Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng ở trong căn phòng kia vẫn có một con người đang say giấc trên giường mặc cho đồng hồ đã điểm chín giờ. Ánh sáng của cái nắng buổi sớm hắt vào phòng khiến Jimin nheo mắt tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, một tay dụi dụi mắt tay còn lại đưa lên đầu vò mái tóc đang rối tung rồi mù lên vì vừa ngủ dậy.

Jimin lia đôi mắt chưa được tỉnh ngủ của mình nhìn quanh phòng, nhưng nhìn mãi chẳng thấy người đó đâu. Cậu là đang tìm hình bóng của anh.

" Anh ta đâu rồi? Không lẽ lại dậy sớm như vậy "

Ngồi gật gù một lúc cậu mới bắt đầu rời giường để đi vệ sinh cá nhân, rồi ra gấp chăn gối gọn gàng. Hoàn thành tươm tất mọi thứ cậu xuống dưới tầng, tưởng chừng sẽ gặp được anh nhưng ai ngờ đâu lại trống chơn, thấy đèn phòng bếp còn sáng cậu mới chậm rãi bước vào, một bàn thức ăn đã được chuẩn bị và kèm theo một tờ giấy note với nội dung:

'Tôi phải đi làm, đồ ăn sáng tôi nấu rồi cậu cứ việc ăn, đến trưa tôi sẽ về đưa cậu đi tìm vật kia'

Jimin đọc xong liền ngồi vào bàn dùng bữa.

" Anh ta tốt thật, đúng là một chủ nhà có tâm "

Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt ngoài cơm với một số món như canh kim chi, thịt sốt cà chua và trứng chiên.

Jimin kết thúc bữa sáng một cách ngon lành và lúc đó cũng là chín giờ ba mươi, cậu dọn dẹp rửa bát rồi ra phòng khách ngồi coi tivi. Nhưng ngồi một hồi lâu cậu bắt đầu thấy chán liền nằm ườn ra mà than vãn.

" xem tivi hoài cũng không có gì vui hết...haiz giờ có gì chơi không ta? "

Rồi bỗng chốc cậu phát hiện được mấy quyển sách được anh sắp xếp gọn gàng ở dưới ngăn bàn, với tính tò mò của bản thân và trong lúc đang chán nản như này cậu liền lập tức lôi chúng ra để xem.

Nhưng sao toàn về hoa thế này? Lật từng quyển mà quyển nào quyển nấy đều nói về hoa.

" Gì vậy nè? Anh ta thích hoa hả sao mà toàn sách về hoa thế... Chậc thôi thì có còn hơn không coi như là phổ cập kiến thức cho bản thân vậy "

Và rồi những cuốn sách đó như lôi cuốn Jimin vậy, càng đọc cậu càng thấy hứng thú nhưng đọc đến mỏi cả mắt cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.

____________________

Cửa hàng hoa Angle

" Anna cô sắp xếp lại mấy chậu hoa trên kia đi, còn Alex cậu vào trong lấy mấy khóm cẩm tú cầu rồi xếp chúng ngoài kệ trước cửa "

" Dạ vâng ông chủ "

Anna và Alex nhận được nhiệm vụ liền tản ra đi làm. Yoongi tiếp tục với công việc cắt tỉa và bó hoa, từng bó hoa mà anh làm chúng nhìn thật đẹp và tinh xảo, tất cả đều được trưng bày lên kệ trông thật tuyệt.

Nhìn qua đồng hồ đã là mười giờ anh chợt nhớ tới cái con người đang ở nhà, thật muốn biết cậu đang làm gì.

" không biết cậu ta đang làm gì ở nhà nhỉ? Ủa mà sao mình phải quan tâm trời "

Đấy hôm qua khen cậu lúc cậu ngủ cũng chối, hôm nay quan tâm muốn biết cậu ở nhà làm gì anh cũng chối.

Yoongi là đang tự hỏi bản thân bị làm sao, mới gặp nhau có một ngày hơn thôi mà, làm gì có chuyện anh thích cậu được, không thể nào.

" Aah...tập trung làm việc nào Yoongi đừng nghĩ đến cậu ta nữa"

Tay thì làm việc nhưng tâm trí anh vẫn cứ là để ở Jimin. Một tiếng sau khi hoàn thành xong những bó hoa cuối cùng, anh liền rời khỏi chỗ vớ lấy chiếc áo khoác được mắc ở ghế rồi khoác lên người.

" Anna, Alex "

Hai người lật đật chạy từ trong ra.

" Dạ chúng tôi đây "

" Ừm bây giờ tôi phải đi có việc hai người ở lại trông coi cửa hàng có gì chiều tôi quay lại "

Dặn dò với hai nhân viên của mình xong anh nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi đến điểm xe buýt ngồi chờ xe. Ngồi một lúc mà người Yoongi run lên nhẹ vì tiết trời hôm nay khá lạnh, thật ra cũng đỡ hơn hôm qua vài phần vì không có mưa. Sáng nay do đi vội mà anh quên mang theo chiếc khăn quàng cổ, chiếc áo khoác may là cũng che chắn được phần nào cho cái cổ bớt lạnh. Kể cũng lạ anh quên khăn nhưng lại không quên găng tay với mũ mặc dù chúng được xếp ngay cạnh nhau.

Xe buýt đã đến, anh cùng dòng người đông đúc bước lên xe, xe buýt chật kín người. đứng chen chúc nhau như vậy,anh khó mà tìm được chỗ đứng thoải mái.

Sau mười lăm phút trên xe, bánh xe dừng lại nơi con phố xinh đẹp đã trở nên quen thuộc, anh nhanh chóng cất bước xuống xe, xải chân men theo con đường dẫn lối về căn nhà nhỏ. Đến nơi, cửa nhà vì chẳng khóa nên anh cứ vậy mở ra mà bước vào trong, tiếng ồn nơi phòng khách khiến anh chú ý đến, thiết nghĩ Jimin đang xem tivi anh không nhanh không chậm tiến về phòng khách. Đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc tay còn đang ôm sách, vài quyển còn nằm ngổn ngang ở dưới đất, tivi còn không tắt. Anh đi lại nhặt mấy cuốn sách lên xếp chúng để gọn trên bàn, vớ lấy cái điều khiển trên bàn mà tắt tivi. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy thật sự lại không nỡ đánh thức nhưng mà với lời nhắn sáng nay thì anh buộc phải gọi cậu dậy.

" Jimin cậu mau dậy "

" ... "

" JIMIN...PARK JIMIN CẬU MAU DẬY CHO TÔI "

" ... "

Vẫn chẳng có lời hồi đáp nào cả, cậu cựa người nhẹ chứ không có dấu hiệu mở mắt tỉnh giấc. Thấy gọi bằng miệng có vẻ không khả quan anh liền quỳ xuống đưa đôi bàn tay của mình đặt lên cặp má mochi của cậu mà ngắt mà véo thật mạnh, lúc này Jimin mới mở mắt mà kêu la đau đớn ngóc đầu dậy thấy anh đang ngắt má của mình, cậu tức giận mắng chửi.

" Aaaaaa... Tên chết bầm nhà anh đang làm gì má của tôi vậy hả?! "

Yoongi vẫn mặc nhiên quỳ ở đó mà nghe cậu chửi, tay thì không chịu buông khỏi má cậu.

" Thì ai bảo cậu không chịu dậy "

" Anh... "

" Tôi làm sao "

" Còn không mau bỏ cái tay của anh ra "

" Không thích "

Anh chính là bị cặp má mochi kia mê hoặc rồi, ngắt véo đến ghiền không chịu buông.

" YAHH!! "

Vì quá tức giận nên cậu ngồi bật dậy đập trán mình vào trán của anh một cái thật mạnh, Yoongi cũng vì bất ngờ mà không né kịp anh ngay sau đó bị ngã ngửa ra sau, tay đưa lên trán mà xoa xoa rồi trừng con mắt nhìn cậu mà mắng.

" CẬU BỊ ĐIÊN À?! "

" Thì...thì ai bảo anh không chịu buông, má tui đau lắm chứ bộ mà anh thì cứ ngắt hoài "

Nghe cậu nói vậy anh chỉ có thể câm nín, đúng quá cãi sao lại được nữa. Vả lại cũng không còn nhiều thời gian, Yoongi từ từ đứng dậy tay thì vẫn xoa trán không ngừng đưa vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu.

" Thôi chẳng đôi co với cậu nữa, lúc sáng tôi có ghi trong giấy note là về đưa cậu đi đến con hẻm kia đúng không vậy nên cậu mau chuẩn bị đi rồi mình đi "

" Đi luôn đi chứ chuẩn bị gì "

" Không lẽ cậu định ra đường với bộ dạng này, tóc tai lộn xộn và mặc đồ ngủ? Ngoài trời lạnh lắm đấy cậu biết không "

" Tôi có thể vào chải lại tóc nhưng mà quần áo thì làm gì có mà thay "

" Lên phòng tôi cho cậu mượn đồ rồi tí ra ngoài thì tiện thể mua đồ cho cậu luôn "

Jimin gật gật đầu rồi theo anh lên Phòng thay quần áo.

Mười phút sau cả hai bước xuống, Jimin bây giờ nhìn đã ấm cúng hơn với chiếc quần dài và chiếc áo cổ lọ cộng thêm áo phao khoác bên ngoài, đầu cậu đội một chiếc mũ len, hai tay được bao bọc bởi hai chiếc găng tay, chân đi tất. Yoongi đã quàng thêm khăn vào cổ, mọi thứ đã xong giờ chỉ cần lên đường. Đến lúc ra gần cửa thấy anh xỏ giày cậu mới chợt nhận ra bản thân không có đôi nào hết.

" Yoongi tôi không có giày "

Giày của cậu hôm qua chính là vì đi mưa mà ướt, phơi ở ngoài ban công vẫn chưa có dấu hiệu khô.

" Đợi tôi "

Anh mở tù giày ở gần cửa ra vào, thò tay vào mò mẫn để tìm lấy một đôi giày cho cậu. Giày thì anh không có nhiều nhưng chắc vẫn có một đôi không đi vừa mà bỏ xó. Không mất nhiều thời gian anh liền lôi ra một đôi giày màu trắng trông nhỏ nhỏ và hơi dính bụi một chút. Anh lấy tay phủi phủi lớp bụi, nhìn nó bây giờ có vẻ sạch hơn rồi.

" Đôi này tôi không đi nữa, nhìn vừa chân cậu đấy đi thử xem "

Nhận lấy đôi giày Jimin liền ngồi xuống xỏ vào, quả nhiên là vừa in, cậu mỉm cười thích thú reo lên.

" Ôi vừa thật nè thích quá đi trời ơi "

" Vậy từ nay cậu cứ dùng đi "

" Hihi cảm ơn anh nhiều nha chủ nhà "

Nhìn Jimin vui vẻ cười xinh yêu như vậy lòng Yoongi có chút dao động, tâm trí của anh hiện giờ như đang đặt hẳn vào con người kia từ nụ cười cho tới giọng nói hay gương mặt, tất thảy đều khiến anh bị mê hoặc.

Chà! Không biết Yoongi bị làm sao rồi nhỉ, chỉ mới mấy phút trước còn chí chóe cãi nhau với người ta vậy mà giờ chỉ với một phút giây ngắn ngủi người ta cười xinh một cái là lại lật mặt quay ra xao xuyến, chết mê chết mệt. Nếu Jimin không dùng giọng nói thét ra lửa để gọi anh thì chắc anh cứ đứng đấy mãi thôi.

" MIN YOONGIII!!! "

" Hả...hả "

" Hả cái gì anh bị sao đấy tự nhiên đứng đơ ra xong cười một mình nữa "

" À...à không có gì "

" Giờ mình xuất phát được rồi chứ hả "

" Ừm "

Cả hai nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ vừa mở ra thôi một luồng gió lạnh thổi đến khiến cả hai rét run người, Yoongi vì sống ở đây đã quen nên mỗi khi đông đến thì mấy cơn gió như này chẳng còn xa lạ gì nhưng Jimin chính là lần đầu tiên cảm nhận cái lạnh như này, không quen nên dù mặc ấm đến mấy cũng vẫn cảm thấy lạnh, hai tay ôm người mà run bần bật. Cậu nhăn mặt buột miệng phán xét cái thời tiết này.

" Thời tiết dở hơi, lạnh thì cũng lạnh vừa thôi chớ "

Mất mấy phút đi bộ ra chỗ điểm chờ xe buýt, đứng đợi xe trong thời tiết này khiến Jimin có chút lười nhác, cậu uể oải hẳn ra chỉ có thể thở dài ngán ngẩm ước sao bản thân không rớt xuống trần gian, không làm mất túi và lọ bụi tiên. Yoongi đứng bên cạnh để ý con mèo đang đứng cạnh mình ỉu xìu mà không khỏi buồn cười, lúc ở nhà còn hào hứng lắm mà giờ đã nản rồi, anh dịch chân đứng gần cậu một chút rồi nghiêng đầu gặng hỏi.

" Cậu sao đấy? "

" Tôi lạnh với mỏi chân, khổ quá đi mất "

" Biết khổ thì lần sau đừng làm mất đồ nữa, cẩn thận vào "

" Cũng đâu có muốn đâu "

" Rồi chừng nào cậu đi về nhà? "

" Nhà nào? "

Anh khó hiểu quay qua nhìn cậu, nhà của cậu chứ còn nhà nào ở đây? Jimin dường như đã nhận ra cái câu hỏi ngu ngốc vừa tuôn ra từ miệng của mình, nhanh nhảu mở miệng giải thích.

" À...à nhà nhà hừm tôi không biết nữa "

" Tôi không thể nuôi con mèo chân ngắn nhà cậu mãi được đâu suy nghĩ cho thấu đáo vào "

" Xì biết rồi mới có hai ngày mà anh đã muốn đuổi tôi đi rồi sao "

" Đúng rồi đồ mèo chân ngắn "

" Chân ngắn mặc xác tôi, chân ngắn ăn hết của ông nội nhà anh hay gì với cả tôi không phải là mèoo "

" Đồ mèo chân ngắn "

" Yahhh "

Cậu quay ra đánh anh mấy cái, anh thì vừa né vừa kêu.

" Aaaa, dừng lại dừng lại "

" Không thích, anh tối ngày chỉ biết trêu tôi thôi "

Người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt phán xét và đầy khó hiểu, cứ thế mà cả hai một người đánh một người la đến khi xe buýt đến lúc nào họ cũng chẳng hay, bác tài trong xe thấy hai người như vậy liền lớn giọng hỏi.

" Är ni två uppe? " - " Hai người có lên không? "

Yoongi như nghe thấy được liền bắt tay cậu dữ chặt lại rồi đáp.

" Ja, det finns en förare, vänta lite " - " Có bác tài ơi đợi một chút "

" Nè thả tay tôi ra coi "

" Đi thôi không có nhiều thời gian đâu "

Không đợi cậu ú ớ gì thêm anh nhanh tay dắt cậu lên xe, tìm một chỗ ngồi thoải mái, khác hẳn so với lúc anh về thì xe bây giờ vắng vẻ hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Jimin được ngồi xe buýt, đi được một đoạn thì cái cảm giác say xe nó ập đến với cậu, mặt mày cậu tái mét lại, trong người đầy khó chịu đầu thì ong ong, muốn nôn nhưng lại chẳng thể nôn được chỉ có thể đưa tay lên vuốt ngực cho bớt khó chịu.

Yoongi vì mải ngắm bên cửa sổ lại chẳng mảy may biết đến tình trạng của Jimin bây giờ. Không thể chịu được nữa cậu liền níu lấy vạt áo của anh để nhờ sự giúp đỡ.

Cảm nhận được cái day nhẹ từ áo Yoongi liền quay qua thấy Jimin mặt mày xanh xao như sắp ói đến nơi, anh lo lắng hỏi han.

" Nè cậu không sao chứ? "

" Tôi thấy chóng mặt quá với buồn nôn nữa "

Thôi nghe đến đây là anh đã hiểu ra vấn đề rồi, mùi xe buýt luôn là thứ gì đó khiến con người ta phải sợ hãi nhưng mà cũng tùy cơ địa từng người, đó chỉ là một phần trong việc khiến bị say xe còn một phần nữa là do sự vận hành của xe, nhìn cậu vậy mà bị say lên say xuống. Cách tốt nhất bây giờ là giúp cậu thấy thoải mái, giảm bớt việc say xe khó chịu trong người.

Thò tay vào túi áo lấy thứ gì đó, anh đưa ra cho cậu một cái kẹo bạc hà cùng chiếc khẩu trang, hai vật này có lẽ sẽ giúp cậu bớt say xe.

" Này cậu ngậm kẹo với đeo khẩu trang vô đi sẽ giúp cậu dễ chịu hơn "

Nhận lấy từ tay của Yoongi không quên nói cảm ơn, cậu liền bóc kẹo ra ngay rồi cho vào miệng ngậm rồi đeo khẩu trang, quả nhiên là hiệu quả. Cậu thề với bản thân rằng đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối cậu ngồi trên phương tiện này, trải nghiệm lần đầu mà như này thì cũng quá sợ hãi rồi.

Xe lăn bánh bon bon trên con đường tấp nập, sau hai mươi phút ngồi ê mông trên xe thì cả hai cũng đã đến nơi. Điều đầu tiên mà cậu làm sau khi bước xuống đó là cởi bỏ lớp khẩu trang, Jimin như được sống lại vậy.

Đứng trước con hẻm, cậu lại đăm chiêu suy nghĩ, vẽ ra nhiều trường hợp thì có thể đã có người nhặt túi của cậu trong lúc cậu ngất đi hoặc có khả năng rằng chiếc túi chưa hề rơi xuống trần gian mà đang bị vướng mắc ở tầng mây nào đó, nhưng lỡ đâu nó rớt xuống rồi quăng quật vào xó xỉnh nào trong con hẻm này thì sao? Tất cả đều hợp lí và chẳng có trường hợp ngoại lệ nào ở đây cả.

Cậu lúc này căng thẳng và nghiêm túc hơn bao giờ hết, chân không nhanh không chậm đi vào trong hẻm để kiểm tra. Nếu làm mất cậu chắc chắn sẽ phải chịu sự trách phạt bởi các bậc tối cao phía trên, thật không dám nghĩ đến nó kinh khủng đến mức nào.

Đứng ngay chỗ mình mới ngất xỉu ngày hôm qua, cậu ngó ngang ngó dọc rồi lại chạy lên chạy xuống kiểm tra hết tất cả các ngóc ngách của con hẻm, nhưng cớ sao vẫn không thấy. Cậu buồn bã cúi mặt xuống rồi quay qua than thở với Yoongi, cái con người im lặng từ lúc xuống xe đến bây giờ.

" Yoongi...có phải cái túi của tôi sẽ không tìm lại được nữa không "

" Haizz...rốt cuộc trong cái túi đó có gì mà cậu phải tìm cho bằng được "

" Một thứ rất quan trọng với tôi nếu mất nó tôi sẽ bị phạt "

" Ai phạt cậu? Mẹ cậu sao? "

Jimin ngập ngừng một lúc về câu hỏi của anh sau đó thì gật đầu. Vì đang che dấu thân phận nên cậu không thể nói với anh là mình bị các vị thần phạt được.

" Thôi được rồi đứng đây than thở cũng không giải quyết được vấn đề gì thế nên là giờ đi về đã rồi nghĩ cách khác tìm lại "

" Làm vậy có ổn thật hông "

" Tôi không chắc nhưng mà trước tiên thì cứ như vậy đã "

" Hừmmmm... "

" Nghe tôi "

Nghĩ đi nghĩ lại thì lời Yoongi nói có vẻ hợp lí, quanh quẩn mãi trong con hẻm này nhưng lại không tìm được quả thực là tốn công vô ích còn chưa kể thời tiết thì lạnh lẽo rét buốt, nếu hai người mà cứ tiếp tục đứng ở đây thì không chừng sẽ bị gió lạnh làm cho chết cóng.

Nhưng nói sao thì nói Jimin vẫn bày ra vẻ không cam tâm đi về. Cái đầu nhỏ cúi cúi gật gật giống như đang suy nghĩ điều gì đó rồi miệng nói khẽ đủ để Yoongi nghe thấy.

" Được rồi tôi sẽ nghe anh "

" Vậy giờ về thôi "

Yoongi nắm lấy tay Jimin rồi kéo đi, cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn về phía cuối con hẻm, đến khi ra đến nơi cậu mới không nhìn nó nữa.

" Yoongi nè giờ lại đi xe buýt về hả? "

" Chứ sao, bộ cậu muốn đi bộ về hay gì "

" Nhưng mà tôi bị say xe, hay thôi cứ đi bộ đi "

" Không! Lạnh lắm "

" Đi mà Yoongiii "

" Không là không "

Nghe lời từ chối của anh, Jimin bắt đầu ủy khuất,từ mắt cậu bắt đầu rơi ra vài giọt nước, cậu buông tay anh ra quay mặt đi chỗ khác rồi sụt sịt nói.

" Hức...anh bắt nạt tôi, tôi không chơi với anh nữa "

" Ơ này tôi đã làm gì đâu sao cậu lại khóc rồi, tôi bắt nạt cậu chỗ nào, trời thì lạnh đi bộ để bị đóng băng cả hai đứa à "

" Hức...không biết đâu đồ tồi "

" Ô mô...Ô mô được rồi được rồi đi bộ đi bộ được chưa, đừng khóc nữa người ta lại tưởng tôi ăn hiếp cậu "

Nghe đến đây mà lòng cậu như nở hoa, vui như trẩy hội thoát được cái xe đó như thoát một kiếp nhân sinh, hạnh phúc quá thể đi. Nước mắt đã không còn, chảy ngược vào trong thay vào đó là nụ cười của chiến thắng, chà cái độ lật mặt này của cậu thật khiến anh chưa thể quen nổi đây.

" Hì ngay từ đâu anh đồng ý luôn có phải nhanh không thật là tốn nước mắt của tôi quá đi "

" Cậu... "

" Tôi sao "

" Haizz tôi hết nói nổi cậu rồi "

" Giờ mình đi thôi "

Cậu quay ngoắt người lại, hai chân chưa kịp chuẩn bị nhấc lên bước đi thì bị Yoongi nói giật ngược lại.

" Này từ từ đã, nếu từ đây mà đi bộ về nhà tôi thì xa lắm nên thôi giờ tôi đưa cậu về Angle rồi đến chiều tôi đạp xe đưa cậu về "

" Thế cũng được, mà khoan Angle là ở đâu? "

" À là tên cửa hàng hoa mà tôi đang làm chủ, cũng ở gần đây thôi nên đi bộ cũng không mất thời gian lắm "

" Ồ thì ra là anh bán hoa, bảo sao lắm sách về hoa thế "

" Đúng rồi "

" Thế anh kể cho tôi về Angle đi và các loài hoa nữa "

" Được nhưng mà con mèo chân ngắn nhà cậu phải đuổi kịp tôi trước đã "

Nói rồi Yoongi chạy nhanh vượt qua Jimin rồi quay mặt lại nở một nụ cười trêu tức cậu.

" Anh đứng lại cho tôi cái tên chủ nhà đáng ghét kiaaaaaa "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro