Chương 21_Con người thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tức giận giơ nắm đấm lên, định làm một cú dứt điểm vào mặt của Kim Taehyung. Nhưng không hiểu sao hắn lại không làm vậy mà hạ tay xuống.

"Em xin lỗi là do em dạy dỗ đàn em không tốt. Bọn nó em sẽ xử lí thay anh, sẽ không để anh phải dơ bàn tay của mình đâu."

Kim Taehyung cúi mặt, giọng nói chất chứa sự hối lỗi rồi từ từ đứng dạy.

"Tôi đây đã cho cậu đứng dạy, đã cho phép cậu mở miệng nói sao?"

"Em..em xin lỗi."

Dứt lời lập tức quỳ xuống cúi đầu mà xin lỗi Min Yoongi.

"Dám đụng vào người của Min Yoongi này. Tôi đây sẽ đích thân ra tay xử lí chúng."

Min Yoongi vừa nói vừa nở một nụ cười đầy vẻ khát máu. Trông hắn bây giờ không khác gì ác quỷ của địa ngục cả.

Park Jimin trông thấy Min Yoongi như vậy liền bắt đầu run rẩy sợ hãi. Hắn ta không phải Min Yoongi của thường ngày. Không phải hắn, Min Yoongi nhất định không phải hắn. Con người đáng sợ trước mặt này, à không còn quỷ này là ác ma. Là ÁC MA.

Jung HoSeok đứng gần đấy, đưa mắt liếc nhìn Park Jimin. Thấy biểu cảm đầy sợ hãi của cậu, anh ta đi lại từ từ ngồi xuống cạnh cậu.

"Min Yoongi thật là ngu ngốc. Hắn ta không màng nguy hiểm, liều cả tính mạng của mình chạy đến đây cứu cậu. Vì phu nhân của hắn, hắn đã tự mình làm tất cả mọi thứ, kể cả việc khiến bản thân hắn bị thương. Nào ngờ tất cả những gì hắn làm cho cậu chẳng đổi lại được gì tốt đẹp ngoài cái ánh nhìn đầy sợ hãi của cậu. Haizzz."

"Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Hắn ta... Không thể nào. Tôi sẽ không tin anh."

"Vậy thì cậu hãy nhìn những vết thương to nhỏ đang rướm máu trên người của nó đi. Cậu đừng nói với tôi rằng đó không phải là vết thương thật nhé."

Jung HoSeok vừa nói vừa hất mặt về hướng của Min Yoongi tỏ ý rằng nếu cậu không tin thì tự dùng mắt mình mà kiểm chứng.

"Những vết thương đó...là thật."

Cả hai người đều nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. Trong khoảnh khắc này cậu bỗng rưng cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Min Yoongi hắn ta là không màng đến nguy hiểm, liều cả mạng sống tới cứu cậu thật sao? Nhưng..tại sao hắn lại làm như vậy? Lí do là gì chứ?

Bỗng Min Yoongi quay người lại nhìn cậu, ánh mắt ác quỷ lúc nãy biến mất thay vào đó là ánh mắt dịu dàng ấm áp, nhưng gương mặt lại không hề thay đổi, mà vẫn lạnh lùng như trước. Vì sự ấm áp của hắn dành cho cậu nó chỉ thể hiện ở ánh mắt chứ không phải biểu cảm gương mặt.

"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Em thật sự muốn ở lại đây xem mà không chịu về sao?"

"Tôi...tôi muốn về cùng anh."

Park Jimin e ngại cúi đầu, nhỏ giọng cất tiếng trả lời hắn.

"Đợi tôi? Về cùng tôi? Ha..vậy đừng có hối hận nhé, cậu nhóc."

Dứt lời, Min Yoongi liền quay người lại về phía 2 tên đàn em phản bội kia. Gương mặt và ánh mắt của hắn lại trở lại vẻ ác quỷ như ban nãy.

"Còn hai đứa chúng mày, muốn nhận hình phạt ra sao? Tự chọn đi."

"Tùy lão đại. Là tôi sai, tôi chấp nhận hết."

Tên Ngư A bình thản chờ Min Yoongi trừng phạt.

"Lão đại, tha cho em. Em không muốn. Xin anh! Xin anh!"

Tên A Dữ thì sợ hãi hoảng loạn ôm lấy chân Min Yoongi mà cầu xin.

"A Dữ, sao mày phải nhận? Sao mày lại..."

Tên Ngư A chưa kịp nói hết câu thì tên A Dữ đã quát lên.

"Mày im đi! Lão đại, xin anh tha cho em. Em thật sự không biết đó là người của anh. Em..em là bị cái tên So Ji Sub lừa. Xin anh, tha cho em."

"Bị lừa?"

Min Yoongi nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn tên A Dữ.

Bỗng nhiên /RẦM../ một cái, Min Yoongi đá văng tên A Dữ vào trong góc tường. Cả người hắn bây giờ tỏa ra toàn là sát khí, hắn rút trong người ra một con dao dọc giấy, xắn tay áo lên.

/Rắc..rắc..rắc../

Lưỡi dao được đẩy ra hết cũng là lúc Min Yoongi ngồi xuống trước mặt tên A Dữ.

"Là bàn tay nào của mày sờ soạng lên người vợ tao?"

/Phập../

"AAAAAAAA.."

"La hét cái gì? Tao mới cho lìa 4 ngón tay thôi, cần gì phải tỏ ra đau đơan đến vậy không? Tao còn có ý tốt chừa lại ngón tay cái cho mày đấy."

"A..Lão..lão đại, xin anh tha cho em. Đại Boss, xin anh."

"Tha? Tao đây cũng muốn tha cho mày lắm. Nhưng điều luật thứ 7 trong từ điển của tao là 'Kẻ phản bội tuyết đối giết không tha' mày hiểu chứ?"

/Phập../

"AAAAAAA..."

Tên A Dữ đau đớn mà gào hét lên. Lần này con dao đam thẳng vào bên hông trái của gã ta. Theo lực từ tay của Min Yoongi, con dao xoay vòng tròn và cứ thế càng đâm sâu vào bên trong hông gã. Máu me bắn tung tóe, mặt mày gã ta tái mét, miệng không ngừng la hét ầm ĩ. Min Yoongi bất ngờ rút nhanh con dao ra khỏi hông gã, máu theo đó tuôn ra như suối. Gã ta đau đớn ôm lấy bên hông, trong cơn đau đớn tuyệt vọng dùng chút sức lực cầu cứu, van xin Min Yoongi.

"Tao ghét nhất là bị thứ máu dơ bẩn của kẻ phản bội làm bẩn lên cơ thể mình."

Min Yoongi hắn vứt con dao ra, đi lại vớ lấy cây sắt lớn gần đó. Sau đó dùng một lực mạnh không tưởng được đánh vào người tên A Dữ.

Một tiếng /Rắc../ rất lớn, tiếng kêu giống như tiếng xương cốt bị đập vỡ ra vậy. Điều đó khiến cho Park Jimin ở đằng sau sợ đến xanh cả mặt, cậu càng lúc càng sợ, bản thân cố kìm nén lại cảm xúc hoảng loạn, sợ sệt của mình.

Jung HoSeok đứng nhìn, gương mặt không hề tỏ vẻ gì là sợ hãi cả mà có chút bình thản. Min Yoongi, nó không phải là người bình thường. Năm 6 tuổi đã đánh cho người khác đến nỗi nhập viện xém chết. Ban nãy lúc nó ra tay đánh Kim Taehyung, mình cảm nhận được nó đã kìm chế rất nhiều sức lực và sự tức giận. Bây giờ nó đã trực tiếp bộc phát hết lên người A Dữ, đoán chắc rằng nửa bên xương sườn của tên A Dữ bị thằng Yoongi đánh cho nát rồi. Đúng là lão đại có khác mà.

"Tao mới chỉ đánh nhẹ có một cái thôi mà, sao lại lụi xơ đi rồi? Mày đang thử lòng của tao sao? Tao đếm đến 3, không dạy tao sẽ giết mày."

"Đại ca..khụ..khụ. Làm ơn...khụ..tha..cho..em."

Tên A Dữ đau đớn, nằm thoi thóp dưới sàn miệng cố gắng nói ra lời cầu xin tha mạng một cách đầy khó khăn.

"1......2......3"

Những âm thanh va chạm ngày càng lớn hơn và nhanh hơn. Âm thanh vang lên là tiếng xương cốt gãy vụn. Min Yoongi, hắn ta hung hăng dùng thanh sắt đánh tới tấp vào người của tên A Dữ, mặt mày của gã bị Min Yoongi đánh đến nỗi biến dạng.

Nếu dùng dao tra tấn, cảm giác đau đớn mà dao mang đến sẽ biến mất sau khoảng 2 phút. Nhưng nếu dùng thanh sắt để tra tấn, người bị tra tấn sẽ phải cảm nhận một cảm giác đau đớn đến tột cùng và muốn mất đi cảm giác đau đớn ấy cũng là một điều khó khăn.

Tàn bạo quá, thế này quá ác rồi. Nhưng đó chỉ là một phần của con người hắn ta mà thôi, Park Jimin cậu không cần phải kinh hãi và ngạc nhiên đến vậy đâu. Cậu nhất định phải giữ được bình tĩnh.

Min Yoongi vứt cây gậy bị hắn dùng đánh đến biến dạng kia xuống đất, rồi phủi phủi tay chân.

"Anh mày vừa mới ra tù chẳng muốn vào lại đó đâu, giết 1 mạng người cũng đủ thỏa mãn rồi. Ngư A tôi không giết cậu, biết lỗi rồi còn cung cấp thông tin cho tôi nên tôi sẽ tha cho cậu. Có điều..."

"Đừng phế tay em, hãy phế chân em đi. Tay có ích hơn."

"Cậu lo mà dọn dẹp sạch sẽ đi. Khi nào xong tôi sẽ dạy dỗ lại cậu."

Min Yoongi quay người nhìn Kim Taehyung.

"Vâng."

"Ây da, con người thật còn chưa bộc phát hết mà, hơi mất hứng đấy. Cơ mà lão đại đây không muốn cậu vợ nhỏ của mình sợ nên mới ra tay nhẹ đối với tên A Dữ này không?"

Jung HoSeok thấy Min Yoongi tiến lại gần liền vỗ vai hắn rồi nói nhỏ.

"Quả thật là có hơi nhẹ tay và dứt điểm hơi sớm, nhưng dù nhẹ đến thế nào cũng đủ để khiến cho tiểu dã miêu kia sợ chết khiếp rồi."

Min Yoongi dừng bước, quay mặt người JungHoSeok.

"Từ khi có vợ Min lão đại liền biết kiềm chế tính khí của mình ha. Xem ra Park Jimin này rất quan trọng với mày."

"..."

Min Yoongi hắn ta im lặng không nói gì khi Jung HoSeok đề cập đến chuyện Park Jimin đối với hắn có quan trọng hay không.

"Con người thứ 2 của mày đã lộ rồi, tốt nhất đừng để vợ mày nhìn thấy con người thứ 3 của mày. Nếu không sẽ không thể giữ được lâu đấy."

Park Jimin cũng ngồi cách chỗ Jung HoSeok không xa nhưng do bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau nên cậu chẳng hề nghe được gì. Bọn họ là đang nói về cái gì thế?

"Xong việc rồi. Jimin, chúng ta đi về thôi."

Sau khi nói chuyện với Jung HoSeok xong, Min Yoongi liền đi lại chỗ của Park Jimin.

Hắn không để cậu kịp trả lời, hắn liền bồng cậu lên, ôm chặt vào lòng rồi đi thẳng ra xe riêng trở về Min gia.

*

* *
Trên đường đi, không ai nói với ai một lời nào khiến không khí trong xe âm u đến đáng sợ.

Vừa về đến nhà, Min Yoongi liền xuống xe bế Park Jimin vào trong. Sau đó lên tiếng dặn dò Park Jihoon.

"Jihoon, đem 1 thau nước ấm lên phòng cho anh."

Dứt lời liền bế Jimin đi thẳng lên trên phòng.

"Vâng."

Park Jihoon vừa đáp vừa nhìn về hướng Park Jimin. Jimin bị thương sao?

Một lát sau Park Jimin đem một thau nước ấm lên phòng của Min Yoongi rồi sau đó không nói lời nào, lặng lẽ đi ra ngoài. Min Yoongi không nói không rằng gì cả, bàn tay tự tiền cởi đồ của cậu ra. Hắn muốn đích thân tắm rửa cho cậu, cậu chí ít cũng có chống cự nhưng vì vài lời đe dọa của ác ma này, nên đã khiến cậu sợ hãi mà im lặng để mặc hắn làm gì thì làm. Sau khi tắm rửa xong, hắn liền lấy thuốc ra bôi cho cậu.

"Có đau không?"

Park Jimin chẳng lên tiếng đáp lại hắn mà nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không đau.

Sau khi băng bó xong, hắn đặt nhẹ cậu xuống giường sau đó cầm 1 bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Khoảng 1 lát sau, hắn bước ra với vẻ mặt hơi mệt mỏi và nhăn nhó. Chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái liền ngồi xuống sofa, nhắm mắt lại tựa đầu ra sau.

"..."

Park Jimin im lặng, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cậu từ từ đi lại trước mặt hắn, tay bất giác đưa lên định vuốt ve mặt hắn. Bỗng nhiên hắn vươn tay ra kéo cậu xuống, khiến cậu ngã vào lòng hắn. Cậu ngồi trên người hắn, cơ thể run lẩy bẩy mà đẩy hắn ra, sợ hãi tìm cách thoát khỏi hắn nhưng không được.

"Sợ sao? Em bắt đầu sợ hãi con người tôi rồi à?"

Cậu rất bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Đúng cậu bây giờ là đang rất sợ hắn, nhưng không hiểu vì sao khi cậu nghe hắn hỏi câu đó cậu lại lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Tôi bây giờ trong mắt em rất dơ bẩn đúng chứ?"

"Không phải! Anh không có dơ bẩn."

Cậu vừa lập tức lên tiếng phản đối vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy sao lại run? Em đang sợ tôi sao?"

"Ai..ai nói tôi sợ anh chứ?"

"Không sợ nhưng sao lại né tránh ánh mắt của tôi?"

"..."

Park Jimin cậu không còn đường chối cãi nữa rồi.

"Đúng vậy. Lúc nãy rất sợ nhưng bây giờ thì khác. Tôi né tránh ánh mắt của anh không phải vì tôi sợ anh."

"Là vì cảm thấy có lỗi à?"

"Sao...sao anh biết?"

Park Jimin tròn mắt ngạc nhiên quay mặt nhìn Min Yoongi.

"Em nghĩ gì, tôi đều biết cả."

"..."

Lại tiếp tục im lặng nữa, chẳng một ai nói thêm điều gì cả. Còn việc Jimin cảm thấy có lỗi khi Min Yoongi liều cả tính mạng đến cứu cậu. Nhưng có một điều cậu rất thắc mắc, thật ra hắn đã làm những gì khi đến cứu cậu chứ? Cậu nhìn gương mặt anh tú khôi ngô kia có vết thương mà không khỏi đau xót.

"Tay anh đang chảy máu kìa."

"Ừ."

"Vẫn còn nhiều vết thương khác trên người anh đang chảy máu."

"Ừ, thì sao?"

"Anh đừng có mà dùng cái giọng điệu bình thản đó nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh làm tôi sợ đó."

"Tôi làm em sợ?"

"Anh không đau sao?"

"Em là đang lo cho tôi đấy à?"

Min Yoongi có chút bất ngờ về hành động của Jimin.

"Đương nhiên là phải lo rồi. Anh là vì cứu tôi nên mới bị thương nên tôi phải lo cho anh chứ?"

Park Jimin thản nhiên nói ra mấy lời đó sau đó thì hối hận trong lòng. Park Jimin ơi là Park Jimin, mày đang nói cái gì vậy chứ? Đừng có đi lo cho cái tên ác ma này chứ. Aiss..

Min Yoongi nhếp mép, hôn nhẹ lên trán cậu sau đó liền đứng dạy.

"Tôi đến công ty có chút việc, khoảng 30 phút sau sẽ về. Đừng lo cho tôi, buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé. Hoặc đợi tôi về "làm việc" xong rồi ngủ."

Hắn vừa nói dứt lời liền đi thẳng ra khỏi phòng.

"Ai mà thèm lo cho anh chứ."

Park Jimin bị hắn nói cho đỏ mặt ngại ngùng.

"Ủa mà khoan, hắn vừa nói làm việc là làm việc gì ta?"

Park Jimin ngơ ngác, não bộ vẫn chưa tiêu hóa được hàm ý trong câu nố của Min Yoongi.

*

* *

"Lão già đó lại có hứng muốn kêu tôi đến đó à?"

"Đúng vậy. Lão gia bảo trưa ngày mai phải ở New Yorks, nếu không...nếu không..."

Gã đó ngập ngừng không nói hết câu.

"..."

Min Yoongi không nói gì nhưng gương mặt bắt đầu trở nên sầm lại.

"Ahaha Min tổng bớt giận, bớt giận."

Thấy Min Yoongi sầm mặt lại, gã ta liền sợ hãi đồ mồ hôi hột.

"..."

Chẳng nói chẳng rằng hắn đứng dạy cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài.

"Cậu chủ! Lão gia cho mời cậu, cậu đã biết chưa?"

Jung HoSeok cung kính hỏi Min Yoongi.

"Biết rồi. Bây giờ không có ở trước mặt ông ta không cần xưng hô như vậy."

"Được rồi. Mày biết lão già đó có âm mưu gì không? Có biết lí do kêu mày đến đó là gì không?"

"Biết."

"Đừng có bình thản như vậy."

"Chuẩn bị vé máy bay, khuya 3 giờ chúng ta đi."

"Jihoon lần này cũng sẽ đi, vậy ai sẽ bảo vệ Min phu nhân đây?"

Nghe đến đây Min Yoongi liền nhìn Jung HoSeok cười gian.

"Người tình không bao giờ cưới."

"Em ấy chịu về rồi sao? Lúc nào?"

"Đang trên đường về. Tao tạo cơ hội cho mày đó nhớ phải nắm bắt. Chỉ mới đính hôn thôi, lơ là coi chừng người ta không cưới mày đấy. Hahaha."

Min Yoongi nhìn Jung HoSeok đắc ý cười lớn.

"Đúng vậy! Lần này phải cảm ơn mày rồi."

"Về đây."

*

* *
"Sao còn chưa ngủ? Đóng cửa sổ lại đi vào trong. Cảm đấy."

Hắn vừa nói vừa bước vào trong phòng.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro