Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã là ba tháng, Jimin vẫn chưa tìm được chiếc túi của mình, làm đủ mọi cách nhưng vẫn vậy, lâu dần cậu nghi rằng nó bị vướng mắc ở một tầng mây nào đó, không thể xác định được nó ở tầng nào.

Cậu cũng muốn thử bay đi tìm nhưng cánh của cậu từ hôm ấy vẫn chưa có cách nào để chữa, những vết thương giờ đây đã loét ra khá nhiều, lông cánh cũng vì đó mà rụng, chưa kể sức khỏe của cậu cũng bị ảnh hưởng không ít. Chẳng biết nên làm gì Jimin chỉ có thể cam chịu bất lực, cậu biết bản thân không thể ở dưới trần gian lâu thêm được nữa nhưng cánh cậu như này thì sao có thể về?

Và Còn một điều nữa dữ chân cậu ở lại, đó là tình cảm dành cho Yoongi. Phải, trong thời gian ở đây cậu đã nhận ra rằng bản thân thích anh, cậu đã dần quen với việc ngày nào anh cũng trêu chọc mình và cậu thấy thích cái cảm giác đó, rồi thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần khiến cậu không thể kiểm soát được. Jimin cũng đã có suy nghĩ sẽ nói tiếng lòng của mình cho anh biết và kể cho anh sự thật rằng cậu là một thiên thần. Nhưng rồi khi cậu nhận ra rằng việc này chính là không thể thì đã ép bản thân cố gắng không được thích anh nữa, gượng ép đến đâu cũng là không thể buông bỏ, vì sao ư? Tại vì tình yêu cậu dành cho anh nó to lớn đến nhường nào, cậu đang ở nhà của anh, cậu gặp anh hàng ngày, cậu nhìn anh mỗi ngày, nói chuyện với anh hàng giờ, sao có thể nói bỏ là bỏ không thích là không thích được. Nhiều lần cũng nghĩ đến cách rời khỏi nhà để chấm dứt nhưng chỉ vừa bước chân khỏi đó thôi cậu lại lưỡng lự thực chất vẫn là vì hai từ 'chẳng nỡ'. Có lẽ việc cậu rơi xuống trần gian là ý trời, là tơ duyên để cậu với anh có thể gặp nhau.

Vốn dĩ việc thiên thần và con người yêu nhau là một điều vô cùng cấm kị trong thế giới của cậu, họ cho rằng đó là thứ tình cảm ghê tởm, làm ô nhục xấu mặt của một thiên thần. Và khi phạm phải luật cấm thì làm sao có chuyện tha thứ được, làm gì việc ngồi xuống uống trà nói chuyện đàm đạo giải quyết. Tất cả đều phải bị trừng phạt, tra tấn trong ngục giam tối, con người cũng không thể tránh khỏi bị trừ khử. Cố chấp, bảo vệ, cầu xin tất thảy đều vô nghĩa.

Jimin biết bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm như nào, yêu con người, làm mất lọ bụi tiên... Cậu luôn nghĩ cứ ở dưới trần gian thêm ngày nào thì thoát được cái chết của sự trừng phạt hay ngày nấy, được vậy thì quá tốt rồi. Nhưng... Sự biến mất của cậu có lẽ đã sớm đến tai các vị thần rồi, họ sẽ cho người xuống bắt cậu nhanh thôi.

Về phía Yoongi thì sao nhỉ? Chà cuộc sống của anh đã thay đổi, đảo lộn không ít từ khi gặp được Jimin. Anh đã dần quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của bản thân, trong căn nhà của mình, trêu ghẹo cậu mỗi ngày là niềm vui của anh. Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và nó hoàn toàn phù hợp với anh trong thời điểm hiện tại...Đúng rồi chính là anh cũng có tình cảm với cậu nhưng nói vậy chẳng phải câu nói đó cũng có thể áp dụng đc với cả cậu sao?

Hừm suy cho cùng cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng dám thổ lộ. Yoongi chính là vì sợ Jimin ghê tởm, chán ghét tình cảm anh dành cho cậu nên anh cứ cất giữ thứ tình cảm đó ở trong lòng không dám thổ lộ. Nhưng Yoongi đâu biết cậu cũng có tình cảm với anh, chỉ vì một số điều luật mà cậu chẳng thể bộc lộ và cũng vì muốn cả hai an toàn.

____________________________

Vẫn như thường ngày, Yoongi đi làm còn Jimin ở nhà. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi...

" Alex trông cửa hàng nhé tôi để quên chút đồ ở nhà giờ phải về lấy "

" Dạ vâng ông chủ "

Yoongi nhanh chóng vớ lấy cái mũ và khăn quàng rồi đi ra khỏi cửa hàng Angle. Anh là để quên cuốn sổ chi tiêu của cửa hàng ở nhà, bình thường để ở cửa hàng nhưng dạo này thì đông khách rồi nhiều việc khác khiến anh phải mang cuốn sổ đó về nhà làm.

Về đến nhà anh vội vàng chạy lên phòng mình để lấy cuốn sổ nhưng chỉ khi vừa mở cửa ra thôi, mắt anh lại mở lớn có đôi phần bất ngờ và ngỡ ngàng. Anh đã không thể bước thêm bước nào nữa, anh đứng chôn chân ở đó.

Anh thấy Jimin đang ngồi ở giường quay lưng lại phía cửa ra vào nơi mình đang đứng, nhưng điều làm anh thấy bất ngờ ở đây chính
là...đôi cánh trắng có phần xơ xác và đầy rẫy vết thương cắt nhỏ của cậu.

Jimin có lẽ không để ý đến tiếng mở cửa của anh, mắt cậu vẫn đang chăm chăm nhìn ra hướng cửa sổ đang mở, Yoongi nhẹ bước đi vào rồi khẽ gọi cậu.

" Jimin... "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu mở to mắt quay lại nhìn anh rồi đứng bật dậy khỏi giường lập tức thu cánh lại về dạng tàng hình, chân cậu có chút run rẩy mà lùi lại mấy bước.

" Yoon...Yoongi "

Cả hai đứng nhìn nhau, một bên vẫn chưa hết bất ngờ một bên thì khó xử không biết nên làm sao.

" Chuyện này là sao hả Jimin, hãy cho tôi một lời giải thích "

Jimin vẫn một mực im lặng, khó xử đi đến nắm lấy tay anh kéo lại giường ngồi, cậu cứ giữ cái im lặng đó một lúc sau mới dám mở miệng kể cho anh về câu chuyện của mình.

" Tôi là một thiên thần 2000 tuổi, thứ anh thấy vừa nãy là cánh của tôi, nó bị thương khi tôi bị sét đánh rơi xuống đây nên nhìn mới xơ xác nhiều như vậy. Còn cái túi mà mấy tháng nay tôi muốn tìm bằng được trong đó có đựng một thứ quan trọng có thể chữa khỏi cánh của tôi nếu không tìm thấy thứ đó tôi không thể trở về được. Chắc anh thấy bất ngờ lắm đúng không, cũng phải thôi hiếm người nào nghĩ thiên thần có thật lắm, dù sao thì cũng xin lỗi vì đã giấu anh chuyện tôi là một thiên thần "

Yoongi không nói gì, anh thơ thẩn, trầm mặc nhìn cậu như thể vẫn chưa tin đó là sự thật. Người mà anh thích, người mà đến với anh như một cái duyên rồi ở lại nhà anh từng nấy tháng trời... nay lại chẳng phải là một con người.

Còn Jimin chỉ biết cúi gầm mặt xuống, cậu hiện giờ không biết nên đối diện với anh như nào nữa, biết rằng chuyện này sẽ có ngày xảy ra nhưng không ngờ lại sớm như vậy, có lẽ anh sẽ ghét bỏ cậu và đuổi cậu ra khỏi nhà? Đúng là chẳng thể lường trước được.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài, quá căng thẳng bỗng Yoongi đứng dậy, anh thở dài một hơi rồi dương mắt qua nhìn con người đang cúi gầm mặt kia nói.

" Cậu...có muốn ra ngoài đi dạo không? "

Nghe từng câu từng chữ Yoongi vừa nói ra, lần nữa khiến mắt cậu lại mở lớn mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Chẳng phải lúc này anh nên tức giận với cậu sao?

" Anh sao lại... "

" Đừng hỏi, ra ngoài sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, ngồi ở đây ngột ngạt sẽ không nói được gì đâu chỉ tổ làm tốn thời gian của cả tôi và cậu "

" Vậy... "

" Tôi xuống dưới trước, cậu nhớ mặc ấm, trời hôm nay có vẻ lại lạnh rồi "

Không để cậu nói gì thêm anh liền bước chân ra ngoài, Jimin với gương mặt buồn vẫn cứ ngồi đó một lúc, sau thì cậu đứng dậy lấy chiếc áo khoác dày cheo ở cửa tủ mặc vào rồi chậm rãi ra khỏi phòng và bước xuống dưới.

Xỏ giày vào chân, hai người không ai nói một lời mà cùng nhau rời khỏi căn nhà để đi dạo quanh khu phố. Lần đi dạo này có lẽ thật khác biệt khi chẳng còn là những lời trêu ghẹo bông đùa,chẳng còn tiếng nói cười mà thay vào đó là sự trầm tư, ngượng ngùng của cả hai, ai cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ và mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.

Đã 15 phút kể từ lúc đi, vẫn chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng bước chân của dòng người tấp nập, anh nói là muốn cả hai thoải mái nói chuyện hơn khi đi dạo nhưng sao giờ lại như này thật chính anh cũng chẳng hiểu nổi. Tưởng đâu sẽ như vậy mãi nhưng rồi người nhỏ đã khẽ thỏ thẻ, giọng có chút nghẹt vì cái lạnh của thời tiết, mũi và hai má cũng đã đỏ hồng.

" Yoongi anh có giận tôi không? "

" Có giận "

" Vậy sao anh lại không tức giận hay mắng chửi tôi "

" Cậu muốn vậy sao "

" Không...không có tôi chỉ là tò mò mà thôi "

" Nói xem sao cậu lại nói dối tôi"

" Vì thiên thần như bọn tôi không được phép làm vậy, không được phép tiết lộ thân phận cho người khác "

" Tại sao? "

" Nó là một luật lệ lâu đời rồi, ai làm sai sẽ bị phạt dù nặng hay nhẹ "

" Vậy cậu... "

" Anh không cần lo, tôi chẳng làm sao đâu "

Nói xong Jimin liền quay ra mỉm cười với anh, trái ngược với tâm trạng buồn rầu lúc nãy thì giờ cậu đã có phần thoải mái hơn vì đã nói hết ra những điều cần nói cho anh biết, Yoongi cũng không còn cảm thấy giận dỗi hay suy nghĩ nhiều nữa. Với cả cái bầu không khí hiện giờ hừm phải nói sao ta? Rất chi là ngượng ngùng ở cả hai người, không biết sao luôn ấy nhưng mà làm gì có chuyện đi với người mình thích lại không ngại cho được đúng không?

" Mà... Cậu không định quay về sao dù gì thì cái túi cũng mất rồi sao cậu không... "

" Anh là đang muốn đuổi tôi đấy à? "

" Không có "

" Nói nghe nè tôi còn ăn bám anh dài dài với cả tôi cá với anh rằng cái túi chưa có mất đâu "

" Chưa mất? "

" Đúng, tôi nghĩ nó chỉ mắc ở tầng mây nào đấy thôi, với tình trạng cánh của tôi bây giờ thì không thể bay đi tìm được, kể cả về thiên đàng cũng không thể "

" Rồi giờ cậu tính sao "

" Sao trăng gì, chờ bị bắt về thôi "

" Bị bắt về? "

" Chứ sao, thiên thần không thể tự ý xuống trần gian được đâu ngoại trừ có nhiệm vụ, nếu tự ý xuống là bị xử nặng lắm chưa kể tôi là tự nhiên bị rơi xuống, lại ở đây những ba tháng rồi sẽ sớm có người xuống bắt thôi "

" À ừm "

Gương mặt của Yoongi thoáng chút buồn, anh thật sự không nỡ rời xa cậu nhưng cũng chẳng thể ép cậu ở lại vì đơn giản cậu không thuộc về nơi này.

Tâm trạng của Jimin cũng đang rối bời không kém, cậu vẫn luôn muốn bản thân hòa nhập và sống ở đây cùng với anh, để có thể gặp anh và ngắm nhìn anh mỗi ngày, nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra được, thiên thần và con người vốn dĩ là không thể.

" Về thôi đi như vậy là đủ rồi ở ngoài lâu sẽ cảm mất "

" Được "

Rồi cả hai cùng nhau quay trở lại về nhà, Yoongi sau khi trở về nhà thì liền lấy cuốn sổ chi tiêu rồi đến cửa hàng Angle, còn Jimin thì tâm trạng không tốt chẳng có hứng làm gì đành đi ngủ coi như gỡ bỏ hết mệt mỏi ngày hôm nay.

...

____________________________

Chỉ vài ngày sau đó nhịp sống đã trở lại bình thường, anh và cậu đã nói chuyện với nhau bình thường chẳng còn đoái hoài gì đến việc hôm ấy. Có một điều là mấy ngày gần đây Jimin tự nhiên cảm thấy bất an lo lắng, cậu cũng không biết tại sao nhưng nỗi bất an lo sợ này đang ngày càng nhiều hơn đến nỗi cậu chẳng thể kiểm soát.

Cậu vẫn chấn an bản thân rằng mọi việc sẽ ổn, sẽ chẳng có gì xảy ra cả, đó chắc là do bản thân cậu đang mệt mỏi quá mà thôi.

" Haizz chán quá đi mất, chẳng có gì cho mình làm cả, ước gì có Yoongi ở đây, anh ấy sẽ nói chuyện và chơi với mình "

Jimin chính là lại đang chán nản nằm dài trên sofa mà than thở, sáng nay cậu thấy khá tẻ nhạt mặc dù hôm nào cũng vậy, ngoài việc đọc sách, xem tivi, ra vườn ngắm cây ngắm hoa và đi lòng vòng trong nhà thì cậu chẳng làm được gì nữa hết. Hôm nào mà đẹp trời thì cậu được Yoongi dẫn đến Angle chơi còn không thì cũng ở nhà, ở đây những ba tháng trời nhưng cậu lại chẳng mấy khi ra ngoài đi chơi hay ngắm nhìn thành phố, nếu có thì cũng là đi với Yoongi chứ không đi một mình.

Vì quá chán nên cậu quyết định chợp mắt một chút, nhưng chỉ vừa định nhắm mắt thôi thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, điều này khiến cậu cau có ngồi dậy, thả chân xuống xỏ vào đôi dép lông đi trong nhà, mỗi bước đi đều giậm thật mạnh còn không quên buông lời mắng chửi kẻ nào đó tự nhiên xuất hiện đến phá giấc ngủ của cậu.

" Tên chết tiệt nào đến vào cái lúc này định phá giấc ngủ của ông đây "

Đứng trước cửa còn không quên hít một hơi thật sâu để chửi kẻ kia một trận, tay vặn nắm đấm cửa mở ra miệng mấp máy định hình chuẩn bị chửi, nhưng rồi khi thấy kẻ kia thì cậu không khỏi bất ngờ, miệng như cứng lại chẳng thể mở, mắt vừa bất ngờ vừa sợ hãi nhìn chăm chăm vào người đó.

" Chào cậu Jimin "

" Evan Anh...anh sao lại xuất hiện ở đây "

" Jimin cậu đừng giả ngốc nữa, cậu biết tôi ở đây là để làm gì mà "

" Nhưng tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa muốn về "

" Đây là chỉ thị của các vị thần cậu không thể không làm theo cậu biết hậu quả của việc này như nào mà "

" Tôi biết nhưng... "

" Trên đấy bây giờ ai cũng nghĩ cậu muốn trốn xuống đây nên mới không chịu về, tội cậu nặng gấp mấy lần rồi "

" Cho tôi ít thời gian suy nghĩ và chuẩn bị "

" Được thời hạn của cậu là ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ quay lại đưa cậu đi "

Nói xong Evan liền rời đi, còn Jimin vẫn đứng đó ngâm vẻ mặt buồn bã mắt hướng lên bầu trời đông lạnh lẽo, mọi việc có lẽ đến quá sớm khiến cậu chẳng kịp làm gì cả, có nên nói với Yoongi hay không chính cậu hiện tại còn mông lung chưa biết.

Chiều đến, 5 giờ Yoongi từ Angle trở về nhà, hôm nay có lẽ cửa hàng không đông khách lắm nên anh mới đóng cửa sớm, hiếm lắm mới có những ngày như này nên tâm trạng anh hôm nay khá tốt.

Về đến nhà, anh nhanh chóng cởi giày rồi xỏ chân vào dép lông đi trong nhà, đôi mắt hướng đến phòng bếp đang sáng đèn, đôi chân cũng không nhanh không chậm bước đến đó. Quả nhiên là Jimin đang chuẩn bị bữa tối.

" Sao hôm nay cậu lại làm bữa tối sớm thế "

" Ô anh về rồi à, hừm chỉ là tôi hơi đói thay vì ăn vặt thì tôi làm bữa tối luôn, còn anh thì sao? Về sớm hơn thường ngày "

" Hôm nay Angle không có khách mấy nên tôi đóng cửa sớm "

" À, vậy anh mau lên tắm và thay đồ đi tôi nấu cũng sắp xong rồi "

Yoongi không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi quay người đi lên phòng còn Jimin tiếp tục với công việc nấu nướng đang dang dở. Nói thật thì hôm nay cậu đã có suy nghĩ không nấu nướng hay ăn uống gì bởi tâm trạng không tốt nhưng ngay sau đó cậu đã phải gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì cái bụng của cậu nó cứ kêu rống lên vì đói nghe rất khó chịu. Vậy là dù muốn hay không thì cậu cũng vẫn phải lăn vào bếp.

Xong xuôi mọi thứ cậu bưng thức ăn ra bàn bày biện rồi dọn dẹp lại phần bếp một chút cho gọn gàng Yoongi cũng từ trên lầu đi xuống thấy thức ăn đã bày ra hết nhưng người nấu vẫn đứng ở bếp anh liền vui vẻ đi lại ngó vào xem cậu đang làm gì, xem có giúp được gì cho cậu không.

" Nè nấu xong rồi sao không ra ngồi ăn đi còn làm gì đấy? "

" À tôi dọn bếp, bừa quá nên dọn lại chút tí rửa bát đỡ cực hơn "

" Có cần tôi giúp gì không "

" Không, không cần tôi cũng sắp xong rồi anh mau ra kia ngồi đi "

Yoongi dường như chẳng nghe lời của Jimin anh vẫn cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, vừa khó hiểu vừa khó chịu cậu liền quay ra lườm một cái rồi mắng.

" Nè anh không nghe tôi hả tên này, ra kia ngồi đi đứng đây vướng chân vướng tay tôi sao mà dọn nhanh được "

" Thì cậu cứ dọn đi, tôi đứng xa ra một tí là hết vướng "

" Không phải đứng xa mà là ra kia ngồi luôn hộ tôi "

" Không thích "

" Vậy anh đứng đây làm gì? "

" Đợi cậu "

" Anh... thôi được rồi lùi ra sau tí đi mệt ghê "

Cậu thở dài bất lực còn anh thì tủm tỉm cười lùi ra đằng sau đứng. Con mèo nhỏ này tức giận cũng đến là đáng yêu đi, lần nào cũng vậy cứ bị anh trêu là lại giận dỗi rồi chu chu cái mỏ lên mắng mỏ anh, bảo sao anh không yêu không thích cho được, chỉ muốn là bắt về làm người yêu càng sớm càng tốt mà thôi.

Dọn bếp xong cậu liền quay ra tặng cho Yoongi một nụ cười thân thiện rồi kéo tay anh về phía bàn ăn.

" Đã để anh Min Yoongi đây phải chờ lâu, tôi dọn xong rồi mau ăn tối thôi nào "

" À...à ờ "

Nói rồi cả hai ngồi vào bàn, từ lúc cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn Yoongi để ý rằng hôm nay Jimin rất lạ, mọi lần trong bữa cậu sẽ bắt chuyện rồi nói rôm rả bảo dừng cũng chẳng dừng nhưng mà lạ sao hôm nay lại trầm lặng như thế, một câu cũng không nói chỉ tập trung ăn, mặt thì cứ cúi cắm xuống chẳng chịu ngẩng lên.

Cái cảnh này thật khiến anh chẳng quen mà còn khó chịu buộc phải hỏi cậu cho ra lẽ.

" Jimin "

Nghe anh gọi tên mình cậu có chút giật mình nhẹ vội ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình thường rồi nhìn thẳng vào mắt anh đáp.

" Hả? "

" Cậu đang có chuyện gì à? "

Bị nói trúng tim đen cậu liền có chút bị chột dạ, chuyện gặp Evan hôm nay cậu không có ý định kể cho anh nghe và cậu cũng không biết tại sao bản thân lại phải giấu diếm anh như vậy. Là không muốn anh lo lắng hay đơn giản là có một lí do nào khác? Chính cậu cũng chẳng tìm ra được cho bản thân một câu trả lời.

" Kh...không có "

" Thật không? "

" Thật mà, tôi sao mà có chuyện gì được "

" Nếu có thì hãy chia sẻ với tôi đừng giấu, từ lúc dùng bữa đến giờ tôi thấy cậu lạ lắm "

" Lạ là lạ như nào, tôi vẫn bình thường mà "

" Là bình thường dữ chưa, mọi hôm cậu nói chuyện rôm rả lắm bảo im không im mà hôm nay lại trầm lặng một câu cũng không nói, mặt thì cứ cắm vào cái bát cơm ấy "

" Thì do hôm nay tôi hơi mệt nên mới vậy, vừa mệt vừa đói sức đâu mà nói chuyện hả "

" Không đúng "

" Thôi mệt ghê muốn tin hay không tùy anh "

Jimin nói vậy Yoongi cũng đành thôi, anh vẫn bán tính bán nghi lắm nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để hỏi nữa, có cố gắng hỏi thì cậu cũng không nói thôi thì để hôm khác.

Kết thúc bữa ăn, như thường ngày Yoongi vẫn là người rửa bát còn Jimin thì lại khác, bình thường ăn xong cậu sẽ chạy ra ngồi xem tivi rồi đợi anh đem hoa quả ra ăn nhưng hôm nay cậu lại không như vậy nữa, cậu ra ngồi xích đu ở vườn tâm trạng không tốt quả nhiên là ở trong nhà sẽ thấy ngột ngạt, ra ngoài ngồi hóng gió một chút lại thấy thoải mái hơn.

Cậu cứ ngồi đó cho đến khi bị anh phát hiện và kêu vào nhà.

" Cậu định ngồi ngoài này mãi sao, mau đi vào nhà nhanh lên trời lạnh như này mà cậu còn ngồi được "

" Không sao không sao mà, trong nhà ngột ngạt quá nên tôi mới ra đây ngồi thôi anh cứ mặc tôi tí tôi chán tự khắc vào nhà "

Yoongi thở dài bất lực, con người này hôm nay thật lạ chẳng còn giống Jimin của ngày thường, trầm lặng đến lạ lùng.

" Tôi rất muốn biết cậu bị làm sao nhưng có lẽ cậu lại không muốn chia sẻ nhưng dù như nào cũng phải nghĩ đến sức khỏe bản thân một chút "

Rồi anh khoác lên người cậu một chiếc áo ấm mà bản thân cầm ra.

" Tôi vào trước nhớ đừng ngồi lâu quá, ốm không ai chăm đâu "

Jimin mỉm cười gật đầu, sau khi anh vào trong nụ cười của cậu lại tắt thay vào đó là vẻ mặt u buồn bởi lẽ chỉ trong hai ba ngày tới nữa thôi cậu sẽ không còn nhận được cái sự quan tâm chăm sóc ân cần từ anh nữa, không còn được anh nhắc nhở những chuyện vặt vãnh hay không còn được anh dẫn đi chơi,... Tất cả sẽ chỉ là những kí ức, những kỉ niệm.

Thay vào đó cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt của các vị thần, bị tra tấn hay giam cầm trong song sắt, tệ hơn là bị xóa sổ.

Lúc sau cậu quyết định đi vào nhà, lên phòng và đánh một giấc ngủ, cậu muốn chôn vùi tâm trạng tồi tệ không mấy vui vẻ của ngày hôm nay vào trong giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro