Chương 25_Hối hận và thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cũng bất ngờ khi Kim Taehyung mở cửa đi ra, hốt hoảng miệng lắp ba lắp bắp.

"Tôi..tôi.."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu, dò xét.

"Cậu đứng đây từ lúc nào? Cậu đã nghe thấy được những gì rồi ?"

Park Jimin bây giờ mới hết bất ngờ, điều chỉnh lại nét mặt.

"Tôi cũng chỉ vừa mới đến đây thôi. Yên tâm, tôi chẳng nghe được gì cả và cũng không có hứng thú nghe chuyện của đám các người đâu."

Taehyung có vẻ hơi nghi ngờ, cậu ta im lặng một lúc rồi cứ thế xoay người rời đi. Thấy Taehyung rời đi, Park Jimin mới thở phào nhẹ nhõm điều chỉnh lại tâm trạng rồi mở cửa bước vào phòng. Vừa bước vào, cậu liền đi thẳng đến cạnh giường bệnh của hắn đặt phần cháo bản thân nấu lên bàn, cố gắng điềm tĩnh nhìn hắn và nói.

"Cháo còn nóng, anh... mau ăn đi! Đừng để nó nguội, không ngon."

Cậu dặn dò hắn xong, liền quay lưng rời đi chỉ cần một bước nữa thôi cậu sẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng bất ngờ Min Yoongi lại đột ngột cất tiếng nói với cậu.

"Em định rời đi? Em đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Tôi cho em đi à?"

"..."

Park Jimin không trả lời, cũng không có ý định dừng lại mà quyết tâm bước tiếp. Nhìn thấy Park Jimin hành động như vậy, Min Yoongi khó chịu dở giọng đe dọa.

"Em dám bước thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ sai người bắt em lại rồi chặt đứt chân của em. Sau đó, tôi sẽ ném em vào hắc lao mặc em tự sinh tự diệt, cả đời này sẽ không để em thấy ánh mặt trời lần nào nữa."

"..."

Cậu không trả lời hắn nhưng lời đe dọa của hắn đã khiến cậu dừng bước, không dám lỗ mãng bước tiếp. Trong lòng bực bội, quay người lại đối chất với hắn.

"Tên ác ma nhà anh còn muốn cái gì nữa đây?"

"Em hỏi tôi muốn gì ư? Tất nhiên là tôi muốn được em ở cạnh săn sóc cho người bệnh như tôi rồi."

Hắn vừa nói vừa nhìn cậu rồi bắt đầu bày ra cái vẻ mặt đắc ý đến đáng ghét của hắn ra.

"..."

Park Jimin nghe xong khóe miệng liền giật giật mấy cái, cảm thấy thật sự cạn lời với tên ác ma này.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây đút cháo cho tôi. Chẳng phải do em nên tôi mới phải nằm ở đây hay sao? Em tính không chịu trách nhiệm với tôi ư? Tôi ở trong đây ngột ngạt lắm, tay chân tôi giờ đến xử động còn thấy khó khăn nữa. Em thấy anh như vậy chẳng lẽ không thấy cắn rứt lương tâm ư? Tôi nói cho em biết, bất kể em có muốn hay không muốn em bắt buốc phải ở đây chăm sóc cho tôi đến khi tôi xuất viện, nghe rõ chưa hả?"

Min Yoongi thấy biểu cảm của Jimin như vậy liền nói một tràng những câu đổ lỗi cho Jimin, bắt cậu phải chăm sóc hắn.

(P/s_ Nhưng Min Yoongi à, nghe tôi nói nè hình tượng sugardaddy ngầu lòi, bá đạo của anh đâu rồi. Sao anh lại giống mấy thanh niên mới lớn đi chọc ghẹo thiếu nữ thế này hả? )

Park Jimin nghe xong mấy lời ăn vạ của Min Yoongi thì liền nổi đóa nên với hắn.

"Anh nói cái gì cơ? Là tự anh từ đâu lao ra chắn cho tôi, chứ lúc đó tôi đâu có mượn anh làm như vậy đâu ? Để rồi bây giờ bị thương nằm viện liền lấy cớ để tiếp tục hành hạ tôi à? Đừng có mà nằm mơ."

Hắn ta nghe vậy liền bày ra vẻ mặt thản nhiên đến trơ trẽn.

"Cho dù lúc đó em không mượn tôi lao ra đó thì tôi vẫn sẽ lao ra chặn xe cho em. Tôi thà để bản thân bị thương chứ không muốn em là người bị thương. Bởi vì một khi tôi bị thương vì cứu em, em sẽ động lòng, hối lỗi và thương xót rồi tự động đến chăm sóc cho tôi."

"..."

Park Jimin không thể nói thêm gì nữa cả, vì điều hắn nói là đúng. Hắn nắm rõ tính cách con người cậu đến như vậy khiến cậu cảm thấy anh thật sự rất giỏi. Hắn ta luôn biết cậu làm gì, muốn gì và mọi thứ về cậu mặc dù cậu không hề nói cho hắn biết điều gì cả. Người đàn ông này đúng thật là một kẻ nguy hiểm.

"Còn đứng đó? Bộ em muốn để tôi chết đói hay sao? Còn không mau lại đây lấy cháo đút cho tôi."

Min Yoongi được đà liền lấn tới, mở miệng ra lệnh cho cậu mau mau đến hầu hạ hắn ăn uống. Còn cậu thì thở dài bất lực, bước những bước chân nặng nề đi lại lấy cháo ra. Park Jimin vừa đút cho hắn ăn vừa thầm nghĩ, coi việc chăm sóc cho Min Yoongi giống như việc chăm sóc thú cưng mà thôi. Cứ xem như mấy ngày chăm sóc hắn là để xin lỗi về việc do cậu mà hắn phải nhập viện. Vậy là hòa, cậu sẽ không cần phải thấy áy náy với hắn ta nữa.

"Em đây là muốn tôi bỏng chết sao? Cháo nóng như thế mà em cứ vậy đút cho tôi à?"

Hắn thấy cậu có vẻ lơ đễnh liền bắt đầu giở giọng càu nhàu bắt bẻ cậu. Cậu thật sự bất lực với hắn, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo nữa lên, đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho hắn. Sau đó liền nhẹ giọng ngước lên nhìn hắn và hỏi.

"Như vậy đã được chưa ?"

Min Yoongi cười nhếch miệng tỏ vẻ hài lòng.

"Cũng tạm được. Khá ngon!"

Park Jimin thấy hắn cười liền lập tức ngây người ra, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa, chỉ vì được hắn khen và nhìn thấy hắn cười thôi mà, sao cậu lại xao xuyến đến vậy chứ.

Nhìn Park Jimin ngây ra như thế, Min Yoongi lại muốn trêu ghẹo cậu một chút nữa.

"Biểu cảm gì đây? Chồng mình đẹp trai quá không cưỡng lại được, nên nhìn không chớp mắt miệng không khép lại nổi sao?"

"Đừng có mà tự luyến nữa đi. Anh ăn mau lên rồi nằm xuống nghỉ đi, tôi còn phải đi gặp chị TaeTae nữa."

"..."

Hắn im lặng không nói lời nào, ăn nhanh chóng rồi liền nằm xuống. Cậu ngồi kế bên cạnh giường của hắn,  đợi khi nhịp thở của hắn ổn định và hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới từ từ đứng dạy nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Nhưng cậu chẳng biết rằng, khi cậu vừa rời đi thì hắn ta liền mở mắt.

*

*  *

*  *  *

"Chị Taetae ơi, em tới rồi đây."

Kim TaeTae lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, nghe tiếng của cậu liền ngước mặt lên.

"Ừm, lại đây ngồi xuống đi."

"Vâng. Nhưng mà chị gọi em đến đây có việc gì thế ạ?"

Park Jimin ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi, rồi mở miệng hỏi lí do TaeTae gọi mình tới đây.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là chị gọi em đến đây để giải thích cho em nghe về việc em hiểu nhầm anh Yoongi mà thôi."

"..."

"Đây là bí mật nên chị không dám nói nhiều, chỉ nói vài câu thôi. Em có muốn nghe chúng không ?"

Cậu nghiêm túc nhìn TaeTae rồi gật đầu.

"Vâng. Chị cứ nói đi ạ."

"Về cái chết của mẹ em nó không hề liên quan gì đến anh Yoongi cả. Chị mong sau này em đừng hiểu nhầm rồi hận anh ấy nữa, cũng đừng có suy nghĩ sẽ phản bội anh ấy. Nếu em có muốn trả thù, hãy trả thù ba của anh ấy, chính ông ta mới là nguyên nhân khiến mẹ em phải chết chứ không phải anh Yoongi."

"..."

Nhìn Park Jimin im lặng không nói gì cũng chẳng biểu cảm gì, Kim TaeTae liền thở dài một hơi.

"Haizz, em nên nhớ kĩ cho chị câu này, anh ấy làm mọi chuyện cũng đều vì em mà thôi, vì để bảo vệ em. Và thời điểm bây giờ, người như em phải chọn tin tưởng Min Yoongi, ngoài anh ta ra thì em không được tin bất kì ai kể cả khi người đó là chị."

Park Jimin bất mãn với lời nói của Kim TaeTae.

"Tại sao em phải lựa chọn tin tưởng hắn ta? Sao em biết được việc mẹ em chết thảm không liên quan gì đến Min Yoongi ?"

"Tin hay không tùy thuộc vào em, tất cả những gì chị nói đều là sự thật. Không tin thì sau nay đừng có mà hối hận."

"..."

Park Jimin chẳng nói lời nào mà nhìn thẳng vào mắt Kim TaeTae, ánh mắt thật sự rất nghiêm túc không hề có một chút dao động nào khiến cho người khác tin tưởng vào họ. Nhưng đối với Jimin thì không, trong lòng cậu vẫn còn một chút do dự. Cậu thật sự có nên tin tưởng hắn? Hắn ta thật sự không liên quan đến vụ án mười mấy năm trước? Liệu lời của chị TaeTae có là sự thật ?

Trong đầu Park Jimin hiện ra hàng loạt câu hỏi chưa thể giải đáp được, khiến cậu trở nên khó chịu ôm chặt lấy đầu mình vì không biết bản thân nên làm gì nữa. Tin hay không tin, trả thù hay không trả thù? Cậu phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới đúng đây?

TaeTae nhìn thấy Jimin như vậy liền cất giọng lo lắng.

"Jimin à! Em.."

Cô chưa kịp nói dứt câu thì Park Jimin liền lên tiếng quát lớn.

"Im đi! Em không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Xin lỗi chị, em đi trước đây."

Dứt lời, cậu liên đứng dậy đi thẳng ra ngoài bỏ mặc Kim TaeTae ngồi đó nhìn cậu đầy lo lắng.

       *

*            *
TaeTae đang đi đến phòng bệnh của Min Yoongi xem tình trạng của hắn, nhưng vừa đi được 1 đoạn thì đập vào mắt cô là hình ảnh hắn đang ngồi lù lù trên lan can ngoài ban công hóng gió trời.

"Người mới phẫu thuật xong đã tự ý bước xuống giường hoạt động, vết thương sẽ bị hở, thời tiết còn đang rất lạnh đấy. Min Yoongi, anh muốn chết đấy à? Lại còn trèo lên lan can ngồi, nhỡ ngã xuống dưới chết thì sao hả?"

Min Yoongi chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô, cứ thế cất giọng lạnh lùng.

"Em chưa được sự cho phép của anh đã dám nói ra bí mật đó?"

Kim TaeTae chẳng kinh ngạc là mấy, vì cô biết chắc hắn ta sẽ biết được chuyện cô nói ra bí mật với Jimin mà thôi.

"Em chỉ tiết lộ một phần nhỏ trong bí mật đó cho em ý nghe mà thôi. Anh phạt em thế nào cũng được, nhưng em không muốn anh vì bảo vệ thằng bé mà một mình gánh hết tất cả đâu. Dù sao Jimin cũng sẽ sớm biết về cái bí mật này thôi. Tại sao anh lại không trực tiếp nói thẳng mọi chuyện với thằng bé chứ, anh muốn để thằng bé tiếp tục hiểu lầm anh như vậy sao?"

Nghe TaeTae nói như vậy, Min Yoongi lập tức quay sang lườm cô đầy cảnh cáo.

"Chuyện của anh, không cần em phải nhúng tay vào."

Kim TaeTae bất lực ngã xuống sofa gần đó thở dài đầy mệt mỏi, trong đầu không khỏi cảm thán. Hai con người này đúng là khó hiểu thật mà.

"Jimin đang trên đường đi về hướng phòng của anh đấy, không muốn em ấy lo thì mau chóng trở lại đó ngay đi."

Cô nói xong mới hướng mắt về phía lan can, nhưng đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Mới chớp mắt mà đã đi mất dạng rồi, không phải cô phẫu thuật cho hắn thì cô sẽ không tin hắn đang bị thương nặng đâu. Haizzz, hai cái con người này thật cứng đầu chỉ biết làm theo điều mình muốn mà thôi.

Hắn cũng đi rồi, cô đành trở lại phòng làm việc của mình vậy. Cô mệt mỏi bươc vào phòng rồi nằm ngay xuống sofa nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy 5 phút thì cánh cửa phòng cô lại bị mở ra. Kim TaeTae bực bội chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn cố nhịn nằm im đó nhắm mắt rồi nói.

"Đang trong giờ nghỉ trưa. Ra ngoài! Cấm các người làm phiền tôi trong vòng 2 tiếng tới."

"..."

Người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa /cạch/ một cái mà thôi. Nghĩ rằng người đó đã rời khỏi nên cô yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại, em có khỏe không?"

Người bước vào phòng là Jung Hoseok, anh ta đứng dựa vào cửa đợi cô ngủ say mới dám tiến lại gần nói nhỏ vào tai cô. Hắn ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn kia khóe miệng hắn không kìm được mà cười tươi tắn, bàn tay không tự chủ được mà chạm khẽ lên gương mặt của cô.

"Mới sau 2 năm không gặp, không ngờ được em lại ốm đi nhiều như vậy."

/tít...tít/ Tiếng chuông báo tin nhắn của hắn chợt vang lên. Mở lẹ điện thoại ra xem, hắn liền thở dài một tiếng, hôn lên trán của cô rồi liền đứng dạy gấp gáp rời đi. Nhưng khi Jung HoSeok vừa rời đi, TaeTae liền tỉnh dạy, ánh mắt đượm buồn, cái miệng nhỏ thầm chửi mắng hắn.

"Jung HoSeok, anh là cái đồ lừa đảo."

           *

*                    *
Park Jimin đi về phòng xem Min Yoongi thế nào rồi nhưng vừa mở cửa phòng ra cậu lại chẳng thấy ở trong phòng nữa. Cái đầu nhỏ bắt đầu ngó nghiêng đủ phía để tìm hắn.

"Ủa? Người đâu rồi?"

/Cạch/

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Min Yoongi nhăn mặt tay cầm bình nước khó khăn đi ra, nheo mắt nhìn Park Jimin.

"Em làm cái quái gì mà đi lâu đến vậy hả?"

Cậu vừa đi lại đỡ hắn vừa nhẹ giọng nói.

"Thì tôi đi trò chuyện với chị TaeTae một chút thôi. Nào để tôi đỡ anh lại giường ngồi."

"Vậy em cả con bé đó đã nói gì với nhau ?"

Park Jimin lắc đầu.

"Chẳng có gì cả. Chỉ là chuyện linh tinh thường ngày thôi."

"Em chắc chứ?"

Thấy Min Yoongi tự dưng lắm lời, Park Jimin liền nổi cáu, lớn tiếng mắng hắn.

"Anh ăn trúng cái gì vậy hả? Sao tự dưng lại lắm lời như vậy chứ?"

"Vậy em có muốn hỏi tôi điều gì không?"

"..."

Park Jimin không trả lời hắn, hắn liền lập lức đổi chủ đề.

"Không hỏi thì thôi vậy. Tôi đi ngủ, đừng làm phiền."

"Sao anh lại làm như vậy?"

Park Jimin đột nhiên cất tiếng hỏi, câu hỏi không rõ ràng khiến Min Yoongi không hiểu cậu đang nói về chuyện gì cả.

"Tại sao lại cứu tôi? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế ? Tại sao...hết lần này đến lần khác anh mạo hiểm tính mạng của mình để cứu tôi? Rốt cuộc là tại sao hả?"

Park Jimin uất ức, khó chịu không kìm lòng được mà khóc nức nở miệng không ngừng chất vấn hắn.

"Nếu ban đầu anh tàn nhẫn như vậy, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng đi? Để bây giờ hết lần này đến lần khác anh đối xử với tôi ân cần dịu dàng, dù tôi có chống đối anh thế nào đi nữa. Rốt cuộc anh làm như thế để làm gì hả? Ban đầu thì tàn nhẫn, bây giờ lại vô cùng dịu dàng ôn nhu. Anh khiến tôi chẳng thể nào hiểu được anh đang muốn làm gì nữa."

Cậu càng nói càng không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình, khiến bản thân khóc càng lớn hơn đến nỗi cả người run lên.

"Tôi đã dặn lòng mình rằng không được rung động với anh, không được yêu anh nhưng tại sao anh lại hết lần này đến lần khác khiến tôi khao khát được yêu anh kia chứ? Tại sao anh lại dùng những hành động cử chỉ ân cần đó để mê hoặc trái tim tôi chứ ? Sao anh lại không tàn nhẫn lợi dụng tôi như lần đầu gặp mặt chứ, sao anh cứ phải khiến tôi mãi chẳng thể vứt bỏ được anh ra khỏi tim mình thế hả?"

Cậu gục mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo khóc lóc đến đau lòng. Đúng vậy! Anh rất tàn nhẫn, tàn nhẫn khi khiến cậu đi yêu chính kẻ thù của mình. Nhìn cậu như vậy, trong lòng hắn bỗng thấy chua xót nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng hắn, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tôi biết tình yêu của tôi dành cho em tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết một điều rằng tôi yêu em Park Jimin."

"Đồ lừa đảo! Anh yêu sai người rồi. Anh không nghe thấy Kim Taehyung nói gì sao? Tôi không đáng để được anh yêu đâu, yêu tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy."

Min Yoongi vỗ về cậu trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu từng chút một.

"Em đã nghe hết rồi?"

Park Jimin ở trong lòng hắn cuộn tròn lại, khóc thút thít như đứa trẻ vậy.

"Đúng! Tôi đã nghe hết cả rồi, nghe không thiếu một chữ nào cả. Sao nào? Cậu ta nói đúng sự thật đấy, anh nên nghe lời cậu ta đi. Nếu yêu tôi không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh đấy."

"Giết đi!"

Min Yoongi rút ra một cây súng dưới gối hắn nằm rồi đặt vào tay cậu. Park Jimin ngây người nhìn cây súng trong tay mình, hắn ta đưa súng cho cậu như cậy là có ý gì? Hắn muốn cậu dùng cậu súng mà hắn đưa để cậu tự tay giết hắn ư?

"Kẻ thù đang ở ngay trước mặt của em đây, nhanh tay mà nổ súng giết chết tôi đi. Nếu em còn chần chừng không giết tôi, em sẽ phải hối hận cả đời đấy. Yên tâm! Tôi sẽ không hận em đâu, ngược lại tôi còn thấy hạnh phúc khi được chết dưới tay của em đấy."

Cậu giật mình, sợ hãi nhìn hắn. Tại sao hắn ta lại nói như vậy? Hắn là kẻ thù của cậu, là con trai của kẻ thù giết mẹ của cậu. Nhưng làm sao mà hắn biết được? Hắn đã biết hết chân tướng sự việc rồi sao?

"Anh...đã biết hết sự thật rồi sao? Nhưng sao.."

Cậu ngạc nhiên đến nỗi chẳng thể nói bình thường được mà cứ ngập ngừng, ấp úng.

"Bất ngờ lắm sao, Park Jimin? Em thử tìm xem có người nào ngu ngốc hơn tôi không? Khi đi yêu một người luôn tìm mọi cách để giết chết mình."

"Haha!! Hóa ra là anh biết hết rồi sao? Nếu ngay từ đầu đã biết chân tướng thì sao còn giữ tôi lại để làm gì? Ngay từ đầu tại sao không giết quách tôi luôn đi."

Park Jimin bất giác cười lớn, nhưng chẳng phải nụ cười vui vẻ mà là nụ cười đầy đau thương và bi quan.

"Đúng vậy! Tại sao tôi lại ngốc đến vậy chứ? Tại sao lúc đó tôi không giết em, giết em rồi tôi sẽ không có chuyện tôi yêu em đến nhường này được nữa."

Nghe hắn nói, cậu càng cười lớn hơn nước mắt dàn giụa, tay run rẩy chĩa súng hướng vào người của hắn.

"Làm sao để giết anh đây?"

"Bóp cò là có thể bắn."

Hắn trả lời cậu nhanh gọn và dứt khoát như thể muốn cậu giết hắn nhanh hơn một chút vậy.

"Sao..sao anh không sợ?"

"Sao tôi phải sợ? Nếu tôi chết, em cũng sẽ chết theo tôi, tôi cũng đâu cô đơn."

Hắn bá đạo nói những lời ngang ngược trước nòng súng của Park Jimin.

Min Yoongi nói rất đúng, nếu cậu giết hắn thì rất nhanh thôi cậu cũng sẽ tự tử mà đi theo hắn. Cậu yêu hắn, rất yêu hắn nhưng cái thứ thù hận ngăn cách đó khiến cậu không biết phải làm thế nào cả. Cậu không thể nói ra được, thẳng tay vứt thẳng cây súng vào mặt hắn rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cậu, Min Yoongi bỗng chợt lắc đầu.

"Em thật ngu ngốc đó, Park Jimin."

(P/s: vâng, anh ý ngu chứ anh ý mà thông minh như anh thì ngta ta đã cho anh ngỏm để tôi kết chuyện rồi nhé :>. Da dẻ quá trời.)

/tôi có đôi lời gửi đến mấy bà hóng truyện của tui. Là do tôi mải mê đọc của ngkhac quá nên tôi quên luôn tôi có viết truyện. Và một phần do dạo này tôi bắt đầu đi làm, còn chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón Tết nên giờ mới đăng truyện cho mấy bà được. Mong mấy bà thông cảm nha. Tôi chúc các bà và gđ có một năm mới vui vẻ, may mắn nhé! Yêuu ●3●/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro