Chương 24_Tôi yêu em nhưng em lại chẳng cho tôi cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bĩu mỗi, khóc không ra nước mắt. Người đàn ông này không còn cách nói nào khác sao? Quá đáng sợ! Đặc biệt là bây giờ hắn quả thật rất rất nguy hiểm.

"Về!"

Vừa dứt lời hắn liền nắm.chạt lấy tay cậu lôi đi. Kéo một mạch cậu ra ngoài casino rồi thẳng tay tống cậu vào trong xe, ra lệnh cho thuộc hạ lái xe về biệt thự. Vừa đến biết thự, hắn liền mở cửa xe ra túm lấy tay cậu lôi ra ngoài, cứ vậy kéo thẳng vào nhà. Nhưng vừa vào đến nhà cậu bực bội giựt tay ra khỏi tay hắn, xoa xoa cái cổ tay đỏ au của mình.

"Tôi không muốn trở về nơi này, cũng không muốn ở lại nơi này."

Min Yoongi nghe xong liền sầm mặt lại, sát khí tỏa ra ngàu một nhiều hơn.

"Em nói gì? Nói lại tôi nghe."

Park Jimin bực tức nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề run sợ hay khuất phục hắn.

"Tôi thật sự rất ghét cái nơi này và ghét cả anh nữa."

Min Yoongi thật sự điên lên rồi, hắn trừng mắt nhìn Park Jimin mà quát lớn.

"Mau rút lại lời nói đó. Nhanh!!"

Park Jimin bị hắn quát cho giật nảy mình, cậu sợ hãi cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng không hề muốn rút lại câu nói đó.

"Không!"

Cậu thật sự chịu hết nổi rồi, bao nhiêu uất ức bao nhiêu bực tức oán giận, hôm nay cậu sẽ nói ra hết.

"Anh có biết không? Từ khi anh bước chân vào cuộc đời của tôi, từ khi tôi bước chân vào đây đặt chân vào chính ngôi nhà này, tôi đây chả có một cái gì được gọi là sự tự do cả. Mọi thứ, mọi chuyện của tôi tất cả cái gì anh cũng tự mình làm chủ, tự mình quyết định, thậm chí anh còn chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi xem liệu rằng tôi có muốn như vậy hay không. Anh chưa từng cho tôi làm chủ bất cứ một chuyện gì của tôi cả. Tôi bị anh giảm lỏng trong cái căn nhà lạnh lẽo này, không một ai trò chuyện, không một ai bầu bạn. Sự cô đơn cứ như vậy mà vây quanh tôi, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình trong phòng chẳng có một ai đoái hoài đến, không một ai tâm sự và thấu hiểu. Anh có hiểu cái cảm giác này không?"

"..."

Hắn ta im lặng, cơn tức giận vì mấy lời trải lòng của cậu mà vơi đi. Còn cậu, cậu uất ức lắm thấy hắn không mở miệng nói gì cậu càng muốn nói.

"Một người nguy hiểm như anh, tôi ở bên cạnh anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của mình, mạng sống của tôi lúc nào cũng bị đe dọa. Một con người giống như cái vực thẳm sâu không đáy, không có cảm xúc, không có trái tim như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. Đến ngay cả việc yêu anh tôi còn chẳng dám nghĩ đến, thì làm sao mà dám tiếp tục ở lại bên cạnh anh được chứ."

"Ý em là sao?"

Min Yoongi nhíu mày, hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Park Jimin nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu.

"Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn rời khỏi đây."

Park Jimin thẳng thắn, dứt khoát nói ra nguyện vọng của mình.

"Em nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"Anh thật tàn nhẫn mà! Trong cái cuộc hôn nhân này cả anh và tôi đều không có được hạnh phúc, trói buộc nhau mãi cũng chẳng có kết quả. Tôi và anh không yêu nhau nên phiền anh buông tha cho tôi đi có được không?"

Park Jimin thật sự không thể chịu được nữa, bật khóc mở miệng van xin hắn buông ta cho cậu. Suốt thời gian qua ở cùng hắn cậu thật sự chẳng có lúc nào thật sự vui vẻ mà thoải mái cả, mà chỉ thấy tủi nhục, đau đớn và bị tước đi sự tự do mà thôi. Nhưng hắn nào đâu có quan tâm đến điều đó, hắn cho muốn làm những điều hắn muốn làm, tước đoạt những thứ mà hắn muốn có mà thôi. Hắn chẳng cần biết cậu cảm thấy thế nào, hắn chỉ cầm biết hắn muốn cậu là đủ rồi.

"Buông tha cho em? Không bao giờ có chuyện đó. Một câu nói mà tôi không thích lặp lại nhiều lần đó là EM LÀ CỦA TÔI."

Hắn ngang ngược, hống hách tuyên bố với cậu rằng cậu sẽ mãi mãi là của hắn. Bao nhiêu oan ức, tủi hờn và oán hận cậu vừa nói với ăn cũng chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Động lòng trắc ẩn sao? Không đời nào Min Yoongi đây hắn ta lại động lòng trắc ẩn, vì động lòng thương cảm mà buông tha cho cậu cả. Hắn giống như dã thú vậy chẳng có một chút gọi là tình người nào cả chỉ có sự tàn độc, xảo trá và sự điên cuồng độc chiếm mà thôi.

Park Jimin không nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng, nước mắt giàn giụa nhìn hắn.

"Anh thực sự tàn nhẫn đến như vậy sao? Thích chà đạp, hành hạ tôi đến như vậy sao?"

Min Yoongi trầm mặt, ánh mắt hắn len lỏi những tia ảm đạm, buồn bã. Hai tay hắn túm lấy vai Park Jimin, bất lực nhìn cậu.

"Không! Người thật sự tàn nhẫn ở đây chính là em Park Jimin. Em vốn không hề cho tôi cơ hội, em vốn dĩ không hề cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho em. Em từ trước đến giờ vẫn nghĩ tôi giữ em lại nơi này chỉ vì ham muốn thể xác của em ư?Em tưởng tôi giữ em lại nơi này là để em sinh con nối dõi cho tôi sao? Em sai rồi! Tôi giữ lại em ở nơi này là vì tôi yêu em, thật sự rất yêu em nhưng em chẳng bao giờ chịu hiểu tôi cả."

"..."

Park Jimin trợn tròn mắt, đứng hình vì lời nói của hắn. Hắn ta vừa nói yêu cậu sao? Làm sao có thể chứ? Người như hắn làm sao có thể yêu cậu chứ? Không, hắn nói dối. Chắc chắn hắn cố ý nói vậy để cậu động lòng. Min Yoongi thấy Park Jimin không nói gì liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Nếu như một ngày nào đó, em phát hiện ra tôi không giống với những gì em nghĩ. Liệu em có chấp nhận ở lại bên cạnh tôi không?"

Park Jimin vẫn không thể nào tin được những lời hắn vừa nói với cậu.

"Xin lỗi! Tôi không yêu anh, càng không thể tin vào những gì anh nói. Anh có thể hại chết chị gái mình, đến một ngày nào đó anh cũng sẽ giết chết tôi thôi. Tôi không thể ở lại bên cạnh anh được."

Park Jimin vội vàng đẩy mạnh hắn ra, lập tức chạy thẳng ra ngoài. Cậu vừa chạy ra khỏi đó thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Ánh mắt của hắn dõi theo hình bóng của cậu chạy trong mưa ánh lên nỗi thật vọng. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự đau thương, buồn bã, ánh mắt đó như muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại chẳng thể cất lên thành lời.

Park Jimin cắm đầu chạy, chạy một mạch đến đường cao tốc vắng vẻ. Cơ thể nhỏ bé chỉ có một chiếc áo mỏng dính bị nước mưa làm cho ướt hết cả rồi. Ánh mắt cậu vô hồn, lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh mình. Với cái thời tiết mưa gió lớn như thế này, chẳng ai có thể biết được rằng cậu đang khóc.

"Min Yoongi, không phải Park Jimin tôi không yêu anh mà là tôi không thể yêu anh. Ba của anh giết chết mẹ tôi, mối thù này tôi nhất định phải trả, đó cũng chính là lí do ngắn cách tôi và anh đến với nhau. Nếu có trách, thì trách ba anh quá tàn độc. Mẹ à, con phải làm sao đây?"

Cậu cứ như vậy nặng nề bước từng bước chân trên đường, chẳng để ý đến xe cộ xung quanh. Bông nhiên có một tiếng "Rầm" rất lớn vang lên. Một vụ tai nạn đã xảy ra ngày trên đường cao tóc đó, người đó không ai khác ngoài Park Jimin. Trong lúc cậu đã thân thờ đi trên đường, không để ý đến có chiếc xe đang lao nhanh về phía mình, nó lao nhanh đến đâm thẳng vào người cậu. Nhưng bất ngờ có ai đó lao đến ôm lấy cậu, che chắn cho cậu nên cậu chẳng đau đớn bao nhiêu cả. Cậu cảm nhận được có người đó đang bao bọc, che chắn cho mình, đang run rẩy mà ôm chặt lấy mình. Mãi cho đến khi khung cảnh trở lên tĩnh lặng thì người đó mới buông lỏng hai tay ra. Cậu sợ hãi từ từ mở mắt ra, ngồi dạy nhìn thấy khung cảnh xung quanh thật sự rất hỗn loạn. Cậu lo lắng vội vàng quay sang nhìn xem người cứu mình là ai. Nhưng thật chẳng ngờ rằng người đã lao ra che chắn cho cậu lại là hắn.

"Min..Min Yoongi."

Cậu kinh hãi hét lớn tên người đàn ông đang nằm cạnh mình. Cơ thể hắn bị máu nhuộm đỏ hết rồi, điều khiến cậu thấy sợ hãi hơn nữa chính là hắn đã ngất đi rồi. Hắn chẳng nhúc nhích chút nào cả, đầu hắn bị thương một mảng lớn, cậu run rẩy đỡ lấy hắn ôm hắn vào lòng mà khóc nức nở.

"Nè Min Yoongi! Anh bị làm sao vậy? Mau..mau tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ mà! Hức..hức!! Tỉnh dạy đi Yoongii!"

Đang nức nở thì cậu chợt nhớ ra điện thoại. Phải lấy điện thoại gọi người đến cứu. Cậu vội vàng lục túi quần hắn, lấy điện thoại ra điện cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội vàng nức nở nói nhanh.

"HoSeok, giúp tôi với! Mau đến đây cứu Yoongi đi. Anh ấy bị tai nạn rất nặng, anh mau đến cứu chúng tôi với."

Jung HoSeok ở đầu dây bên kia mặt mày tái xanh, giọng nói trở nên run run.

"Cậu đang ở đâu?"

"Đường cao tốc. Đường quốc lộ số 8."

Cậu vừa dứt lời thì Jung HoSeok liền tắt điện thoai, nhanh chóng lấy xe phi đến chỗ đó. Anh gấp gáp đến nỗi chẳng thèm mặc áo choàng mà cứ vậy ra xe phi thẳng luôn. Mặt Jung HoSeok bây giờ hiện ra nỗi lo lắng tột độ, gương mặt trắng bệch không còn 1 giọt máu. Khoảng 15 phút HoSeok đã đến nơi, anh vội vàng xuống xe bế Min Yoongi vào trong, còn Jimin thì vũng nhanh chóng ngồi lên xe, Jung HoSeok vội vã phi thật nhanh đến bệnh viện Seoul. Đến nơi, Park Jimin vội xuống xe kêu lớn gọi bác sĩ.

"Bác sĩ ơi, bên này có người tai nạn. Làm ơn cứu anh ấy với."

Các bác sĩ, y tá ở đó nghe vậy liền lấy xe đẩy đỡ Min Yoongi lên rồi nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, Jung HoSeok cũng đi vào đó luôn. Từ lúc Min Yoongi được đưa vào phòng phẫu thuật, Jimin cứ đứng im ở trước cửa phòng phẫu thuật chẳng đi đâu cả, cậu không khóc những cũng chẳng nói gì cả. Taehyung được Jimin báo tin cho liền tức tốc chạy đến bệnh viện, có cả JungKook đi cùng nữa. Anh ta hung hăng chạy vào cùng lúc đó Jung HoSeok cũng đi ra, anh ta nhanh chóng túm lấy cổ áo Jung HoSeok.

"HoSeok, nói mau! Tại sao? Tại sao anh Yoongi lại bị tai nạn? Anh ấy hiện giờ sao rồi? Bị thương có nặng lắm không? Nói nhanh lên!"

Jung HoSeok khó xử, nhìn Kim Taehyung.

"Muốn Yoongi sống cần TaeTae đến. Cuộc phẫu thuật này cần đến kĩ thuật của TaeTae, chỉ có cô ấy mới làm được thôi."

Kim Taehyung bất ngờ, trợn mắt nhìn HoSeok.

"Sao?"

"Liên quan đến tim. Đây không phải chuyên ngành của anh, chỉ có TaeTae mới hiểu rõ đường mỏe mạch tim mà thôi. Nếu anh tiếp tục nguy cơ tử vong sẽ cao, Yoongi cũng đang mất khá nhiều máu. Nhưng bây giờ anh lại chẳng thể nào liên lạc được với TaeTae."

"Con mẹ nó! Em cũng không thể liên lạc được với nó. Mẹ kiếp!"

Kim Taehyung tức giận liên tục mở miệng chửi thề, chân đá mạnh vào tường. JungKook thấy tình hình căng thẳng liền mở lời trấn an hai người họ.

"Yên tâm đi! Jimin biết tung tích của TaeTae, lát nó sẽ đem TaeTae đến. Còn tại sao nó và TaeTae quen biết nhau thì nó sẽ tự giải thích với hai người."

"Đi từ lúc nào sao anh không thấy?" Jung HoSeok ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi nhiều.

"Nó đi ngay khi nghe được câu chỉ có TaeTae mới cứu được hắn."

*

**

"Này nhóc con! Sao em lại đầm mưa chạy bộ đến đây thế hả? Chị chưa kịp tới cứu em mà em đã trốn thoát được rồi sao? Sao không gọi điện cho chị đến rước?"

Kim TaeTae ngạc nhiên khi thấy Jimin xuất hiện trước cửa nhà mình trong bộ dạng ướt sũng như chuột lột như vậy.

"Chị à, mau đến bệnh viện cứu Yoongi đi chị. Anh ấy cần chị đến cứu anh ấy. Là do em, do anh ấy cứu em nên mới bị tai nạn, bị thương nặng lắm. Chị à, chị mau đi mau đi chị. Em xin chị đấy!"

Park Jimin nức nở quỳ xuống van xin Kim TaeTae khiến cô không khỏi bàng hoàng và kích động.

"Sao cơ? Em nói Min Yoongi bị tai nạn ư?"

"Vâng. Là do em, tất cả là do em. Xin chị, xin chị đến cứu anh ấy."

"Đừng khóc, mau lên xe chỉ đường cho chị đến đó."

Kim TaeTae và Park Jimin liền vội vàng lên xe phóng đi.

Phía bệnh viện, Jungkook cũng đứng ngồi không yên. Đã hơn 10 phút trôi qua rồi sao Jimin vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ không tìm được chị ấy. Kim Taehyung bên cạnh cũng không khỏi sốt ruột liền quay sang nhìn Jeon JungKook.

"Park Jimin, cậu ta rốt cuộc có tìm được Kim TaeTae hay không đây? Hay là lợi dụng việc anh Yoongi bị tai nạn mà lấy cớ nén lút bỏ trốn?"

JungKook nghe xong liền tức giận đứng dạy quát vào mặt Kim Taehyung.

"Kim Taehyung anh nên ăn nói cho cẩn thận vào. Anh không biết gì về Jimin thì đừng có mà ăn nói linh tinh. Cậu ấy không phải loại người thấy chết mà không cứu."

Kim Taehyung lúc này cũng bực tức chẳng kém JungKook liền liếc mắt cười khẩy Jeon Jungkook.

"Nếu cậu ta là loại người đó thì sao?"

Bống Jung HoSeok đột nhiên bước đến chặn hai người kia lại.

"Yên tâm! Jimin sẽ dẫn được TaeTae tới đây."

Kim Taehyung nổi đóa, quay sang quát lớn vào mắt Jung HoSeok.

"Anh lấy gì ra bảo đảm cậu ta sẽ dẫn được Kim TaeTae tới trong khi đến cả chúng ta còn chẳng thể nào tìm hay liên lạc được với nó?"

"Bác sĩ Kim, cô không được vào đâu. Ca phẫu thuật này do bác sĩ Jung đảm nhận rồi. Cô không thể tự ý vào đó."

Mọi người đang tranh cãi thì phía phòng phẫu thuật vang lên tiếng ngăn cản của cô y tá.

"Tôi vào cứu người không phải giết người. Cô ngăn tôi lại làm gì? Tránh ra."

Kim TaeTae bực tức, bồn chồn lớn tiếng quát cô y ta kia. Cô y tá có vẻ run sợ nhưng nhất quyết không chịu tránh đường cho Kim TaeTae.

"Nhưng..nhưng không có lệnh, tôi không thể nào để cô vào bên trong được."

"Không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Cô ấy bảo đến cứu người chứ khô g phải giết người. Mau cho cô ấy vào."

Jung HoSeok vội vàng bước đến nói đỡ cho TaeTae và ngăn cô y tá kia lại. Cô y tá kia nghe vậy liền tránh qua một bên. Kim TaeTae cứ vậy đi một mạch vào trong chẳng đoái hoài đến ai cả. Phía sau là Jimin, chân cậu có vẻ rươm rướm máu do chạy chân trần liên tục một quãng đường dài. Cả thân thể đều có vết trầy xước, bộ quần áo cậu đang mặc cũng bị máu nhuộm đỏ cả rồi, nhưng là máu của Yoongi. Bỗng nhiên TaeTae dừng lại liếc nhìn JungKook.

"Chăm sóc Jimin giúp chị."

Dứt lời cô liền đi thẳng vào trong, còn Jimin vẫn đứng đó bất động chẳng rời đi. Jungkook vội vã đi lại nắm lấy tay của Jimin an ủi cậu.

"Nào Jimin đừng đứng đây nữa. Tao đưa mày đi rửa rồi bắt bó vết thương."

Park Jimin vội rút tay khỏi tay Jungkook, điềm đạm nói một câu.

"Tao muốn ở đây đợi xem kết quả. Đừng khuyên gì cả."

"..."

Jungkook đứng nhìn cậu bạn của mình mà thở dài bất lực. Cậu ấy đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi, ai cũng chẳng ngăn nổi. Tất cả đều ngồi xuống ghế, lo lắng bất an chỉ thầm cầu mong cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Tất cả mọi người chỉ trông chờ vào TaeTae đã phẫu thuật ở bên trong.

Thời điểm con người ta đau lòng nhất không phải là lúc rơi nước mắt mà chính im lặng, một lời cũng chẳng thể thốt ra được. Park Jimin bây giờ đang trong hoàn cảnh ấy, bên ngực trai của cậu nhói lên từng cơn đau buốt. Cậu đang thầm tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại lơ đễnh, không chú ý xung quanh đến như vậy, hại anh ấy bị tai nạn nghiêm trọng đến nhường này. Tất thảy mọi thứ đều tại cậu mà ra cả. Cậu bây giờ chẳng mong nghĩ điều gì cả ngoài việc thầm cầu mong anh tai qua nạn khỏi, mong cuộc phẩu thuật được thành công. Chỉ mong sao anh ấy có thể tỉnh dạy, bình an vô sự thì anh ấy có muốn hận cậu ghét cậu thậm chí muốn giết cậu, cậu đều cam tâm tình nguyện, chỉ cần anh ấy sống là được.

Cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng trôi qua suốt nửa ngày trời cuối cùng cũng xong. Min Yoongi hắn ta đượ đẩy qua phòng hồi sức đặc biệt, do bị thương nghiêm trọng nên người nha chưa thể vào thăm mà chỉ có bác sĩ và y tá túc trực ở bên. Sau khi phẫu thuật xong, TaeTae đi ra ngoài khuyên Jimin đj về nghỉ ngơi mai lại vào thăm hắn, ở đây đã có cô ấy lo rồi thì Jimin mới chịu cùng JungKook về, Kim Taehyung cũng đi cùng Jung HoSeok về nghỉ ngơi. Đến nửa đêm hôm đó, Min Yoongi tỉnh lại ya tá vội vàng gọi TaeTae đến kiểm tra cho hắn. Không có gì đáng ngại cả, cuộc phẫu thuật rất thành công và chẳng để lại di chứng nào sau ca phẫu thuật cả. Kiểm tra xong thì Kim TaeTae ra hiệu cho y tá ra bên ngoài để cô nói chuyện riêng với Min Yoongi. Sau khi y tá ra ngoài, Kim TaeTae liền quay lại nhìn Min Yoongi nói ra thắc mắc trong lòng của cô.

"Không ngờ rằng Min Yoongi anh lại liều cả mạng sống của mình để cứu lấy thằng nhóc ấy. Anh làm như vậy liệu có đáng không?"

Min Yoongi nằm trên giường bệnh, nhắm mắt nhàn nhạ, thản nhiên trả lời Kim TaeTae.

"Rất đáng! Cũng giống như Jung HoSeok mấy năm trước không màng cả mạng sống mà chạy đến cứu em."

Sau khi nghe được cậu trả lời từ hắn, Kim TaeTae chẳng nói nhiều quay người rời khỏi phòng, trước khi rời khỏi phòng cô không quên dặn dò hắn.

"Nói nhiều quá rồi! Anh nằm nghỉ ngơi đi. Em đi đây."

Kim TaeTae vừa bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phòng cửa mình để nghỉ ngơi, ngày hôm nay cô thất sự thấm mệt rồi.

Sáng hôm sau, bốn người kia không hẹn mà gặp nhau tại cổng bệnh viện thế là cả bốn cùng nhau đi vào thăm Min Yoongi. Đang trên đường đến phòng hồi sức Vip của Min Yoongi thì gặp Kim TaeTae đang định đi về nhà. Park Jimin vội vàng gọi ới TaeTae rồi hỏi han tình trạng của hắn ra sao rồi, bị thương có nặng lắm không thì Kim TaeTae liền thản nhiên trả lời.

"Anh ấy ổn rồi! Khỏi phải lo! Lão đại chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Mới gãy có 1 cánh tay, 3 cái xương sườn trái, may mà phẫu thuật và cầm máu kịp thời không thì anh ta đi đời luôn rồi. Tim của anh ta không bị ảnh hưởng đâu yên tâm. Chân trái bị trật khớp thì đã được chỉnh lại rồi. Mọi thứ đều oke hết rồi không phải lo nữa đâu."

Kim Taehyung nghe xong liền quát ầm lên.

"Sao? Như vậy mà nói là bị thương nhẹ hả?"

Kim TaeTae nhíu mày nhìn Kim Taehyung như cái tên thần kinh trốn trại vậy.

"Đối với mấy người các anh thì mấy cái thương tích đó có nhằm nhò gì. Tôi đến giúp mà mấy anh còn chẳng thèm cảm ơn một tiếng mà còn ở đây lớn giọng với tôi à. Tôi hết nhiệm vụ rồi! Đi trước đây."

Kim TaeTae dứt lời liền đi thẳng luôn chẳng thèm ngoái lại nhìn. Kim Taehyung ngớ người, lớn tiếng gọi với Kim TaeTae.

"Em.. Kim TaeTae!"

Cô chẳng thèm đáp lại mà cứ vậy đi thẳng vào thang máy, Jung HoSeok đứng bên cạnh Kim Taehyung cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ theo dõi TaeTae bằng ánh mắt của mình.

"Chị ấy đã đi rồi, Jimin à! Chúng ta cùng nhau vào thăm chồng mày nhé?"

Park Jimin đột nhiên bật khóc, cậu nức nở quay sang ôm lấy JungKook mà khóc.

"Thôi nào Jimin! Đừng khóc nữa! Đâu phải lỗi của mày đâu."

Jungkook ôm lấy cậu, lấy tay vô về cậu một cách nhẹ nhàng thay lời an ủi.

Park Jimin càng khóc lớn, cúi mặt vào người JungKook mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Mọi chuyện tất cả là lỗi của tao. Nếu không vì tao thì anh ta đã không bị thương đến như vậy."

"Haizz! Được rồi nín đi! Mau lau nước mắt đi rồi còn vào thăm chồng mày nữa chứ!"

"Ừm."

Park Jimin ngoan ngoãn cố gắng nín khóc, buông JungKook ra rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong cậu liền đi ra, JungKook đưa cho cái khăn lau mặt cho cậu, tiện tay đưa luôn cả hộp cháo cậu đã cất công dạy sớm để nấu cho hắn.

"Sắp vào thăm hắn ta đến nơi rồi còn khóc lóc mãi thôi. Hôm qua tao đâu thấy mày khóc đâu mà sao nay mít ướt thế. Lại còn bày đặt dạy sớm nấu cháo cho hắn ta nữa. Mà tao nhớ mày có bảo không có tư cách gì thăm hắn cơ mà sao sáng sớm đã lôi tao đến đây?"

Park Jimin nhận lấy chiếc khăn từ JungKook mau chóng lau khô mặt.

"Tao đưa cháo xong tao sẽ đi liền. Đi thôi!"

"Được rồi."

Khi hai người đi ra thì hai người đàn ông kia đã không còn đứng ở chỗ ban nãy nữa rồi, hai người hoi cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng đến phòng bệnh của Mim Yoongi. Nhưng vừa đi đến gần cửa phòng thì Jung Kook kéo Jimin lại.

"Mày đi vào thăm hắn ta trước đi, tao đi ra đây mua đồ cái rồi quay lại sau."

"Ừm mày đi đi."

JungKook gật đầu rồi quay người rời đi, còn Jimin liền bước đến trước cửa phòng định giơ tay lên mở cửa, tiếng nói chuyện trong phòng vang lên khiến cậu khựng tay lại.

"Em thật không thể hiểu nổi hành động của anh đấy. Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Nếu TaeTae không đến kịp là anh ngủm củ tỏi rồi đó."

Kim Taehyung bất mãn lớn tiếng chất vấn hành động của Min Yoongi.

"Cả đời này anh có thể vì em ấy mà sống, cũng có thể vì em ấy mà chết."

"Ngay cả khi biết chuyện đó?"

"Là do anh nợ em ấy."

"Là do cậu ta nợ anh trước mới đúng!"

Kim Taehyung tức giân quát lớn lên, có vẻ hắn ta bất mãn về câu nói của Min Yoongi lắm.

Min Yoongi cũng bắt đầu khó chịu, đưa mắt nhìn hai người kia rồi lạnh lùng nói.

"Đủ rồi! Ra ngoài hết đi! Tôi muốn ngủ."

Taehyung vẫn rất tức giận, coi như không nghe thấy Min Yoongi nói gì cố chấp tranh cãi với hắn.

"Anh đừng có mà chấp mê bất ngộ như vậy được không? Rồi một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ quay lại phản bội anh mà thôi."

"Anh tin em ấy sẽ không bao giờ phản bội lại anh."

Min Yoongi nói với Kim Taehyung bằng giọng chắc nịch, như thể anh biết rất rõ cậu sẽ không phản bội anh vậy.

Kim Taehyung tức giận, lời nói của hắn đối với Min Yoongi bây giờ như gió thoảng qua tai, như vịt nghe sấm vậy hắn cứ cố chấp không hiểu thì anh ta cũng bất lực với hắn.

"Điều duy nhất em muốn nhắc nhở anh chính là Park Jimin cậu ta không xứng đáng để anh yêu đâu."

Dứt lời Kim Taehyung mở cửa bước ra ngoài và..

"Sao cậu lại đứng đây?"

Kim Taehyung bất ngờ khi Park Jimin không vào mà đứng chôn chân ở bên ngoài. Kim Taehyung lo lắng không biết cậu đã nghe được những lời ban nãy anh ta nói hãy không nữa.

Park Jimin cũng bất ngờ khi Kim Taehyung mở cửa đi ra, hốt hoảng miệng lắp ba lắp bắp.

"Tôi..tôi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro