Chương 16_Một đêm kích tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy xấp hồ sơ trên tay Jimin rồi ra ngoài lấy xe. Vẻ mặt rất tức giận. A thật đáng sợ mà. Cậu xoa xoa chiếc bụng đói của mình, nuốt nỗi sợ vào trong rồi từ từ đi xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

Xuống nhà thấy bác giúp việc đang nấu đồ ăn, cậu thắc mắc liền hỏi.

"Bác ơi quá giờ trưa rồi mà bác vẫn nấu đồ ăn sao ạ ?"

"Dạ, ông chủ dặn tôi nấu đồ ăn cho cậu đấy ạ."

"Ông chủ? Min tổng sao ạ?"

"Vâng."

Cậu ngớ người. Gì chứ? Min Yoongi cũng để tâm đến việc cậu đói sao? Cứ tưởng hắn sẽ để cậu đói meo ruột hoặc để cậu ăn đồ thừa lúc trưa chứ? Không ngờ hắn lại dặn bác giúp việc nấu đồ cho cậu. Thật kì lạ mà.
Cậu cứ ngồi thơ thẩn nghĩ vu vơ cho đến khi đồ ăn được bày hết ra bàn. Nhưng chả hiểu sao cậu lại chẳng động đũa. Jihoon đi vào thấy Jimin thơ thẩn ngồi trước bàn ăn mà không hề đụng đũa bèn đi lại hỏi.

"Đồ ăn dọn hết ra rồi sao cậu không ăn ? Chê sao? Hay là không hợp cậu vị của cậu chủ ?"

"Không có ... không phải ... chỉ là ..."

"Cậu sợ có độc sao? Yên tâm chỉ có đồ bổ mà thôi. Cậu ăn đi."

Cậu cúi mắt xuống phụng phịu cầm bắt cơm lên ăn tỏ vẻ giận dỗi.

"Ăn thì ăn. Có cần trả lời gắt vậy không chứ?"

"Hôm nay ông chủ về hơi trễ, cậu cứ đi ngủ trước đi, còn cần gì thì cứ gọi tôi. À mà ăn xong thì nhớ về phòng nghỉ ngơi đừng có đi lung tung. Nếu trốn thì mất chân đấy ạ."

Dứt lời Park Jihoon quay người trở về phòng của mình.

/Phụt/ Chết tiệt, cái tên nhóc này là đang cố tình đánh vào tâm lí cậu sao? Aisss còn lựa đúng điểm yếu mà nói nữa chứ, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Một lát sau, cậu ăn xong liền nhờ bác giúp việc dọn hộ mình rồi đi lên phòng. Bước vào phòng cậu từ từ nhìn mọi thứ xung quanh.

"Năm năm qua mọi thứ trong căn phòng này vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Quần áo cũ cũng được giặt sạch sẽ và xếp gọn gàng trong tủ, cứ như ngày nào cũng có người đến lau dọn hết vậy."

Nhìn lại căn phòng 1 lát, cậu liền đi lại giường ngồi, bắt đầu suy nghĩ thêm những chuyện linh tinh.

"Còn về chuyện hắn yêu cơ thể của mình, con người mình và cá tính của mình là thật sao? Ay da đồ biến thái Min Yoongi. Aa càng nghĩ càng đau đầu là sao ta. Haizzz kệ đi, dù gì câu trả lời của hắn cũng khiến nỗi nặng nề trong lòng mình giảm bớt rồi. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, không nghĩ nữa đi ngủ, mệt quá."

Thế là cậu lên giường nằm, đắp chắn nhắm mắt ngủ theo quy trình cơ bản nhất. Cậu ngủ thiếp đi mà không dùng bữa tối vì lúc chiều chiều cậu đã ăn no rồi. Đến khoảng nửa đêm, Jimin đang ngủ thì cảm thấy bản thân bị một vật nặng nào đó đè nên người cậu. Cậu liền trở mình nhưng không trở mình được, nhúc nhích cũng không xong. Vả lại sức lực người này rất mạnh, đồng thời cậu ngửi thấy mùi hơi thở quen thuộc. Mùi long đản dễ chịu từ từ hất vào song mũi cậu, không phải nước hoa hay mùi dầu thơm nào cả. Mà có thể nhận thấy rằng đó là mùi tự nhiên mà cở thể của người ấy tiết ra. Đặc biệt hơn nữa chỉ có phu nhân của hắn mới ngửi được mùi hương này. Cậu khó chịu khi bị quấy rầy và càng thắc mắc là kẻ nào dám làm càn lúc cậu đang trong giấc mộng đẹp. Park Jimin nhắn nhó mở mắt.

"Min... Min..Yoongi?"

Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên nhìn ngắm.

"Tôi làm em thức giấc sao? Khó chịu hửm?"

"Anh.. Biến thái! Tránh xa người tôi ra."

"Nếu tôi nói 'Không' thì em có thể làm gì tôi?"

"..."

Cậu bắt đầu ý thức được ý đồ của tên ác ma này. Liền vung mền ra vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay hắn. Nhưng với sức lực của cậu làm sao mà đấu lại hắn để thoát ra đây. Chẳng thế vùng vẫy được, cậu liền giương mắt lên cả gan nhìn chằm chằm vào mât hắn rồi tức tối nói.

"Bây giờ anh là đang muốn cái gì đây?"

"Muốn em."

"Không. Anh đừng mơ. Không bao giờ."

"Em có quyền từ chối tôi sao?"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve bờ môi của cậu.

"Hưmmm. Năm năm là quá lâu rồi, đã đến lúc em phải bù đắp cho tôi rồi."

"Nực cười. Tôi đây nợ nần gì anh mà phải bù đắp kia chứ?"

"Đoán xem."

"Không có đoán cái gì ở đây hết. Anh thả tôi ra mau."

"À vậy ra là em đang muốn tên Seowon kia chết phải không? Vậy thì tôi phải nhanh nhanh đi giết tên ấy mới được."

Hắn vờ đứng dạy, quay người định đi thì ...

"Anh dám đe dọa tôi? Đồ cầm thú."

Cậu nắm chặt lấy tay hắn, uất ức mà nói. Min Yoongi dường như đã đạt được mục đích liền nhếch mép, gạt phăng tay cậu ra rồi khoanh tay lại đắc ý.

"Tôi đây nào có dám đe dọa em chứ? Mà em nắm tay tôi là đang ý có gì đây?"

"Tôi cấm anh làm hại đến anh Seowon."

Hắn liền trầm mặt, tay nâng cằm cậu lên vẻ mặt không hài lòng nói.

"Em dám ra lệnh cho tôi?"

Cậu lo lắng, lắc đầu nguầy nguậy sau đó liền giải thích.

"Không. Tôi không có. Tôi có ra lệnh cho anh đâu. Chỉ là tôi nhất thời lỡ lời thôi."

"Không phải lúc này em hùng hổ dữ lắm sao? Đến khi tôi trầm mặt lại thì em lại sợ sệt như một con thỏ nhút nhát vậy? Đúng là hai mặt mà."

Cậu bĩu môi, ngoảnh mặt sang chỗ khác, cái miệng nhỏ bắt đầu mắng hắn nhưng chỉ ở mức âm lượng be bé đủ cậu nghe mà thôi.

"Đồ vô liêm sỉ. Quá đáng. Ỷ mạnh hiếp yếu. Có phải đàn ông không?"

"Có phải đàn ông không ư? Hưmm...nếu tôi nhớ không nhầm thì 5 năm trước cũng có một người ngu ngốc nói ra câu này mà khiêu khích tôi. Giờ vẫn như vậy."

Cậu liền lo lắng, lắc đầu lia địa mở miệng chối bay chối biến.

"Hơ. Tôi không có. Tôi..tôi có nói anh không phải đàn ông đâu?"

Haizzz Park Jimin ơi là Park Jimin, cậu đây là đang muốn châm thêm lửa giận trong hắn có phải không? Bộ cậu không nhớ rằng Min Yoongi rất ghét câu đó sao? Haizz chết rồi. Lần này cậu chắc chắn chết chắc luôn rồi. Thôi hay tự nhận lấy hậu quả mà bản thân cậu gây ra đi. Ngu ngốc.

"Để tôi đây dạy em cách phân biệt ai là đàn ông thật sự và ... ai là người không phải đàn ông cho em thấy."

Hắn không để cậu kịp phản bác lời nào cả, liền tiếp đến ánh mắt đầy dục vọng ngậm lấy môi cậu mà ngấu nghiến. Một tay hắn giữ chặt cậu, tay còn lại không yên phận liền cởi phăng bộ đồ ngủ của cậu ra. Cậu bắt đầu hít thở một cách khó khăn, từng hơi thở đều bị người đàn ông kia lấy hết đi. Môi lưỡi dù có hòa quyện thế nào thì caia hôn nãy vẫn chưa bao giờ là đủ cả. Đã 5 năm rồi, cậu và hắn chưa bao giờ gần gũi đến như này cả, chưa được thưởng thức hương vị trên người cậu. Cho nên đêm nay hắn nhất định phải thưởng thức hương vị ấy, không thể buông tha.

Không hiểu sao những nơi bị hắn hôn qua đều như bị điện giật vậy, đều cảm thấy tê dại khác thường. Cơ thể cậu vì cái cảm giác ấy mà rã rời, mềm nhũn ra. Thấy vậy, hắn liền buông lỏng tay cậu, tiếp tục công việc của mình. Mỗi nơi mà đôi môi hắn đi qua đều để lại những vết hôn đen thẫm. Ngực thả rong lên hắn thuận tiện hôn lên nhũ hoa hồng hồng kia. Hắn cứ từ từ mút máp cho đến khi nó cứng lên và nở rộ. Ánh mắt cậu dần mờ đi, cảm giác mọi thứ xung quanh dường như roi vào hư ảo. Đến bụng cánh tay hắn cởi phăng chiếc quần nhỏ của cậu ra, ngồi thẳng dạy mà dò xét.

"So với 5 năm trước, em bây giờ đã hoàn hảo hơn rồi, phải gọi là tuyệt của tuyệt phẩm."

Hắn bị cái con người ở phía dưới mê hoặc, mái tóc ướt phủ trên giường, mắt ngấn nước đầy vẻ gợi tình. Tiếng hơi thở gấp gáp vì khó chịu, đường cong cơ thể quyến rũ đến chết người khiến hắn khó mà cưỡng lại được. Đúng là con người này thật biết cách quyến rũ đàn ông mà. Không nổi. Thật không thể chịu nổi.

"Em bây giờ rất ư là quyến rũ đó."

"..."

Cậu dần có ý thức lại, cảm thấy xấu hổ vì mình bây giờ, liền ngồi dạy với lấy cái áo kế bên che mặt lại nhưng bị hắn ngăn lại rồi gian tà nói.

"Còn chưa hầu hạ tôi nữa mà. Lấy áo làm gì? Định mặc vào để trốn nữa sao?"

"Anh..."

"Tôi sẽ chấp nhận việc không giết chết cái tên Seowon kia như em mong muốn. Nhưng bây giờ em tự giác chủ động hầu hạ tôi đàng hoàng, tôi sẽ chấp thuận một yêu cầu của em."

"Anh nói thật? Chỉ cần tôi hầu hạ anh đêm nay, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi đưa ra?"

"Thật."

Dứt lời hắn liền bỏ tay cậu ra, ngồi xuống giường chờ đợi cậu tới hầu hạ.

Ây.. cơ hội này khá tốt, chịu đau một chút nhưng đổi lại cậu sẽ được lợi.

"Tôi đồng ý."

Dứt lời, cậu liền tiến đến hôn hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn cởi đồ trên người hắn ra. Không do dự mà ngồi lên người, định làm một cái dứt khoát nhưng bị hắn ôm eo lại nói.

"Sẽ đau đấy."

"Làm nhanh gọn lẹ. Thỏa mãn anh nhanh chóng sẽ có lợi cho tôi. Nhanh lên. Buông eo tôi ra."

Min Yoongi bất ngờ trước câu nói của cậu, nhếch mép đè ngược cậu xuống giường. Nháy mắt hắn đẩy mạnh cậu nhỏ vào bên trong nơi nhỏ bé chật hẹp kia.

"A."

Cậu đau khẽ kêu lên một tiếng.

"Bắt đầu nào bảo bối."

Min Yoongi dứt lời, liền đem hạ thân đi sâu vào bên trong cậu hơn. Mặc kệ caia người nào đó đang kêu gào đau đớn ở dưới thân mình. Hắn bắt đầu lộng hành, đưa đẩy hạ thân không ngừng nghỉ.

Hắn tìm đến đôi môi mọng của cậu mà hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn bắt đầu liếm mút chiếc lưỡi rụt rè kia của cậu. Lúc nãy rõ ràng là hắn nhịn đến không chịu nổi nữa rồi, nên bây giờ hắn mới điên cuồng ra vào như vậy. Trong thâm tâm hắn như có lời thức giục của ma quỷ vậy "Tôi muốn em." Bạo động bên dưới không ngừng nghỉ, khoái cảm đáng sợ hỗn loạn cùng với một chút đau đớn khiến Park Jimin kêu to. Nam nhân cường tráng khuây khỏa đắc ý rên lên mà không một chút để ý đến người bên dưới. Hắn cứ càng ngày càng gia tăng tốc độ, cứ một chút rồi lại một chút ma sát nơi mẫn cảm của cậu.

"A...a... không được..ưmmm. Không nên...ưmmm..nhẹ...lại...ưmmm...rất đau..a..aa..a."

"..."

Hắn im lặng không thèm để tâm đến lời cậu nói. Bên dưới không ngừng chuyển động, xoáy tròn không ngừng tăng thêm khoái cảm. Tiết tấu hô hấp của Min Yoongi bắt đầu trở nên hỗn loạn, điên cuồng ra vào, chẳng để thoát nhịp nào. Quả thật nhịn dục 5 năm qua đối với hắn rất khó khăn. Bây giờ hắn chẳng khác nào con quỷ khát máu cả. Hắn cứ mạnh bạo như vậy, cứ muốn đem cậu đặt vào bên trong hắn mãi cũng sẽ không buông.

"Min...ưmm..Yoongi...ưmm. A..a..ưmm.. mạnh...ưm..mạnh lên...a..ưm..một chút. Ưmm...a.. không nên ...ưmmm.. không nên..nhẹ."

Khoái cảm cảm tích lũy quá độ khiến Park Jimin ăn nói lộn xộn, rên rỉ hờn dỗi. Cao trào khoái cảm mãnh liệt mãi không dứt, cứ mãnh liệt mà truyền đến.

"Ưm...a...không nên...Aaaaaaa.."

Cậu khóc lên, cơ thể không ngừng run rẩy vô lực mà hét lên. Dâm thủy liên tục chảy ra, một trận rồi lại một trận nữa tuôn ra bên ngoài cơ thể, chảy tới nỗi khiến côn thịt của hắn trở nên ướt át, trơn bóng. Hắn thở dốc, đắc ý đem hai chân cậu mở lớn dịch ướt trơn trượt theo dục vọng không ngừng tràn ra ngoài khiến nệm chăn mất hết trật tự và còn lưu lại vết tích nóng bỏng. Cả thân thể cậu run rẩy không thôi, hoa nguyệt mềm mại càng kusc càng siết chặt. Hắn thẳng lưng, gầm nhẹ một cái rồi đem hết tinh dịch nóng hổi phun đầy vào bên trong cậu. Sau đó rút vật thể nóng bỏng ấy ra, tinh dịch do quá nhiều theo đà cứ thế chảy ra khỏi hoa nguyệt của cậu, còn cậu mệt quá ngất lịm đi.

Hắn hôn nhẹ lên trán ướt đẫm của cậu, lật sấp người cậu lại dùng chiếc thắt lưng hàng hiệu cột chặt tay cậu, rồi vuốt ve tấm lưng trần mảnh khảnh đó.

"Làm thì phải làm cho trót chứ nhỉ?"

"Không...ưmm..không..muốn..a..ưm..nữa"

Hắn chẳng hề đáp lại, một lần nữa tiến vào bên trong hoa nguyệt của cậu, cảm giác va chạm đầy mạnh mẽ. Đưa đẩy sung sướng, khoái cảm kéo đến khiến cậu tinh tế rên rỉ đầy quyến rũ. Cái người bên trên chắc chắn đang sung sướng, hứng phấn đến tột độ. Sức lực vô tận đó, cái cơ thể cường tráng đó, aww thật không thể cưỡng lại được mà. Cậu bị trói trên giường, không biết bao nhiêu lần hắn muốn cậu. Đêm đó, cậu và hắn đã sử dụng tận 7 đến 8 tư thế đầy xấu hổ rồi. Chắc hẳn đây chính là đêm quyết liệt và khó quên nhất trong đời của cậu. Cái con người kia thật biết cách lưu động dấu vết của hắn trên người cậu mà. Một đêm dài đằng đãng mà không được ngủ. Hắn cứ muốn cậu như vậy cho đến tận gần sáng hôm sau.

*
**

"Ây, đại ca hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt ha. Có chuyện gì vui sao? Kể cho anh em nghe với nào."

Jung HoSeok lại bắt đầu giở thói trêu chọc Min Yoongi rồi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhưng rất may tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt, không biết hắn sẽ làm gì Jung HoSeok đây hay là mặc kệ anh ta?

"Muốn nghe sao? Tao sợ mày sẽ hối hận."

"Yên tâm sẽ không hối hận đâu."

"Chuyện là..."

/tác giả tâm sự nhỏ : dạo này tôi đang mê 1 anh chàng nhưng anh ý ít nói quá mọi người ạ phải làm sao đây? À còn chuyện tôi ra truyện trễ là do tôi đang trong trạng thái đi đọc truyện manhua với manhwa nên tôi quên mất tôi cũng có đôc giả hihi. Xin lỗi vì sự chậm trễ này và cám ơn mọi người đã ủng hộ mình! Yêu mọi người!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro