Chương 22_Lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao còn chưa ngủ? Đóng cửa sổ lại đi vào trong. Cảm đấy."

Hắn vừa nói vừa bước vào trong phòng.

"..."

Park Jimin im lặng, đứng dạy đóng cửa sổ lại rồi đi theo sau hắn vào phòng. Ban nãy cậu có nhìn vết thương của hắn, đã được băng bó trái tim vô thức nhói lên một chút. Cậu nhanh chân đi đến trước mặt hắn, chặn hắn lại.

"Là ai? Là ai đã băng bó vết thương này cho anh vậy?"

"Là một cô y tá...rất ư là xinh đẹp"

Hắn nhìn cậu thản nhiên mà trả lời, hắn còn cố ý nhấn mạnh năm từ cuối. Hắn chính là đang chọc tức cậu, muốn nhìn gương mặt sa sầm của cậu. Vì sự thật về "cô y tá xinh đẹp" kia chính là bác sĩ Jung HoSeok - người đã tốn rất nhiều sức sống để lôi Min Yoongi đi băng bó vết thương. Nghe vậy cậu liền sa sầm mặt, còn hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn bởi nét mặt sa sầm của cậu.

"Ờ. Tôi đi ngủ đây."

Cậu trả lời qua loa xong quay ngoắt đi thẳng vào phòng. Nhưng khi cậu vừa bước vào đến cửa phòng hắn liền bế cậu lên đặt vào lòng rồi ngồi xuống sofa, nhàn nhã rót rượu rồi quay qua nhìn cậu.

"Muộn rồi sao không ngủ mà còn ngồi ngoài đó?"

Park Jimin bất ngờ khi hắn hỏi han cậu như vậy, ngơ ngác một hồi rồi mới nói.

"Tôi...không ngủ được nên ra ngoài đó hít thở một chút."

Min Yoongi cảm nhận đứng phản ứng khác lạ của Park Jimin. Hắn như nhận ra điều gì đó liền cười nhếch miệng, từ từ nhấp một ngụm rượu rồi quay qua nhìn cậu.

"Không ngủ được? Khó chịu sao?"

"Có một chút."

Park Jimin thành thật trả lời hắn.

"Khó chịu vì mệt hay là khó chịu vì không có tôi nằm bên?"

Dứt lời hắn liền uống một ngụm rượu tỏ vẻ đắc ý. Park Jimin bị hắn nói trúng tim đen ngồi trong lòng hắn liền giật mình, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp.

"Ai...ai nói vậy chứ? Hôm nay tôi ăn trúng gì đó nên mới khó chịu thôi. Chứ...chứ không phải tôi đợi anh đâu."

"Có thật là không đợi tôi?"

Park Jimin bị hắn hỏi lại thẹn quá hóa giận bèn tức tối nói ra.

"Ừ, tôi đợi anh đó. Thì sao? Chả hiểu sao tôi lại như đứa ngốc ngồi ngoài đó chờ anh về ngủ nữa. Đúng là điên thiệt chứ!"

Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi cậu lại nói ra những điều đó, nhưng hắn rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh thỏa mãn nhìn Park Jimin.

"Ồ, hóa ra là đợi tôi. Không có tôi nên em không thể ngủ ngon giấc sao? Hay là em chờ tôi về để "vận động" một chút rồi mới ngủ?"

"Ừ đúng đó. Tôi chờ anh đấy. Thiếu anh tôi không thể nào ngủ được. Tôi..."

Park Jimin tức tối nói nhưng chưa nói dứt câu, cậu chợt nhận ra ý đồ trong câu nói của hắn liền bất giác khựng lại.

"Nè, anh là tên biến thái hả? Hay là bản chất biến thái đã ngấm sâu vào máu anh rồi, nên người khác làm gì anh cũng nghĩ đến việc đó. Đúng là điên thiệt chứ! Giờ tôi cảm thấy thật sai lầm khi đêm hôm không ngủ mà chờ một tên biến thái như anh đấy."

Min Yoongi thấy mèo nhỏ của mình xù lông rồi liền cười thích thú.

"Chờ thì cũng chờ rồi. Hay là bây giờ chúng ta tiện thể 'vận động' một chút đi."

"Không! Anh đi mà 'vận động' với cô y tá xinh đẹp đã băng bó cho anh ý. Đồ biến thái, dê xồm."

Dứt lời Park Jimin bức bối đứng dạy khỏi đùi hắn trèo lên giường chùm chăn lại. Còn Min Yoongi thì thích thú, liền uống hết ly rượu sau đó từ từ tiến lại gần chỗ Park Jimin.

"Không, cô ta đâu đẹp bằng em được! Và như ý em muốn tôi sẽ biến thành kẻ biến thái dê xồm ngay bây giờ cho em xem."

Dứt lời Min Yoongi từ từ kéo chăn của cậu ra. Park Jimin ở trong chăn liền hoảng hốt vì mình đã chọc vào người không nên trọc rồi. Cậu ra sức túm chặt lấy chăn, không để hắn kéo chăn ra.

Min Yoongi nhận thấy Park Jimin không muốn cho hắn kéo chăn ra liền dùng sức giật mạnh cái chăn ra khỏi người cậu. Cái chăn cứ thế bay khỏi người Park Jimin khiến cậu giật mình, hoảng hốt. Bản thân không tự chủ mà lùi lại phía sau nhưng chưa kịp lùi lại thì đã bị Min Yoongi giữ lấy. Hắn dùng tấm thân to lớn chặn mọi đường lui của cậu, ép cậu xuống giường.

"Aisss chiết tiệtt. Anh rốt cuộc muốn làm loạn đến mức nào đây?"

Cậu bực tức, liền xù lồng nên với hắn.

"Tôi không màng cả tính mạng đến để cứu lấy em, dù ít hay nhiều em cũng phải báo đáp cho tôi chứ?"

Min Yoongi nhìn cậu thản nhiên nói ra mấy lời nhỏ nhen.

"Báo đáp? Tôi báo đáp anh cái gì đây ? Tôi làm gì có tiền."

Cậu đứng hình trước câu nói của hắn. "Báo đáp" là báo đáp cái gì? Cậu đây trên người còn chẳng có thứ đồ nào đắt giá, 1 xu lẻ còn không có thì lấy gì báo đáp hắn? Hắn vậy mà nhỏ nhen đến mức này thật sao?

"Cậu nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao?"

Min Yoongi nhíu mày nhìn tên ngốc ngây ngô dưới thân mình.

"Không nhưng ngoài cái đó ra tôi không nghĩ được cái gì khác. Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì ?"

Park Jimin khó hiểu ngước lên nhìn hắn. Đúng thật là một tên ác ma khó đoán mà.

"Tôi muốn em."

"..."

Không để cậu kịp phản ứng, hắn vừa dứt lời liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn nhanh chóng luồn vào khoang miệng cậu bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà hôn mà mút. Park Jimin lúc này cũng chẳng có chút chống cự nào cả, nằm im dưới thân hắn mặc hắn càn quấy rồi thầm nhủ trong thâm tâm. Chính hắn - Min Yoongi đã cứu mình thoát khỏi nơi địa ngục đó, phải nhịn nhất định phải nhịn. Lần này phải chiều lòng hắn vì ơn cứu mạng này rồi hết đêm nay sẽ không ai nợ ai cả. Mày phải nhịn! Park Jimin mày phải nhịn!

Tuy đã cố trấn an và tự nhủ bản thân phải chiều hắn nhưng chẳng hiểu sao mắt cậu lại dưng dưng chẳng thể nào tiết chế lại được. Đôi mắt long lanh ngấn nước ấy lặng lẽ nhìn hành động dịu dàng đang từ từ cởi đồ cậu ra. Thấy cậu ngoan ngoãn nằm im dưới thân mình, mặc sức cho hắn làm càn, Min Yoongi liền nở nụ cười mị hoặc.

"Bé con hôm nay thật ngoan. Bảo bối yên tâm! Kĩ thuật của tôi từ trước đến nay đều rất tốt, đủ để khiến em thỏa mãn nỗi trống vắng và khao khát. Tôi cũng đủ khả năng để lưu lại mùi hương của tôi trên khắp cơ thể nóng bỏng này của em, và cũng đủ để em có thể bước chân xuống khỏi giường nhưng bước chân đi lại thì tôi không chắc đâu."

"Tên biến thái!!!"

Park Jimin nghe xong mấy lời vàng ngọc của hắn thì như muốn dùng chân đá vào cậu em của hắn, cho hắn khỏi dở trò biến thái. Nhưng cậu chỉ chửi mắng hắn là tên biến thái trong bực tức, vì cậu bị hắn ghìm chặt xuống giường rồi nào có cơ hội để đá cậu em của hắn.

Còn Min Yoongi chỉ trong nháy mắt, hắn đã thoát y hết cho cả hai. Cả hai người bây giờ đều trần như nhộng và cậu có thể thấy được rằng động tác của hắn hôm nay rất dịu dàng khác hẳn những lần trước. Mỗi nụ hôn của hắn đều rất nóng bỏng và kích thích khiến cơ thể cậu trở nên tê dại khác thường, căn bản là chẳng thể nào chống cự lại được. Hắn nâng niu từng tấc da tấc thịt của cậu như thể nó là bảo vật vô giá vậy. Hắn sủng cậu đến mức khiến trái tim cậu trở lên loạn nhịp, xao xuyến không sao tả được. Cứ như vậy hắn từng bước từng bước nhẹ nhàng từ từ tiến vào bên trong cậu một cách dịu dàng nhất. Cảm giác đau đớn của những lần trước chẳng hề có mà chỉ có cảm giác thoải mái và khao khát đến khó tả.

Trong thoáng chốc, cậu em của hắn đã thâm nhập vào nơi sâu nhất hậu nguyệt của cậu. Hắn cứ thế cứ thế mơn mớn từng chút một, di chuyển đưa đẩy từng nhịp. Những giọt mồ hôi của hắn do sự chuyển động mà rơi xuống bụng cậu. Nhìn gương mặt của hắn là cậu có thể biết ban nãy hắn ta đã cố kìm nén dục hỏa của bản thân thế nào để khiến cậu thoải mái nhất. Đôi bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận mà mò mẫn đến bờ ngực mà xoa xắn nhũ hoa. Hai bên má cậu ửng hồng vì nóng, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc trông rất quyến rũ, khiến Min Yoongi rơi vào hố sâu của dục vọng chẳng thể nào thoát ra được.

Cơ thể của cậu bắt đầu không yên được, cơn đau bắt đầu truyền đến vì ai đó đã bât đầu tăng tốc độ. Cảm giác của cậu lúc này thật khó tả, cảm giác vừa đau đớn vừa cảm thấy sung sướng. Điên thật mà! Cái tên "Ác Ma" đúng là sinh ra để dành cho hắn. Lúc thì ân cần dịu dàng, lúc thì ngang tàn hung bạo. Cơn khoái lạc khiến chân cậu chẳng tự chủ mà quấn chặt lấy hông hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn che mắt lại không dám nhìn cảnh tưởng xuân sắc này. Park Jimin càng không dám nhìn cơ thể săn chắc ấy của hắn, vì càng nhìn cậu càng bị nó mê hoặc càng khao khát muốn hắn hơn nữa. Tiếng thở dốc, rên rỉ và cả giọng nói nỉ non ưm a bên tai khiến ai đó rất chi là hài lòng. Min Yoongi lúc này liền nở nụ cười thỏa mãn, liền cúi xuống cắn vào cổ cậu.

"Ưmm..đauu..!"

Cậu la khẽ. Cái tên Min Yoongi này là chó hay sao mà hắn cứ cắn cậu hoài thế.

Hắn chỉ là đang đánh dấu chủ quyền người của hắn mà thôi. Người đàn ông của hắn, hắn có quyền làm như vậy. Nhưng vấn đề là sao tinh lực của cái con người này lại tràn trề như vậy kia chứ ,cứ như thể nó là vô hạn chẳng bao giờ cạn vậy. Cậu cảm thấy cứ đà này thì xương cốt của cậu cũng sẽ bị hắn làm cho vỡ nát, còn thịt thì bị nhũn hêtd ra mất thôi. Hắn còn muốn tiếp tục đến khi nào nữa đây? Park Jimin cậu đây sắp bị hắn ăn đến xơ lụi luôn rồi. Đừng có nói là hắn định muốn chơi cậu thâu đêm nay nhá? Cậu chịu thôi, thân xác yếu mềm này làm sao chịu nổi được dục hỏa to lớn kia của hắn. Hắn cưng chiều dịu dàng hôn lên khắp gương mặt cậu, nâng niu từng chút một. Bên dưới thì hung bạo bên trên thì dịu dàng? Người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy chứ. Aissss cứ đà này cậu sẽ chết mất thôi!! Aaaaaaa không chịu đâu!!!!! Và cứ thế cứ thế Park Jimin đáng thương vì không muốn mắc nợ Min Yoongi nên bị hắn chơi cho đến rạng sáng mới buông tha cho cậu.

*

**

***

Ánh nắng ban mai chói chang chiếu rọi vào bên trong căn phòng, rọi vào gương mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi của Park Jimin. Cậu khó chịu cọ quậy mở mắt, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ liền nhăn lại vì chói, tay chống vào hông rồi than vãn.

"Ôi cái lưng, cái hông của tôi như muốn sắp vỡ ra rồi. Xương cốt như sắp nát hết rồi như sắp chết vậy. A! Đau nhức khắp người luôn! Ôi cái eo của tôi đau quá, hậu nguyệt của mình lại còn nóng và rát nữa chứ. Aisss cái tên biến thái quái đảng đó rốt cuộc đã "chơi" mình đến tận khi nào vậy?"

Cậu 3 phần đau đớn 7 phần bực tức mà bước xuống giường nhưng vừa mới đứng dạy bước đi thì liền ngã khụy xuống sàn. Lửa giận trong lòng cậu bùng cháy, trong thâm tâm bắt đầu chửi mắng nguyền rủa ai kia. Cậu còn hận chính bản thân mình tại sao hôm qua lại đồng ý cho hắn tự ý mạo phạm cơ chứ. Cậu chống đỡ cái thân xác mệt mỏi đau nhức, từng bước khó khăn để đi vào nhà tắm. Vừa thoát y xong cậu nhìn thấy trên người toàn dấu vết ái muội đã rất bực tức nhưng vẫn cố kìm nén mà tắm nửa. Sau khi tắm xong cậu liền đi ra lấy khăn tắm vì ban nãy quên không đem khăn tắm mới vào. Nhưng lúc đi qua cái gương, cậu liền trợn tròn mắt lên sửng sốt nhìn thân hình trong gương, không chỉ có đằng trước mà cả phía sau lưng cậu hắn cũng không tha. Con ngươi cậu như muốn bùng cháy liền quấn khăn tắm vào người rồi đi ra ngoài, lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc để chất vấn, đầu dây bên kia nhấc máy cậu lập tức quát lên.

"MIN YOONGIIIIIIIIIIIIIIII"

"Mới sáng thức dạy đã gọi lớn tên tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ em mới dạy mà đã thấy nhớ tôi rồi sao?"

Min Yoongi thích thú lên giọng trêu ghẹo cậu. Còn vì sao anh ta không nổi giận ư? Ăn được món mà mình thích thì ai mà chẳng vui đúng không nào? Tâm trạng của Min Yoongi bây giờ chính là như vậy đó, vừa thỏa mãn được sở thích vừa thỏa mãn được cơn thèm khát, lúc "dùng bữa" còn thấy hài lòng thì sao mà nổi giận cho được.

"Nhớ? Nhớ cái đầu khấc nhà anh ý! Tên biến thái! Sao anh dám làm vậy với tôi hả? Sao anh dámmm? Người tôi như thế này thì tôi biết ra đường thế nào đây hả?"

"Tôi chỉ cho em có vài dấu hôn và một vết cắn ở hõm cổ thôi mà. Tôi thấy đâu nghiêm trọng như lời em nói đâu?"

Chúa tể giả nai, ông hoàng giả trân đã gọi tên anh Min Yoongi. Anh đâu có phải người ta đâu, anh làm sao mà hiểu được.

"Vài dấu hôn? Vài dấu hôn của anh kiểu gì mà khắp cơ thể của tôi chi chít đều là dấu vết ái muội của anh vậy hả? Đó là vài dấu hôn của anh à?"

Park Jimin tức điên lên hận không thể đánh chết hắn ngay lập tức.

"Thôi! Được rồi. Tôi có chuyện nghiêm túc cần nói."

"Không! Tôi với anh chả có gì để nói nữa cả. Min Yoongi anh tốt nhất đừng có về nhà nữa, nếu anh mà về nhà tôi sẽ đánh chết anh."

/Tút...tút...tút/

Park Jimin bực tức vừa nói dứt lời liền tắt mày luôn mà chẳng đoái hoài gì đến hắn. Nay Park Jimin quả là gan dạ mà. Thật đáng khen!

"Hahaha! Kì này có vẻ vui à nha. Nhà bị người ta chiếm luôn rồi. Hahahahahahaha!!!"

Jung HoSeok ngồi bên cạnh nghe được đoạn hội thoại giữa 2 người kia liền cười vào phá lên. Min Yoongi sa sầm mặt vì thái độ ngang bướng của Park Jimin. Dám tắt máy của hắn trong khi hắn còn chưa nói gì. Park Jimin càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Hắn lạnh lùng liếc mắt qua phía Jung HoSeok.

"Có cần tao đây tặng mày vé đi Châu Phi không Jung Ho Seok?"

Jung HoSeok lập tức nén cười lại.

"À thôi. Không cười nữa."

*

**

Park Jimin đi từ trân lầu đi xuống thấy nhà trống trơn liền hỏi bác quản gia.

"Bác Hàn à, cái cậu Jihoon kia đâu rồi? Sao hôm nay nhà lại vắng vẻ thế ạ?"

"À! Cậu Jihoon hôm nay cùng ông chủ, Kim Tổng và Jung tổng bay đến New York để giải quyết vàu việc ạ. Ông chủ có dặn tôi nói với cậu là 3 ngày sau mới có thể về ạ."

"Gì chứ? Đi New York? Vậy mà không thèm nói với mình một lời nào. Tối hôm qua hắn cũng chẳng hề nhắc đến chuyện này với mình. Mà thôi kệ hắn đi. Hắn ta đi rồi càng tốt cho mình chứ sao. Bác Hàn à, không cần chuẩn bị bữa sáng nữa đâu. Tôi ra ngoài ăn đây!"

Park Jimin phấn khích định đi lấy xe phóng đi nhưng đời đâu như là mơ, quản gia liền đáp lại lời cậu kéo thẳng cậu về thực tại.

"Cậu chủ à, có lẽ cậu không ra ngoài được đâu ạ. Ông chủ trước khi đi có dặn là không để cậu bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước."

Lông mày của Park Jimin nhíu lại, quay người nhìn quản gia.

"Nếu tôi cứ đi ra đấy thì sao?"

"Cậu chủ à! Tôi xin cậu đừng làm khó tôi có được không? Thân tôi đã già rồi, tôi không thể chịu được màn tra khảo của ông chủ đâu ạ."

"..."

Cậu chẳng nói gì mà nhấc điện thoại lên, bấm gọi vào dãy số quen thuộc.

"Lại gì nữa đây? Lại nhớ tôi rồi sao?"

"Anh làm vậy là có ý gì hả? Anh đi qua đó rồi sao lại còn bắt nhốt tôi ở trong nhà chứ? Cho tôi một chút tự do đi chứ? Anh làm như vậy chẳng khác nào anh đang giam cầm tôi cả?"

"Khi nào tôi về tôi sẽ cho em ra ngoài. Thế nhé giờ tôi đang có việc bận. Tôi sẽ gọi lại cho em sau."

/Tút...tút...tút/ Hắn dứt lời liền lập tức cúp máy không cho cậu hỏi thêm hay nói thêm gì cả. Park Jimin cậu đành hậm hực đi lên phòng, chẳng còn hứng thứ ăn uống gì nữa. Cậu bực bội khó chịu lăn quan lăn lại trên giường.

"Tên đáng ghét! Đến cả sự tự do của mình mà hắn cũng quản. Bộ hắn rảnh đến vậy sao? Hừ!!"

Lăn qua lăn lại một lúc, cậu liền bật dạy như nhớ ra gì đó. Liền cầm lấy chiếc điện thoại điện cho anh bạn chí cốt Jeon Jungkook.

"Chuyện gì đến hả anh bạn của tôi? Mới sáng sớm đã gọi điện cho tao rồi."

"Điện hỏi thăm xem mày bị thương có sao không? Xin lỗi mày nhiều nha! Tại vì tao nên mày mới..."

Không đến Jimin nói xong thì JungKook đã lên tiếng ngắt lời.

"Có gì mà xin lỗi đâu chứ? Tao đây còn đang rất buồn vì lúc đấy không cứu được mày ý. May mà Min Yoongi đến kịp lúc chứ không tao chắc sẽ áy náy cả đời mất."

"Áy náy cái gì chứ? Lo mà ở nhà dưỡng thương cho tốt đi đừng đi đâu nhiều. Nếu không nghe lời là tao giận mày đó."

Jungkook liền bật cười.

"Được! Ở nhà dưỡng thương xong sau đó hai tụi mình bỏ trốn đi du lịch. Oke nhé tình yêu?"

"Oke! Oke!"

*

**

***

Tại một căn phòng bí mật của trụ sở phụ Hắc bang được xây dựng đặc biệt tại NewYork, tất cả các vị lãnh đạo, trưởng lão Min gia đều đã tập hợp đông đủ. Min Yoongi từ phía ngoài cửa ngạo nghễ đi vào ngồi thẳng vào vị trí của mình, rồi buông ra những lời đọc ác.

"Chà! Tập hợp đông đủ đến thế cơ à? Đám cáo già các người đúng là sống dai thật đấy! Trong năm năm qua chẳng có một tên nào chầu Diêm Vương cả."

Người đàn ông ngồi phía đối diện Min Yoongi, cầm gậy đập mạng xuống sàn nhà, tức giận chỉ vào mặt Min Yoongi.

"Min Yoongi! Con dám!!"

"Tôi có gì mà không dám chứ? Ông già! Ông nên nhớ ông không có tư cách gọi thẳng tên của tôi. Ông có nghe rõ chưa hả?"

Min Yoongi lạnh lùng, liếc mắt về hướng của lão già kia. Còn về lão già kia bị Min Yoongi nói liền tức đỏ mắt mà quát lên.

"Thằng ranh con bất hiếu! Nhà ngươi nên nhớ rằng ta là cha của ngươi đấy?"

"Cha ư? Kể từ ngày ông ra tay giết mẹ và chị gái của tôi thì tôi đã không coi ông là cha nữa rồi."

"Màyyyyyy...!!!"

Ông ta tức giận không nói nên lời liền định dùng gậy động thủ, nhưng chưa kịp làm gì đã có người đi vào ngăn lại. Đó là chú họ của MinYoongi - Kim Nam Joon.

"Anh rể à! Anh lại định động chân động tay à?"

"Cha?"

Kim Tảhyung khá ngạc nhiên khi thấy cha của mình lại xuất hiện ở đây ngay lúc này.

"Chào chú Kim."

JungHoSeok lễ phép cúi người chào hỏi Kim Nam Joon.

"Ồ! Em vợ cũng đến đây cơ à?"

"Đương nhiên là chú ấy phải đến để xem ông giở trò rồi."

"Các người được lắm! Kim NamJoon, Kim Taehyung, Jung HoSeok, Min Yoongi các ngươi đã chối lại ta 10 năm qua rồi mà vẫn không từ bỏ. Đúng là cái thứ không biết tự lượng sức mình."

Min lão gia nhìn đám người của MinYoongi 1 cách khinh bỉ và đầy thách thức.

"Lão gia đã quá khen rồi! Cũng chính nhờ lão gia đây mà tôi đã biết được cậu chủ và biết được bộ mặt thật của ông đấy."

Jung HoSeok đáp trả sự thách thức của Min lão gia một cách tuy lịch sự nhưng chẳng thiếu sự thách thức.

"Quá gian xạo. Quá cáo già và bản mặt có vẻ quá dày rồi."

Kim Taehyung nhìn Min lão gia một cách khinh bỉ rồi nở nụ cười nhàn đểu cán.

"Hai đứa bớt giỡn lại giùm ta. Ta nhịn cười cũng mỏi miệng lắm đó. Hãy để yên cho anh rể ta còn vào vấn đề chính nào."

Kim Namjoon lên tiếng ngăn hai người kia lại nhưng cũng không quên giễu cợt lão già họ Min kia.

"Được rồi."

Min lão gia quay qua nhìn thẳng vào Min Yoongi rồi mở miệng chất vấn hắn.

"Ta hỏi con, chưa có sự cho phép của ta và các vị trưởng lão nhà họ Min sao con dám tự ý kết hôn? Lại còn cưới một tên nam nhân không danh không phận. Con đây là đang bôi ro chát chấu vào mặt nhà họ Min ta hay sao hả?"

"Chuyện của tôi trước giờ đến lượt ông xen vào chỉ bảo tôi sao?"

"Ta là cha của ngươi đó."

Con ngươi Min Yoongi trừng lên lạnh lẽo nhìn Min lão gia.

"Nhưng tôi trước giờ chưa từng coi ông là cha. Ông nên nhớ rõ điều này."

Min lão gia bị lời nói của Min Yoongi chọc tức liền đứng dạy đập bàn mà quát lớn.

"Mày..!! Cái thằng con bất hiếu! Mày không nhận tao làm cha cũng được nhưng mày không thể làm mất mặt Min gia ta. Mày và cái thằng ranh đó không thể trở thành bạn đời của nhau được. Một đứa xuất thân gia thế tầm thường, dòng máu cũng chẳng phải máu quý tộc, lại chẳng thể sinh được con nối dõi cho Min gia. Mày tốt nhất nên bỏ ngay thằng nhãi đó cho ta. Nếu không..."

Không để Min lão gia nói hết lời Min Yoongi đã lập tức lên tiếng cắt ngang lời của lão.

"Tôi nói là không đấy. Ông tính làm gì? Còn việc con nối dõi,ông biết gì về người của tôi mà nói em ấy không thể sinh con?"

"Được! Ta không bận tâm nó có thể sinh hay không. Bởi vì nếu ngươi không bỏ nó ta sẽ cho người trừ khử nó."

"Ông cứ thử đụng vào em ấy xem. Để tôi coi, ai mới là người chết trước."

Min Yoongi nghiêng đầu tàn ác nhìn Min lão gia với vẻ mặt đầy sự thách thức.

"Mày dám sao?"

"Tôi đây chẳng có gì mà không dám cả."

"Bộ mày không cần chìa khóa để mở hai cái phiến sao?"

Lão già họ Min như nắm được thóp của Min Yoongi liền nở nụ cười tự đắc.

"..."

Thấy Min Yoongi im lặng không nói gì khi lão ta nhắc đến chuyện chìa khóa thì nụ cười tự đắc trên mỗi lão càng rõ hơn.

"Nếu ta nhớ không nhầm, mày đã làm.mấy cái phiến có hình phương còn lại. Nếu mày chịu bỏ thằng nhãi đó, ta sẽ giúp mày tìm lại cái phiến kia và đưa chìa khóa cho mày để mở hai cái phiến."

"Tôi đây không cần sự giúp đỡ của ông. Thứ mà Min Yoongi này làm mất thì sẽ tự tay kiếm lại nó. Còn về chiếc chìa khóa tôi sẽ tự tay lấy nó về."

"Mày nghĩ mày có đủ khả nặng để lấy chiếc chìa khóa đó từ tay ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro