Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa... Cậu làm gì vậy hả, sao lại đá tôi"

Anh vừa kêu vừa quay ra trừng mắt nhìn người đang ngồi trên giường hai tay đang che lấy tấm thân kia, cậu trai ấy có vẻ đang sợ hai mắt vẫn mở to có phần rưng rưng, rồi cậu mở miệng cãi lại.

" Anh mới là đang làm gì đó, ai cho phép anh đụng chạm cơ thể tôi hả cái tên kia "

" Ai mà thèm đụng vào cậu chứ, tôi chỉ giúp cậu thay đồ thôi mà cậu không thấy người mình ướt sao hả, muốn ốm lắm à "

" A...ai cần anh giúp chứ "

Anh day day trán rồi thở dài đứng dậy tiến về phía giường, cậu trai kia thấy vậy liền ôm chặt người mình hơn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh mình rồi vồ lấy một cái gối ôm chắn thân lắp bắp nói.

" A...anh qua đây làm gì,t... tính làm gì tôi nữa hả "

" Cậu đừng sợ, tôi chẳng làm gì cậu đâu, đợi tôi lấy cho cậu bộ đồ mới, bận đồ ướt lâu sẽ không tốt "

Nói rồi Yoongi quay người đi về hướng tủ quần áo của mình, anh băn khoăn không biết nên lấy gì cho cậu mặc, đồ của anh khá rộng so với cậu, đắn đo một lúc anh quyết định lấy cho cậu một cái quần đùi và một chiếc áo phông cùng chiếc khăn tắm.

Cậu trai kia có vẻ đã bớt sợ hãi hơn bằng chứng là khi anh đi lại đưa cậu quần áo cậu đã không còn ôm chặt cái gối như khi nãy.

" Cậu mặc tạm cái này, có lẽ sẽ hơi rộng với cậu vì tôi không có bộ nào nhỏ vừa người cậu cả "

" C...cảm ơn "

" Cậu thay đồ xong nhớ lau khô tóc, tôi xuống dưới làm chút đồ ăn chắc cậu cũng đói rồi "

Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu như đồng ý, Yoongi thấy vậy liền an tâm mà bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi xuống dưới. Thấy anh đã rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm ôm cái gối nằm bịch xuống giường rồi lăn qua lăn lại xong dừng lại tự hỏi.

" Sao mình xuống đây được nhỉ rõ ràng là đang đi tuần tra ở vườn địa đàng, sao có thể rớt xuống trần gian? "

Cậu cứ nằm suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng nhớ ra được lí do mình rớt xuống là gì rồi cậu nhăn mặt ngồi bật dậy.

" rốt cuộc là lí do là gì chứ... Aish thôi chẳng thèm nghĩ nữa, dù sao cũng xuống đây rồi thôi thì phải chơi trước đã rồi sẽ tìm cách về sau vậy. Trước tiên mình sẽ tìm cách ăn bám tên vừa nãy "

Nói xong cậu nhoẻn miệng cười một cách ma mị, dường như cậu đã vạch sẵn kế hoạch cho bản thân rồi.

" Ắt xì... Ôi lạnh quá giờ mình phải đi thay đồ trước đã, chắc phòng tắm ở bên kia ha "

Vừa đứng dậy rời khỏi giường cậu như nhớ cái gì đó, cậu nhắm mắt lại một luồng sáng phát ra ở sau lưng cậu rồi một đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp xuất hiện, phải đây là cánh của cậu nhưng sao nó lại chi chít những vết thương nhỏ thế này, có bên còn rụng lông nữa. Cậu nhìn hai bên cánh của mình mà không khỏi thảng thốt.

" Trời ơi cánh của tôi sao thế này, sao lại nhiều vết thương và còn rụng cả lông nữa "

Để tránh bị anh lên và nhìn thấy cánh, cậu nhanh chóng để cánh ở chế độ tàng hình rồi đi xung quanh phòng lục tung mọi thứ, như tìm kiếm cái gì đó nhưng mãi sao lại chẳng thấy.

" Còn cái túi tuần tra nữa nó đâu rồi, không lẽ lúc mình rơi xuống nó lại bị văng vào xó xỉnh nào rồi... Bụi tiên trong cái túi đó không có nó sao mình chữa cánh đây "

Trong hoàn cảnh này cậu chỉ có thể khóc trong lòng, đúng là xui rủi mà. Cậu mang tâm trạng tệ hại đi thay quần áo, lúc sau cậu bước ra hai tay đang cầm khăn tắm xoa xoa cái đầu đang bị ướt.

" không phải đồ của tên này quá rộng rồi chứ "

Phía bên dưới phòng bếp Yoongi đã nấu gần xong và dọn ra bàn ăn, bây giờ chỉ cần gọi cậu trai kia xuống là dùng bữa. Vừa định mở miệng ra gọi anh lại sực nhớ ra rằng bản thân chưa hỏi tên cậu.

" Vừa nãy vội ra ngoài mà quên hỏi tên cậu ấy mất rồi hầy, thôi thì... Cậu gì đó ơi xuống ăn đi tôi nấu xong rồi "

Phía bên trên dường như đã nghe thấy liền đáp lại tiếng gọi của anh.

" Tôi biết rồi, xuống liền "

Nghe được anh liền quay lại vào trong ngồi vào bàn trước, một lúc sau một con người lật đật chạy xuống tay thì cư nhiên xách cái quần vì nó quá rộng, cứ thế mà cậu bước vào phòng ăn với bộ dạng đó.

Thấy cậu như vậy anh chỉ biết lắc đầu cười cười, để ý anh cười mình mà cậu chỉ biết ngại đỏ mặt cái tay buông ngay quần ra, thẹn quá hóa giận cậu liền mắng vào mặt anh.

" A... Anh cười cái gì hả tên kia, chẳng phải do cái quần của anh sao "

" haha...xin lỗi tôi không cười nữa, tôi đâu ngờ lại rộng đến vậy, mà người cậu nhỏ thật đó "

Giận không còn nói gì được nữa cậu chỉ có thể lườm anh, bộ dạng cười cợt của anh thật khiến cậu tức điên lên đi được.

" Được rồi đừng giận mau ngồi xuống đi "

Cậu hậm hực kéo mạnh cái ghế ra rồi ngồi vào, nhìn một bàn toàn thức ăn khiến mắt cậu sáng rực cả lên, món nào món nấy đều trông thật ngon mắt cậu dường như quên hết chuyện vừa nãy, cậu bây giờ chỉ chuyên tâm vào cái bàn ăn này thôi.

" Cậu cứ ăn tự nhiên, tôi chỉ biết nấu như thế này thôi, mong cậu ăn ngon miệng "

" Cảm ơn nhiều nha, tôi ăn đây "

Chỉ đợi có thế, cậu không nhanh không chậm liền cầm đũa lên gắp từng món đưa lên miệng thưởng thức. Cậu mở to mắt vì thức ăn quá đỗi tuyệt vời đi, cậu chỉ biết cảm thán anh vậy mà lại nấu ăn ngon như thế, đúng là không coi thường được.

Thấy cậu ăn ngon như vậy anh cũng thấy yên tâm, cảm thấy thật may vì bản thân không nấu ăn dở.

Thấy anh nãy giờ chẳng động đũa cậu liền thắc mắc rồi hỏi.

" Ủa anh không ăn hả? "

" À tôi không đói "

" Sao lại không đói được, anh nấu nhiều như vậy để mình tôi ăn sao hết, mau ăn cùng tôi đi "

" Ờ ừm "

Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng cậu trai kia là chủ nhà còn anh là khách. Anh ngập ngừng mãi mới cầm đũa lên ăn cùng, vừa ăn anh mới sực nhớ ra việc hỏi tên tuổi của cậu và nguyên nhân cậu ngã ở con hẻm là gì, không gì anh liền hỏi ngay.

" Này cậu "

" Hửm? "

Cậu trai kia nghe anh gọi cũng dừng việc ăn uống lại rồi ngẩng đầu lên nhìn.

" Có việc gì sao? "

" Chỉ là tôi chưa biết tên tuổi của cậu "

" À... Tôi tên Park Jimin, c...còn tuổi thì..."

*Nếu giờ mình khai tuổi thật ra chẳng phải anh ta sẽ sốc lắm sao*

" cậu bao nhiêu tuổi? "

" À tôi 20 "

" Ồ vậy cậu kém tôi tận 5 tuổi lận "

" Thế anh tên gì? "

" Min Yoongi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro