Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn ba ngày của Jimin cứ vậy mà trôi qua một cách nhanh chóng và tuyệt nhiên cậu vẫn giữ kín bí mật chuyện này với Yoongi.

Trong thời gian ba ngày cậu đã cố gắng vui vẻ và bình thường nhất có thể để anh không lo lắng hay nghi ngờ. Trong ba ngày này cậu dường như đã dành hết thời gian cho anh như nói chuyện tâm sự nhiều hơn, nói trắng ra là nói nguyên ngày, đôi khi còn ghẹo lại anh hay luôn rủ anh ra ngoài đi chơi và tần xuất cậu đến Angle cũng nhiều.

Điều này khiến Yoongi cũng lấy làm lạ, anh nhận thấy sự thay đổi này của cậu nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ là chuyện bình thường, anh nghĩ chắc Jimin đang gặp chuyện gì vui nên mới vậy.

_______

" Yoongi, anh có muốn đi dạo không? "

" Bây giờ luôn sao "

" phải, bây giờ luôn "

" Vậy đợi tôi chút, tôi lên lấy áo khoác "

Jimin nghe vậy liền gật đầu, ngày cuối cùng cậu đơn giản chỉ muốn đi dạo cùng anh tâm sự một chút, ôn lại chuyện cũ trước khi bản thân rời đi. Buổi đi dạo này sẽ coi như là lần cuối cùng, sẽ thay lời chào tạm biệt chẳng thể nói ra của cậu dành cho anh.

Một lúc sau Yoongi đi xuống, trên tay là hai chiếc áo khoác dày nhìn trông rất ấm, một chiếc anh mặc chiếc còn lại đưa cho Jimin.

" Cậu mau khoác áo vào đi, rồi mình đi dạo "

Jimin gật gù nhận lấy áo rồi khoác lên người. Đi ra đến cửa như thói quen cả hai xỏ giày tay thuận tiện vớ lấy cái mũ được treo gọn ở cái kệ có móc treo gần cửa, lần nào cũng vậy Yoongi sẽ là người để Jimin đi ra trước còn bản thân ra sau khóa cửa lại.

Chậu hoa Tử linh lan để trên kệ tường, nơi cất chìa khóa của nhà giờ đây đã nở rộ sắc tím. Yoongi nhấc chậu hoa lên rồi đặt chìa khóa phía bên dưới còn không quên ngắm nghía chậu hoa một chút, sau đó anh liền thản nhiên đi đến nắm tay lấy Jimin kéo đi.

Việc nắm tay của anh với cậu đã bắt đầu xảy ra cách đây một tháng cũng trong một lần đi dạo. Lúc đó Yoongi không mang găng tay lại xui rủi khi lấy nhầm cái áo khoác không có túi, để ý thấy anh cứ đi một lúc lại đưa hai lên xoa xoa vào nhau Jimin liền nắm lấy tay anh lại để giữ ấm. Anh có chút bất ngờ về hành động này của cậu nhưng nói thật thì anh cũng có chút vui sướng như mở cờ trong bụng như hoa nở rộ khi được người mình thích nắm tay, còn về phía cậu thì mặt lại đỏ bừng lên vì ngại.

Rồi kể từ hôm đó đến nay thì Yoongi luôn viện cớ, tìm cách để nắm tay Jimin thật nhiều kể cả đi dạo lẫn đi chơi thậm chí là ở nhà, Jimin cũng quen dần với việc này mặc để anh nắm tay tùy thích.

Ở thời điểm hiện tại cả hai đã đi được nửa đoạn đường, Yoongi tâm sự hết chuyện nọ đến chuyện kia, từ chuyện cửa hàng đến cả những chuyện của cách đây mấy tháng trước anh nói nhiều là vậy nhưng sao người đi bên cạnh vẫn im lặng, phải chăng cậu là đang muốn nghe giọng của trầm ấm này của anh nhiều thêm một chút? Muốn nghe anh hàn huyên tâm sự thật nhiều để khi rời đi rồi sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ.

Đi thêm một lúc nữa cả hai dừng chân, ngồi ở nơi ghế đá ven hồ lúc này Jimin mới thực sự lên tiếng.

" Yoongi này, tôi hỏi nhé "

" Hửm? "

" Anh đã bao giờ thấy ghét tôi chưa? "

" Chưa từng "

" Vậy anh có thấy tôi phiền khi ở nhờ nhà anh mấy tháng trời không?"

" Không thấy phiền "

Jimin gật đầu với từng câu trả lời của Yoongi rồi sau đó ngập ngừng một lúc với câu hỏi tiếp theo cậu đặt ra cho anh.

" Được rồi,hừm vậy anh có thích tôi không? "

Yoongi bất ngờ với câu hỏi này của cậu, anh suy nghĩ một lúc rồi thẳng thừng trả lời.

" Tôi thích cậu "

Nghe được câu trả lời mà bản thân hằng ao ước mong muốn Jimin có chút bất ngờ, cậu quay ra nhìn anh rồi cúi xuống mỉm cười, vẫn chưa thể tin được những lời anh nói vừa rồi là sự thật. Cậu bây giờ chỉ mông lung không biết có nên thổ lộ rằng cậu cũng thích hay anh không vì cậu sắp phải rời đi rồi, nếu cậu thổ lộ thì chẳng phải sẽ rất có lỗi với anh sao? Làm vậy thì cậu chính là đang gieo cho cả hai một hy vọng về tình yêu đôi lứa để rồi chính cậu cũng là người dập tắt cái hy vọng ấy, anh sẽ đau khổ còn cậu sẽ phải tự dằn vặt bản thân.

" Cảm ơn anh vì đã thích tôi nhưng mà Yoongi này tôi không thích anh thì phải làm sao đây "

Đau thật, nói ra những lời này cậu thấy nơi lồng ngực mình đau lắm, mũi cậu đã có chút nghẹt, nơi hốc mắt từ lúc nào đã phủ một tầng lớp sương mỏng rồi những giọt sương ấy lại lặng lẽ rơi xuống lúc nào chẳng ai hay. Dù không muốn nhưng đây lại là cách tốt nhất để anh không nhớ đến cậu khi cậu rời đi.

" Hừm không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu và đợi cậu thích tôi "

" ĐỪNG... xin anh đừng đợi tôi làm ơn tôi xin anh đấy, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu và mãi mãi như vậy... Nên đừng thích tôi nữa nếu thích tôi anh sẽ phải chịu khổ đấy "

" Nhưng Jimin à tại sao chứ, lí do là gì hãy cho tôi biết, tôi không tốt chỗ nào sao hãy nói đi tôi sẽ sửa mà Jimin... "

" Yoongi nghe này anh rất tốt, anh tốt lắm nên anh chẳng cần thay đổi gì vì tôi cả nhưng tôi này...tôi chính là không thể thích anh "

" Nhưng tại sao chứ Jimin..."

Nói đến đây bỗng khóe mắt của Yoongi có chút cay rồi nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn ra những dòng lệ nhỏ, tâm trạng anh bây giờ vừa rối ren vừa tệ hại,cảm xúc lẫn lộn anh nên làm gì bây giờ... Cậu đã thẳng thừng từ chối tình cảm của anh cậu kiên định như vậy sao anh có thể níu kéo đây. Cậu đáng ghét thật, cậu vô tâm thật, cậu sao lại tuyệt tình đến thế...

" Yoongi vốn dĩ con người và thiên thần không thể yêu nhau cũng chẳng thể dung hòa, tôi vốn không thuộc về nơi này sẽ sớm phải rời đi, cả anh và tôi đều là không thể... "

Tuôn ra một tràng dài cho anh nghe không một chút do dự, nước mắt vẫn không ngừng lặng lẽ mà tuôn rơi cậu cố kìm nén lại rồi đứng dậy rời đi bỏ lại anh ngồi ở đó với tâm trạng cảm xúc không khá khẩm hơn, anh muốn níu kéo muốn van xin cậu ở lại nhưng sao khó quá.

Anh khóc, cậu khóc... Cả hai đều có tâm trạng thật tồi tệ.

Chính cậu cũng không nghĩ rằng viễn cảnh lại xảy ra như thế này. Người níu chẳng thể níu lại, kẻ đi cũng cứ vậy mà đi không ngoảnh đầu.

Cậu ngay khi về nhà đã lao thẳng lên phòng đóng cửa lại mà khóc thật to, khóc đến mệt lả người thiếp đi lúc nào không biết.

Còn Yoongi vẫn cứ ngồi đó lạnh lẽo dưới trời đông, anh thấy lúc này bản thân thật thảm hại chỉ biết khóc lóc không làm được gì. Ngồi đó đến khi trời chập tối anh mới lững thững đứng dậy thẫn thờ đi về.

Đứng trước cửa nhà mình anh lưỡng lự một lúc không dám mở cửa bởi anh nghĩ rằng thật không biết nên đối diện với cậu như nào trong hoàn cảnh trớ trêu này. Anh thở hắt một hơi rồi nhanh chóng mở cửa bước vào, bên trong nhà tối om không một ánh đèn anh cứ ngỡ cậu chưa về nhưng sau đó đã gạt ngay suy nghĩ này khi thấy đôi giày quen thuộc cậu hay đi đang nằm lăn lóc ở dưới. Cởi giày của mình rồi cất luôn cả hai đôi giày lên tủ.

Nhìn quanh nhà một lượt, mắt dừng lại nơi phòng bếp rồi bỗng chốc bụng anh kêu rống lên, tâm trạng không tốt nên dù có đói anh cũng chẳng muốn ăn. Yoongi thở dài thượt rồi xoay người bước lên cầu thang để về phòng.

Đi đến phòng cậu chân anh dừng lại, tay đưa lên định gõ cửa nhưng rồi lại lơ lửng giữa không trung, anh suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là không dám gõ cửa quyết định quay trở về phòng của mình.

Bên trong phòng, Jimin cậu sau khi tỉnh dậy đã ngồi thẫn thờ một góc, cậu không biết rằng bản thân làm như vậy với anh là đúng hay sai. Cả cậu và anh đều ở hai thế giới khác nhau, tình yêu của hai người càng không thể chấp nhận được nó như rác rưởi trong mắt các vị thần hay thậm chí là trong mắt tất cả thiên thần khác.

Để bảo vệ cả hai cậu buộc phải làm vậy, dù bản thân có đáng trách đến nhường nào.

Ngồi thu mình ở một góc, nước mắt cậu lại rơi lã chã khóc bao nhiêu cũng không đủ để vơi bớt nỗi đau này.

Cậu đứng dậy nhấc từng bước chân nặng nề đi đến chỗ tủ quần áo, cậu mở cửa tủ lấy ra bộ quần áo đã đi cùng cậu rơi xuống nơi trần gian này. Bộ quần áo trắng muốt được gấp gọn gàng được cậu đặt trên giường, rồi tay cậu đưa xuống dưới gầm giường lần mò tìm lấy đôi giày mà bản thân đi lúc rơi xuống đây.

Trừ túi xách và lọ bụi tiên thì mọi thứ đều đầy đủ, cánh cậu vẫn vậy có đỡ hơn nhưng cũng chẳng thể bay được rồi mới đêm hôm qua cậu nhận được bức thư có nội dung rằng 10 giờ đêm mai Evan sẽ xuống đón cậu, cũng chính là 10 giờ đêm nay. Cậu nhanh chóng thay đồ và đi giày, đến lúc phải rời đi rồi. Tiếng gió rít mạnh tiếng cửa sổ va đập phải chăng Evan đã đến.

Anh ta đứng trên bệ cửa sổ phòng cậu, miệng huýt sáo đầy vui vẻ thật khác xa với cái hình ảnh của anh ta vào hai ngày trước.

" Anh có vẻ đang vui "

" Phải "

" Vì sắp đưa được tôi về sao? "

Evan nghe được câu hỏi này ánh mắt liền hiện lên ý cười giọng điệu có chút bỡn cợt đáp lại.

" Ây chà Jimin cậu biết tôi luôn quan tâm cậu mà và mọi người phía trên kia cũng vậy. Nhưng có vẻ cậu không cần sự quan tâm ấy lắm nhỉ? "

" Bớt nói những điều dư thừa đi, nhưng mà sự quan tâm của mấy người quả thật là tôi đếch cần "

" Ây za~~ Cậu đừng như vậy chứ, tôi và mọi người sẽ đau lòng lắm đó biết không "

Jimin chẳng buồn trả lời anh ta, cậu định ra khỏi phòng chỉ để lại một câu cho Evan.

" Đợi tôi một lát sẽ quay lại ngay "

" Sao cậu định đi chào tạm biệt hắn à? "

" Không phải việc của anh "

Rồi cậu mở cửa đi một mạch ra ngoài.

Đến phòng Yoongi cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, anh hiện tại đang ngủ rất say rồi. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường của anh, cậu đứng ngắm anh thật lâu và tự hỏi sao anh đến ngủ cũng đẹp như vậy... Rồi cậu quỳ xuống đưa bàn tay trắng ngần của mình lên chạm nhẹ vào mặt anh từ bờ má cho đến những lọn tóc chỗ nào trên khuôn mặt của anh cậu cũng muốn chạm vào, bàn tay không ngại ngần lướt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt.

Thấy anh cựa người cậu giật mình thu tay lại rồi nhanh chóng đứng dậy, nghĩ đến việc bản thân sắp phải rời xa anh hốc mắt cậu lại ầng ậc nước nếu còn đứng ở đây thêm nữa chắc cậu sẽ khóc ra tiếng mất.

" Tạm biệt... Yoongi a "

Nói rồi cậu nhanh rời khỏi phòng anh và về lại phòng mình cùng Evan rời đi.

_________________

Sáng hôm sau.

Như thường lệ Yoongi dậy từ rất sớm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu bữa sáng cho cả Jimin và anh.

Anh có đi qua phòng cậu thấy cửa phòng vẫn đóng tuyệt nhiên anh vẫn nghĩ rằng Jimin đang ngủ nên chẳng nghi ngờ gì.

Yoongi ăn sáng rồi ghi lại gì đó vào giấy note kèm theo một cành diên vĩ tím rồi đặt ở bàn cho Jimin sau đó thì đi làm.

Về phía Jimin cậu đã về đến thiên đàng ngay sau đó cậu được Evan đưa đến chỗ của các vị thần để nghe phán quyết.

" Jimin ngươi có biết tội trạng của mình là gì không? "

Một trong những vị thần quyền lực nhất là thần Zeus lên tiếng hỏi Jimin.

Quỳ trước mười hai vị thần quyền lực cậu lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

" Dạ thưa ngài tội của thần là tự ý ở dưới trần gian trong thời gian dài và làm mất lọ bụi tiên quý giá "

" CÒN GÌ NỮA? "

" Dạ... Còn có tình cảm với con người "

Lúc này nữ thần Hera ngồi cạnh thần Zeus liếc mắt sang người chồng đang nóng giận tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào những tầng dung nham nóng rực kia rồi cũng mở lời.

" Chàng bình tĩnh đừng tức giận như vậy sẽ không tốt "

" Được vậy nàng nói xem ta nên xét xử như nào mới là hợp lí "

" Cứ giam vào ngục rồi tra tấn hành hạ dù sao cậu ta vẫn phạm vào luật cấm "

Thần Zeus nghe xong thấy hợp lí liền ra lệnh cho người đem cậu giam vào nhà lao.

Nhà lao được coi là một nơi phải gọi là tăm tối đến đáng sợ mỗi khi nhắc đến giữa các thiên thần, những tiếng gào thét van xin rùng người của vô số tù nhân bị trừng phạt bằng những phương pháp không thể nào ghê rợn hơn.

Đi qua từng tầng trứng kiến những cảnh tượng như vậy Jimin cảm thấy có chút sợ hãi, bởi cậu nghĩ chính cậu sau ngày hôm nay cũng sẽ phải chịu những cái hành hạ khắc nghiệt như vậy.

Đến phòng giam hai tên lính không ngại ngần thương tiếc mà nhanh chóng đẩy cậu thật mạnh vào trong rồi còng hết tay chân cậu lại, chúng còn không quên tặng cho cậu cái nhìn cùng điệu cười khinh miệt, giở cái giọng mỉa mai mà chế giễu.

" Cái đồ thiên thần bỏ đi, không hiểu sao chúa lại tạo ra ngươi nhỉ thật chẳng có giá trị"

" Ngươi đáng bị trừng phạt đáng bị đày đọa và đáng bị chết "

Jimin lúc này chỉ biết lặng thinh hứng chịu những lời nhục mạ từ hai tên lính.

Chúng sau khi đứng lăng mạ cậu một lúc thì cũng rời đi với cái điệu cười ha hả đầy kiêu ngạo.

Lê từng bước chân nặng trĩu với hai cái còng sắt đến cuối góc căn phòng cậu ngồi bịch xuống thân thể chẳng còn chút sức lực nào mà dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cậu đã quá đỗi mệt mỏi muốn buông thả bản thân, cận kề với sự hành hạ cận kề với cái chết ai thương sót cho cậu đây.

Thế giới này quá đỗi khắc nghiệt, thiên thần với con người yêu nhau thì có gì là sai chứ? Một thứ tình yêu trong sáng đẹp đẽ thôi sao lại không được coi trọng? Thật quá đỗi khó hiểu coi giết chóc là niềm vui coi hạnh phúc là rác rưởi, thế giới này thật chẳng tươi đẹp như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro