Chương 12 _ Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đêm đó cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến sáng hôm sau. 

"Mới sáng sớm mà mày đã gọi tao đến đây xong ngồi chờ đến trưa. Thật ra thì mày đã làm gì con nhà ngườu ta vậy hả? Quyết liệt đến nỗi ngủ đến xế trưa thế này luôn sao? Thật ra khi nào mới dạy đây? Tao đã ngồi chờ ở đây nguyên buổi sáng rồi đó." Jung HoSeok càu nhàu, bất mãn nói với Min Yoongi.
"Một lát nữa, để cho em ấy ngủ." Min Yoongi thản nhiên nói.

"What? Đợi? Đợi là đợi đến khi nào đây hả Min Yoongi?" Jung HoSeok bàng hoàng bất mãn trước câu trả lời của Min Yoongi. Anh ta như bà già 50 tuổi mà càu nhàu lải ngải bên tai Min Yoongi. Min Yoongi lập tức khó chịu nhíu cặp lông mày lại, nói nhiều quá. Nhưng dù sao cũng gần trưa rồi, hắn đứng dạy đi lên lầu.

Nghe thấy tiếng mở cửa Jimin quay qua nhìn xem ai vào, hóa ra là hắn. Hắn thấy cậu đã dậy từ từ bước lại giưòng và nói. "Dạy rồi sao không đi vệ sinh cá nhân, còn nằm ì ở đó làm gì?"

"..." Cậu không trả lời, khuôn mặt ấm ức như muốn khóc. Khẽ đảo mắt quanh 1 vòng rồi kìm nén lại không cho giọt nào rơi xuống.
Hắn có vẻ không hài lòng khi thấy cậu im lặng, liền khó chịu. "Lại muốn gì nữa đây? Sao không trả lời tôi hả?"

"..." Lại là sự im lặng, cậu không hề mở miệng đáp lại lời hắn. Hắn tức giận, đi lại kéo chăn của cậu ra. "Tôi đang hỏi em đấy. Tại sao không trả lời? Lại còn muốn bướng nữa à?"
Cậu ấm ức nhìn hắn nói. "Anh nghĩ tôi còn đi được sao?"

Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chân cậu. Ừmmm... và cả đêm qua ... (~_~). Chân thì bị thương như vậy lại cộng thêm hôm qua anh đã quá cuồng nhiệt nữa thì đi đứng nổi được nữa chắc( T^T ). Hắn lại gần cậu, bế cậu lên đi vào phòng tắm. "Tắm đi. Khi nào xong thì nói, tôi bồng em ra ngoài."

"..." Cậu không trả lời hắn, đợi hắn đóng cửa lại cậu mới bắt đầu từ từ cọ rửa thân thể. "Đây là thực hay chỉ là hư? Là mặt tốt hay chỉ là ngụy tạo? Hắn rốt cuộc là loại người gì vậy?"

Một lát sau, cậu tắm xong đi ra ngoài mà không gọi Min Yoongi. Chân cậu do lại hoạt động mạnh lên lại chảy máu, hắn ngồi trên giường thấy vậy liền khó chịu đứng dạy đi lại phía cậu khó chịu nói. "Tôi đã nói rằng xong thì gọi tôi bồng ra kia mà? Sao em lại cứng đầu thế hả?"

Min Yoongi bày tỏ sự không hài lòng về hành động của Park Jimin. Hắn đi lại bồng cậu lên để tránh vết thương của cậu lại nghiêm trọng hơn. "Tôi đây nào dám phiền đến Min thiếu chứ."

"Phiền?" Hắn nhìn cậu cười tà, rồi đặt cậu xuống giường. Sau đó kêu Jung HoSeok lên khám chân cho cậu.

"Vết thương không nặng mà cũng không nhẹ. Do di chuyển, đi lại nhiều khiến vết thương ngày càng hở lớn hơn.  Tốt nhất nên tránh đi lại nhiều hoặc ngồi im 1 chỗ và tránh đừng để vết thương đụng đến nước nhiều." Jung HoSeok kết luận chi tiết vết thương của Park Jimin ngay sau khi vừa khám xong.

Gì chứ? Nguyên 1 tuần sao? Cậu cười khổ. Khốn kiếp, đã ở nhà không đi đâu mấy ngày trời rồi, giờ lại phải ngồi im không đi lại nguyên 1 tuần? Chả vui chút nào. Cứ tình trạng ở nhà lâu như vậy chắc cậu sẽ chết vì buồn chán mất.

"Đau sao?" Hắn thấy cậu có vẻ nhăn nhó nên lên tiếng hỏi.

"Nhìn cái mặt kìa! Haha quan tâm người ta hay là đe dọa người ta vậy? Trưng ra bộ mặt thế kẻo Min phu nhân giận đó hahah." Jung HoSeok phì cười khi Min Yoongi quan tâm vợ của mình bằng cái gương mặt lạnh tanh kia.
"Câm cái miệng mày vào và cút khỏi đây đi. Ở đây hết chuyện của mày rồi." Hắn liếc nhìn Jung HoSeok đang cười haha không biết trời đất là gì kia.

Jung HoSeok nghe thấy vậy lập tức dừng cười , nhăn mặt lại. Gọi ngta đến giúp, giúp xong rồi hết cần đến anh rồi thì đuổi cổ anh đi không khác gì đuổi tà ma. Thôi được, đi thì đi. Ở đây thêm lúc nữa chắc anh sẽ phải ăn hành thay ai đó. Không nói nhiều anh cầm ngay hộp bảo bối của mình và chuồn thật nhanh.
"Vẻ mặt đó là biểu cảm không thích ở nhà sao?" Sau khi HoSeok chuồn đi, Min Yoongi quay sang nhìn Park Jimin.

"Đúng vậy! Tôi muốn được ra ngoài. Tôi muốn được gặp Jungkook." Cậu gật đầu, thản nhiên nói ra ý muốn của mình.

"Nếu tôi nói không?" Hắn nhướn mày nhìn Park Jimin.

"Nè, sao anh quá đáng thế hả?" Cậu cáu kỉnh quát vào mặt hắn thể hiện sự bất mãn của mình.

"Tôi quá đáng? Em ghét tôi đến sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi.

"Đúng. Rất ghét!" Cậu thản nhiên thừa nhận.
Nghe vậy, hắn mím môi lại. Nụ cười như có như không, bàn tay to lớn khẽ nâng cằm cậu lên tà mị nói. "Ngược lại. Em càng bướng bỉnh, càng cứng đầu thì tôi lại càng thích em hơn đấy." Sở thích của hắn thật chẳng ra làm sao, thật kì lạ mà. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau cái sở thích kì lại đó lại là 1 điều khác.
/Reng...reng...reng/ Tiếng chuỗng điện thoại của hắn bỗng vang lên, hắn cầm đt lên rồi nhấc máy.

"Chuyện gì?"

Một giọng nói nam tính chứa đựng vẻ khó hiểu và lo lắng truyền đến, là Kim Taehyung. "Anh, sao anh không đưa chứng cứ đó cho cảnh sát. Anh còm chần chừ, bọn chúng sẽ lại hại anh đấy! Chắc chắn bọn chúng sẽ bắt anh phải ngồi tù thay bọn chúng. Anh làm nhanh lên."

"..." Hắn im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Này! Anh.."

"Chú chưa nghe câu " đứt dây động rừng" à? Đợi 1 tháng sau diệt cỏ tận gốc." Hắn bá đạo nói.

"1 tháng ? Lỡ như..."

"Lỡ như? Yên tâm! Nếu tôi chọn sai cách, cùng lắm là ngồi tù 5 năm. Thời gian đó cứ để đám lão già đó ngồi uống trà hưởng thụ đi."
Kim Taehyung bán tín bán nghi. "Anh lại đang mưu tính chuyện gì nữa vậy, lão đại?"

"Chẳng có gì cả. Mà vợ chú có ở nhà không? Nếu có thì đưa cậu ta đến Min gia, bạn thân cậu ta mong gặp cậu ta đến nỗi sắp chết rồi đây này." Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Jimin.

"Ngay kế bên đây. Đợi xíu lát sẽ tới liền."

"Ừm! Lát nữa gặp ở Min thị."

"Vâng."

/Tút..tút/

Taehyung nói xong, Min Yoongi liền gác máy, thấy hắn đã nói chuyện đt xong Jimin liền  mở miệng hỏi. "Jungkook sẽ tới chứ?"

"Ừ. Sẽ tới." Hắn đi lại tủ lấy áo vừa đi vừa nhàn nhạ trả lời cậu.

"Ơ nhưng mà anh định đi đâu vậy?" Cậu thắc mắc giờ này hắn định đi đâu nữa.

"Đến công ty." Hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nói dứt cậu liền đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó Jungkook đã đến chơi với cậu. Hai người đã nói chuyện rất nhiều cứ như là nguyên 1 thế kỉ qua bây giờ mới được gặp nhau vậy. Ngày này qua ngày khác, Min Yoongi rất ít khi về nhà. Chắc hẳn là do công việc quá bận, vậy nên cậu mới được tự do thoải mái, không lo bị hắn xâm phạm. Liên tiếp nguyên 1 tuần không gặp hắn cậu cảm thấy vui sướng biết bao nhiêu. Nhưng rồi... những ngày tháng không gặp Min Yoongi còn kéo dài hơn cậu nghĩ. Một thấng đã trôi qua, đã một tháng kể từ ngày hắn nói với cậu hắn đến công ty làm việc. Vào một buổi tối nọ, một buổi tối thật yên bình tĩnh lặng. Cậu đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi và đang trên đường đi về Min Gia. Vừa về đến nhà, cậu mở cửa nhưng vừa mới mở hé ra cậu đã tròn mắt. Bên trong đó có khoảng hơn 50 người, còn Min Yoongi đang ngồi trên sofa uống rượu, nhâm nhi từng ngụm một. Chắc hẳn hắn vừa đi công tác xa về, hắn không biết cậu không còn ở Kim gia với Jungkook nữa, nên hắn mới đem nhiều người như vậy đến đây. Dưới chân hắn là một đôi vợ chồng và một đứa bé nhỏ tuổi đang quỳ xuống van xin hắn chuyện gì đó.

" Anh Min à, làm ơn tha cho vợ con em đi. Em biết lỗi rồi. Em sẽ không dám tái phạm nữa đâu, xin anh tha cho họ." Người đàn ông dập đầu giọng thảm thiết van xin Min Yoongi.

"Lời cầu xin này, có quá dễ dàng không?" Hắn đặt đi rượu xuống cúi xuống nâng cằm hắn nên tà ác nói.

"Em xin lỗi. Xin anh... tha cho vợ con em họ không biết gì cả. Họ không liên quan. Xin anh.. anh hãy tha cho bọn họ." Người đàn ông đó vẫn khóc lóc cố gắng van hắn.

Bỗng Jung HoSeok lên tiếng. "Nếu tha cho mày mà cứu được lão đại, tao đã tha cho mày từ lâu rồi. Đằng này, mày dám phản lão đại, tung tin mật cho kẻ thù, khiến lão đại không còn đường thoát. Đáng chết!"

"Nó trả mày bao nhiêu? Nhiều hơn tiền tao trả mày à? Nhiều đến nỗi mày phản tao khiến tao bị đám lão già đó cười nhạo, đẩy đến đường cùng?" Hắn tra hỏi.

"Em.. em.." Người đàn ông kia ấp úng.
Hắn rút súng chĩa vào về hướng cả nhà người đàn ông kia. "Tao nên tiễn ai chầu diêm vương trước đây? Mày? Con mày? Hay là vợ mày?"

"Không.. không. Đừng mà, em xin anh. Đừng ... đừng giết họ...ĐỪNGGGGGG" Người đàn ông kia ôm lấy chân hắn khóc lóc van xin.
/pằng...pằng/  Không lường trước được, hai viên đã được Min Yoongi bắn ra ghim thẳng vào tim của vợ và đứa con của người đàn ông kia. Gã đó như người mất hồn, buông chân Min Yoongi ra bò lại chỗ vợ con mình, ôm thi thể vợ con gã mà gào thét.

"Xin lỗi chú. Anh không cố ý chỉ tại đạn nó đi nhanh quá thôi." Min Yoongi cười đắc ý.

"Tại sao? Tại sao lại bắn họ chứ? Họ vô tội kia mà. Tại sao....? Ngươi.. MIN YOONGI. NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!!" Gã ta ôm thi thể vợ con mình khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng.

Đúng. Min Yoongi hắn ta không phải người. Máu hắn chắc chắn không phải máu đỏ nên hắn mới có thể ung dung, bình tĩnh như vậy. Đến cả giết người mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh, giết cả trẻ con chưa biết đến thế giới này bằng khuôn mặt không biểu hiệu một chút cảm xúc nào. Cứ như ác quỷ địa ngục vậy.

"Bằng chứng trong tay chúng ta hiện giờ chỉ có thể giảm được 2 năm tù giam cho lão đại thôi. Bây giờ phải làm sao?" Kim Taehyung lo lắng.

"..." Min Yoongi không nói gì, tiếp tục cầm ly rượu lên thản nhiên mà nhâm nhi thưởng thức.

/pằngg../ Một tiếng súng nữa lại vang lên, lần này là Jung HoSeok nổ súng bắn gã đàn ông kia. Gã ta và vợ con của gã chết trên vũng máu, mấy tên đàn em xung quang sợ hãi, thở chẳng dám thở mạnh, run chẳng dám run.
"Em hỏi anh. Park Jimin có biết về thứ đó không?" Kim Taehyung khó chịu lên tiếng.

"..."

"Nếu như cậu ta biết, cần phải nhanh chóng trừ khử. Nếu không, sau này cậu ta mà đâm sau lưng anh, hậu quả sẽ khó lường."

Trừ khử? Trừ khử cậu sao? Park Jimin đứng nghe lén bên ngoài mà toát mồ hôi lạnh. Cậu sợ hãi, đôi chân run run bỗng âm thầm đi ra khỏi biệt thự của Min Yoongi. Đến chỗ an toàn, cậu mới vội vã chạy thục mạng về phía trước. Nước mắt không hiểu tại sao lại tự dưng tuôn ra ào ạt. Cái suy nghĩ lệch lạc bắt đầu nảy sinh trong đầu cậu. Phải trốn! PHẢI TRỐN CÀNG XA NƠI NÀY CÀNG TỐT. Tốt nhất là không ở lại cái nơi đáng sợ này.

"Min Yoongi mình đã hiểu sai về hắn rồi. Hắn đâu phảu kẻ dễ đối phó, ngay từ lúc bắt đầu hắn chỉ muốn lợi dụng mình. Hức... hết giá trị lợi dụng thì quay sang trừ khử mình. Hứccc... Trốn! MÌNH PHẢI TRỐN. Mình không muốn ở lại nơi này nữa." Cậu khóc lóc, chẳng suy nghĩ gì chạy thẳng về phía trước. Đi đâu cũng được miễn là rời khỏi nơi đây rời khỏi tên âc ma kia, rời khỏi cái chốn địa ngục trần gian này là được.

Còn về phía hắn, hắn vẫn không hề hay biết gì cậu đã bỏ trốn.
"Mau trả lời đi chứ! Tại sao lại chần chừ?" Kim Taehyung mất bình tĩnh tra hỏi Min Yoongi.

"Tốt nhất chú đừng có lỗi Park Jimin vào đây. Cũng đừng bao giờ có ý nghĩ rằng tôi sẽ giết em ấy." Hắn lạnh lùng liếc Taehyung.

"Hiểu rồi. Hóa ra đây là câu trả lời sao? Bọn mày dọn xác đi. Phần còn lại, ngày mai đến tòa án HoSeok sẽ giúp. Anh cũng mau nghỉ sớm đi." Kim Taehyung ra lệnh cho bọn đàn em rồi quay sang nhìn Min Yoongi.

"Thời gian sắp tới, không có anh, chú và HoSeok đối phó với đám lão già đó cho tốt vào. Đừng quá sơ xuất."

"Đừng phí lời mà giả bộ nữa. Em biết ý đồ của anh ồi đấy!"

Min Yoongi bỗng cười lớn, hài lòng nhìn Kim Taehyung. "Khá lắm Kim Taehyung. Xuất sắc!"

Jung HoSeok bĩu môi. "Cứ tưởng từ nãy đến giờ mỗi tao nhận ra chứ. Làm diễn kịch nãy giờ."

"Tôi đi nghỉ đây, mấy chú cứ ở đó mà suy nghĩ đi." Hắn lại cười, một nụ cười tà ác. Sau đi hắn đi lên phòng của Jimin, nằm xuống giường, hương thơm dễ chịu của Jimin còn vương lại khiến hắn hài lòng. Tuy không thấy người nhưng không sao vậy là đủ rồi. Hắn nằm đó chống tay lên trán, nhớ về Jimin mà không hề hay biết cậu đã..

Sáng hôm sau, Kim Taehyung và Min Yoongi  về Kim gia và thấy Jungkook ở trong bếp 1 mình nên tiến lại hỏi.
"Jungkook, Jimin đâu?"

"Chẳng phải hôm qua cậu ấy đã về Min gia rồi sao?"

"Cái gì? Em nói là Park Jimin hôm qua đã trở về Min gia sao? Vào lúc nào?"

"Vào tối hôm qua. Cậu ấy nói là không muốn ở nhà nữa nên đã về Min gia vào tối qua rồi."

"Không lẽ... Yoongi... anh..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro