Chương 23_Bất mãn vì bị giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ mày có đủ khả nặng để lấy chiếc chìa khóa đó từ tay ta sao?"

Min Yoongi nhìn ông ta, ánh mắt chứa đầy vẻ ạnh lùng và chán ghét.

"Tôi có khả năng lấy được chiếc chìa khóa đấy hay không, Min lão gia đây chẳng phải biết rõ điều đó nhất hay sao?"

Lão già họ Min liền cười khẩy một tiếng rồi nhìn hắn tỏ vẻ khiêu khích.

"Tao sẽ ở đây chờ xem khả năng của mày được đến đâu."

Lão ta vừa mới dứt lời thì một tên thuộc hạ của lão liền hốt hoang chạy vào trong phòng, nói lớn .

"Lão gia! Lão gia ơi! Nguy rồi, nguy rồi!"

Lão già họ Min kia tỏ vẻ tức giận, khi thấy tên thuộc hạ ngu dốt của mình, chẳng hề tinh ý mà cứ vậy lao vào phòng mà nói lớn.

"Có gì mà phải hốt hoảng la lớn như thế hả? Có thấy tao đang bận hay không?"

"Dạ là...." Tên thuộc hạ nhìn quanh thấy có cả Min Yoongi liền lập tức hạ giọng xuống đi lại gần lão Min ghé vào tai lão.

"Người mà chúng ta bắt được đã bị cướp đi rồi."

Lão Min nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại, nhìn về phía Min Yoongi với ánh mắt đầy sự tức giận.

"Min Yoongi, mày..."

Lão ta tức giận chẳng nói lên lời chỉ thấy lão ta có vẻ như rất tức tối thì phải.

"Tôi làm sao?" Min Yoongi lạnh lùng nhíu mày lại nhìn lão ta.

"Tụi mày làm tốt lắm! Mau chóng đưa hai người họ về Hàn trước đi."

Jung HoSeok liền tắt điện thoại, quay sang ghé vào tai Min Yoongi thông báo tình hình kế hoạch.

"Cậu chủ, GuanLin đã được cứu ra rồi. Bây giờ cậu ta đang ở cùng với JiHoon để chuẩn bị lên máy bay về bay về nước."

Min Yoongi hài lòng, nhìn lão già họ Min kia với vẻ đắc thắng.

"Có vẻ như ông đã nhận được thông báo từ thuộc hạ của mình rồi nhỉ? Lão già, ông thấy sao?"

Lão ta tức tối nhìn chằm chằm vào Min Yoongi.

"Xem như mày có bản lĩnh nhưng mày dám phá luôn cả trụ sở của tao. Mày to gan thật đấy."

"Tôi trước giờ luôn như vậy đâu phải ông không biết. Ông nên lấy làm vui mừng khi tôi chưa đến và lấy đi cái mạng già của ông. Dám động thủ bắt thuộc hạ để uy hiếp tôi, gan của lão già nhà ông cũng không nhỏ." Min Yoongi liếc mắt nhìn lão, ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận và căm thù. Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến nỗi như khiến không khí trong phòng dần loãng ra, khiến mọi người như bị bóp cổ nghẹt thở vậy.

Hắn vừa dứt lời liền đứng dạy, bộ dạng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ sải bước đi ra khỏi phòng họp, Taehyung, HoSeok và đàn em liền sải bước theo sau hắn.

"Mấy người cứ ở lại uống trà trò chuyện vui vẻ nhé. Tôi xin phép đi trước."

Kim NamJoon dứt lời quay gót đi thẳng ra khỏi phòng chẳng quan tâm mấy lão già kia phản ứng ra sao.

*

**

Sau khi rời khỏi trụ sở, đám người Min Yoongi liền trở về lại khách sạn riêng của hắn. Min Yoongi, Kim Taehyung và Jung HoSeok đi một mạch lên trên phòng nghỉ còn đám thuộc hạ ở dưới sảnh canh gác. Vừa bước vào trong phòng, 3 người vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì HoSeok liền lên tiếng.

"Việc chính chúng ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, còn việc phụ thì cũng nhanh chóng mà giải quyết nhanh luôn đi."

"Anh trông mong về nước nhanh đến vậy cơ à? Lạ thật đấy! Mọi lần đi công tác sang nước ngoài có bao giờ thấy anh muốn về sớm đâu. Sao hôm nay anh lại có nhã hứng muốn về vậy?" Kim Taehyung tỏ ra thắc mắc, quay sang nhìn Jung HoSeok với anh mắt lạ lùng khó hiểu. Tự dưng cái muốn giải quyết nhanh rồi về là sao? Có gì đó lạ bất thường lắm nè.

"Ờ thì do ở đây không quen với lại..." Jung HoSeok chưa kịp nói hết câu thì Min Yoongi đã lạnh lùng lên tiếng cắt lời của anh ta.

"Muốn chém gió thì đi ra ngoài mà chém gió, muốn ở lại thì ngậm chặt cái miệng mình lại. Còn không, tôi đem cả hai cậu ném vào trong hắc lao bây giờ đấy."

Min Yoongi vừa dứt lời, hai người kia cũng liền im bặt không dám hó hé gì, toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cái tên Min Yoongi có chuyện gì mà khiến hắn ta tức giận đến vậy, còn hù dạo ném vào hắc lao nữa chứ. Cái tên này tự nhiên nổi khùng lên, đừng có nói là hắn muốn trút giận lên hai người nhé.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá, Kim NamJoon liền lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Yoongi, được rồi. Cần gì mà phải nổi nóng lên như vậy chứ?"

Min Yoongi thản nhiên quay sang nhìn Kim NamJoon.

"Con không hề nổi nóng."

"Vậy thì tốt! Hai ngày sau chúng ta sẽ bay về nước, ta thật sự rất mong chờ được gặp cháu dâu mình đó. Để ta xem xem thằng bé rốt cuộc là người như thế nào mà khiến con đây chú ý, rung động và cưới luôn như vậy." Kim Namjoon liền chuyển chủ đề, vui vẻ nhắc đến mèo nhỏ của hắn.

Nghe chú của mình nhắc đến mèo nhỏ, Min Yoongi liền thả lỏng hơn một chút. (Me_nói thẳng ra là thấy người khác tò mò về vợ nên khá vui :>)

"Chỉ là một con mèo hoang đi lạc vào khu đô thị liền bị con tóm được mà thôi. Chả có gì đặc biệt cả, chú đừng kì vọng quá nhiều làm gì cả."

Kim NamJoon nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời của Min Yoongi.

"Cái thằng nhóc này lạ ghê. Ai lại đi nói vợ mình như thế hả. Ít nhất thì con cũng phải nói cho ta nghe xem ngoại hình và tư chất, tính cách của thằng bé như thế nào chứ."

Không để Min Yoongi cất lời lên nói, Jung HoSeok cái miệng mồm mép tép nhảy liền bắt đầu hoạt động, nhanh nhảu khai ra thông tin của Park Jimin.

"Anh dâu năm nay đã 21 tuổi rồi, mà nhìn cứ như thiếu niên 18 vậy đó, tư dung rất là tốt. Chỉ trách là ai đó suốt ngày giam lỏng người ta trong nhà, hở cái là đe dọa hở cái là tức giận. Haizzz! Thằng cháu cưng của chú khắt khe quá."

Vâng! Anh Jung của chúng ta thật chẳng biết trời cao đất dày là thế nào cả. Min Yoongi vẫn còn đang ngồi ngay trước mặt, thế mà anh dám mở miệng phun ra mấy lời cợt nhả đó ư? Sao anh lại không thề biết điều như Taehyung, ngồi ngay ngắn im lặng và thưởng trà có phải tốt hơn không? Min Yoongi nghe Jung HoSeok nói thì đã sớm nổi cáu lên rồi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trợ lí Jung tràn ngập sự "yêu thương".

"Taehyung, chú mau chóng đem cái tên ồn ào không an phận này ném ngay xuống biển cho tôi. Tuyết đối trong vòng 24 giờ đồng hồ sau không được cho cậu ta lên bờ. Nhanh!!"

Ai rồi cũng phải trả giá cho tội mồm mép tép nhảy thôi. Tội anh Jung quá mà thôi kệ anh.

"Yên tâm đi! Em nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Ba à con xin phép đi trước."

"Ừm."

Jung HoSeok bây giờ mới load được hành vi buông thả của mình mà giờ sắp bị ném xuống biển làm mồi cho cá, gương mặt anh bây giờ vừa ngỡ ngàng vừa hốt hoảng.

"Nè nè!! Min Yoongi, mày có cần phải vô tình với tao đến như vậy không? Mày lỡ đối xử với người anh em cùng chung hoạn nạn với mày hơn 20 năm nay sao? Mày có trái tim không hả?"

Min Yoongi mặt càng tối sầm hơn, lớn tiếng nói Kim Taehyung.

"Còn đứng đờ ra đó à? Hay là muốn tộ đích thân làm?"

"..."

Kim Taehyung không dám trả lời mà vội vàng lôi nhanh tên khờ Jung HoSeok ra ngoài, chứ ở lâu thêm chút nữa chắc là tôi không chịu nổi mất.

"Nào! Nào! Chúng ta cùng nhau trò chuyện tiếp."

Kim NamJoon vội vàng lên tiếp lôi kéo sự chú ý của Min Yoongi.

*

**
"Buông tôi ra! Các người thật quá đáng! Đã 3 ngày rồi không cho tôi ra ngoài dù chỉ là một lúc. Các người muốn giam lỏng tôi đến khi nào hả? Mau thả tôi ra!"

Tiếng la hét ầm ĩ đó không ai khác chính là tiếng của Park Jimin. Cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi, cứ hễ bước chân đến cửa chính thì bị chặn lại và cả cửa phụ cũng vậy. Cậu mà cố gắng thoát ra ngoài thì sẽ bị bắt lại rồi đem vào lại trong nhà. Cứ như vậy liên tiếp ba ngày liền, khiến cậu như muốn phát điên lên, bắt đầu la hét ầm ĩ cả biệt thự. Chim chóc quanh nhà cũng bị tiếng hét của cậu dọa cho giật mình sợ mà bay đi mất.

"Bác Hàn à, bác là người vô lương tâm đến như vậy sao? Bác cho cháu ra ngoài đi mà. Cháu hứa cháu sẽ không bỏ trốn đâu." Park Jimin ngừng la hét mà quay sàn năn nỉ bác Hàn.

Bác Hàn cố gắng không mềm lòng với cậu, nghiêm túc không nhìn vào mắt cậu.

"Không được đâu thưa cậu. Ông chủ đã dặn rằng không được phép cho cậu ra ngoài đến khi ông chủ về. Tôi không thể không làm theo."

Park Jimin nghe xong lại nổi khùng lên, giờ cứ hễ ai nhắc đến lời hắn dặn là cậu như muốn phát điên.

"Dặn? Dặn cái thá gì mà dặn? Mấy người đừng có lôi cái lời dặn chết tiệt của hắn vào để đối phó với tôi không? Hắn ta mất bóng mất dạng ba ngày nay, điện thoại không gọi được nhắn cũng chẳng thèm trả lời. Chắc hẳn hắn đã quên luôn chuyện này rồi. Thế nên bác Hàn, bác cho cháu ra ngoài đi. Cháu hứa hai tiếng sau cháu sẽ về mà, không trốn đâu."

Park Jimin cứ đi theo cầu xin bên tai Bác Hàn tận hơn hai tiếng đồng hồ, khiến cho thân già của bác Hàn cũng bị cậu nói liên thiên, năn nỉ đến ù cả tai mà không khỏi thấy mệt thay cậu. Cuối cùng, một lần nữa cậu lại đeo bám bác Hàn xuống dưới sảnh chính. Cánh cửa chính bất ngờ được mở ra, hai cô gái vô cùng xinh đẹp, toát lên vẻ sang trongn và quý phái cùng nhau bước vào. Park Jimin bắt gặp ánh mắt quen thuộc của cô gái đi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

*

**

Min Yoongi hắn vẫn đang ở NewYork dự cuộc họp cổ đông của công ty con. Nhưng điện thoại dưới quần hắn cứ liên tục reo chuông khiến hắn không khỏi tức giận, khuôn mặt tối sầm lại tức tối nghe máy.

"Bác Hàn, tôi bận! Đừng làm phiền!"

"Khoan! Khoan đã, ông chủ! Cậu chủ! Cậu chủ mới ban nãy bị người khác dẫn đi rồi."

Bác Hàn lo lắng, giọng điệu hớt ha hớt hả nói mãi mới được một câu.

"Kẻ nào?" Sắc mặt của Min Yoongi lúc này càng tối tăm hơn nữa, sát khí bắt đầu tỏa ra.

"Là! Là cô Kim ạ. Tôi đã cố gắng ngăn họ lại nhưng bị thuộc hạ của cô ấy đánh đến không đứng dạy được."

"Giỏi! Cả gan xông vào biệt thự của tôi dẫn người đi. Gan lắm!"

Min Yoongi đứng dạy rời khỏi cuộc họp, phóng xe về khách sạn đặt vé máy bay. Hắn ta thật sự tức giận rồi, con mèo nhỏ này của hắn thật chẳng biết nghe lời.

*

**

Người phụ nữ đưa Park Jimin đi là Kim TaeTae, người đã được Park Jimin cứu mạng trong một lần tình cờ  ở quá khứ và là em gái song sinh của Kim Taehyung. Kim TaeTae đưa Park Jimin đến một bãi biển hoang vắng. Đến nơi Park Jimin vội mở cửa xuống xe hít thở không khí bên ngoài, vui vẻ quay sang nhìn TaeTae.

"Lần này phải cảm ơn bà chị rồi đó."

"Nếu nhóc không phải ân nhân của chị đây thì tôi cũng chẳng muốn giúp nhóc chút nào." TaeTae nhàn nhạ tựa người vào xe, ngước mặt lên ngắm nhìn khoảng trời trong xanh.

"Cơ mà mấy năm không gặp bà chị đây mà vẫn xinh đẹp như thường ha." Cậu nhìn TaeTae chằm chằm rồi cái miệng nhỏ bắt đầu giở giọng trêu ghẹo người khác.

"Ý mày là mấy năm trước đây chị mày xấu lắm hả?" TaeTae đưa mắt liếc xéo Park Jimin.

"Ô! Nổi giận rồi kìa!" Park Jimin đạt được mục đích liền cười phá lên.

"Bớt giỡn lại đi." TaeTae bất lực với cái con mèo nhỏ này.

"Cơ mà bà chị giống với Kim Taehyung thật đấy! Anh em các người." Park Jimin vẫn tiếp tục trêu ghẹo Kim TaeTae mặc kệ có bị lườm luýt hay không.

"Mày có tin chị đây lại đem mày lôi về Min gia ngày bây giờ không?" Giọng Kim TaeTae đanh lại, đưa đôi mắt sắc nhìn Park Jimin đang cười khiến cậu liền ngậm miệng ngay lại. Cậu bắt đầu cười giả lả, nịnh nọt TaeTae.

"Giỡn thôi mà! Giỡn thôi. Đừng nóng mà bà chị."

Kim TaeTae bỏ ngoài tai mấy lời nịnh nọt của cậu, từ từ đi ra biển.

"Nóng quá! Chị xuống tắm biển đây. À còn nữa, ở đây là bãi biển hoang, chỉ có chị với nhóc thôi nên không sợ người khác thấy hình xăm sau lưng em đâu."

Park Jimin lại bắt đầu giở trò cợt nhả, trêu ghẹo.

"Nhưng em là con trai mà chị. Chị không sợ em làm gì chị à?"

TaeTae chẳng buồn ngoái lại nhìn, cứ vậy thản nhiên cởi đồ ra.

"Mày làm được gì chị ? Kể cả mày có ý đồ gì thì mày nghĩ mày có dám làm không? Min Yoongi lại để yên cho mày làm càn như thế à?"

Park Jimin cười trừ, bà chị này đúng là nắm thóp cậu rồi đây mà. Cậu chẳng xuống tắm mà chỉ tìm một chỗ râm mát gần đó mà ngồi xuống. Cậu và TaeTae quen nhau trong hai lần làm nhiệm vụ. Cậu đã cứu TaeTae thoát khỏi ngục và bẫy của địch nên hai người đã kết nghĩa chị em quen biết đến giờ. Cái gì cũng tâm sự trò chuyện cho nhau nghe thế nên hai người mới hiểu rõ nhau đến vậy.

Ở đây thì có người đang thư thoái thoải mái hóng mát dạo chơi, còn ở nơi nào đó thì có người thật sự đang muốn giết người.

"Mau tìm Park Jimin về đây ngay lập tức. Nhanh lên! Nếu không tao tiễn tụi bay sang Châu Phi hết, rõ chưa hả?"

Min Yoongi lạnh lùng ra lệnh, ngồi xuống cầm lấy ly rượu vang đỏ lắc nhẹ rồi nhâm nhi chúng. Ánh mắt sắc như dao, sát khi như muốn giết người nhìn về phía HoSeok và Taehyung đang ở phía đối diện. Ánh mắt hắn như nói rằng tại hai người họ nên người của hắn mới bị bắt, mong chóng nhận lỗi rồi chịu trừng phạt đi.

Kim Taehyung biết MinYoongi đang muốn hỏi cậu ta nên đành mở miệng trước, không thể chờ đến lúc hắn ta hỏi cậu được sợ đến lúc đó hậu quả còn khôn lường hơn.

"Anh dâu bị đưa đi đâu phải lỗi của em đâu chứ. Với lại em cũng đâu biết con bé TaeTae về đâu."

"Nhưng nó là em gái của chú. Chuyện mà nó gây ra cũng liên quan đến chú." Min Yoongi bá đạo lôi mọi tội của Kim TaeTae vào người Taehyung.

"..." Kim Taehyung im bặt, bất lực toàn phần với hắn. Jung HoSeok thấy Kim Taehyung bị trách mắng nên cũng vội tránh tội.

"Tao đây cũng đâu có liên quan đến việc vợ mày bị đưa đi đâu chứ. Với lại tao cũng đâu có khả năng cấu kết với em ấy."

Min Yoongi lại tiếp tục bá đạo lôi Jung HoSeok dính vào vụ người của hắn bị đưa đi.

"Vợ của mày mày đương nhiên phải bao che rồi. Hai người tốt nhất mau khai ra chỗ của Kim TaeTae. Nếu không tôi sẽ đem hai cậu nhốt vào trong hắc lao hết."

"..." Jung HoSeok cũng im bặt và bất lực theo Taehyung.

Ayda Min Yoongi, nay anh thật vô lí đó nha. Đây chính là sự bá đạo trong truyền thuyết sao? Kim NamJoon ngồi bên cạnh chứng kiến vụ việc mà không khỏi bật cười.

"Thằng bé kia có thể khiến Yoongi hao tâm tổn trí như vậy quả đúng là đặc biệt. Haha! Tuổi trẻ ngày nay thật thú vị mà. Nhưng mà thật ra con đã làm gì mà khiến thằng bé phải trốn khỏi nhà như vậy chứ?"

"Chiều quá hóa hư. Con mẹ nó! Cái tên nhóc con đáng chết! Park Jimin, tôi mà tìm được em, tối nhất định nhốt em vào hắc lao cho em sám hối."

*

**

/Hắt xì/

"Bộ có ai đang chửi mình hay sao mà hắt xì hoài vậy nè."

"Chắc do gió thổi mạnh quá lạnh nên bệnh rồi. Chị đi kiểm tra sức khỏe cái, chứ đang ăn mà hắt gì quài chắc nghẹn mà chết mất."

Kim TaeTae đứng dạy đi vào trong nhà kiểm tra sức khỏe, còn Park Jimin vẫn ngồi đó tiép tục ăn. Thấm thoát đã một tuần lễ trôi qua, Park Jimin đã ở đó chơi rất vui vẻ nhưng mỗi cậu và TaeTae vui thôi còn, thuộc hạ của TaeTae - Shin Hari thì lại vô cùng lo lắng.

"Đại tỷ à, chị đừng có ác như vậy nữa. Đã một tuần trôi qua rồi đó, chị nên trả vợ cho Min Yoongi rồi. Lão đại một tuần nay như thú dữ vậy đó, đã có 3 mạng người phải hi sinh rồi. Tất cả bọn họ đều vô cớ bị lão đại giết trong lúc tức giận."

TaeTae ngạc nhiên khi nghe Hari nói vậy. Min Yoongi thật sự vì tên nhóc ranh ma kia mà mất kiểm soát ư.

"Thật sao? Sao em không điện thoại cho chị biết chứ?"

Shin Hari thời dài, bất lực về độ ham vui của chủ nhân mình.

"Em có điện mà chị đâu có mở máy đâu. Mà chị phải cẩn thận đó, Min lão đại bây giờ rất nguy hiểm đấy. Em nghe nói lão đại đang cho người lật tung cái Seoul này lên để tìm chị đó. Ủa mà chị đang ở đâu vậy? Ồn chết đi được."

"Ở casino chứ đâu. Cúp đây! Chị sẽ đề phòng lão đại. Cám ơn đã nhắc chị nhé! Bye!"

Ở một phía nào đó trong Casino, Park Jimin đang vui vẻ đánh bạc chẳng lo nghĩ gì về sự đời.

"Các người chưa đủ trình để lừa Park Jimin này đâu. Nào, mau đưa tiền ra đây. Nhanh lên! Tổng hết 931,993.000 đô."

"Cậu..cậu.." Một tên ở đó định chửi cậu nhưng vì tức và gian lận không thành nên không nói lên lời.

Park Jimin trợn mắt nhìn tên đó, hất cằm hối thúc hắn.

"Còn ở đó mà cậu với tôi cái gì? Nhanh lên mau nôn tiền ra đây."

"Thích tiền đến như vậy à?"

Park Jimin đang mải đòi tiền nên cứ vậy thản nhiên đáp lại cậu hỏi đó mặc dù chẳng biết ai hỏi.

"Đương nhiên rồi! Tiền không thích thì bây giờ thích gì nữa."

"Nhưng vợ tôi lại rất thích ngược."

Park Jimin bỗng chốc dừng mọi hoạt động lại, đứng dạy khỏi bàn, mặt mày bỗng chốc tái mét lại. Đôi chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy vì giờ cậu đã nhận ra giọng nói đó là của ai rồi. Cậu bắt đầu cảm nhận được một luồng sát khí đang hướng về phía mình và còn ngay ở phía sau lưng cậu nữa chứ. Cậu hít lấu một hơi thật dài, rồi quay nhẹ đầu liếc nhìn xem người phía sau mình có phải người cậu đang nghĩ đến không.

"Một tuần không gặp xem ra vợ tôi sống ở đây rất vui vẻ, thoải mái. Lại còn kiếm được không ít tiền ở đây nữa nhỉ."

Min Yoongi đứng sau nhẹ nhàng buông những lời tưởng chừng là bình thường, nhưng đằng sau là cả một cơn bão tố đã chuẩn bị ập tới. Park Jimin run rẩy, lo sợ vì giờ có chạy đằng trời cũng không thể thoát nổi hắn. Tiêu rồi! Mình lần này chết chắc rồi hơ hơ. Hắn đáng sợ quá mẹ ơi! Phải làm sao đây? Phải trả lời hắn sao bây giờ?

Thấy Park Jimin không lên tiếng, Min Yoongi lại tiếp tục mở miệng hỏi tiếp.

"Mạn phép hỏi cậu Park đây một câu. Tiền của Min Yoongi này kiếm không đủ để nuôi cậu sao?"

"Không! Không phải!" Park Jimin lo sợ, vội vã mà đáp lại câu hỏi của hắn. Còn hắn mặc kệ cậu nói gì, trả lời hắn ra sao, hắn vẫn tiếp tục hỏi.

"Em yêu tiền hơn cả chính mạng sống của mình luôn sao?"

"Không có!" Cậu sợ hãi run rẩy, cố gắng nắm chặt tay giữ bình tĩnh thốt ra từng câu từng chữ rõ ràng.

"Em. Thật. Sự. Chán. Sống. Rồi. Sao? Tôi chưa cho phép em rời khỏi nhà mà em dám tự ý đi theo người khác, còm trốn đi cả một tuần trời." Min Yoongi gằn giọng từng câu từng chữ một, giọng điệu bắt đầu u ám hơn.

"Ai biểu anh bảo bọn họ giam lỏng tôi ở nhà mãi làm gì?" Park Jimin bất mãn đáp lại câu hỏi của hắn.

"Còn dám cãi, tôi lập tức cho người ném em xuống biển ngay!" Min Yoongi tức giận giở giọng đe dọa cậu.

Cậu bĩu mỗi, khóc không ra nước mắt. Người đàn ông này không còn cách nói nào khác sao? Quá đáng sợ! Đặc biệt là bây giờ hắn quả thật rất rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro