Chương 13 _ Trải Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ... Yoongi... anh..."

"..." Hắn im lặng đứng trên cầu thang, mặt tối sầm nhìn Taehyung.

"Anh... Park Jimin. Cái tên nhóc đó đã trở về vào tối qua nhưng..." Taehyung chưa kịp nói xong một tên vệ sĩ hớt hải chạt vào nói. "Min..Min tổng ... min phu..nhân đột nhiên biến mất, nhẫn cưới gắn định vị bị..bị vứt ở trước cổng." Tên vệ sĩ thở dốc móc chiếc nhẫn ra đưa cho Min Yoongi. Hắn cầm nó lên xem, chiếc nhẫn này được vứt ở cổng chứng tỏ tối qua cậu có về đây. Nếu là vậy... không lẽ.. cậu đã thấy..
"Chả lẽ..." Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Vâng! Vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Có cần..." Tên vệ sĩnh lưỡng lự.

"..." Hắn im lặng ngồi xuống ghế sofa ung dung nhìn chiếc nhẫn.

"Tìm! Đương nhiên là phải tìm. Nhanh, mau chóng tìm cậu ta về đây. NHANH LÊN!!!" Taehyung tức tối ra lệnh cho tên vệ sĩ.

"Không cần tìm. Mặc kệ cậu ta đi!" Min Yoongi nhìn ngắm chiếc nhẫn rồi lên tiếng.

"Mặc kệ cậu ta ? Mẹ kiếp! Anh là đang đùa với em sao? Nửa chứng cứ còn ở trên người cậu ta đấy! Không có nó e rằng sẽ không thể giảm án tù cho anh đâu." Taehyung tức giận chửi thề.

"Cùng lắm chú và đàn em chỉ ngồi chờ trên ghế, ngồi đợi 5 năm thôi mà." Hắn nhướm mày.

"Anh.. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Bộ anh không quan tâm đến thứ trên người tên nhóc đang lẩn trốn kia sao? Nếu như không tìm được cậu ta sẽ..." Kim Taehyung chưa nói dứt lời Min Yoongi đã lên tiếng. "Cậu nghĩ cậu ta có thể trốn thoát khỏi tay tôi sao? Chờ đợi là hạnh phúc mà. Trò vui vẫn còn dài, đặc biệt là 5 năm sau." Hắn nhếch miệng cười hiểm độc.

Kim Taehyung vừa khó hiểu vừa tức giận nhìn Min Yoongi. Anh thật ra đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh rốt cuộc là đang mưu tính điều gì nữa đây?... Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Taehyung. Min Yoongi là vậy, không thể dễ dàng đoán được hắn đang suy nghĩ mưu tính điều gì. Ngược lại, hắn rất dễ đoán được những suy nghĩ của người khác chỉ cần nhìn qua nét mặt. Thật đáng sợ mà.
/Reng...reng...reng/ Chuông điện thoại của hắn reo lên, là Jung HoSeok gọi đến. Hắn nhàn nhạ nhấc máy, đầu đây bên nhanh chóng truyền đến giọng nói chứa đầy sự lo lắng của Jung HoSeok.
"Đừng có làm khó tao chứ. Vừa nãy tao nhận được tin từ bọn đàn em là anh dâu trốn rồi, là thật sao?"

"Ừm." Hắn lạnh lùng trả lời, vẫn bình thản bắt chéo chân nhìn ngắm chiếc nhẫn.
/RẦM../ Bỗng nhiên cánh cửa bị bật tung ra, xuất hiện 7-8 người mặc âu phục cảnh sát. "Anh Min Yoongi, tôi ở trong tổ trọng án thành phố Seoul. Rất không may cho anh biết là anh đã bị bắt." Tên cảnh sát vừa dứt lời, bên cạnh đã xuất hiện 2 người cảnh sát khác lấy còng tay rồi còng tay Min Yoongi lại. Hắn không chống cự, vả mặt không có một chút ngạc nhiên nào, dường như hắn đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Khóe miệng hắn chợt nở một nụ cười huyền bí.
"Cán người dám? Muốn chết?" Taehyung tức giận, định ra tay kéo Min Yoongi lại nhưng lại bị hắn liếc xéo Taehyung một cái rồi lắc đầu.
"Dẫn anh ta đi." Hai cảnh sát một trái một phải giám sát hắn, nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang anh đi. Min Yoongi hờ hững đi khỏi biệt thự, nhưng không quên ngoảnh lại ném cho Taehyung một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chết tiệt!!" Taehyung tức giận, nắm tay thành quyền, không thể không nghe theo lời hắn. Đợi khi Min Yoongi lên xe cảnh sát rời đi, Taehyung tức giận đá một quyền vào tường. Trong nháy máy máu chảy ra, cả người âm u toát ra sát khí khiến đàn em sợ hãi.
"CON MẸ NÓ!! CHÓ CHẾT!!" Taehyung tức giận chửi thề. Hắn tức giận ra lấy xe phóng đi.
Còn Jung HoSeok đã nghe thấy hết đoạn hội thoại ban nãy qua điện thoại rồi. Hắn lạnh lùng lên tiếng đe dọa bọn đàn em. "Tụi mày nên biết điều, đại ca rất ghét bị phản bội. Nếu tao mà biết được đứa nào phản, tao thề đích thân tao sẽ lôi đứa đó ra thi khảo. Lúc đó đừng hỏi tại sao Jung HoSeok này lại tàn nhẫn."

"Rõ ạ!" Bọn đàn em quỳ xuống, sợ hãi đồng thanh đáp.
Sáng hôm sau, giới truyền thông đưa tin khiến người dân và giới xã hội đen ở nhiều nơi được một phen trấn động, nổi loạn ở nhiều nơi.
[ Trước tiên vào bảng tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép chúng quý vị thật nhiều sức khỏe và có một ngày làm việc hiệu quả. Vào 9:39p sáng nay, người trẻ tuổi nhất đứng đầu giới hắc đạo - Min Yoongi đã chính thức bị cảnh sát giam giữ. Trong suốt quá trình thẩm vấn, anh ta đã phủ nhận và thành thật thừa nhận mọi tội ác của mình, nên đã lập tức bị áp giải đến tòa án. Kết thúc phiên tòa, quan tòa tuyên bố "Min Yoongi, 25 tuổi bị phán án 5 năm tù kể từ ngày hôm nay". Bảng tin đến đây là hết, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin khác cho quý vị một cách sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.]
Taehyung ngồi xem bảng tin, liền tức giận tức giận chửi thề. "Con mẹ nó! Khốn kiếp!" Anh cầm cái điều khiển ném mạnh vào màn hình tivi.

Ở một nơi nào đó, có 2 cô gái cũng xem bản tin tức vừa rồi.
"Tin này thật hay đùa đây? Lão đại bị bắt giam thật ư? Ahahaha. Lão đại lâdn này chơi lớn ghê, muốn diệt cỏ tận gốc đây mà. Đại tỷ chị thấy sao?"
"Lão đại tự vấn mình, ngay cả cái tên Jung HoSeok cũng không giúp được thì chắc chắn đã có dự định trước." Cô gái được gọi là đại tỷ ấy nhàn nhạ hút thuốc, bình thản bàn luận về bản tin kia.
"Jung HoSeok hahaa. Chẳng phải là người tình không bao giờ cưới của chị sao ? Hahaah." Cô gái thuộc hạ kia cười lớn.
"..." Cô gái kia im lặng đứng dạy đi ra ngoài.

Ở Seoul, ngay trong biệt thự Kim gia đang xuất hiện cảnh 1 đôi vợ chồng trẻ đang chấn vấn nhau.
"Kim Taehyung! Anh mau đứng lại cho tôi, đứng lại nói rõ ràng đi, anh nói Jimin bỏ trốn là sao hả? Cậu ấy ở đâu? Có phải các người giấu cậu ấy, không cho cậu ấy gặp tôi đúng không?" Jungkook đi theo sau Taehyung vừa đi vừa chấn vấn anh ta.
"Tâm trạng tôi không được tốt, tốt nhất em đừng lải nhải bên tai tôi. Không thì đừng trách tôi đấy." Hắn tức giận bỏ đi.
"Không! Chưa nói cho rõ ràng chuyện này tôi sẽ không cho anh đi đâu cả." Jungkook nhanh chóng kéo tay Taehyung lại.
"..." Taehyung im lặng, cố gắng kìm nén sự tức giận bước qua Jungkook. Nhưng không ngờ cậu vẫn cứng đầu, vẫn cố tính kéo anh lại cố chấp hỏi tiếp. Hắn thật sự không chịu nổi nữa mà. "Jeon Jungkook, em không nghe tôi nói gì à? Tôi đã nói để tôi yên, sao em cứ cứng đầu cứng cổ hỏi hoài vậy hả? VỀ PHÒNG!! VỀ PHÒNG NGAY CHO TÔI!!" Taehyung tức giận lớn tiếng quát vào mặt Jeon Jungkook.
Cậu đứng hình, khóe mắt cay cay. Đây là lần thứ hai hắn không kìm được tức giận mà quát vào mặt cậu. Tức giận, lạnh lùng với cậu lần đầu tiên là do hắn thấy cậu thân thiết với người đàn ông khác khiến hắn bộc phát thú tính. Về sau cậu cũng chẳng dám nữa, hắn cũng đã nói sẽ không bao giờ quát vào mặt cậu nữa, nếu như cậu không thân mật với người đàn ông khác. Hắn nói những câu yêu thương cậu khiến cậu phải chấp nhận hắn. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ muốn hỏi về Jimin mà hắn đã tức giận quát vào mặt cậu. Cậu cúi mặt xuống, quay người chạy lên phòng. Cậu cũng giống Jimin, cũng sợ người chồng ác ma này lắm.

Thấy cậu chạy đi, hắn liền cảm thấy hối hận. "Mình có quá đáng quá không?" Hắn đứng đó một lúc, rồi thở dài quay người đi ra xe chạy đi.

Thời gian cứ thế trôi, thoáng cái đã qua 5 năm rồi. Năm năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi mà thôi. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày Min Yoongi chính thức được toại ngoại. Trước cổng nhà tù thành phố Seoul, hơn 20 chiếc xe hiệu BWW đỗ song song, hàng chục tên đàn ông mặc âu phục đen chỉnh tề đứng trước mỗi chiếc xe trông rất uy phong.
/KÉT../ Âm thanh nặng nề chói tai phát ra từ chiếc cổng sắt. Min Yoongi vẫn mặc âu phục của 5 năm trước, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào, khí thế bức người và vẫn ngạo nghễ đứng trước mặt mọi người.
"MỪNG LÃO ĐẠI QUAY VỀ!!" Hàng loạt thuộc hạ đồng thanh cúi đầu chào Min Yoongi. Dường như cả ông trời cũng bị hắn làm cho trấn động vậy.
"Taehyung, HoSeok! Cám ơn hai người 5 năm qua đã giúp tôi xử lí mọi việc. Vất vả quá rồi!" Min Yoongi lạnh lẽo lên tiếng, từ từ đi lại phía 2 người kia.
"Lời cảm ơn của mày làm tao sợ đó, lão đại à. Năm năm qua chắc sống khổ sở lắm nhỉ? Còn tao ở ngoài sống sung sướng lắm." Jung HoSeok cười bỡn cợt vỗ vai Min Yoongi.
"Anh HoSeok, anh nghĩ lời cảm ơn đó của đại ca là đơn giản à?" Kim Taehyung nghiêng đầu quay qua nói với Jung HoSeok.
"Hả?" HoSeok ngơ ngác trước lời nói của Taehyung.
"Đời người chỉ có duy nhất một cái mạng thôi nên khôn ngoan một tí. Đừng dại mà tin lời của một con cáo già, rõ chưa? Có muốn tao dạy lại vào kĩ năng không? Hiện giờ tao đang rất ngứa tay." Min Yoongi nhàn nhạ chỉ bảo Jung HoSeok.

Dạy? Jung HoSeok liền lập tức xua tay. Luyện tập cùng Min Yoongi thì chẳng khác nào làm bao cát cho hắn cả. No,no, no. Anh đẹp chứ anh đâu có ngu.
"A... Về thôi!" Hắn nhẹ giọng cười, một nụ cười đẹp đến nỗi làm điên đảo chúng sinh nhưng cũng không kém phần quỷ quyệt.
Hắn nhanh chân bước vào xe, khôi phục bộ dạng ác ma như lúc trước. Taehyung và HoSeok cũng lên xe rồi đạp ga chạy đi, đàn em chạy theo phía sau. Phải nói rằng ông trời rất thương hắn, năm nay hắn đã 30 tuổi rồi nhưng hắn chẳng hề già đi, mà lại còn trẻ ra càng đẹp lên khiến chúng sinh điên đảo. Nhưng có lẽ so với Min Yoongi của 5 năm trước, hắn bây giờ lợi hại hơn rất nhiều. Kể cả khi cười, hắn vẫn có thể khiến người khác đứng tim mà chết. Chứng tỏ 5 năm trong tù giam hắn đã nghĩ thêm không ít những mưu tính.
"Em đã tổng hợp tất cả các dữ liệu, tài liệu và hoạt động trong bang, các công ty trong 5 năm vừa qua vào trong đây hết rồi. Anh xem đi." Kim Taehyung đưa chiếc laptop và 1 cái USB cho Min Yoongi.
Hắn mở lên, bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng bấm lên bàn phím laptop, một lúc lâu sau cất tiếng lên nói. "HoSeok, chuyện tao ra tù tuyết đối không được để truyền thông biết, rõ chưa?"
"Ừm! Bây giờ về Min gia hay là đến.."
"Min gia. Khoảng 30p sau đến bang An Lộ giải quyết vài chuyện."

Sau khi về Min gia thay đồ, hắn cùng 2 người kia lập tức đến bang An Lộ. Khi hắn bước vào, kẻ đứng đầu bang đó liền sợ hãi lên tiếng. "Anh...anh ... Min. Sao ...sao..anh lại ở đây? Chẳng phải giờ anh đang ở trong tù sao?"
"Vẻ mặt sao thất vọng vậy? Tôi về các người không vui sao?" Min Yoongi từ từ tiến lại gần tên đại ca kia.
"Em không có. Ahaha, em mừng còn không hết nữa mà. Anh là ân nhân giúp em lên được vị trí này mà sao em.." Gã ta chưa kịp nói xong Min Yoongi đã lên tiếng. "Nợ cũ nợ mới. Tao nên tính thế nào với mày đây?"
"Sao...sao..ạ?" Gã ta run sợ.
Giọng Min Yoongi nhẹ nhàng như không có chuyện gì, vừa nói vừa ung dung lau chùi con dao trên tay. Nhưng hắn nào biết, lời nói của hắn như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào đầu vào tim bọn chúng.
"Mày biết tao ghét nhất là bị phản bội mà. Đặc biệt là loại đợi chủ khốn cùng rồi ra ray châm lửa đốt. Đốt không được liền đâm sau lưng." Hắn cố tình dừng lại, nhìn nét mặt An Lộ đang đổ mồ hôi hột, chân tay run lẩy bẩy. Câu nói của Min Yoongi giống như viên thuốc độc vậy. Nó đánh mạnh vào thần kinh kẻ khác khiến kẻ đó trở nên hoảng hốt, điên loạn. Min Yoongi vười tà, nói tiếp. "Nhờ mấy kẻ hại tao vào tù 5 năm đã giúp tao nghĩ được nhiều cách tra tấn, hành hạ, chơi đùa và đặc biệt TRỪNG PHẠT KẺ PHẢN BỘI. Mày có muốn nghe không?" Min Yoongi hắn đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "Trừng phạt kẻ phản bội" một cách đầy ẩn ý.
"Anh..anh Min.. đừng nói nữa.. aa.. đừng nói nữa mà." Gã ta hoảng loạn mà ôm đầu.
"Sao phải dừng? Phải kể tiếp chứ, đang đến khúc hay kia mà. Đến đâu rồi nhỉ? À! Cách trừng phạt kẻ phản bội! Sao nào, đầu tiên đem chặt đầu hắn rồi mang về cho gia đình, 2_cắt hai dương vật gửi về cho vợ con hắn xem, 3_rút xương hắn ra làm đồ trang trí, 4_móc mắt hắn ra ngâm trong rượu, 5_băm thịt hắn thật nhuyễn rồi đem chiên cho đám tù nhân ăn. Ây.. cách này có phải nhẹ nhàng quá không? Hay là để tao kể cách khác cho mày nghe?"
"AAAAA... Đừng nói nữa !!!" Gã đó điên loạn hét lên. Từng câu từ nói của hắn đến giọng điệu mà hắn nói và cả khí chất nữa. Min Yoongi đã khiến tên An lộ phải tưởng tượng ra chính ra bị Min Yoongi tra tấn, hành hạ. Gã ta run cầm cập mồ hôi nhễ nhại.
"Anh mà nói nữa, hắn ta điên lên lao đến giết ta đấy." Kim Taehyung nói nhỏ.
"Xem ra những lời nói đó tác động đến hắn khá lớn. Nhìn sơ là biết tâm lí có vấn đề rồi, hắn ta đang rất run sợ." Jung HoSeok góp lời.
"Càng sợ càng vui chứ sao? Tao đang rất ngứa tay." Min Yoongi hắn lới lỏng cà vạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro