Chương 17_Lừa gạt Park Jimin sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm sẽ không hối hận."

"Chuyện là đêm qua đã tốn thời gian nghĩ cách để tra tấn, hành hạ mày về việc nộp hồ sơ quá trễ. Cả chuyện tao nhờ vả từ khoảng 1 tuần trước vẫn chưa thấy câu trả lời. Tao đang suy nghĩ xem nên cho mày đi bộ lên núi thỉnh kinh hay là cho bơi từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương. Hay cho mày đến Bắc Băng dương chơi với chim cánh cụt, gấu trắng. Hay là cho mày ra sa mặc hít khí nóng hoặc là đích thân tao sẽ chơi cùng với mày."

"..." Jung HoSeok liền đơ mặt ra.

Min Yoongi thật là... Rõ ràng tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt vậy mà lại có thể nói ra mấy câu cay nghiệt với anh em mình như vậy chứ. Jung HoSeok đơ ra, gương mặt dở khóc dở cười nhìn người đàn ông đắc ý ngồi trên ghế chủ tịch cao thượng kia.

"Thích đi đâu? Nói đi. Tao bao vé miễn phí đến lúc về luôn. Tiền ăn uống ngủ nghỉcũng không cần trả luôn. Tao bao tất."

Jung HoSeok lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, miệng nở một nụ cười uốn éo, bất đắc dĩ trả lời Min Yoongi.

"Thôi, để tao ở đây hỗ trợ mày là được rồi, không cần đi đâu cả. À à mà chuyện mày kêu tao, tao đã làm xong rồi. Là năm năm tính đến thời điểm bây giờ. Xem đi."

"Cũng biết điều đấy."

Min Yoongi lấy laptop từ tay HoSeok rồi xem. Hắn thì ngồi xem còn Jung HoSeok đứng bên cạnh báo cáo.

"Cái tên Seowon đã cứu trợ cậu chủ vào 5 năm trước. Đã giúp đỡ cậu cậu ấy, sáng thì đích thân đến nhà rước và chiều cũng vậy, có ngày nghỉ liền chạy đến nhà Jimin chơi. Nghe nói 5 năm qua anh ta vẫn kiếm đủ mọi cách để theo đuổi được cậu chủ nhỏ nhưng hình như lần nào tỏ tình cậu Min nhỏ cũng từ chối hết. Và suốt trong 5 năm đó hai bọn họ chả có gì là bất thường cả ngoài việc trong thang máy hôm qua."

"5 năm trước là kẻ nào đưa hắn lên làm giám đốc tập đoàn Kings vậy?"

"Là Taehyung. Nghe nói tên Seowon đó có tài lắm nên cậu ta cho hắn lên làm."

Nhắc đến Taehyung, hắn mới nhớ từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy anh ta đến, liền đặt laptop xuống quay sang hỏi Jung HoSeok.

"Kim Taehyung đâu sao không thấy?"

"Giờ này đáng lẽ phải đến rồi nhưng chắc do bị vợ cậu ta phá nên cậu ta không đi được."

"Đến giờ họp chưa?"

"Khoảng 10 phút nữa là bắt đầu."

"Hủy cuộc họp đến tập đoàn Kings."

"Mày lại lên cơn gì đây? Cuộc họp lần này khá quan trọng đấy."

Jung HoSeok nhăn nhó khó hiểu về quyết định của Min Yoongi.

"Cuộc họp đó quan trọng hơn cả cái mạng của mày sao?"

Min Yoongi quay sang nhìn Jung HoSeok nhướn mày vẻ cao ngạo.

Jung HoSeok lại thêm một phen hoảng hốt trước lời nói của Min Yoongi. Anh ta đột nhiên trở mặt ngay lập tức.

"Mày ra xe đến tập đoàn Kings trước đi, tao đi thông báo cho nhân viên."

Dứt lời Jung HoSeok liền đứng dạy đi thẳng ra ngoài. Min Yoongi nhếch mép, nhún vai tỏ vẻ quen thuộc rồi cũng đi ra ngoài luôn.

*

**

"Jeon JungKook, em nên biết sự nhẫn nại và chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Đừng dại mà thách thức nó. Buông ra nhanh."

"..."

"Em không nghe thấy anh nói sao? Lần thứ 6 rồi, buông ra."

"Không."

Tình cảnh bây giờ ở đại sảnh Kim Gia thật khiến người ta tức cười chết mất. Jeon Jungkook cậu đang ôm lấy chân Kim Taehyung đến cứng nhắc không cho anh rời đi. Tình hình hiện giờ có nên nói là Jeon Jungkook đang ăn vạ Kim Taehyung không nhỉ?

"Buông ra."

Kim Taehyung bỗng nhiên quát lớn lên vào mặt Jeon Jungkook.

Tiếng quát của Taehyung vọng khắp đại sảnh khiến người làm sợ hãi, người nào người nấy toát mồ hôi hột. Cậu nhất thời bị Kim Taehyung dọa sợ nhưng vẫn ôm chặt lấy chân của hắn và bắt đầu khóc lớn.

"Anh..anh lại nạt tôi huhu. Anh quên rồi. Hứccc anh quên lời hứa 5 năm trước với tôi rồi. Anh hứa với tôi là anh sẽ tìm được Jimin cho tôi kia mà hicc. Tôi đợi 5 năm rồi đó, hứcc sao anh vẫn chưa đem cậu ấy về đqay cho tôi hả? Huhuhu thất hứa với tôi còn lớn tiếng. Huhu đồ ác ma đáng ghét."

Kim Taehyung bất lực thở dài, không chút động lòng nói tiếp.

"Em tưởng nước mắt của em có thể làm rung động được anh sao? Chiêu này quá cũ rồi, anh không mắc lừa nữa đâu."

Cậu nghe vậy lại càng khóc lớn hơn, càng ngày một to hơn. Thật đúng là một cậu vợ phiền phức mà.

"Em muốn gì?"

"Tôi không muốn ở nhà, muốn đi cùng anh, muốn ra ngoài."

Cậu vẫn tiếp tục ôm chân Taehyung khóc sướt mướt.

Kim Taehyung bất lực. Với ai cũng được nhưng không hiểu sao đối với Jeon JungKook anh lại dễ mềm lòng đến vậy. Haizz.

"Khoảng 10 phút nữa xuất phát. Trễ thì em lo mà ở nhà đi."

"Đợi tôi!!!"

Cậu mừng rỡ buông chân Taehyung ra chạy nhanh về phòng thay đồ. Kim Taehyung ngây người ra, chẳng phải ban nãy vẫn còn khóc sướt mướt, thảm thương rồi ôm chặt lấy chân anh sao. Sau khi nghe thấy anh cho phép đi thì lại thay đổi 360° vậy nè. Anh đúng là người đàn ông cưng sủng phu nhân mà. Ai đâu như Min Yoongi toàn thích bạo ngược người khác, còn về Jung HoSeok ư càng không nên giống. Vì anh ta quá tẻ nhạt, 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn chỉ trách người biên truyện quá có tâm cho anh vào vai hết sức cực khổ và thảm thương như vậy.

*

**

Khoảng 12h trưa tại tập đoàn Kings, Min Yoongi ngồi trong phòng chủ tịch cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Vẫn còn ngủ sao?"

Vẫn còn ngủ? Hắn đây là đang gọi cho JiHoon để hỏi thăm về Jimin sao?

"Vâng, vẫn còn ngủ. Có cần em lên lầu kêu cậu ấy dạy không?"

"Không cần. Tối hôm qua em ấy không có ngủ cứ để em ấy ngủ đi. Khi nào em ấy dạy bảo em ấy ăn trưa và cũng đừng cản em ý ra ngoài. Hiểu chứ?"

"Anh kì lạ thấy đấy. Chẳng phải sáng hôm qua anh bảo là không được cho tên nhóc ấy ra ngoài dù chỉ là nửa bước thôi sao? Bây giờ lại dặn cứ để cậu ta đi."

"Sẽ có trò vui xảy ra. Nếu trò chơi thiếu mất em ấy thì còn gì là vui nữa."

"Người gì mà mưu mô xảo quyệt thế không biết nữa. Sao ông trời không nhốt anh thêm mấy năm nữa để sám hối đi chứ."

"Anh đây là con kiếp trước của ông trời chuyển kiếp thành người, nên lão già đó không lỡ để anh trong tù đâu."

"Phải nói anh là một con quỷ ở phương nào đến ấy. Do giết nhiều người quá nên bị Ngọc Hoàng đại đế đày anh xuống nơi phàm tục này."

"Hết chuyện rồi. Cúp máy đây."

"Ơ mà khoan đã. Bao giờ anh mới trả chồng em về đây?"

"Sẽ về khi hoàn thành nhiệm vụ."

/Tút...tút...tút/ Min Yoongi không để người kia kịp nói lời nào liền dập máy. Xong chuyện liền quay sang nói với Jung HoSeok.

"Xong rồi à?"

"Xong rồi. Nhưng mà có ác quá không? Dù gì cậu ta cũng giúp ích rất nhiều cho công ty chúng ta mà."

"Thay vì mày ngồi ở đây lo cho tên đó thì qua đây giải quyết đống tài liệu này đi. Xem như là hình phạt."

"..."

Jung HoSeok lại được một phen đơ người.

*

**

Một mình Park Jimin trong căn phòng lớn, tại chiếc giường bigsize mềm mại đó cự quậy, lăn lộn đầy khó chịu, đến một lúc khá lâu mới dừng lại. Cậu khó khăn ngồi dạy, xoa xoa cổ.

"Mệt mỏi quá. Chỗ nào cũng mỏi, cũng đau, cũng rát. Hắn ta đêm qua thật ra là muốn bao nhiêu lần vậy chứ? Ưmm..a.. chân run mềm nhũn ra chẳng thể nào đứng dạy được. Eo mình, bên dưới của mình sẽ biến thành cái gì đây. Có khi nào bị biến dạng không ta?"

Cậu đã nghĩ cái gì vậy hả Park Jimin? Cậu ngồi bần thần ở trên giường khoảng 15p sau khi đã hồi phục được một chút sức lực, liền bước xuống giường. Tay phải vịn vào thành giường mà đi nếu không cậu sẽ ngã mất. Cậu khó khăn lết cái thân thể và bộ dạng đáng thương này vào nhà tắm. Tiếng nước chảy bắt đầu rí rách, khoảng chừng 30 phút tiếng nước chảy biến mất, cánh cửa mở ra. Cậu bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

"Cái tên không cầm thú này, đêm qua hắn đã làm gì mình vậy chứ? Trên người mình giờ chỗ nào cũng là vết tích hắn lưu lại. Bây giờ phải làn sao đây? Mình sao dám ra ngoài với bộ dạng này chứ? Đúng là tức chết mà."

Cậu loay hoay kiếm quần áo ở trong tủ thì /reng..reng..reng/ điện thoại cậu reo lên.

"Điện cho tôi có việc gì?"

"Trưởng phòng, cậu đã biết tin gì chưa? Ngài chủ tịch của công ty chúng ta đột nhiên đuổi việc anh Seowon đó. Cả công ty đang xôn xao bàn tán đây này."

"..." Park Jimin không nói gì, tắt máy luôn. Nhanh chóng thay đại bộ quần áo rồi chạy xuống nhà bắt xe đến công ty. Trong lòng không khỏi lo sợ, cái tên Min Yoongi đó lại lợi dung quyền thế mà đuổi việc người khác.

*

* *

"A cậu Min nhỏ. Chào cậu. Cậu mới..."

"..."

Park Jimin ném ngay cho Jung HoSeok một cục bơ rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Mạnh tay mở cửa bước vào đứng trước mặt Min Yoongi bức xúc nói.

"Min Yoongi, sao anh dám làm vậy hả?"

Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu ngước lên nhìn cậu.

"Tôi đã làm gì?"

"Anh còn dám chối? Tại sao anh Seowon vô tội, anh hà cớ gì mà phải đuổi việc anh ấy?"

"Tôi thích thì tôi đuổi, em có quyền quyết định sao?"

"Tôi phản đối. Tôi không cho phép anh đuổi việc anh ấy, không được hại anh ấy. Đây là yêu cầu của tôi, anh đã hứa thì phải làm. Nuốt lời anh sẽ thành con chó, thành người hầu của kẻ khác. Nhanh mau rút đơn nhanh."

"Chấp thuận."

Khoan đã, tại sao hắn lại có thể chấp thuận nhanh như thế kia chứ? Không lẽ mục đích của hắn là muốn cậu dính bẫy? Aaaaa cậu thật sự dính bẫy của hắn rồi. Thật ra cậu định sử dụng yêu cầu của cậu vào điều kiện khác với hắn nhưng ai ngờ nhất thời lại. Aisss để bảo vệ ân nhân của mình cậu bắt buộc phải làm vậy. Ngu ngốc quá đi.

"Chủ tịch hồ sơ của ngài đây."

Seowon vừa nói vừa bước vào, nhìn thấy Jimin liền ngạc nhiên mà gọi tên cậu.

"Jimin..."

Cậu ngây người, chẳng phải Seowon bị đuổi việc lúc sáng rồi sao?Sao...sao giờ còn ở đây kia chứ? Với lại cậu cũng chưa thấy Min Yoongi gọi điện cho thư kí rút đơn đuổi việc. Không lẽ...

"Đặt xuống bàn rồi ra ngoài đi. Còn đứng đó nhìn gì nữa."

"Vâng."

Seowon đi ra ngoài ánh mắt nhìn Jimin như muốn nói rằng anh ta sẽ nhất định tìm được cách nói chuyện với cậu.

"Anh...anh dám lừa tôi sao? Rõ ràng là chưa có đuổi anh Seowon vẫn mà anh..."

"Đâu? Đâu có. Tôi đâu lừa em. Đúng là tôi định đuổi hắn thật, nhưng chưa kịp đuổi thì em đã chạy đến nỉ non cầu xin rồi."

"Anh...anh lừa tôi mà còn dám chối là không sao? Được. Được lắm tôi sẽ không quên đâu."

"Quên hay không quên phụ thuộc vào trí nhớ của em. Nói vậy nhưng không biết ngày mai có còn nhớ không nữa."

Hắn đắc ý cười lớn. Cậu tức giận đỏ mặt tím tay, cậu thề nếu lá gan cậu đủ lớn cậu sẽ giết chết tên ác ma trước mặt cậu bây giờ. Cái tên vô liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro