Chương 14_Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càng sợ càng vui chứ sao? Tao đang rất ngứa tay." Min Yoongi hắn lới lỏng cà vạt nói.

"Đừng ... đừng nói nữa xin anh ... xin anh. Em khai ... tôi khai mà anh Min ... đừng giết em ... đừng giết em." Gã ta chạy lại ôm lấy chân Min Yoongi khóc sợ hãi, run rẩy van xin.

"Là kẻ nào?" Hắn nghiêm giọng.

"Là...là đám lão già hội đồng Hắc đạo. Bọn chúng...bọn chúng đang cố tìm cạc xóa bỏ cái danh của anh. Nhưng...nhung do anh có mối quan hệ khá tốt với quân sự Đại Hàn Dân quốc. Nên...nên bọn chúng đã tìm cách khiến anh ngồi tù thật lâu, để có đủ thời gian để ngụy tạo chứng cứ hãm hại anh. Em..em là bị đám lão già đó uy hiếp. Nếu không làm theo bọn chúng sẽ..sẽ giết gia đình em mất." Hắn sợ hãi, ấp úng nói ra sự thật.

"Gan đấy." Hắn nhếch mép.

"Đám người đó thật ngu ngốc. Rõ ràng là biết là đến cả lãnh đạo Hàn Quốc và lãnh đạo chuyên về chính trị, kinh tế của các nước láng giềng đều phải kiêng nể Min Yoongi 8,9 phần. Gan lớn đến đâu cũng không dám đụng đến mày mà đám lão già đó lại có ý đồ ngu xuẩn là muốn cắt cái danh của mày. To gan thật!" Jung HoSeok lên tiếng cảm thán cái lá gan lớn của đám lão già hắc đạo.

"Thôi cứ thuận theo kế của bọn chúng mà làm. Cứ tiếp tục làm con cờ của lão ta." Min Yoongi liếc mắt nhìn gã An Lộ.

"5 năm qua anh thật chẳng thay đổi chút nào đấy, lão đại à!" Taehyung cảm thán.

"Về thôi. Trễ rồi." Hắn quay người bước đi.

"Anh...anh Min đồng ý tha cho em sao? Hahaa... cám ơn anh." Gã ta vội vàng vui mừng.
Min Yoongi lạnh lùng dừng bước, quay người lại, nhếch mép rồi nói. "Taehyung cho chú đấy. Nhớ kĩ, đầu phải đem về gđ, dương vật phải đem cho vợ con, còn phần còn lại...hưmmm.. chú muốn làm gì tùy ý. Hahaha HoSeok, đi thôi." Dứt lời Min Yoongi quay người cùng Jung HoSeok đi ra xe rời khỏi, ở bang An Lộ bây giờ chỉ còn tên An Lộ, Taehyung và đàn em.

"Khoan..khoan đã...anh..anh Kim. Chẳng phải... chẳng phải em đã khai..khai hết rồi sao? Đừng...đừng giết em mà! Xin..xin anh." Gã ta hốt hoảng vội vã dập đầu van xin.

"Mày nói gì vậy? Tao không nghe rõ. À...mày muốn được chết một cách nhẹ nhàng sao? Được rồi. Tao sẽ cho mày được toại nguyện ngay đây." Taehyung nhếch miệng cười tà ác, nhướn mày ra lệnh bọn đàn em hành động.

"Đừng...đừng mà...xin anh...Aaaaa." Gã ta hoảng loạn hét lên trong đau đớn.

Đang trên đường đi về, Min Yoongi chợt lên tiếng nói với Jung HoSeok. "Cái tao nhờ mày làm trước khi ra tù đâu?"
"Đây. Xem đi." Vừa nói vừa móc trong túi ra thứ gì đó rồi đưa cho Min Yoongi.
Hóa ra là 1 tập tài liệu, nhưng chẳng rõ là tài liệu đó viết về cái gì. Min Yoongi nhận lấy rồi ngồi xem xấp tài liệu đó. Bỗng mặt hắn từ từ tối sầm lại, sát khí bắt đầu tỏa ra khắp xe khiến cho tài xê đẹp trai Jung HoSeok gần như sắp ngạt thở. Không khí trong xe cứ như vậy cho đến khi về biệt thự.

Thờ gian chứ yên bình trôi cho đến sáng hôm sau tại tập đoàn King. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện tại tập đoàn này, không ai khác chính là cậu, Park Jimin. Sau 5 năm biến mất, cậu lại xuất hiện ở đây với tư cách là trưởng phòng maketing của tập đoàn King, là 1 nhân viên của tập đoàn. Hóa ra cậu không hề rời khỏi Hàn Quốc mà vẫn ở đây, cậu chỉ đang tìm cách lẩn trốn hắn mà thôi.
"5 năm đã trôi qua rồi. Nhanh thật. Không biết bây giờ hắn thế nào?" Park Jimin ngẩn ngơ đứng trên sân thượng mà suy nghĩ về hắn. Bỗng có một giọng nói trầm thấp quen thuộc của một người đàn ông vang lên đằng sau cậu, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Jimin em đang làm gì trên này vậy? Sắp tới giờ làm việc rồi đó."
Jimin từ từ quay người lại. "Hóa ra là anh sao? Làm em cứ tưởng ai không à. Mà sao anh lại đi lên đây vậy?"

"À anh không thấy em nên đi kiếm ấy mà. Mà tại sao em lại ở trên này, có tâm sự gì sao?" Chàng trai kia dịu dàng hỏi cậu. Anh ấy tên SeoWon, bạn bè và là cấp trên của Jimin. SeoWon năm nay 27 tuổi, là giám đốc tập đoàn Kings, là người bên cạnh giúp đỡ Jimin 5 năm qua. Và anh thích Jimin, có ý muốn theo đuổi cậu.
"..." Jimin im lặng không nói gì.

"Sao em không trả lời?" SeoWon lo lắng hỏi Jimin khi thấy cậu không trả lời anh.
"Em đây làm gì có tâm sự gì chứ. Đi xuống thôi. Chẳng phải anh nói sắp tới giờ làm việc sao? Mau lên nào." Cậu cười quay người đi xuống sảnh.
"Ừm." SeoWon thấy Jimin cười liền cười theo rồi nhanh chóng chạy theo cậu. Sau đó hai người cười nói vui vẻ trong suốt khoảng thờ gian đi về phòng làm việc. Khoảng 10h, SeoWon đi đến phòng làm việc của Jimin hối thúc cậu. "Nhanh lên Jimin. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Hôm nay anh nghe nói chủ tịch sẽ đích thân đến dự cuộc họp lần này đó. Nhanh chân lên nào."
Jimin cười bất lực với SeoWon. "Anh làm gì mà hối thúc dữ vậy? Lấy hồ sơ mà cũng không yên với anh nữa. Nào, đi thôi!"
SeoWon tươi cười đi cùng Jimin đi vào thang máy, bấm thang máy đến tầng 20. Bầu không khí đang trầm lặng, bỗng nhiên SeoWon lên tiếng. "Jimin à! Chuyện...chuyện ở quán cà phê hôm qua là lần thứ n em từ chối anh rồi. Em có thể cho anh 1 lí do rõ ràng không?"
Jimin quay sang nhìn SeoWon nghiêm túc nói. "Không phải em đã nói rồi sao? Em không thích hợp để anh yêu. Yêu em, anh sẽ rất thiệt thòi mà em không muốn hại ân nhân của chính mình."
SeoWon khó hiểu, bất chợt nắm lấy tay của Jimin. "Em đã nói câu này cả ngàn vạn lần rồi. Em có thể nói thật lòng cho anh biết cái lí do mà em không chấp nhận yêu anh được không?"
"Thật lòng sao? Em sợ nói ra anh sẽ cảm thấy hối hận đấy!" Jimin cười khổ.
SeoWon nghe vậy liền cười. "Không. Nhất quyết không hối hận. Em nói đi."
"Em đã có chồng, em cũng không còn trong trắng gì cả. Theo đuổi em chỉ khiến anh thiệt thòi mà thôi. Chắc là nghe xong anh thấy vọng lắm nhỉ?"

SeoWon im lặng một hồi lâu, rồi lại nắm lấy tay của Jimin. "Không sao. Không sao cả. Chẳng thà anh thiệt thòi một chút nhưng đổi lại được bên em là anh vui rồi. Vậy em đồng ý làm bạn gái anh nhé?" SeoWon chân thành nhìn Jimin.
"Nhưng em không yêu anh. Em..em xin lỗi!" Dứt lời Jimin gạt tay SeoWon khỏi tay cậu.
Câu nói đó của Jimin như hàng ngàn con dao đâm mạnh vào tim cỉa SeoWon vậy. Anh cố gượng cười, nắm thật chặt lấy tay Jimin. "Jimin à. Đừng như vậy có được không ? Xin em, cho anh một cơ hội. Được không em?"
"Em xin lỗi. Em không thể. Anh buông tay em ra đi." Jimin tiến thoái lưỡng nan nói với SeoWon.
/Ting../ Cửa thang máy vừa mở, SeoWon bỗng nhiên lao vào hôn Jimin. Cậu bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng đẩy mạnh SeoWon ra, tát anh một bạt tai rồi tức giận nói. "Nè!! Anh có biết bản thân vừa làm gì không hả? Sao anh dám chứ?"
"Anh xin lỗi." SeoWon hối hận cúi mặt nói.
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Nếu như người khác thấy được thì sao đây hả? Danh dự của em sẽ bị người khác..." Jimin bực tức nói nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại từ từ khụy xuống. *Cái gì vậy? Lưng mình..sao lại rát quá vậy nè?*
"Jimin..Jimin em sao vậy? Em không sao đấy chứ?" SeoWon lo lắng đi lại đỡ Jimin.
"Không cần tránh ra!" Jimin khó chịu nói.
"Sao có thể được. Em đứng còn không vững nữa." SeoWon đi lại diu dàng giơ tay ra để đỡ Jimin.
"TRÁNH RA!!" Jimin tức giận gằn giọng.
"Anh..." SeoWon ngập ngừng.
"Tôi bảo anh tránh ra!" Jimin tức giận hất tay của SeoWon ra. Sau đó đứng dạy đi ra khỏi thang máy. Vừa bước ra khỏi thang máy, cảnh trước mắt khiến cậu đơ người, xấp tài liệu trên tay rơi xuống, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích.
"Công ty không phải là nơi để các người gian díu tư tình đâu." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông trước mặt Park Jimin vang lên. Là hắn, Min Yoongi.
"Chủ tịch! Xin lỗi ạ! Mừng ngài trở về ạ." SeoWon cung kính nói.
Gì chứ? Chủ tịch? Hắn là chủ tịch tập đoàn Kings sao? Không thể nào như vậy được. Còn Min thị, chẳng lẽ một mình hắn quản lí tới tận 2 công ty sao? Hơi thở của Park Jimin bắt đầu rối loạn, chân đang run lên vì sợ. Án mắt đỏ hoe nhìn cái tên ác ma mà cậu đã tìm cách trốn chạy vào 5 năm trước. Nhưng sao.. hắn đã ra tù mà giới truyền thông không hề có động thái thông báo gì vậy?
Thấy Jimin vẫn đứng như trời trồng, SeoWon liền vỗ vai cậu, giới thiệu. "Ngài ấy ấy là chủ tịch của công ty chúng ta. Em mau chào hỏi một câu đi."
"Tôi..tôi.." Jimin run sợ, lắp bắp không nói lên câu.
"HoSeok , đi thôi. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi." Hắn liếc nhìn Jung HoSeok rồi đi thẳng đến phòng họp. Hắn lạnh nhạt bước qua người cậu như thể người xa lạ. Tim cậu bỗng nhiên thắt lại, cảm giác này là sao chứ? Cho đến khi thang máy chuyển lên tầng tiếp, cậu khụy xuống, gục mặt che đi cảm xúc bây giờ.
Tại sao mình lại gặp hắn ở đây? Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy kia chứ? Cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao đây, mình lại phải tiếp tục đối mặt với hắn nữa sao, sẽ bị hắn giày vò một lần nữa sao? Mình...mình phải làm sao đây? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Nó khiến cạu suy sụp, lo lắng và sợ hãi.
Thấy Jimin khóc, SeoWon liền lo lắng. "Jimin, em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Cậu cúi xuống nhặt hồ sơ lên rồi điềm đạm nói. "Từ giờ về sau, anh đừng tiếp xúc với em nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh đấy. Em đi thang bộ, anh đi thang máy đi. Đừng có mà đi theo em nữa."
Seowon ngỡ ngàng. "Jimin.."
"..." Cậu im lặng quay người rời đi, bỏ Seowom một mình trong thang máy.

*

**

"Min Yoongi, vừa nãy mày chả ngầu tí nào cả. Thấy vợ của mình bị kẻ khác hôn mà vẫn có thể bình chân như vại như vậy. Tại hạ thiệt nể phục đó. Ban nãy không hiểu sao tao cứ nghĩ mày sẽ lao đến dạy cho tên kia một bài học rồi đưa chị dâu về nhà trừng phạt. Nào ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra, mày coi vợ mình như người lạ luôn." Jung HoSeok bắt đầu mở miệng chọc ngoáy Mị Yoongi.
"..." Hắn im lặng không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng liếc Jung HoSeok một cái đầy sự "yêu thương".
Jung HoSeok cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu cười giả lả. "Đừng có nhìn tao với ánh mắt như vậy. Tao chỉ nói sự thật thôi mà, nhớ thì cứ thể hiện thôi. À mà không biết Min thiếu đây nhớ cơ thể hay là thật sự nhớ cậu nhóc ý đây ta?" Bị hắn liếc cảnh cáo rồi mà vẫn còn cố tình châm chọc hắn sao Jung HoSeok? Chẳng lẽ anh đã chán cuộc sống đầy tươi đẹp này rồi sao, Jung HoSeok.
/Rắc../ Trong nháy mắt, cây súng trong của Min Yoongi đã chĩa thẳng vào miệng Jung HoSeok. Điều này chứng tỏ Jung HoSeok đã chọc tức hắn rồi. Min Yoongi ánh mắt đầy tơ máu nhìn Jung HoSeok hăm dọa nói. "Còn mở miệng nói thêm một câu nữa, tao sẽ cho mày được CHẾT ngay trong thang máy đấy."
Sống vui không muốn lại muốn đi châm chọc Min Yoongi làm gì. Đáng đời lắm Jung HoSeok. Jung HoSeok mặt mày tái đi, căng thẳng nhìn Min Yoongi. "Rồi rồi. Tao không nói nữa. Hạ..hạ đao à lộn hạ súng xuống đi."
Min Yoongi liếc Jung HoSeok một cái rồi cất súng vào. "Đi thôi."
Hai người họ cứ thế đi vào phòng họp, một lúc sau thì Jimin và Seowon cùng vào. Cuộc họp bắt đầu, do là cuộc họp quan trọng và đích thân Min Yoongi đến dự nên không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ. Một số người còn hết sức kinh ngạc trước sự xuất hiện của Min Yoongi và thân phận của hắn. Thời gian cứ thế từ từ trôi, người thì run sợ, người đổ mồ hôi hột, chẳng ai dám hó hé lời nào ngoài Jung HoSeok.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuộc họp đã kết thúc, mọi người đều nhanh chóng đi ra ngoài.
Kết thúc buổi họp Seowon liền thu dọn nhanh rồi chạy qua chỗ Jimin. "Jimin à, chúng ta đi ăn thôi."
Jimin vội vàng thu dọn thật nhanh, vừa nói vừa nhanh chóng rời đi. "Em không đi. Xin lỗi anh, anh đi ăn một mình đi."
"Nhưng sáng giờ em chưa có ăn uống gì hết kia mà." Seowon lo lắng đuổi theo.
Jimin vẫn tiếp tục đi nhanh hơn, không để ý đến lời Seowon nói. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, không lát nữa gặp hắn mình chắc chắn không thoát nổi. Cậu lo lắng, sợ hãi, trong đầu cậu bầy giờ chỉ có 1 suy nghĩ là nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh xa tên ác ma kia. Thấy Jimin không trả lời Seowon liền lấy sức chạy nhanh theo Jimin và túm tay câu lại.
Jimin liền quay lại, gạt tay Seowon ra. "Anh buông tay em ra đi. Em có việc gấp phải đi rồi."
"Vậy để anh đưa em về."
Jimin cố gắng vùng vẫy khỏi tay Seowon. "Không cần đâu em tự về được. Anh buông tay em ra đi."
Seowon chau mày, khó hiểu nói. "Từ khi gặp chủ tịch em rất lạ đấy."
"..." Jimin không nói gì chỉ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của Seowon. Seowon định dùng sức kéo Jimin vào lòng, một cánh tay khác đã kéo Jimin ra.
"Muốn thể hiện tình cảm thì về nhà mà thể hiện. Còn đây là công ty các người không biết à?" Là Min Yoongi. Chính hắn đã kéo Jimin ra khỏi Seowon.
"..." Jimin im lặng, sợ hãi nhìn Min Yoongi.
"À vâng. Xin lỗi chủ tịch. Chúng tôi sẽ đi chỗ khác ngay đây." Seowon kéo Jimin lại định quay người rời đi, nhưng lời nói ngay sau đó của Min Yoongi khiến Park Jimin chôn chân tại chỗ.
"Cây súng trong người tôi không có mắt đâu. VỢ YÊU à, em muốn tự ngoan ngoãn đi về với tôi hay để tôi dùng vũ lực đây." Min Yoongi lạnh lùng, thản nhiên nói.
Seowon khó hiểu nhìn Min Yoongi. "Ngài nói gì vậy? Ai vợ ngài chứ?" Rồi sau đó quay qua Jimin. "Chúng ta đi thôi Jimin."
Jimin vùng vẫy. "Anh buông tay em ra đi. Đừng như vậy nữa."
Seowon nghiêm mặt nhìn Jimin. "Đừng như vậy? Buông ra? Em nói gì vậy? Em là của anh thì sao anh phải buông?"
Nghe vậy, Min Yoongi từ từ tiếp lại gần Seowon. "Cái gì? Cậu vừa nói gì? Ai là của cậu cơ?"
Jimin nhỏ giọng nói với Seowon. "SeoWon anh đừng nói vậy, sẽ mất mạng đấy. Mau buông em ra đi."
Seowon lớn tiếng nói. "KHÔNG! ANH KHÔNG BUÔNG!!"
Cậu khó khăn vùng vẫy, sợ hãi nhìn gương mặt của Min Yoongi lúc này. Thật đáng sợ. Ánh mắt hắn đầy sợi tơ máu, tay nắm thành quyền, một tay cầm súng từ từ tiến lại gần SeoWon. Park Jimin nhận thấy được sự nguy hiểm từ phía Min Yoongi, cậu bắt đầu lo lắng. Nếu không nhanh chóng ngăn lại, người chết sẽ là Seowon. Cậu dùng hết sức hất mạnh tay Seowon ra, liều mạng chạy đến ôm chặt lấy Min Yoongi, ngăn cản hắn lại. "Xin anh! Đừng...đừng giết anh ấy. Xin anh... anh ấy là ân nhân của tôi. Xin anh đừng giết anh ấy!"
Hắn tức giận nhìn cậu. "Cậu.. yêu hắn."
Cậu nghiêm mặt, giọng chắc nịch, mà khẳng định. "KHÔNG! Tôi không hề yêu anh ấy. Tôi chỉ voi anh ấy như anh trai mà thôi."
Seowon đau lòng, ngạc nhiên nhìn Jimin. "Jimin...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro