Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin, cậu lí do gì lại nằm ngất ở con hẻm đó? "

Câu hỏi của anh khiến cậu có chút bối rối, giải thích sao giờ đây? Không lẽ lại nói thẳng ra là cậu rớt từ trên mây xuống à? Người bình thường mà nghe cậu nói vậy chắc sẽ nghĩ cậu bị điên vì điều này quá là phi thực tế đi, ngay cả có là thật thì cậu cũng không thể nào khỏe mạnh tỉnh táo như bây giờ.

* Anh ta sao lại hỏi cả chuyện này nữa? Mình biết phải trả lời làm sao, không thể khai ra thân phận của mình được. Hừm... À có rồi *

" lí do là tôi bỏ nhà đi bụi "

" Bỏ nhà? Đi bụi? "

" Ừm hứm "

" Nhưng tại sao? "

" Tôi... Tôi cãi nhau với mẹ, bà ấy mắng tôi vì tội ham chơi nên tôi tức giận bỏ nhà đi "

jimin chính là đang nói dối một cách trắng trợn lại còn lấy một lí do hết sức nhảm nhí và buồn cười cơ mà anh lại chẳng nghi ngờ gì mà tin cậu.

" Chậc cũng phức tạp nhỉ, rồi sao cậu lại ngất? "

* Sao mà lại hỏi nhiều quá vậy *

" Tôi đói á, tại tôi không có mang...mang "

* cái mà con người dùng để mua mọi thứ gọi là gì nhỉ?... Tiền, đúng rồi gọi là tiền *

" cậu không mang gì? "

" Tiền, tôi không mang tiền mà anh biết đấy không có tiền làm sao mua được đồ ăn "

" Cậu đi bụi không mang tiền? Trường hợp đi bụi của cậu lần đầu tôi thấy "

" Trong lúc khủng hoảng ai mà thèm nhớ đến tiền, HỎI NHIỀU QUÁ ÊYYY "

Thấy cậu có vẻ khó chịu khi bị mình tra hỏi quá nhiều nên Yoongi đành dừng lại, dù sao biết nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, có gì lát ăn xong hỏi tiếp cũng chưa muộn.

Khi cả hai dùng bữa xong cũng là chuyện của 30 phút sau, Jimin giúp Yoongi dọn dẹp mọi thứ rồi cùng anh ra phòng khách ngồi ăn hoa quả tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

" Vậy bây giờ cậu tính ở đâu "

" Hừm... Ở đây "

Khoan dừng khoảng chừng 2s, cậu vừa nói là cậu muốn nhà của anh, không thể nào.

" H...hả, cậu muốn ở đây "

" Đúng rồi, tôi muốn ở nhà của anh "

Yoongi như không tin vào tai của mình. Tại sao cậu có thể nói muốn ở nhà của anh một cách thản nhiên như vậy trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau cách đây vài tiếng trước và chưa hề thân thiết gì?

Anh bày ra vẻ mặt không đồng tình nhưng Jimin nào có để ý, cậu vẫn mặc nhiên ăn hoa quả.

" Jimin chuyện này là không thể, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi còn chưa thân thiết gì, tôi không thể cho cậu ở đây được "

" Anh đừng có mà keo kiệt như vậy chứ còn chẳng phải chính anh vác tôi về đây sao? Thế nên anh phải có trách nhiệm với tôi "

" Cậu không thể vô lí như vậy được, đấy chỉ là tôi giúp cậu, không nỡ để cậu nằm ở đó "

" Tôi không biết, tôi đã quyết ở đây rồi nhất định sẽ không thay đổi "

" Cậu... Thôi được nhưng mà tôi chỉ cho cậu ở lại hôm nay, ngày mai cậu lập tức rời đi "

" Không "

" Nếu cậu không đồng ý thì rời khỏi nhà tôi ngay bây giờ "

Thấy mọi chuyện chẳng đi đến đâu, Jimin nghĩ ra một cách khác để có thể dụ dỗ được anh cho ở nhờ, cậu liền diễn một màn ủy khuất đau lòng.

" Hức...hức đồ độc ác, keo kiệt ích kỉ...hức tôi nói cho anh biết nếu anh không cho tôi ở đây tôi liền báo cảnh sát rằng anh bắt cóc tôi cho anh ở tù mọt gông luôn "

Và cậu đã thành công khiến Yoongi há hốc mồm, á khẩu vì cái miệng linh hoạt của mình.

" Cậu sao có thể ngang ngược đến như vậy "

" Tôi vậy đấy hức... Mặc tôi "

" Được rồi được rồi cậu đừng như thế nữa tôi sẽ cho cậu ở lại, may là đang ở nhà chứ ra đường người ta lại tưởng tôi ăn hiếp cậu "

Nghe xong Jimin ngay lập tức quay trở lại với biểu cảm vui vẻ, Yoongi chỉ có thể bất lực chấp nhận rằng việc từ nay cậu sẽ ở đây ngay chính căn nhà của anh.

" Yeah phải vậy chứ "

" Haizz "

" Nè vui lên đi chứ, ở hai mình vui hơn ở một mình mà, có tôi anh sẽ không thấy cô đơn nữa "

" Đúng đúng...Haiz nhưng dù sao tôi vẫn thích ở một mình hơn "

Vì đã quen sống một mình nên việc có Jimin ở cùng khiến anh sẽ phải thay đổi khá nhiều và anh cảm thấy thật bất hạnh khi bị ông trời đối xử như thế này.

" Này để tôi nói trước, tôi ở đây sẽ giúp anh việc nhà không anh lại bảo tôi ăn nhờ ở đậu chẳng làm được việc gì "

" Cậu làm gì cũng được miễn sao không làm hỏng đồ vật trong nhà "

Nói rồi Yoongi đứng dậy bỏ lên phòng để lại Jimin ở đó với gương mặt vui vẻ đắc thắng, cậu nằm vật ra sofa rồi cười khúc khích.

" Vậy là xong bước đầu tiên, tên này vậy mà khó dụ ghê làm tốn nước mắt quá trời...Hừm để xem nào tại sao mình lại rớt được xuống đây nhỉ? Park Jimin hãy cố nhớ đi nào mày là thiên tài mà "

Nằm chật vật mãi cậu mới nhớ ra được cái lí do mà mình rớt xuống và nó khá là vô tri.

__________

Flasback

" Jimin hôm nay đến phiên cậu đi tuần tra "

" Dạ vâng em biết rồi "

" Đi sớm về sớm đừng la cà hôm nay nhiều việc lắm đấy "

" Biết rồi nói hoài "

Nói xong người kia bỏ đi còn Jimin nhanh chóng đeo túi của mình rồi lên đường đi tuần.

Cậu men theo lối cũ vừa đi vừa huýt sáo có vẻ như hôm nay cậu đã gặp chuyện gì rất vui vậy. Gần đến vườn địa đàng nơi mình tuần tra cậu bỗng thấy mấy em linh thú nhỏ đáng yêu, cậu liền dừng chân.

" Chào mấy bé linh thú dễ thương, sao mấy em lại chơi ở đây vậy hả? Ở đây nguy hiểm lắm đó "

Mấy linh thú nhỏ có vẻ thích cậu chúng cứ xà vào người cậu, Jimin chẳng thể nào cưỡng lại được vẻ dễ thương của linh thú cậu vuốt ve rồi ngồi chơi với chúng, cũng vì thế mà cậu quên mất công việc tuần tra của mình. Đến lúc nhận ra thì cũng đã muộn cậu vội vàng đứng dậy chào tạm biệt mấy bé linh thú rồi chạy thục mạng đến vườn địa đàng, nhưng không biết vì sao trong lúc chạy cậu cứ có cảm giác tê tê buốt buốt như bị điện giật ấy, xong cậu dừng lại để kiểm tra thì ngay lập tức bị một tia sét đánh trúng.

" Aaa "

Cứ thế người cậu mềm nhũn rồi từ từ ngã nhào và cuối cùng là rớt xuống trần gian. Cậu mơ hồ mở mắt thấy mọi thứ thật lạ lẫm.

" Đây rốt cuộc là đâu "

Nói xong cậu liền lăn ra ngất lần nữa, sau đó thì được Yoongi mang về.

End Flashback

__________

" Tự nhiên cái bị sét đánh có phải mình quá xui rồi không "

Đang nằm vò đầu bứt tai vì cái lí do mình rơi xuống là sét đánh cậu thấy Yoongi từ trên lầu đang đi xuống, anh tiến lại gần chỗ cậu.

" Giờ tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà khóa cửa cẩn thận rồi làm gì thì làm "

" Tôi Biết rồi "

" Trộm mà vào lấy mất thứ gì là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà "

Chẳng buồn trả lời cậu chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Nhận lấy cái gật đậu của cậu Yoongi liền ra ngoài, thật sự anh vẫn không yên tâm giao nhà của mình cho con người kia lắm nhưng thôi đành chấp nhận chứ biết làm sao giờ.

" Anh ta đi rồi sao, chán quá giờ làm sao để tìm lại cái túi tuần tra đây nhức nhức cái đầu ghê, chắc là nó cũng rớt xuống chỗ mình ngất xỉu ha nhưng... mình còn chẳng nhớ đó là chỗ nào nữa "

Vẫn cứ nằm suy nghĩ cách tìm lại túi bỗng cậu chợt nhận ra rằng chẳng phải Yoongi biết chỗ cậu ngất xỉu sao?

" Phải rồi Min Yoongi chắc chắn anh ta biết... Sao mình lại không nghĩ ra sớm ta, đợi anh ta về rồi hỏi vậy, còn giờ đi tham quan nhà của anh ta đã "

Nói rồi cậu bật dậy khỏi sofa từng bước từng bước khám phá căn nhà.

__________

Cùng lúc đó tại Angle

" Ông chủ đi giao hàng lâu dữ vậy cà, chẳng phải gần lắm sao? "

" Ai mà biết được chứ có khi nào ổng về nhà luôn rồi không "

Anna vừa nói dứt tiếng chuông cửa vang lên, Yoongi bước vào với tâm thế mệt mỏi.

" Hai người vừa nói xấu gì tôi à, tôi vừa mới hắt xì mấy cái đấy "

" Ơ chúng tôi không có, tại chúng tại sao ông chủ đi lâu quá nên..."

" Được rồi tôi về nhà có chút việc nên mới thế bây giờ thì làm việc tiếp đi "

Alex với Anna gật đầu rồi tiếp tục công việc còn Yoongi như bình thường anh lại ngồi vào quầy tính toán sổ sách.

Đến giờ chiều, tan làm Anna và Alex về trước, Yoongi phải ở lại cửa hàng thêm lúc nữa sau đó còn đi lấy chiếc xe đạp về nói chung thì hôm nay anh tan ca khá muộn.

Lúc này ở nhà, Jimin đang chuẩn bị bữa tối, vì sao ư? Vì cậu đã hứa giúp Yoongi việc nhà và đây cũng là bữa ăn cậu mừng bản thân có nhà để ở.

" U òa thơm quá đi, tài năng nấu ăn của mình có phải quá đỉnh rồi không, giờ chỉ cần bày ra bàn nữa là xong rồi "

Lúc cậu dọn thức ăn ra hết cũng là lúc Yoongi về đến, anh nhấn chuông gọi cậu ra mở cửa. Jimin ở bên trong dường như đã nghe lật đật chạy ra.

" Mừng anh về nhà "

" Ừm "

Anh cùng cậu vào nhà, mùi thức ăn
thơm phức từ phòng bếp lan ra bên ngoài, Yoongi nhắm mắt ngửi ngửi, tất cả dường như đều xộc vào mũi của anh, rồi anh nhanh chân tiến đến phòng bếp, Jimin ở phía sau thấy vậy liền mỉm cười rồi đi theo.

Trước mắt anh là một bàn ăn đầy thịnh soạn, thơm nức mũi và có những món ăn lạ mắt mà anh chưa thử qua bao giờ. Thấy một màn như vậy anh liền quay lại hỏi Jimin xem có phải do cậu nấu không.

" Tất cả chỗ này đều là cậu nấu?"

" Phải, nhìn ngon lắm phải không"

" Cậu vậy mà lại biết nấu ăn, khiến tôi ngạc nhiên đấy "

" Ầyy tôi tất nhiên là biết nấu ăn rồi, anh đâu cần phải như thế chứ "

" Nhưng mà chắc không ngon đâu nhỉ "

" Ừ đún... Ủa khoan anh vừa chê đó à? Cái tên chết bầm này anh còn chưa ăn thử cơ mà!?"

" Chắc cậu không biết rồi tôi có khả năng cảm nhận bằng mắt đấy, nhìn là biết không ngon rồi "

Yoongi cười cười, anh thích thú trêu chọc cậu. Nhưng anh đâu biết rằng đầu của Jimin đang bốc khói sắp nổi lửa đến nơi, cậu không vui với sự trêu chọc này của anh, dù sao cũng là công sức của cậu anh như vậy không phải quá đáng lắm hay sao? Vẻ mặt bỡn cợt của anh thật khiến cậu tức chết,Jimin trừng mắt nhìn anh rồi nhếch môi cười và nói.

" Hah...Vậy thì được rồi, ANH-NÊN-NHỊN-ĐI-CÁI-TÊN-MẶT-THỘN"

Cậu gằn từng chứ một quát thẳng vào mặt anh rồi giậm chân đi vô dọn nốt đống thức ăn ra bàn.

Còn Yoongi thì đã ngưng cười anh đứng đó đờ mặt ra, có lẽ anh đã nhận ra bản thân đã chọc giận Jimin, định đi lại xin lỗi cậu thì bị cậu quay lại liếc xéo một cái.

" Đừng có mà đến gần tôi tên khốn"

Jimin bê đồ ăn lại bàn rồi ngồi xuống cầm đũa lên thưởng thức, cậu mặc kệ con người đằng sau đang đứng như trời trồng nhìn mình. Nói cũng phải ai bảo anh trêu đùa rồi chê đồ ăn cậu làm.

Yoongi thở dài, anh đành lên thay đồ trước rồi xuống dỗ cậu sau vậy chứ giờ mà nói có khi lại bị cậu chửi thêm. Anh quay người lại rồi từng bước lên phòng.

Về phía Jimin cậu vừa ăn vừa cau có giận dỗi, cậu cứ ngỡ anh sẽ đi lại dỗ cậu ngay ai ngờ lại lên phòng, làm Jimin tưởng lầm anh là đang khinh thường mình. Nhưng chẳng phải cậu vừa dọa nạt anh không được đến gần sao?

" Sao anh ta lên phòng vậy cà? Chẳng phải trong trường hợp này phải chạy lại để dỗ mình sao rồi còn xin mình cho ăn cùng nữa. Aiss thật không hiểu nổi mà "

Một lúc sau Yoongi đi xuống, thấy cậu vẫn ngồi ăn anh liền cười thầm rồi đi lại ngồi xuống đối diện cậu, định cầm đũa lên thì bị Jimin lên tiếng ngăn lại.

" Đừng có mà cầm đũa, tôi có nói cho anh ăn cùng đâu "

" Thôi...thôi cho tôi xin lỗi mà vừa nãy chỉ là đùa thôi cậu bỏ qua cho tôi đi "

" Không "

" Nể tình tôi cho cậu ở nhờ mà tha lỗi cho tôi đi "

" Không! "

" Vậy cậu ra khỏi nhà tôi ngay "

Nghe đến đây cậu giật bắn mình, mọi động tác đều dừng lại, Jimin đưa gương mặt hốt hoảng của bản thân ngước lên nhìn anh, cậu đã quên mất rằng bản thân đang ở nhờ nhà của anh. Yoongi sai nhưng đây lại là nhà của anh cậu biết phải làm sao, cậu khóc thầm trong lòng cảm thấy bản thân vừa có hành động thật hồ đồ.

Thấy cậu như vậy Yoongi không khỏi buồn cười, tại cậu lì quá nên anh đành phải dùng đến cách này.

" Haha anh đừng đùa như vậy chứ "

" Tôi đâu đùa "

" Nhưng mà anh là người sai? "

" Tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì "

" Nhưng...nhưng "

" Giờ cậu muốn sao "

Yoongi hất mặt đắc ý nhìn cậu.

* Jimin mày phải nhịn vì chén cơm manh áo, phải thật bình tĩnh vì mày còn phải nhờ vả anh ta nhiều *

" Được rồi, tôi tha lỗi cho anh đó nên đừng có đuổi tôi đi với lần sau đừng có vậy nữa tôi buồn đó "

" Biết rồi biết rồi lần sau sẽ không thế nữa... Hừm vậy tôi được dùng bữa không? "

" À...à được "

* Cái tên chết bầm nếu không phải vì Jimin tôi không có chỗ ở thì còn lâu anh mới được tha lỗi nhé*

Nói rồi Yoongi cầm đũa lên thưởng thức từng món một, ăn đến đâu mắt anh đều sáng đến đó, phải chẳng Yoongi đã nhận ra tay nghề nấu nướng của cậu.

Jimin vì đã ăn xong nên cậu chỉ ngồi nhìn anh, mọi biểu cảm của anh đều được cậu thu vào tầm mắt ,anh thích đồ ăn cậu làm khiến cậu rất vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có người ăn đồ do cậu làm và cũng là lần đầu cậu nấu ăn cho người khác.

Cái cảm giác hạnh phúc này cậu chưa bao giờ nhận được vì cậu luôn đơn độc một mình, phải cậu làm gì có gia đình, không phải vì cậu bị cha mẹ bỏ rơi hay gì đơn giản cậu là do chính chúa tạo ra, đa số thiên thần do chúa tạo ra là vô cùng quý hiếm và họ luôn chỉ có một mình.

Những thiên thần được sinh ra từ chúa, đối với họ thì hai từ gia đình nó xa xỉ vô cùng và hiển nhiên hạnh phúc cũng vậy, chẳng có ai bên cạnh họ để chia sẻ hay bảo vệ, ngay từ lúc thành hình đã phải chịu cô đơn, chống lại cạm bẫy nguy hiểm một mình.

Ngồi nhìn anh trầm ngâm một lúc Jimin chợt nhớ đến chiếc túi tuần tra của mình, cậu liền nhanh nhảu hỏi chuyện anh.

" Yoongi, Yoongi "

Nghe thấy Jimin gọi mình anh liền dừng đũa lại nhìn chằm chằm vào cậu.

" Hửm? "

" sáng nay ý lúc mà anh cứu tôi ấy, anh có để ý thấy xung quanh đấy có cái túi nào hình tròn màu trắng không? "

" Hừm không có "

" Sao lại không có được, anh nhớ kĩ lại đi xem nào "

" Tôi nói rồi là không, lúc đó chỉ có cậu nằm bất động ở đấy xung quanh chẳng có gì ngoài mấy cái thùng bìa cát tông "

" Gì vậy trời "

Cậu chán nản thờ dài, vậy rốt cuộc cái túi của cậu nó nằm ở cái xó xỉnh nào cơ chứ và giờ phải làm sao để tìm ra nó.

Với lại trong cái túi đó có một thứ mà cậu không thể làm mất được đó chính là lọ bụi tiên, mỗi thiên thần chỉ có một lọ duy nhất, nếu làm mất thì sẽ không có lọ thứ hai và chưa kể là sẽ bị phạt vì làm mất. Đời cậu đúng là xui rủi thật mà, từ việc bị sét đánh rớt xuống trần gian rồi đến việc cái túi bị mất.

Yoongi thấy cậu tự nhiên buồn bã rầu rĩ như vậy, anh thầm nghĩ chắc cái túi phải quan trọng đối với cậu lắm.

" Cái túi đó quan trọng lắm à? "

Cậu không nói gì chỉ chán nản gật gật đầu như câu trả lời.

" Nếu cậu muốn mai tôi đưa cậu ra lại chỗ đó để tìm "

Nghe đến đây mắt Jimin liền sáng lên, cậu ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên rồi tỏ ra bất ngờ. Cậu như không tin vào tai mình liền hỏi để xác nhận lại.

" Thật... thật sao? "

" Thật "

" Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm"

" Cảm ơn thôi thì chưa đủ, tôi cho cậu ở nhờ rồi còn giúp cậu tìm đồ nữa không thể nói cảm ơn không thôi được "

" Chứ anh muốn tôi làm gì? "

" làm gì thì tôi chưa nghĩ ra nào nghĩ xong tôi nói "

" Kì cục hà "

" Thôi cũng muộn rồi nên dọn dẹp sớm để lên nghỉ "

" Ủa anh không ăn nữa hả? Tôi thấy anh ăn ít lắm á "

" Thôi tôi no rồi, ăn nữa cũng không vô "

Nói rồi anh cùng cậu đứng lên dọn dẹp mọi thứ. Nếu cậu nấu ăn thì anh rửa bát, cũng may cho anh là khi cậu nấu xong đã rửa bớt cho anh một phần chứ không để chất đống có khi đến đêm còn chưa rửa xong nữa.

Không tính đợi anh rửa bát xong cậu liền lên phòng luôn dù sao thì đối với cậu ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Vì Yoongi chưa xếp chỗ cho cậu nên cậu cứ vào phòng anh rồi nằm bịch xuống giường, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà đầu thì suy nghĩ vu vơ vài thứ, nằm một lúc không biết từ lúc nào cậu đã thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền rồi thở đều đều.

Phía dưới bếp Yoongi cũng đã rửa bát và dọn dẹp gọn gàng, anh sau đó khóa hết cửa lại cẩn thận rồi cũng đi lên trên phòng mình. Vừa mở cửa bước vào phòng anh đã giật mình khi thấy Jimin đang nằm ngủ chình ình trên giường.

" Chậc sao cậu ta dám ngủ trên giường của mình vậy chứ "

Yoongi không nhanh không chậm liền có suy nghĩ đi đến đánh thức cậu dậy, nhưng mà thật không ngờ rằng chỉ khi vừa tiến đến gần giường thôi anh ngay lập tức bị vẻ đáng yêu dễ thương của cậu trong lúc ngủ đánh bay cái suy nghĩ đánh thức kia.

" Cậu ta nhìn cũng đáng yêu phết, cái má kia thật muốn cắn một cái"

Vừa dứt lời anh liền đưa tay bụp miệng, lại sau đó tát vào má mình vài cái. Anh không tin rằng cái miệng mình vừa thốt ra mấy câu như vậy.

" Không không Yoongi mày vừa nói gì vậy chứ, cậu ta không đáng yêu gì hết trời ơi mày mới gặp cậu ta sáng nay thôi mà cắn gì mà cắn "

Cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, anh liền chỉnh lại tư thế cho cậu một chút rồi mở tủ ôm chăn gối ra ghế nằm, không thể ngủ trên giường vì lỡ sáng mai lại bị cậu đạp xuống như sáng nay thì khổ.

Nằm trên ghế, anh chằn chọc mãi không ngủ được, quay qua quay lại rồi ngồi dậy cuối cùng thì bất lực không làm được gì. Gác tay lên chán suy nghĩ anh chợt nhớ ra một chuyện đó là xếp chỗ ở cho cậu. Nhà của Yoongi không quá to cũng không quá nhỏ tuy nhiên vẫn là đủ cho hai người ở, hiện tại thì nhà của anh lại thêm một cục nợ nữa nên việc sắp xếp cũng không có gì là khó khăn, vì một phòng là anh ở phòng còn lại hiển nhiên anh sẽ dùng để cất đồ nên có lẽ sẽ phải dọn dẹp lại một chút. Nghĩ đến dọn dẹp thôi là thấy mệt rồi mà cục nợ kia thì đuổi đi không được mà giữ ở lại cũng không xong.

" Haizz nhà thì đã chật mà giờ lại có thêm người, số tôi khổ quá mà! "

Nằm một lúc thì anh cũng thiếp đi. Dù sao hôm nay cả anh và cậu đều mệt mỏi cả, thôi thì cứ tạm vậy đã mai rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro