Chương 15_Hóa giải nút thắt 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seowon đau lòng, ngạc nhiên nhìn Jimin. "Jimin...."
Jimin khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy Min Yoongi không buông. "Em đã nói em đã có chồng rồi mà. Sao anh lại không tin chứ?"
Seowon bất ngờ không tin vào tai mình. "Người chồng em nói không lẽ lại là..."
Seowon chưa nói hết câu Min Yoongi đã lên tiếng tuyên bố. "Là MIN YOONGI. Tôi là chồng của cậu ta. Cậu ý kiến?"
"..." Seowon tức giận nhưng không dám nói tiếng nào. Thật không thể chấp nhận được. Kẻ mà Jimin luôn tìm mọi cách để lẩn trốn, kẻ khiến Jimin phải đau khổ, kẻ khiến Jimin tổn thương và kẻ là chồng của Jimin lại chính là MIN YOONGI.
Jimin nhìn Seowon rồi nhìn lên Min Yoongi. "Anh..."
"Tôi sẽ không giết hắn theo ý của em, nhưng tội của em tôi sẽ KHÔNG THA." Hắn lạnh lùng tuyên bố.
Dứt lời hắn kéo tay cậu đi rồi tống vào xe, sau đó nhanh chóng lên xe phóng ga chạy thẳng về Min gia. Seowon không kìm chế được phẫn nộ liền đấm mạnh một cái lên thành tường, khiến tay bật máu. "Tại sao lại là Min Yoongi chứ? Mẹ Kiếp!"

*

**

Hắn đưa cậu về Min gia, trên đường đi về cả hai không hề nói một lời nào, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ và sát khí tỏa ra từ Min Yoongi mà thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng về đến Min gia, hắn xuống xe mở cửa rồi nhấc bổng cậu lên mà đi thẳng lên phòng mặc kệ người làm chào hỏi. Tới phòng hắn đạp cửa đi vào, sau đó ném mạnh cậu xuống giường. Thẳng tay lấy xích còng tay cậu lại lên thành giường. Ngồi xuống kế bên cậu, băng lãnh tra hỏi. "Hai người đã đến đâu rồi?"
Cậu run sợ nhưng giọng vẫn khẳng định. "Chẳng đến đâu cả."
"NÓI DỐI.." Hắn tức giận quát lên. Bàn tay to lớn bóp chạt lấy gương mặt cậu, cậu đau đớn nhăn nhó, khó khăn mà lên tiếng. "Tôi nói thật. Tôi với anh Seowon chỉ là bạn. Tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy như anh trai, chẳng phát sinh quan hệ thân mật nào cả. Tôi nói thật."
Lời giải thích của cậu không những không khiến hắn bình tĩnh lại mà càng tức giận và nghi ngờ hơn. "Anh Seowon? Cậu gọi tên hắn ta thân mật như vậy mà dám nói với tôi không có quan hệ gì sao? Còn hôn nhau trong thang máy. Cậu còn dám chối sao?"
Cậu đau đớn, bất lực. "Hiều lầm mà. Tôi bị cưỡng hôn."
"CƯỠNG HÔN? LÀ HẮN? Nếu là hắn thì tôi phải ra tay giết hắn nhanh và liền."
Cậu hốt hoảng, vùng vẫy và dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. "Không...không. Đừng giết anh ấy! Anh ấy vô tội."
Nghe cậu cầu xin cho Seowon, hắn lại càng thêm tức giận. "Cậu còn dám bảo vệ hắn?" Trán hắn bắt đầu nổi đầy gây xanh, tay bắt đầu dùng sức bóp mạnh hơn. Cậu dù đau đớn đến mấy cũng không dám kêu ca gì, vì càng nói thì hắn càng tức giận thêm mà thôi. Cậu có thể cảm nhận được, hắn bây giờ là đang rất muốn giết chết cậu. Nếu như vậy, cậu timhf nguyện chết theo ý hắn hoặc để hắn tự tay ghết cậu.
"Nếu anh không tin tôi, có thể giết tôi. Đây, cứ giết tôi đi. Dù gì tôi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, dù gì tôi cũng chỉ là món đồ chơi cũ kỹ của anh thôi. Chán rồi thì giết đi, tôi tự nguyện." Cậu đau khổ rơi nước mắt.
Nghe vậy, hắn bỗng chau mày khó hiểu. "Lợi dụng? Đồ chơi?"
Cậu cười trong đau khổ rồi nhìn hắn. "Không phải sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì 5 năm trước anh đã có ý định giết tôi rồi. Bây giờ thì tôi ngay trước mặt anh đây, giết đi."
Hắn buông cậu ra, dường như hắn đã hiểu ra được vài chuyện gì đó. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa lên tiếng. "Tôi hỏi em lần cuối cùng, trả lời thật lòng. Em có yêu tên Seowon không?"
Cậu không do dự mà lên tiếng đáp lại luôn. "KHÔNG."
Hắn nhếch mép, vẻ hài lòng rồi hỏi tiếp. "5 năm trước, tại sao lại bỏ trốn?"
Lần này cậu lại chần chừ, ngập ngừng mà trả lời hắn. "Tôi.." nhưng cậu chưa kịp nói thì hắn đã lên tiếng nói thay cậu. "Để tôi nói thay em vậy. Vào 5 năm trước em đã nghe lén được cuộc hội thoại giữa tôi và Kim Taehyung. Khi nghe Kim Taehyung nói sẽ giết em vì đã hết giá trị lợi dụng rồi. Em sợ quá liền bỏ trốn khỏi tôi, đúng chứ?"
"Không..không có" Cậu lo sợ lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có? Em có chắc chắn câu trả lời của mình không phải nói dối không?" Hắn nhướn mày nhìn cậu.
"Tôi... Sao anh.."
"Mèo hoang vẫn là mèo hoang. Mới chỉ có một tiếng động nhẹ liền xù lông chạy mất. Như em vậy, chưa nghe hết câu chuyện liền hốt hoảng mà chạy mất. Ngu ngốc." Hắn lạnh lùng nhận xét.
"Ý..ý anh là sao?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nhàn nhạ nói. "Muốn giết em rất đơn giản. Chỉ cần một câu nói của tôi, cho dù em có ở xa đến mấy đàn em của tôi vẫn sẽ tìm đến mà giết em. Chứ tôi đâu rảnh mà để em sống tới giờ."
Park Jimin liếc Min Yoongi. "Không có ý định giết chết tôi nhưng lọi dụng thì có đấy."
"Lúc đầu thì lợi dụng em nhưng mà giờ hết giá trị lợi dụng rồi." Hắn đưa tay vuốt ve đường nét khuôn mặt của cậu từ tốn mà nói ra sự thật.
"Nếu đã hết giá trị lợi dụng thì sao anh không buông tha cho tôi? Tại sao hết lần này đến lần khác anh bắt ép tôi, cưỡng bức tôi? Tại sao chứ?" Cậu bất mãn lên tiếng.
"Muốn biết?" Ủa? Khoan. Khoan đã. Đây có phải Min Yoongi không vậy? Sao hắn lại phải cất công đi giải thích cho cậu nghe chứ. Rõ ràng là không có tình cảm kia mà hay là hắn đang mưu tính điều gì. Hắn không giống Min Yoongi của 5 năm về trước, không giống 1 chút nào.
Cậu kiên định nhìn hắn. "Đúng! Tôi muốn biết."
Hắn nhếch mép bắt đầu từ tốn giải thích. "Vợ. Một người vợ phải biết cách hầu hạ và chăm sóc chồng của mình. À thôi, nói chính ra thì em là một người đặc biệt. Là người đem lại cảm giác mới lạ cho tôi khi làm tình, cũng là người duy nhất chịu được hỏa dục của tôi. Vả lại tôi cũng muốn con tôi phải do một người kiên cường, cứng đầu và sức chịu đựng tốt như em sinh ra mới được."
Ha, Min Yoongi đúng là một tên cáo già mà. Thì ra đây chính là ý đồ của hắn sao? Đúng là cầm thú mà. Cậu tức giận mở miệng mắng chửi hắn. "Đồ khốn! Đồ cầm thú! Tôi không phải nô lệ tình dục của anh, càng không phải cỗ máy đẻ của anh nghe rõ chưa? Nếu anh ham muốn cơ thể phụ nữ hay đàn ông thì ra ngoài mà kiến minh tinh hay hoa hậu dáng chuẩn gì đó mà sinh còn cho anh."
Hắn chống cằm nhìn cậu. "Cững đúng một phần. Nhưng em biết không tôi bây giờ chỉ yêu cơ thể của em, yêu con người của em, yêu cả cá tính của em nên chẳng ai có thể thay thế được đâu."
Tốt nhất đừng có nên tin, rung động hay hiểm lầm trước lời nói này của hắn. Mấy lời đó chỉ là để dụ dỗ mà thôi. Nhân lúc cậu không để ý hắn đã khiến chiếc áo sơ mi cậu mua ở công ty bung cúc hết rồi. Lộ ra làn da trắng mịn cùng với đường nét cơ thể hoàn hảo và hai nhũ hoa be bé hồng hồng.
Cậu đã phát hiện ra ý đồ của hắn, liền lên tiếng hét lên. "Tên khốn! Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái!"
"..." Hắn im lặng, ngang nhiên không thèm nghe lời cậu nói. Hơi thở nóng rực từ miệng hắn phà vào vành tai cậu, đôi môi quyến rũ bắt đầu chạm vào da thịt mềm nơi hõm cổ.
/Cốc...cốc...cốc../ Ây da. Tiếng gõ cửa thật là đúng lúc mà. Trong lòng Jimin lúc này vui mừng khôn xiết và vô cùng biết ơn người gõ cửa kia. Nhờ đó mà cậu đã thoát khỏi hắn, nhưng trong lòng vẫn có một phần lo sợ làm sao. Hắn dừng lại lớn tiếng hỏi. "Nói nhanh!"
JiHoon bên ngoài cung kính đáp. "Ông chủ, cái tên So Ji Sub lại đến tìm anh kìa."
JiHoon vừa dứt lời mặt Min Yoongi liền đen lại, trông thật đáng sợ. Hắn cởi còng tay trên tay cậu, đứng dạy chỉnh áo rồi đi ra ngoài.
"Park Jimin, em tốt nhất ngồi yên trong đó cho tôi, nghe rõ chưa? Còn JiHoon và thư phòng lấy xấp tài liệu xuống phòng khách cho anh."
"Vâng." JiHoon gật đầu. Trước khi đi Jihoon khẽ liếc vào căn phòng, sau đó nở nụ cười huyền bí rồi đi mất. Jimin, cậu xấu hổ chỉnh lại quần áo. Ôi.. mém xíu nữa là bị hắn THỊT luôn rồi.
"Không biết cái tên So Ji Sub đó là ai mà khiến hắn tức giận đến vậy?
/ọt..ọt../ Ây da.. bụng lại reo rồi, đói quá đi thôi!!" Cậu vừa lên tiếng thắc mắc thì bụng cậu đã lên tiếng rằng nó bị cậu bỏ đói từ sáng đến giờ, khiến cậu chả còn tâm trí đâu mà thắc mắc tên So JiSub là ai nữa cả.

*

**

"Anh Min, lâu rồi không gặp. Anh dạo này vẫn khỏe chứ?" Tên So Ji Sub ngồi xuống ghế đối diện với Min Yoongi, cười giả lả.
Min Yoongi lạnh lùng nhìn tên So Ji Sub. "Nhờ phước của mày nên tao khỏe lắm. Sao? Đến đây làm gì?"
"Dạo này em hơi kẹt. Em đến đây để mượn anh một ít, không biết anh đồng ý không?"
Min Yoongi nhíu mày lại. "Mày đùa à? Không phải tao mới đưa cho mày 100tr won rồi sao? Tiêu xài đến mấy cũng không thể xài hết trong 1 tuần được."
"..." Bỗng hắn im lặng ánh mắt cứ nhìn ra đằng sau của Min Yoongi.
"Ồ anh Min, hàng mới à? Trông cũng ngon phết nhỉ?" Hắn nhìn cậu vuốt vuốt cằm, ánh mắt tỏ vẻ thèm muốn.
"..." Jimin ngơ ra không hiểu hắn ta nói gì.
Nghe So Ji Sub nói vậy, Min Yoongi liền quay đầu lại, tay nắm thành quyền. Cái tên nhóc chiết tiệt dám không nghe lời anh mà xuống đây. Mẹ kiếp! Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi quay người lại vẻ không hài lòng lên tiếng. "Về phòng. NHANH!!"
Cậu giật mình, cậu nhận ra hắn tức giận vì không nghe lời hắn ngoan ngoãn ở trong phòng nên vội vã giải thích. "Tôi là có lí do nên mới xuống đây. Tôi đói, từ sáng đến giờ đã không có gì bỏ bụng rồi."
Hắn bắt đầu toát ra sát khí nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, gằn từng chữ lên với cậu. "VỀ. PHÒNG. NHANH."
Cậu rùng mình khi thấy hắn như vậy, vội vã cong chân chạy nhanh lên lầu. Cứ tưởng cậu nghe lời hắn chạy thẳng vào phòng luôn nhưng không, cậu lén lút lấp ở lan can tầng trên để nghe ngóng tình hình bên dưới.
Thấy Jimin lên lầu, So Ji Sub hắn ta mới rời mắt khỏi cậu mà quay sang nhìn Min Yoongi. "Anh Min này, hay là anh tặng tên nhóc đó cho em đi. Chắc anh cũng chơi chán rồi nhỉ, thôi để em chơi lần cuối rồi vứt đi luôn giùm anh."
Min Yoongi liền nở nụ cười nhìn So Ji Sub. "Hửm...?"
Park Jimin thấy Min Yoongi cười liền bắt đầu phân tích. "Hắn ta lại cười. Chẹp... sắp có chuyện không tốt xảy ra với tên kia rồi. Nhưng... có khi nào hắm định tặng mình cho cái tên kia không?" Cậu bắt đầu lo lắng cho số phận gian truân của mình.
Min Yoongi bỗng đứng dạy, vừa cười vừa tiến lại gần tên So Ji Sub. Trong nháy mắt, con dao gọt hoa quả cắm sâu vào trong miệng của gã. Hắn trợn tròn mắt nhìn Min Yoongi, run sợ.
Min Yoongi hắn lại cười nghiêng đầu nhìn So Ji Sub. "Mày ngon thử đụng đến vợ của tao xem, tao sẽ cho mày chết một cách "êm đềm" nhất."
Quả nhiên Park Jimin đoán không sai. Thứ nhất, khi Min Yoongi cười là sẽ không có chuyện gì tốt lành cả. Thứ hai, nếu như hắn bắt đầu ăn nói nhẹ nhàng và bình thản hơn mọi ngày thì đảm bảo có án mạng xảy ra.
Gã So Ji Sub sợ hãi van xin Min Yoongi. "An..Mi..an..bìn..tĩn..lạ..nà. Em.. chi..ùa..ôi, ứ...em...ào..ám..ụng..ến...ười...ủa...an. Á..an..ủa..en..ông...o..ến..ậy. An..ấy..ao..a..i...ạ. In...an." (Anh Min, anh bình tĩnh lại nào. Em chỉ đùa thôi, chứ em nào dám đụng đến người của anh. Lá gan của em không to đến vậy. Anh lấy dao ra đi ạ. Xin anh.)
"..." Min Yoongi không nói gì rút con dao khỏi miệng gã ta ra nhưng không quên rạch một đường trên môi cảnh cáo gã.
" 50tr won, cầm lấy và cút khỏi đây ngay. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, đừng để tao bắt gặp được mày. Nếu không mày sẽ chết không chốn chôn thân đấy." Min Yoongi vứt 1 tấm thẻ ra rồi lên tiếng đe dọa gã.
"Vâng..vâng. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em..em đi đây." Gã ta sợ hãi cầm chiếc thẻ rồi rời đi nhưng trong lòng vẫn không phục, gã vẫn thèm thuồng cơ thể của Park Jimin. Gã chửi thầm trong lòng *Mẹ kiếp. Tên nhóc đó ngon vậy mà.*
"Mày còn chần chừa, chậm chạm gì nữa? Hay là để tao chặt chân mày rồi để mày lết ra ngoài." Min Yoongi lạnh lùng liếc gã ta.
"Dạ..không. Em đi ngay đây ạ." Dứt lời hắn ta liền vội vã rời khỏi.
Thấy So Ji Sub đã rời đi, Mị Yoongi quay sang dặn dò Park Jihoon. "Jihoon, nghe rõ đây. Trong lúc không có tôi ở đây, nếu thằng đó còn đến đây nữa em cứ việc thẳng tay chặt tứ chi của hắn rõ chưa? Nhớ phải chặt làm sao để hắn còn sống mà lết khỏi đây. Rõ chứ?"
"Có cần cắt luôn cái..."
"Làm sao thì làm miễn để hắn còn sống. Còn nữa anh ra ngoài 1 lát, nhớ canh chừng cái người đang nghe lén trên lầu kia cho tốt. Nếu cậu ta dám trốn, em cứ việc thẳng tay chặt chân nhóc ấy cho chó ăn đi."
"Vâng." Jihoon cười gật đầu.
Park Jimin kinh ngạc, than thầm. "Hắn ta biết được mình nghe lén sao?"
Hắn lấy xấp hồ sơ trên tay Jimin rồi ra ngoài lấy xe. Vẻ mặt rất tức giận. A thật đáng sợ mà. Cậu xoa xoa chiếc bụng đói của mình, nuốt nỗi sợ vào trong rồi từ từ đi xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro