chương 18_Gặp lại tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đắc ý cười lớn. Cậu tức giận đỏ mặt tím tay, cậu thề nếu lá gan cậu đủ lớn cậu sẽ giết chết tên ác ma trước mặt cậu bây giờ. Cái tên vô liêm sỉ.

"Định đi đâu?"

"Đi về chứ đi đâu."

"Ai cho em về? Đã đến rồi thì ở lại mà bắt đầu làm việc luôn đi."

"Mặc đồ như vầy làm việc luôn sao?"

Hắn liếc nhìn một lượt từ trên xuônga dưới cơ thể cậu. Áo sơ mi trắng đó là của anh mà, cậu cũng thật là biết phối đồ, phối đồ kiểu điên rồi chứ không giống người. Quần rộng đi kèm với áo sơ mi rộng bỏ thùng, cậu cứ như vậy mà đi đến đây với bộ dạng này sao? Người ngoài mà nhìn vào tưởng cậu từ trại thần kinh nào mới về đấy.

"Tôi cho em 20 phút để về thay quần áo, trễ thì hậu quả em tự gánh lấy."

"Anh là đang đùa thôi sao? Từ đây về Min Gia cũng mất tận 30 phút rồi. Anh cho tôi 20 phút làm sao mà đủ?"

"Tự mà sắp xếp."

Cậu bất lực nhìn hắn, đúng là áp bức người quá đáng mà. Cậu chạy nhanh xuống công ty lấy xe của hắn chạy về nhà thay đồng phục công ty rồi vội vã chạy đến tập đoàn Kings.

Vừa chạy đến đại sảnh đã thấy Min Yoongi đứng chờ cậu ở đó.

"Đi làm muộn 10 phút, trừ đi 10% lương."

"..."

Jimin nghệt mặt ra, mọi người xung quanh đang nhìn vị chủ tịch trừ lương phu nhân của mình mà không chút động lòng nào, khiến mọi người cảm thán.

"Chủ tịch thật công tư phân minh."

Cậu vẫn nghệt mặt ra nhìn hắn, dù gì cũng là vợ hắn vậy mà, ít nhất hắn cũng phải giảm nhẹ mức phạt một chút chứ. Có cần thẳng trừ đi 10% lương của cậu đi như vậy không?

Trong lòng cậu bắt đầu thầm chửi hắn. Tên độc tài, tên ác ma không bằng loài cầm thú. Tôi sẽ không tha cho anh đâu, hãy chờ đấy.

"Chuẩn bị, 10 phút sau sẽ họp. Còn Park Jimin họp xong viết bản báo cáo nộp lại cho tôi."

Cậu mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn hắn lộng hành. Đã trừ lương của cậu rồi bây giờ còn dám bắt cậu viết báo cáo. Sao mà cái tên này quá đáng thế chứ lị.

"Vâng..ạ"

Cậu nghiến răng, không can tâm thốt ra những lời không thật trái với trái tim cậu. 10 phút sau cuộc họp bắt đầu. Cuộc họp lần này chủ yếu báo cáo tình hình công ty 5 năm qua mà thôi chẳng có gì quan trọng cả. Họp xong Min Yoongi xoay bút liền ra lệnh.

"Mọi người hôm nay được tan làm sớm, riêng trưởng phòng Park Jimin ở lại tăng ca."

Mọi người khẽ liếc gương mặt thoáng tái mét của cậu. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, công việc nhiều như vậy tăng ca chỉ có nước đi đời thôi.

Đợi cuộc họp hoàn toàn tan hẳn, ai nấy làm việc của mình cậu mới hùng hổ lao vào phòng chủ tịch.

"Nè anh biết rõ hôm nay tôi sẽ tới Kim gia thăm Jungkook, sao anh alij cố tình làm vậy?"

Min Yoongi nhàn nhàn chỉnh lại cà vạt thản nhiên nói.

"Sáng nay ở trước mặt tôi em dám liếc mắt đưa tình với cái tên Seowon kia, còn thì thầm to nhỏ thân mật trước mặt tôi. Cái này có đáng phạt không?"

Cậu bắt đầu bức xúc, cáu gắt nói.

"Tôi liếc mắt đưa tình với anh ấy hồi nào hả? Nè Min Yoongi anh đừng có mà quá đáng đấy. Anh ấy lớn hoqm tôi, tôi gọi anh ấy bằng anh có gì sai chứ?"

Gương mặt hắn bỗng chốc đen lại, tay hắn nhấn vào nút xanh trên bàn, cửa phòng lập tức bị khóa trái lại. Sau đó hắn liền đứng dạy tiến đến ghì chặt cổ cậu, ép cậu vào thành tường.

"Xưng anh em thân mật như vậy mà còn dám nói không? Lớn tuổi hơn xưng em gọi anh? Vậy tôi cũng lớn tuổi hơn em đấy, sao không xưng hô như vậy?"

Yahh Min tổng, anh đây là đang ghen sao? Có cần kích động đến như vậy không anh?

"Tuổi của anh bây giờ đáng gọi bằng chú chứ không phải anh."

"Park Jimin đừng tưởng tôi nhịn em là em được phép làm tới."

Một tay hắn nắm chặt lấy vai cậu, tay còn lại đấm mạnh lên tường mà trút giận. Mắt hắn hiện đầy tơ máu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng vậy. Cậu sợ hãi, trai tim như ngừng đập cứ như con mèo hoang bị mẹ bỏ rơi ru rú một chỗ vậy. Nhưng rất may và kịp thời /reng...reng..reng/ tiếng chuông điện thoại của hắn đột nhiên reo lên.

"Con mẹ nó. Chuyện gì? Nói."

"Em đang đứng trước cửa phòng anh đây. Cửa khóa, xảy ra chuyện gì à? Ai chọc giận anh sao, trả lời điện thoại gắt gao quá."

/Tút...tút..tút/ Hắn chẳng nói gì tắt máy luôn, quay sang nhìn Park Jimin.

"Park Jimin, hên cho em là Kim Taehyung đến kịp thời đấy."

Hắn buông cậu ra rồi đi lại mở cửa.

"Đến đây làm gì?"

"Không có việc là không được đến sao kì lạ."

Jeon Jungkook khó chịu nói nhỏ. Nhưng tuy là nói nhỏ nhưng Min Yoongi vẫn có thể nghe thấy, hắn ta liền liếc Jeon Jungkook. Taehyung thấy Jungkook lại không quản được miệng của cậu liền quát.

"Jeon Jungkook."

"Jungkook à."

Một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự quen thuộc, cảm giác rất thân quen. Jeon Jungkook nhăn mặt nhìn qua hướng trái căn phòng thì...

"Jimin!!"

Jeon Jungkook cậu hét lên tên của Jimin lên. Sau đó chạy thật nhanh đến chỗ Jimin, ôm chầm lấy Jimin nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì JungKook đã khóc nức nở.

"Park Jimin. Cái tên ngốc này. Năm năm qua mày đi đâu vậy hả? Hức sao lại bỏ đi không nói lời nào vậy chứ? Hiccc mày có biết tao đã lo lắng cho mày thế nào không? Hức đáng ghét, sao mày lại có thể bỏ rơi tao một mình trong 5 năm qua chứ? Tao nhớ mày sắp chết rồi đâu này. Huhu quá đáng."

Cậu bị lời nói của Jungkook làm cho xúc động, không ngăn được cảm xúc ôm đáp trả Jungkook sau đó cũng khóc nức nở lên.

"Đừng ghét tao, tao không cố ý đâu, tao có nổi khổ nên đi. Năm năm qua tao xin lỗi mày vì để mày một mình và lo lắng cho tao, tao không cố ý làm mày lo đâu. Hức mày biết không 5 năm qua tao cũng rất nhớ mày, rất muốn gọi điện cho mày, nhưng không dám vì tao sợ làm phiền mày, phiến đến cuộc sống của mày. Hưc tao xin lỗi, tao xin lỗi."

"Tao có nói mày phiền sao cái tên nhóc này, có nỗi khổ không nói ra được thì ít nhất mày cũng phải nhắn tin cho tao 1 tiếng chứ. Mày đi âm thầm như vậy tao còn tưởng mày...mày..huhu. Sợ mày xảy ra điều gì bất trắc nữa huhu mày chỉ giỏi làm tao lo thôi."

"Tao xin lỗi, Jungkook. Tao sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu. Sẽ không làm mày phải lo nữa đâu, xin lỗi."

Bạn thân, 5 năm biệt tích giờ gặp lại nhau cảm xúc mãnh liệt khiến hai cậu nhóc ôm lấy nhau khóc nức nở. Người trách mắng, người xin lỗi cứ như vậy nói hết ra tâm tư 5 năm qua. Nước mắt của hai người này đáng sợ thật, khiến cho 2 vị ác ma kia vừa nghe vừa thấy nước mắt đó cũng cảm thấy đau đầu.

Jung HoSeok từ bên ngoài đi vào nghe thấy tiếng khóc của hai người kia liền kêu lên.

"Ôi trời đất mẹ ơi, bão hả bây? Sắp có lũ lụt hả? Cái gì mà cứ aaaaa aa hoài vậy?"

Min Yoongi đau đầu khó chịu đi ra bên ngoài.

"Ra ngoài rồi nói tiếp. Mẹ kiếp nghe bọn họ khóc mà nhức cả đầu. Taehyung anh không biết sao chú có thể chịu đựng được người vợ bướng bỉnh đó đấy."

Kim Taehyung mỉm cười thỏa mãn đi sau.

"Em quá cao siêu mà, đâu như anh chỉ biết dùng vũ lực."

"Hai người bớt bớt lại, tôi đây vẫn còn độc thân đấy nhé. Hai người nói thế tôi tủi thân lắm chứ đùa à."

Jung HoSeok đóng cửa phòng lại đi theo Taehyung và Min Yoongi sang phòng đối diện.

"Đùa đủ rồi. Bây giờ vào việc chính. Kim Taehyung chú đã tìm được gì chưa?"

"Đám lão già đó giết hắn rồi. Chẳng để lại dấu tích gì cả."

"Hắn chết, việc điều tra thông tin sẽ khó lắm đấy."

Ba người đàn ông này thật nguy hiểm, lúc nãy chẳng phải cười đùa rất vui vẻ sao ? Đến khi bước vào căn phòng này thì liền trở mặt lạnh tanh. Thật khó đoán.

"Đại ca, chúng ta nên làm gì đây? Quán Quân đang làm nhiệm vụ bên Campuchia, nếu anh để HoSeok đi thì rất bất lợi. Theo anh chúng ta phải làm thế nào đây?"

"Dễ thôi. Dù gì người đó cũng về rồi, kêu người đó làm thay Quán Wuaan với HoSeok là được."

"Ý anh là em ấy."

"Đừng nói thẳng tên ra chứ. Nói ra thì còn gì là gây cấy, còn gì là kịch tính thú vị nữa. Trò chơi hay hay không cũng cũng nhờ vào nó cả, phải không Jung HoSeok."

Jung HoSeok trầm mặt, không giống với mọi lần tươi cười nói mà lạnh giọng hẳn.

"Jihoon không đi được sao?"

"Jihoon không phải đang thay chú quản bang sao? Còn phải bảo vệ Park Jimin nữa. Không làm được đâu."

Jung HoSeok im lặng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Phải chăng người này đối với Jung HoSeok rất quan trọng ư? Người này lợi hại thật, có thể khiến một người như Jung HoSeok để mắt đến. Chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường. Min Yoongi và Kim Taehyung nhìn nhau rồi nhếch mép cười.

"Có cậu bảo vệ, tôi tin em ấy sẽ không sao. Nếu mà có sao thì người dính chưởng sẽ là cậu chứ không phải em ấy. Yên tâm đi."

"Mấy người..."

"Ây da không biết tại sao tao lại muốn thấy lại bộ mặt thật của mày quá Jung HoSeok. Lúc trước chẳng phải rất cường bạo sao?"

Min Yoongi giở giọng trêu chọc Jung HoSeok.

"Anh đừng chọc vào nỗi đau của anh ấy chứ Min Yoongi. Tim anh HoSeok rất là mong manh dễ vỡ đó nha."

"Đùa tí thôi mà, cần gì căng vậy không?"

Dứt lời Min Yoongi cười lớn rồi rờ khỏi căn phòng đó. Taehyung và Jung HoSeok trò chuyện thêm một lúc rồi cũng đi ra về lại căn phòng chủ tịch kia luôn, cơ mặt dần giãn ra.

"Xin lỗi, hôm nay tao không đi chơi với mày được rồi, hôm nay tao phải tăng ca."

"Vậy thì cuối tuần. Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi nhé, tiện thể thăm chị mina luôn."

"Oke. Mày đến rước tao nhé. Không say không về, chịu không?"

"Oke, thích thì bổn thiếu gia đây chiều nhé."

Kim Taehyung nắm lấy tay Jungkook rồi, than thở.

"Thôi bàn bạc như vậy là đủ rồi. Về thôi."

"Nhớ nha tình yêu. Cuối tuần 7 giờ."

"Oke."

Sau khi Taehyung và Jungkook đi mất, tên Jung HoSeok cũng đột nhiên biến mất luôn. Cậu nhân cơ hội hít một hơi đứng dạy tiến lại đối diện hắn.

"Cuối tuần này tôi nghỉ, tôi đi chơi với Jungkook. Anh không được cấm cảm tôi đâu đấy."

"Nếu tôi cản không cho em đi thì em sẽ làm gì?"

"Anh..anh đừng có mà quá đáng như vậy. Hôm đó là ngày nghỉ kia mà, đâu có đi làm."

"..."

Hắn im lặng, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tay bấm bàn phím. Hắn căm bản không quan tâm đến lời cậu nói.

"Nè!! Anh có nghe..."

Park Jimin chưa kịp nói hết lời thì Min Yoongi lên tiếng cắt ngang.

"Cho em đi thì tôi được lợi gì đây?"

"Hả? Cái gì ? Lợi cái gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro