biết rằng chủ ở đây lại là một cậu trai trẻ mới ở độ tuổi hai mươi hai lăm.

______________________________

Hôm nay là cuối tuần, vẫn như thường ngày Min Yoongi mở hàng vào lúc sáng sớm, anh dọn dẹp lại cửa hàng rồi sau đó đặt và sắp xếp những chậu hoa ra trước cửa để khách đi qua có thể ngắm nhìn mà hứng thú vào mua. Dọn dẹp thấy mọi thứ đã ổn anh tự đi pha cho bản thân một cốc cafe nóng rồi đi lại vào quầy xem lại sổ sách chi tiêu.

Phải đúng như mọi người nghĩ Min Yoongi chính là chủ cửa hàng hoa Angle, cậu trai trẻ khiến bao cô gái si mê và khiến không ít người tưởng nhầm là ông già bà lão nếu không vào mua hoa.

Ngồi xem sổ sách một hồi lâu thấy người cũng hơi mỏi, anh đứng dậy vươn vai vài cái rồi dừng lại như chợt nhận ra điều gì đó, anh thở dài buột miệng nói vài câu.

" Hai đứa chúng nó hôm nay lại đến trễ "

Vừa dứt lời tiếng chuông cửa vang lên, chạy vào cửa hàng là hai người trẻ một nam một nữ, họ cúi người thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại, thấy cảnh này anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cậu trai kia đứng thẳng dậy nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi.

" Xin lỗi ông chủ hôm nay xe chúng tôi bị hỏng nên mới đến trễ... ạ "

" Cậu có thể tìm lí do nào mới hơn không Alex, tôi đã nghe lí do này từ mấy ngày trước rồi "

"...."

Alex lúc này không còn gì để nói cậu quay sang nhìn Anna đứng bên cạnh mà cầu cứu nhưng thứ cậu nhận được là cái lườm nguýt của cô.

" Haizz, được rồi hôm nay tôi tha đấy nhé mau vào làm việc đi "

" Vâng vâng, chúng tôi cảm ơn ông chủ ạ"

Cả hai người gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng vào thay đồng phục của cửa hàng để làm việc.

Cửa hàng vào khung giờ hành chính thì cũng đắt khách dần, người ra người vào tập nập, Alex với Anna vừa đứng tư vấn cho khách vừa chạy đi chạy lại lấy hoa rồi mang về chỗ anh để anh tính tiền và gói chúng lại.

Hầu như khách hàng toàn là nữ họ vào mua hoa chỉ để ngắm anh chủ là chính nên nán lại chọn hoa rất lâu mới đưa ra quầy tính tiền hoặc họ sẽ không mua một bó hoa nào cả, Yoongi biết điều đó nhưng anh chẳng để tâm lắm vì chuyện này anh gặp thường xuyên rồi. Đến gần trưa khi khách hàng đã vơi dần, Alex với Anna ngồi xuống ghế nằm lăn ra bàn mệt mỏi than thở.

" Hầy mệt quá đi mất, hôm nào cũng đông khách như vầy chắc tôi ốm mất "

" Đúng đúng, tôi chạy đi chạy lại thở không ra hơi rồi đây này "

" Ngày nào cũng đông mà hai người làm như mới hôm nay không bằng, thôi nghỉ ngơi đi rồi dậy làm việc tiếp tôi có đơn hàng phải đi giao bây giờ trông coi cửa hàng cẩn thận đấy."

" Dạ vâng ông chủ "

Dặn dò hai nhân viên của mình xong, Yoongi ôm hai bó hoa ra ngoài đặt chúng vào giỏ xe đạp rồi đạp xe đến địa điểm cần giao.

Chỗ anh giao hàng cũng chẳng cách bao xa nếu đi bộ thì mất hai mươi phút còn đạp xe nhanh hơn là mười phút. Đến nơi anh nhanh chóng giao hai bó hoa cho khách rồi lại lên xe đạp trở về.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi anh đi qua một con hẻm và chợt nhìn thấy thứ gì đó trắng trắng ở tít bên trong. Bình thường mấy chuyện này anh sẽ chẳng tò mò gì đâu nhưng không hiểu sao hôm nay như có thứ gì đó thúc giục anh phải vào đó xem. Anh dựng xe trước con hẻm rồi đi vào trong.

Đi đến cuối hẻm anh không khỏi bàng hoàng khi thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm ngất ở trên nền đất lạnh. Anh quỳ xuống lay nhẹ người nọ nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, nhìn xung quanh chẳng thấy ai anh thở dài rồi day day trán mình.

" Sao cậu ấy lại ngất ở đây chứ? Lại còn ở con hẻm nhỏ vắng vẻ này"

" Nên làm gì với cậu ấy đây, mình không thể để cậu ấy nằm đây được"

Quỳ cạnh chàng trai lạ mặt kia một lúc lâu, anh quyết định đưa cậu ấy về nhà mình đợi cậu tỉnh lại rồi hỏi nguyên nhân.

Rồi Yoongi chạy ra đầu hẻm, dẫn chiếc xe đạp của anh đi gửi tạm xong chạy lại vào hẻm nhỏ để bế chàng trai kia.

Thật sự nếu bế chàng trai kia về Angle thì là không tiện nên Yoongi mới quyết định đưa cậu ấy về nhà của mình. Nhà của Yoongi khá xa, trên đường đi thời tiết lại không ủng hộ mưa rào một cái, anh không mang ô nên đành chạy nhanh tìm chỗ đứng che mưa cho cả hai nhưng sao mưa mãi mưa mãi chẳng ngớt. Sợ đứng đây lâu người trên lưng mình sẽ lạnh, chạy mưa để về thì lại không tốt, cũng chẳng biết bao giờ mưa sẽ tạnh, anh lại mông lung không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này.

" Aishh, mình nên làm gì đây sao thời tiết hôm nay lại tệ đến vậy chứ..."

Yoongi cứ đứng chần chừ suy nghĩ ở đó lúc sau anh quyết định chạy mưa về. Mưa ngày càng nặng hạt, vừa cõng người trên lưng vừa chạy Yoongi dường như đã thấm mệt nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành đoạn đường về nhà.

Về đến nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Yoongi một tay đỡ người trên lưng tay còn lại đẩy chậu hoa nhỏ trên thành tường sang một bên để lấy chìa khóa mở cửa. Anh nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại cõng chàng trai kia lên phòng của mình.

Đặt người kia trên giường, anh lê những bước chân mệt mỏi đến tủ quần áo lấy bừa một bộ đồ rồi đi thay. Bước ra khỏi phòng tắm nhìn con người đang nằm trên giường mình anh mới chợt nhận ra rằng phải thay đồ cho cả cậu ấy nữa nếu không sẽ ốm mất.

Dù có chút ngại ngùng nhưng anh vẫn đi lại ngồi lên mép giường, lúc này anh mới nhận ra rằng chàng trai này rất đẹp, vẻ trong trẻo, thanh thuần như ánh trăng trong đêm vậy. Bất chợt bị vẻ đẹp này làm cho ngơ ngẩn, Yoongi dường như đã quên mất việc mình đang định làm. Phải mất một lúc anh mới tỉnh ra, đưa tay lên phần cổ áo từ tốn cởi từng chiếc cúc áo ra làm lộ làn da trắng hồng, vòng eo nhỏ gọn, từng điểm trên cơ thể của cậu trai ấy làm anh như đơ ra một lúc, cả thân thể hoá tảng băng cứng đờ nhưng rồi cũng nhanh chớp mắt lấy lại bình tĩnh. Sau khi hàng cúc áo phía trước được cởi tung ra hết, anh vòng tay ra sau gáy cậu kéo phần cổ áo xuống đến bả vai, chả biết vô tình hay cố ý Yoongi vuốt một dọc sống lưng của cậu. Mơ màng cậu trai trẻ kia bị hành động động chạm đó đánh thức, cậu ti hí mở mắt thì nhìn thấy một tên đàn ông đang lay hoay với đống quần áo trên người mình, ngỡ tưởng sắc lang nên giờ phút ấy cậu mở trừng đôi mắt hết cỡ bật dậy và rồi...cậu đạp cho tên đấy rớt mông từ trên giường xuống dưới sàn. Yoongi chẳng kịp làm gì chỉ có thể hứng chịu cú đá đó rồi kêu la đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro