Chương 19_ Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cái gì? Lợi cái gì?"

"Một ngày của em bằng một ngày của tôi. Muốn đi thì tôi phải được hưởng vài lợi ích chứ chẳng lẽ em định đi không?"

"Anh muốn gì cũng được. Trừ việc đó."

Min Yoongi cười gian, cơ thể tựa ra sau ghế, bàn tay nắm lại, băng lãnh nói.

"Qua đây."

"Để làm gì?"

"Thì em cứ việc qua đây đi. Nhanh lên, tôi không muốn dùng vũ lực với em."

Cậu còn hơi hoang mang lo lắng nhưng đã hứa với Jungkook rồi không thể nào nuốt lời được. Cậu đanh chấp nhận đi qua bên cạnh hắn, còn vài centimet nữa là đến rồi, bỗng dưng hắn vươn tay ra kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi hắn. Cậu hoảng hốt mở to đồng tử long lanh ra nhìn, định đứng dạy nhưng hắn ghì rất chặt ro cậu, không cho cậu dạy.

"Ngồi im. Em mà châm lửa thì tự mình lấy thân mà dập tắt đấy. Em lúc nãy chẳng phải nói không muốn sao?"

"Có nhất thiết phải là tư thế này không?"

Trong nháy mắt, một hành động nhỏ của hắn đã thay đổi tư thế của cậu. Hiện giờ hắn và cậu đang đối diện với nhau. Với tư thế này, aww thật là xấu hổ quá đi. Cậu mặt đỏ ngại ngùng đặt tay trước ngực hắn tạo khoảng cách. Thật không ngờ, tên cầm thú này lại gạt phăng tay cậu ra, cứ thế ôm chặt lấy cậu. Mặt hắn áp sát vào ngực cậu, hắn ôm chặt đến nỗi khiến cậu ngay cả hít thở cũng khó khăn.

"Anh làm gì vậy? Chặt quá. Buông ra coi."

Cậu cố dùng tay đẩy hắn nhưng vô ích. Cứ như vậy cậu bất lực buông lỏng toàn bộ cơ thể mặc hắn làm gì thì làm, cứ như vậy cậu được hắn ôm vào lòng. Hắn là đang bị cái gì thế ? Hành động thật khó hiểu, ôm người ta vậy thôi sao, cũng chẳng thèm nói lời nào cả.

Được hắn ôm vào lòng, cậu lúc này liền cảm thán trong lòng. Cơ mà mùi hương của hắn thật dễ chịu, ấm quá, cảm giác thật an toàn.

Ai nói bên cạnh Min Yoongi lúc nào cũng là sự lạnh lẽo chứ. Bây giờ, Park Jimin đã thay đổi hoàn toàn về cách nhìn nhận phiến diện lúc trước của mình về hắn. Mùi hương long đản này là mùi đặc trưng trên người của hắn, nó dễ chịu một cách lạ thường. Ở trong lòng hắn cảm giác rất ấm, rất an toàn cứ như cậu đang được che chở và bao bọc vậy. Mùi hương này nó có thể hoàn toàn mê hoặc cơ thể cậu và cả tâm trí cậu nữa.

Chẳng hiểu sao cậu tự dưng lại gục đầu vào ngực hắn, cứ như vậy mà từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Người đàn ông này sức hấp dẫn trên người hắn quả thực rất đáng sợ nhưng cũng thật mệ hoặc UwU.

"Cứ như vậy mà ngủ luôn sao? Cái con người này."

Hắn để mặc cậu ngủ trên người mình rồi tiếp tục làm việc. Còn cậu cứ nằm trong lòng hắn mà ngủ ngon lành cho đến tận 8h tối. Lúc này cậu bắt đầu cự quậy mơ màng tỉnh giấc. Lơ mơ ngước nhìn lên người đàn ông đang nghiêm túc làm việc kia.

"Ưmm.."

"Xem ra em ngủ rất ngon."

"Ơ.."

Cậu mở mắt to ra nhìn hắn, não bắt đầu hoạt động. Khoan đã, đừng có nói là ...

"Anh đừng có nói với tôi là anh để tôi ngủ trong lòng anh từ trưa đến giờ nha."

"Ừ. Êm quá nên ngủ rất ngon đúng chứ? "

Hắn dừng mọi hoạt động cúi xuống nhìn cậu tà mị nói khiến cậu đỏ mặt. Vẫn là cái tư thế này sao? Sao cậu có thể ngủ quên trong lòng hắn chứ? Aaa~ xấu hổ quá đi mất! Nhưng mà...

"Anh cứ để tôi như vậy mà làm.việc tới giờ sao?"

"Ừm."

Hắn bình thản trả lời cậu. Thật sự là không sao đấy chứ? Hắn làm sao chịu nổi vậy. Nếu là người khác chắc là đã ném cậu xuống sàn nằm còn hơn để cậu ngủ ngon trên đùi họ như vậy.

Hắn bất chợt cúi xuống hôn cậu. Chẳng hiểu sao cơ thể của cậu lại chẳng có chút phản ứng nào ngoài việc mở mắt to ra nhìn hắn làm càn cả. Cậu ngơ ra, cứ như vậy để cho hắn thỏa sức gặm nhấm đôi môi căng mọng của cậu. Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất sâu, mê mẩn từng giây từng phút. Hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, hơi thở lẫn mật dịch trong miệng hòa quyện vào làm một, chẳng thể nào tách ra được.

Hắn bỗng nhiên dứt khỏi môi cậu, khiến cậu có chút hụt hẫng. A~.

"Xem ra em cỏ vẻ rất thích được tôi hôn nhỉ?"

Hắn nhìn cậu cười tà, gương mặt tỏ rõ vẻ thích thú.

Cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác lắp bắp nói.

"Làm..làm gì có."

Hắn nhếch mép, hài lòng khi thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu.

"Rõ ràng là rất thích mà còn chối sao?"

Cậu thẹn quá hóa giận, xấu hổ nhanh chóng bước xuống khỏi người hắn, giận dỗi nói.

"Đã nói là không có mà. Sao anh cứ..."

Chẳng để cậu kịp dứt lời, hắn đã đứng dạy, cắt ngang lời cậu nói.

"Tối rồi. Về thôi."

Hắn dứt lời liền quay sang lấy vest khoác lên người cậu sau đó ung dung đi ra khỏi phòng. Còn cậu cũng cun cút đi theo sau hắn ra xe về nhà.

Thời gian cứ trôi tự nhiên như vậy, thoáng cái đã đến cuối tuần.

"Hôm nay tôi phải đến công ty đến chiều mới về. Cái thẻ tín dụng bằng vàng đó là loại đặc biệt, tôi cho em. Cứ tự nhiên mà sài, khi nào hết nói tôi, tôi cho em cái khác."

Hắn vừa chỉnh chu lại quần áo vừa nói với Park Jimin.

"Ừm. Thank you. Đi thanh thản."

Hắn quay người lại, lườm cậu một cái.

"À không. Ý tôi nói là anh đi bảo trọng. À...không. Không. Ý tôi là anh đi sớm thì nên về sớm."

Cậu vừa nói vừa lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

"Park Jimin, em nên cẩn thận với lời nói của mình. Đừng để tôi phải cột tay cột chân em lại rồi hành hạ. Em tốt nhất đừng có chọc điên tôi."

"Vâng. Anh đi bảo trọng."

Miệng cậu nói vậy thôi nhưng trong lòng vẫn làu bàu. Cái tên này hở tí là tức giận, hở tí là hâm dọa người khác, đáng ghét chết đi được.

Min Yoongi đi ra ngoài, hôm nay hắn không tự lái xe mà có tài xế riêng chở hắn đến công ty. Min Yoongi vừa rời đi chưa được bao lâu, một chiếc xe oto màu xanh sang trọng dừng trước cổng nhà cậu, người trong xe hạ kính xuống ngó ra xe hét lên.

"Người tình kiếp trước của tôi ơi, chuẩn bị xong chưa?"

Là Jeon Jungkook, cậu đến để đón Park Jimin đi chơi.

"Xong rồi đây. Hối thúc quá đó."

Sau khi Jimin ra xe, Jungkook nhìn một lượt rồi cười tươi nói.

"Anh em ta đúng là tâm đầu ý hợp, quần áo cũng mặc giống nhau luôn nè."

"Thôi thôi cha nội ơi. Được rồi, xuất phát lẹ đi."

Jimin vừa dứt lời, Jungkook liền nhấn ga phóng đi. Hai người lái xe vào trung tâm thành phố mà vui chơi trong đó. Vui chơi thỏa thích đến xế chiều, hai người họ lái xe đến một quán bar quen thuộc.

"5 năm rồi mới gặp được 2 đứa đấy. Đi đâu biệt tích 5 năm qua vậy."

Mina vừa nói vừa rót rượu cho hai cậu.

"Chọc nhầm quỷ dữ, thành ra bị giam. À mà em không uống rượu chị đừng rót cho em."

Dứt lời, cậu liền vớ lấy ly nước ép táo đối diện.

"Còn Jungkook thì sao?"

Mina quay qua nhìn Jungkook.

"Haizzz, em bận ở nhà ám chồng."

"Haha. Mấy giờ về ? Để chị còn biết đường kêu chồng bọn em đến rước."

Park Jimin vừa ngồi nhìn ngắm quán bar vừa nói.

"Một lát sẽ về."

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, sau đó vớ lấy chai rượu bên cạnh rót ra uống.
Hai người họ cứ thế ngồi trò chuyện với Mina đến khoảng 8h thì đứng dạy đi về. Mina đi theo tiễn họ ra cửa xong rồi vào trong tiếp khách.

"Ngấm có một tí rượu thôi, tao lái xe chở mày về chắc không sao đâu. Yên tâm, hay tin ở tao."

"Nghi quá, sao tin nổi đây chòi."

Hai người họ mải nói chuyện mà không để ý đến có đám người lạ mặt đang nhìn về phía hai cậu.

"Là cậu ta. Park Jimin."

"Thời cơ đến rồi, bắt lấy cậu ta nhanh lên."

"Được."

Đám người áo đen đó nói xong liền lao đến vây quanh Jimin và Jungkook. Jungkook nhận thấy ý định của bọn chúng chắc chắn không tốt, nghiêm túc lại nói.

"Tránh ra."

"Người lên tránh ra là mày mới đúng."

Dứt lời bọn chúng xông đến, hung hăng đẩy mạnh Jungkook ra. Sau đó kìm chế bắt Jimin lại, cho dù cậu đã cố gắng chống trả.

"Thả ra. Các người làm cái quái gì vậy hả? Jungkook à."

"Tụi mày... thả Jimin ra."

Cậu đứng dạy xông lên đánh bọn chúng, cố gắng giải thoát cho Jimin nhưng cơ thể cậu đã yếu dần đi do ngấm rượu. Cậu chẳng thể đánh đấm gì, thấy vậy bọn áo đen liền cười khinh tiến đến đánh trả cậu khiến cậu nằm quỵ xuống đường.

"Jeon Jungkook hahaha vô dụng."

"Jungkook à. Thả ra bọn khốn nạn các người."

"Đưa nó lên xe, còn cái tên Jeon Jungkook đó kệ mẹ nó. Cứ để cho nó nằm đấy đi."

Bọn chúng tống Jimin vào chiếc xe màu đen rồi nhấn ga chạy đi. Jungkook ôm bụng gượng dạy, trán đẫm ít khó nói nói thành tiếng.

"Là người trong hắc đạo. A..a..a mình..phải nói cho...Taehyung."

*

* *

/chát../

"Con mẹ nó! Mày im ngay cho tao. Còn chống cự vùng vẫy nữa tao cắt cổ mày luôn đấy."

Một tên áo đen hung hăng cầm súng quất mạnh vào mặt cậu. Một vết bầm hiện rõ lên bên má, khóe miệng vì vậy mà bật máu. Nước mắt cậu cùng lúc đó chảy ra.

"..."

"Khóc? Khóc cái con mẹ gì chứ? Cái thằng nhóc này."

Tên đó lại định giơ tay lên đánh cậu thì tên lái xe đằng trước lên tiếng.

"Mày đủ rồi đấy. Ghét Min Yoongi thì ghét cần gì phải trút giận lên em xing tươi ấy chứ. Để nó lành mạnh tí dễ chơi."

Tên áo đen kia liền hạ tay xuống nói.

"Mày nói cũng có lí."

"Bây giờ gọi Min Yoongi đòi tiền chuộc được rồi đó."

"Đại ca có nói ra giá bao nhiêu không?"

"500 tỷ."

Tên áo đen kia liền quay qua nhìn cậu ra lệnh.

"Mày nghe cho rõ đây. Gọi điện cho Min Yoongi kêu hắn chuẩn bị 500 tỷ chuộc mày. Nếu còn dám nói thêm từ nào thì coi chừng tao."

Hắn đe dọa cậu, móc điện thoại ra điện cho Min Yoongi. Hắn đã bắt máy.

"Jimin?"

"Yoongi.."

Min Yoongi ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói.

"Sao lại khóc?"

Chẳng hiểu sao sau khi nghe giọng Min Yoongi cậu lại trở nên sợ hãi như vậy. Cả cái tên đang ngồi đối diện cậu. Nhưng người duy nhất cứu được cậu bây giờ chỉ có Min Yoongi. Mặc kệ nguy hiểm cậu hoảng hốt khóc lóc nói.

"Yoongi...Yoongi! Anh mau đến cứu tôi. Bọn chúng aaaa..."

/Chát.../
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt cậu, Min Yoongi ở đầu dây bên kia ngje rõ mồn một cả người đen lại, bình tĩnh im lặng tiếp. Đừng nói là anh không lo cho cậu đấy nhé.

"Min Yoongi mày nghe cho rõ đây. Trong vòng 10p chuẩn bị cho tao 500 tỷ đến đây để chuộc lấy người của mày về. Địa điểm tao sẽ nói sau. Nếu không đưa tiền thì mày chờ nhặt xác nó đi."

/Tút...tút...tút.../

"..."

"Bị bắt cóc sao? Anh dâu chẳng phải đi cùng với Jungkook sao?"

/Cạch.../

Jungkook mở cửa, vịn tay vào cửa khó khăn nói.

"Bọn chúng .... khụ... là người của..hắc đạo. Nhân lúc tôi với Jimin không để ý... liền bắt cậu ấy..đi."

Jungkook đau đớn khụy xuống sàn. Taehyung thấy Jungkook bị thương liền chạy lại đỡ cậu.

"Jungkook, em bị sao vậy? Con mẹ nó! Vết thương sao lại nặng như vậy chứ?"

"Xin..xin hai..người. Cứu..cứu lấy..Jimin."

"Jung HoSeok xác định vị trí của Park Jimin. Taehyung phần của chú biết rồi chứ?"

"Rõ."

Dứt lời Taehyung bồng Jungkook lên đi khỏi.

"5 phút sau sẽ gửi vị trí Jimin qua cho mày."

Jung HoSeok cảm nhận được Min Yoongi lần này có vẻ rất tức giận.

*

* *

Park Jimin khóc lóc, trong thâm tâm luôn hỏi rằng Min Yoongi khi nào anh mới tới đây. Cậu đau quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro