Chương 20_Dạy dỗ đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin khóc lóc, trong thâm tâm luôn hỏi rằng Min Yoongi khi nào anh mới tới đây. Cậu đau quá rồi.

Park Jimin bị treo lơ lửng trong một nhà kho quỷ quái nào đó. Trên người còn in khá nhiều vết thương do roi da đánh vào. Bên má sưng tấy lên và rướm máu. Cậu bị bọn chúng sờ soạng, xé quần, sơ mi bị cởi hết nút trông rất đáng thương. Đối diện là hai người đàn ông, bên ngoài có đàn em canh chừng.

"Con mẹ nó! Đã qua 10p rồi mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nào của hắn."

Tên áo đen đánh cậu tức giận.

"Mày gấp gáp làm gì? Đại ca bảo đợi mà. Mồi ngon trong tay chúng ta, tên đó sẽ không bỏ lỡ đâu."

"Nhưng lỡ hắn bỏ mặc tên nhóc này thì sao? Mất trắng."

"Nếu hắn bỏ thì tụi mình chơi qua nó rồi giết hahah."

Nghe vậy, Park Jimin liền sợ hãi. Tên đó thật sự muốn bỏ rơi mình ư. Trong lòng cậu lúc này thấp thỏm lo sợ. Min Yoongi hắn ta sẽ bỏ rơi cậu ư, hắn sẽ không cứu cậu mà bỏ mặc cậu thật sao? Cậu thê lương khóc thầm trong lòng, nghĩ đến mấy câu đó trong lòng chợt đau đớn. Tên đó lỡ vô tình với cậu vậy sao?

/Rầm../
Cánh cửa bị đẩy vào, một người đàn ông chạc 40 tuổi anh mắt lộ rõ vẻ tức giận mà tiến vào. Người này Park Jimin nhìn khá quen mắt như gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"Bọn ngu! Tụi bay đã làm gì nó hả? Tụi bay đánh nó sao?"

Đúng rồi. Hắn là kẻ lần trước đến nhà đòi tiền Min Yoongi. Hình như tên là So Ji Sub.

"Đại ca, bọn em đánh nó thì sao chứ? Do nó khóc mãi thôi."

"Bọn ngu ngốc! Tao đã bảo tụi bay rằng đánh thuốc mê nó rồi đặt vào trong một căn khách sạn nào đó kia mà. Lấy được tiền thì đi luôn. Giờ tụi mày dám bắt nó, đánh nó còn gọi điện khiêu khích Min Yoongi. Bộ tùi mày chán muốn sống rồi phải không?"

Tên So Ji Sub kia tức giận đứng chửi mắng 2 tên đàn em kia.

"Dạ, bọn em đâu có khiêu khích hắn."

"Nếu hắn đưa tiền cho bọn em thì bọn em thả tên nhóc đó ra, có giết cậu ta đâu mà sợ."

"Mày đã xem tin tức chưa? Vào 10 phút trước Min Yoongi đã thông báo cho toàn giới hắc đạo biết phu nhân của hắn bị bắt cóc rồi."

Nói rồi tên So Ji Sub lấy đt ra mở đoạn tin tức ấy lên. Một giọng nói lạnh lùng, cao ngạo và tàn độc phát ra từ chiếc điện thoại của tên So Ji Sub. Là giọng của Min Yoongi.

[Phu nhân của Min Yoongi này mà cũng dám đụng sao? Thật đáng khen cho lòng gan dạ của ngươi đấy. Một cậu thôi "người của Min Yoongi này mà chết thì toàn thể giới hắc đạo cũng sẽ chết không chỗ chôn". Chó trung thành không bao giờ muốn cắn chủ, nên và phải nên về sám hối đi. Hahaha]

Đoạn tin tức đó dùng lại. Giọng của Min Yoongi sao có thể bình tĩnh đến như thế. Nhưng cũng không sao nghe được đoạn tin tức đó cậu cũng cảm thấy yên lòng phần nào rồi. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu.

"Hai đưa mày nghe thấy gì chưa? Tại lũ chúng mày mà giờ giới hắc đạo bị hắn làm cho loạn lên rồi đấy."

Một tên đàn em liền run sợ, nhìn So Ji Sub nói.

"Đại ca bây giờ phải làm sao?"

"Yên tâm đi tao đã cho 10 chiếc xe đi ám sát hắn rồi. Bây giờ tao phải đi giải quyết vài chuyện, canh chừng tên nhóc kia thật kĩ cho tao. Nó mà thoát ra, tao với lũ chúng mày đều phải chết."

Dứt lời hắn ta liền đi ra ngoài rồi mất dạng.

Tên So Ji Sub vừa ra ngoài, hai tên đàn em liền ngồi xuống rít thuốc lào. Nhưng mà tệ đó vừa nói sao? Ám sát Min Yoongi ư? Sao có thể? Mồm cậu bị bọn chúng bịt lại không thể nói được. Sao khi nghe tên kia nói có người ám sát Min Yoongi cậu lại lo đến vậy? Tại sao cậu lại lo lắng cho Min Yoongi chứ?

*

* *

"Min Yoongi, có 10 chiếc xe đen đang bám theo mày đó. Cẩn thận!"

Giọng nói nghiêm nghị pha chút lo lắng của Jung HoSeok phát ra từ chiếc điện thoại.

"Ừ. Khi nào xác định rõ?"

"Từ từ, đang cố. Thời gian này tao kêu đàn em đến hỗ trợ mày."

"Cho mày 10 phút. Bọn này không cần nhiều viện trợ."

"Mày điên sao? Không được! Mày mà bị thương thì ..."

Jung HoSeok chưa kịp dứt lời Min Yoongi đã lên tiếng cắt ngang.

"Xác định rõ vị trí đưa cho Taehyung. Khoảng 15 phút sau đến quảng trường cao tốc phía Tây Nam đón tao."

Dứt lời Min Yoongi liền dập máy luôn không để Jung HoSeok kịp nói lời nào.

"Khoan đã Min Yoongi! Yoongi! Suga* !! Nè!"

/Tút...tút...tút../ Min Yoongi tắt máy rồi. Jung HoSeok tức giận, liền tăng tốc độ bấm máy lên.

*Suga là tên gọi của Mị Yoongi trong giới Hắc đạo.

Hai chiếc xe màu đen từ phía sau xe Min Yoongi lao lên trước xe của Min Yoongi liền bị hắn tăng tóc rồi hất văng khỏi đường lao xuống vách núi. Do xe của Min Yoongi thuộc loại đặc biệt được đặc riêng lên nó rất bền có thể đâm nát chiếc xe khác một cách dễ dàng mà không hề hấn gì.

"2 chiếc."

Min Yoongi lạnh lẽo lên tiếng đếm những chiếc xe bị tiêu diệt. Đi một đoạn đến đường bìa rừng lại tiếp tục có 2 chiếc lao đến áp sát Min Yoongi. Hắn liền nhếch mép chèn và hất từng chiếc một ra khỏi đường đi. Hai chiếc bị hắn hất văng ra liền lật ngược rồi bốc cháy.

"4 chiếc."

Min Yoongi vẫn tăng tốc độ sau đó rẽ trái, 4 chiếc xe kia tiếp tục đuổi theo, 2 trong số 4 chiếc xe kia là xe của cảnh sát.

"Dùng cả xe cảnh sát để lừa người khác sao?"

Do đường đi khá ngoằn ngoèo nên những chiếc xe đằng sau chỉ có cách từng chiếc một lên áp sát xe hắn. Bà cứ như vậy từng chiếc từng chiếc một bị Min Yoongi và đâm nát khiến nó bốc cháy. Bây giờ chỉ còn lại 2 chiếc.

"Mẹ kiếp Min Yoongi. Mày được lắm."

"Muốn chơi? Được."

Một chiếc xe nữa lao đến nhưng vượt lên trước nên bị Min Yoongi thừa cơ hội tăng tốc đâm thẳng vào sau xe khiến nó bay lên không trung rồi rơi xuống nổ cái bùm.

"Muốn đấu? Không dễ vậy đâu. Còn một chiếc. Muốn liều thì liều."

"Min Suga tao có chết cũng phải lôi mày theo cùng tao."

Nói rồi tên đó đạp ga hết tốc độ rồi đâm thẳng vào xe của Min Yoongi khiến xe hắn bị lộn nhào, còn xe tên kia tan tành rồi bốc cháy. Min Yoongi hắn từ từ chui ra khỏi chiếc ra đang sắp sửa cháy của mình.

"Liều quá trớn rồi...khụ.."

*

* *

/két...rầm.../

Cánh cửa nhà kho mở ra. Nơi nhốt Jimin bỗng kêu lên một tiếng rầm, tan nát.
Gió mưa tạt vào bên trong, quần áo ai ai cũng ướt sũng. Một người đàn ông đi vào, phía sau là mấy chục tên đàn em. Park Jimin liền ngoảnh mặt lại nhìn, người đàn ông này... là Kim Taehyung.

"Tao cất công nuôi dạy huyến luyện hai tụi mày để tụi mày quay lại cắn chủ sao? Ngư A và A Dữ."

"Đại..đại ca. Đại ca..sao.."

"Đại ca..là So Ji Sub uy hiếp em làm vậy. Em không..."

Tên A Dữ chưa kịp nói dứt lời thì tên Ngư A đã lên tiếng.

"A Dữ..mày.."

"Tao đang tưởng tượng xem nếu Đại Boss tới đây hai bây sẽ thế nào nhỉ?"

Kim Taehyung lạnh lùng chẳng khác nào Min Yoongi. Vừa nói hắn vừa đi tới cởi trói cho cậu, bồng cậu trên tay chẳng dám bỏ xuống. Thứ trong miệng được lấy ra, cậu yếu ớt nói.

"Kim Taehyung, anh..."

"Anh dâu, xin lỗi. Xem như lần này tôi nợ cậu. Cậu đừng nói nữa, lát nữa Boss sẽ đến."

"Boss là ai? Cái tên thật nguy hiểm."

"Boss sao?"

/Két.../
Tiếng phanh xe vừa gấp vừa nặng nề phát ra rất lớn từ phía bên ngoài. Cậu từ đây có thể nhìn thấy một chiếc bóng lớn đang mở cửa xe đi vào trong. Người cậu muốn gặp nhất nhưng không phải bộ dạng mà cậu muốn thấy.

Người đàn ông có vóc dáng cao, cả người ướt sũng ánh mắt đầy lo lắng tiến đến bồng cậu từ tay Taehyung. Cậu kinh ngạc chết lặng, bản thân không thể tin được đây lại là Min Yoongi.

"Jimin, không sao chứ?"

Dứt lời hắn đặt cậu xuống đất lo lắng hỏi han. Cậu đơ người nhìn hắn, đây là Min Yoongi sao? Mắt cậu trượt dần nhìn quần áo hắn từ dưới lên trên. Cả người hắn nhuốm đầy máu tươi, chiếc áo sơ mi của hắn đã bị mâu thấm đen hết cả rồi. Mái tóc ướt rủ xuống che khuất đi vầng trán cao và đôi mắt của hắn. Quần áo xộc xệch, so với lão đại của một bang phái, hắn bây giờ trông thật thảm hại và đáng thương.

Hắn đây là bị làm sao vậy chứ? Tại sao người hắn lại chi chít vết thương như vậy? Đã xảy ra chuyện gì khi hắn tới cứu cậu? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, rất muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Cậu quay mặt sang hướng khác, mím môi kìm nước mắt. Cậu tuyệt đối không được khóc, không được để cho hắn thấy bộ dạng đáng thương của cậu.

"Muốn hỏi gì thì về nhà rồi hỏi. Muốn khóc thì về nhà hẵng khóc. Muốn chửi thì về nhà chửi nhưng bây giờ nếu em muốn ôm tôi thì tôi cho phép."

Hắn vừa nói vừa dịu dàng lấy tay xoa đầu cậu.

"..."

"Rõ ràng là rất muốn ôm mà cứ kìm nén. Chê tôi dơ sao?"

Hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống.

"Không! Không phải.."

"Vậy sao?"

Dứt lời, hắn liền ôm cậu vào lòng nhưng là một cái ôm khá lỏng. Hắn như muốn xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Nào ngờ khá thuận lợi, cậu quay mặt lại ôm siết lấy anh khóc nức nở, vừa đánh vừa trách.

"Anh là tên tồi. Hức tôi còn tưởng anh sẽ bỏ rơi tôi luôn chứ. Hứcc sao anh lại đến trễ như vậy? Sao bây giờ anh mới chịu đến hả? Anh có biết bọn chúng đã làm gì tôi không? Huhu đau lắm, hức đau lắm. Bọn chúng đánh tôi, sờ soạng tôi và còn có ý định cưỡng bức tôi rồi giết nữa huhu. Anh... đồ tồi mà."

Cậu uất ức kể ra hết mọi chuyện cậu phải chịu trong hơn 1 tiếng đồng hồ đó. Tay đấm mạnh vào lồng ngực hắn mà trút giận mà trách mắng. Hắn vẫn im lặng để cậu đánh đến mệt dừng lại rồi mới lên tiếng.

"Về cùng tôi hay về cùng Jung Ho Seok? Nhưng nếu em muốn về cùng tôi, em sẽ phải đợi tôi giải quyết một vài chuyện mà em không nên thấy."

Hắn nhìn biểu cảm gương mặt của cậu chẳng để cậu nói mà nói luôn.

"Ra là muốn về cùng tôi. Được, đợi tôi! Sẽ nhanh thôi."

Hắn thật bá đạo mà đưa ra lựa chọn xong rồi chọn luôn giùm cậu. Vậy hắn còn hỏi cậu làm gì cơ chứ ? Hắn xoa đầu cậu cười nhẹ, một nụ cười như có như không rồi đứng dạy, bước chân lạnh lẽo từ từ tiến lại gần Kim Taehyung và hai tên đàn em đang bị ghìm xuống dưới đất kia.

"Đàn em của ai?"

"Của em."

Taehyung không chần chừ, không sợ hãi, không do dự cứ như vậy mà thẳng thắn nói ra. Kim Taehyung dường như biết được, dù có nói hay không chắc chắn Min Yoongi cũng sẽ xử phạt.

"Tôi có từng dạy cậu cách dạy dỗ đàn em của mình không? Hay là để đích thân bây giờ tôi nhắc lại cho cậu nhớ."

Giọng Min Yoongi nhẹ nhàng lạnh lẽo nhưng vô cùng đáng sợ. /Bốp.../ Một đấm đánh thẳng vào khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung khiến khóe miệng anh ta bật máu.

"Điều đầu tiên, tôi đã dạy cậu các quy tắc của hắc đạo chưa nhỉ? Cách phụ tùng chủ nhân của mình, cách tuân thủ đúng quy định mà chủ nhân mình đặt ra."

Hắn đưa chân lên không thương tiếc đạp đổ một chân của Kim Taehyung.

"Điều thứ 2, là cách trừng phạt cho những kẻ dám phản bội lại chủ nhân của mình."

Hắn tức giận, mắt đầy tơ máu đạp đổ một chân còn lại của Taehyung.

"Điều thứ 3, điều quan trọng nhất mà tôi từng dạy cho cậu. Là phải biết làm cách gì đó khiến người khác phải khuất phục trước mình, khiến người khác sợ hãi và phải tuân theo mọi mệnh lệnh của mình. Khiến cho bọn chúng mãi mãi không bao giờ có ý nghĩ phản bội lại mình."

Gương mặt hắn bắt đầu nổi đầy gân xanh, mắt đầy tơ máu trừng mắt lên nhìn Taehyung mà quát.

"Khoa huấn luyện và màn dạy dỗ tôi dạy cho cậu, cậu quên hết rồi sao hả? Cậu dạy dỗ đàn em của mình như vậy sao? Dạy dỗ tốt đến nỗi bọn chúng quay lại phản bội cậu, còn dám bắt người của tôi ra uy hiếp. Cậu..."

P/s: Thỉnh thoảng hãy đọc cmt của chương nhé vì mình hay vô đó thông báo lịch đăng truyện 😉. Và các bạn độc giả thân mến nếu các bạn đọc truyện của mình thấy hay thì cho mình xin 1 lượt bình chọn ở mỗi chương nhé 😗. Cám ơn các bạn rất nhiềuuuuuuuu ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro