Chương 11 _ Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn!! Anh đừng có hòng lấy được thứ mà anh muốn !!! " Cậu giẫy dụa hét lên.

"..." Hắn im lặng, tức giận nhìn cậu. Cái con người này không biết ngoan ngoãn một chút nào cả, cứ giãy dụa hết đầu này đến đầu khác khiến anh phát điên lên. Hỏa dục của hắn cứ như vậy mà trỗi dạy, hắn từ từ cất giọng trầm trầm lên để uy hiếp. " Càng giẫy dụa tôi đảm bảo cả đêm nay em sẽ cảm thấy sống không bằng chết!"

Nghe được những lời đó từ hắn, cậu dừng giẫy dụa bởi thâm tâm cậu hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của hắn. Cậu cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ sau đó cái miệng nhỏ bắt đầu ra điều kiện với hắn. " Tôi sẽ đồng ý để anh lấy đồ vật này đi nhưng anh phải hứa với tôi. Sau này không được phép đánh hay đụng chạm đến tôi, khống được xen vào cuộc sống riêng của tôi, được chứ?"

Chết tiệt! Cái tên nhóc con này lại dám ra điều kiện với hắn. Thật to gan mà ! Nhưng để lấy được đồ vật này đi thì hắn bắt buộc phải đồng ý. "Được."

Hắn cởi trói cho cậu, cậu ôm ngực ngồi dậy ánh mắt như nghe lời hoàn toàn. Cứ nghĩ rằng, hắn sẽ dễ dàng lấy được đồ vật kia khỏi người cậu nhưng không cậu đẩy hắn ra, chạy thẳng về phía cửa, vừa mở cửa định trốn thì.." Chết tiệt!! Sao..sao lại không mở được chứ?"

Min Yoongi hắn trầm giọng lạnh lùng nói. "Đường sống không đi lại muốn đi đường chết? Đã như vậy thì sẽ không nhẹ nhàng nữa!" Hắn đây là thực sự bị cậu chọc cho điên lên rồi. Tốc độ lẫn sức lực của hắn tăng lên gấp đôi, chặt chẽ trói buộc tứ chi cậu xuống giường. Cậu bị kìm chế hoàn toàn không thể thoát được nữa. Còn hắn không nói gì, quay lại nhìn lên viên ngọc máu, hạ đầu xuống dò xét lưng cậu.

"AAAAAA...!! ĐỪNG!" Cậu đau đớn, kinh hãi mà hét lên. Cùng lúc đó răng nanh của Min Yoongi đã cắn vào phần thịt của cậu. Cảm giác đau buốt đến tận xương tủy, cậu cố gắng cắn chặt răng, nhẫn nại chịu đựng đau buốt. Hắn bắt đầu nhấm nháp máu của cậu, chiếc lưỡi chậm rãi đi xuyên vào da thịt cậu. Nó không ngừng quấy, tìm kiếm 1 thứ gì đó ở bên trong. Bỗng nhiên cậu " A " lên một tiếng vì quá đau đớn. Mồ hôi cậu chảy ròng ròng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như không còn một giọt máu. Đau quá! Đau đến mức nước mắt tự động chảy ra, đau đến nỗi muốn chết đi sống lại. Nếu thật sự bên trong cậu có thứ gì đó của hắn, vậy thì sắp lấy ra rồi và cậu sẽ khômg còn lưu lại nó nữa. Cậu dùng sức cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng để bản thân không phát ra âm thanh nào. Bởi vì nếu cậu thống khổ la hét chỉ khiến cậu mệt mỏi và khiến hắn càng thêm hưng phấn, vui vẻ mà thôi.

" Mẹ kiếp! Sâu quá!" Hắn tức giận thầm chửi trong lòng. Miệng của hắn không có dỗi dãi, đôi mắt nhìn thật lâu vào cậu, cảm nhận được toàn thân cậu đang run lẩy bẩy. Nhưng hắn không nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ cậu, đôi lông này chợt nhíu lại, bày tỏ thái độ không hài lòng. Hắn rất ghét loại người ương ngạnh cố chấp. Bỗng răng nạnh của hắn cắn sâu vào phần thịt nào đó trên người cậu. Sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, cắn vật gì đó ra. Một tấm phiến cực nhỏ ở trong hàm răng của hắn. 

Jimin trong nháy mắt mất hết sức lực nằm xơ xụi như con búp bê nát ở trên giường. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cậu cảm giác vừa nãy có một thứ gì đó đã được lấy ra khỏi người của cậu. Chắc hẳn đó chính là vậy mà hắn nói tới. Cậu yếu ớt, thều thào nói. " Cuối cùng thì cũng xong."

Sau khi lấy được thứ mà mình muốn, Min Yoongi buông Park Jimin ra và đi lại lấy laptop  ra rồi làm gì đó. Rất nhanh hắn đã làm xong, sau đó tùy tiện đặt nó ở đầu giường. Cái tấm phiến rất nhỏ và giống như được làm bằng sắt, kiểu dáng vô cùng đặc biệt, mặt nào cũng khắc hoa văn hình rồng. Nhưng trên mỗi mặt những hoa văn rồng đó lại có màu khác nhau. Tấm phiến đó là một vật lưu trữ dữ liệu do Min Yoongi tạo ra, chất liệu đặc biệt nên không bị oxi hóa ở bất cứ môi trường nào và cũng không bị phá vỡ. Chính vì vậy, chỉ có một mình Min Yoongi biết sử dụng nó, còn nếu là người khác hậu quả sẽ khó mà lường được.

Hắn tùy tiện đặt tấm phiến lên đầu giường, sau đó lập tức xoay người cậu lại đối mặt với hắn. Park Jimin lập tức sợ hãi, tần suất tim đập bắt đầu dồn dập nhanh hơn bình thường. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của cậu cười nhẹ, hai mắt trở nên mãnh liệt và ánh lên vẻ tà mị. " Như thế nào? Chẳng qua chỉ là một chút đau đớn đã khiến em kiệt sức rồi sao? Như vậy thì nếu trêu đùa thêm một chút nữa, chẳng phải sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này của em sao?" Hắn dứt lời, tay hắn nhanh chóng kéo quần của cậu ra.

Cảm thấy quần áo trên người đang bị hắn cởi bỏ cậu kinh hoàng hét lên nhưng âm thanh lại vô cùng yếu ớt " Đừng!!" Tứ chi cùng toàn bộ cơ thể cậu vì đau đớn mà mất hết sức lực. Làm sao đây? Bây giờ cậu phải làm gì đây? 

Hắn dùng tay dò xét hạ thân cậu yêu dã nói." Em yên tâm đi! Kĩ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ để lại sức cho em lưu lại nói chuyện. Nói thế nào thì nói, em cũng phải sinh cho tôi một đứa con chứ. Vậy nên yên tâm, tôi sẽ không giết em."

Cái gì? Sinh con cho hắn? Ý hắn là? Đồ chơi? Tay cậu vô lực chắn trước ngực hắn, hai mắt hung hăng, quật cường nói. " Tên khốn! Không được chạm vào người tôi!!"

Vẻ mặt hắn toát lên sự ngạc nhiên. Rõ ràng không còn sức chống cự, nhưng vì sao lại quật cường đến vậy? Đôi mắt quật cường của cậu nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy thật mỹ lệ. Không ngờ, lần đầu tiên thấy một đôi mắt trong veo mà quật cường đến vậy. Không ngờ có một ngày bản thân lại không kìm được muốn gần gũi với một người đến vậy! "Thú vị! Thật sự rất thú vị!"
Bàn tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ nốt cái quần nhỏ của cậu ra, cũng nhanh chóng thoát y cho bản thân luôn. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã trần trụi trước mặt nhau.

" Tôi nói là anh không được chạm vào người tôi! Anh không nghe thấy sao? Tránh ra!! Tên biến thái! Tên ác ma! Tên cầm thú! Tên vỗ liêm sỉ! Khốn kiếp, anh không được chạm vào người tôi! Anh có nghe rõ không hả? Cút ngay khỏi người tôi, mau!!" Cậu tức giận gào lên mắng chửi hắn. Cậu mới khôi phục được một chút sức lực đã giẫy dụa, la hét, chửi bới hắn. Nhưng hắn không bận tậm cũng chẳng nói gì, bàn tay to lớn tự do lộng hành trên cơ thể trắng trẻo của cậu. Khiêu khích từng nơi từng chỗ nhạy cảm của cậu, cúi môi hôn chi chít trên cơ thể cậu. Thản nhiên in lên cơ thể của cậu những đóa hoa đỏ, tím hoặc dấu răng.

"Đừng... dừng lại đi! A..aa..a!" Cậu ra sức giẫy dụa. Nhưng Jimin à, cậu bây giờ không phải là đang kháng cự đâu, hành động mập mờ giãy dụa yếu ớt của cậu sẽ càng làm cho con quái thú trong người của hắn bộc phát mà thôi. Bất ngờ hai tay Min Yoongi khởi động mãnh liệt, táo bạo nói. "Không được phép nhúc nhích, không được phép nói, càng không được phép giẫy dụa. Nếu em không chịu nghe lời tôi, tôi lập tức cắt gân chân gây tay em, nhốt em lại không cho em ra ngoài. Sẽ khiến em mãi mãi bị giam giữ ở đây, vĩnh viễn sẽ không cho em thấy thế giới bên ngoài."

" Anh uy hiếp tôi?! Anh.. khốn nạn!"

"Như vậy có gì mà phải ngạc nhiên? Uy hiếp là phương thức thường dùng trong giới hắc đạo bọn tôi. Thế nào? Em muốn ngoan ngoãn nghe lời tôi hay là không cần đến cuộc sống tự do của mình nữa?" Min Yoongi bá đạo, tà ác nói.

"Anh không được làm vậy." Cậu kiên quyết nói.

"Vậy ý em là em đồng ý ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, đồng ý để tôi xâm phạm em đúng không?" Hắn lạnh lùng nhìn cậu hỏi. Cậu trầm mặt không nói gì. Cậu không thể đánh nất tự do của bản thân chỉ vì cái tên khốn nạn này. Không thể như vậy được.

"Ây da.. không nói lời nào, tôi sẽ xem như em ngầm đồng ý nha." Hắn nhếch khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Hắn tiếp tục hôn lên cơ thể cậu, một tấc rồi lại một tấc. Hầu như trên cơ thể cậu chỗ nào hắn cũng hôn. Đặc biệt là môi và phần cổ, chẳng biết là hắn hôn thế bào mà khiến máu chảy ra. Đau rát.. mất kiên nhẫn. Bàn tay to lớn bắt đầu tách chân cậu ra, đem hạ thân nóng bỏng phía dưới chậm rãi đẩy vào.
"A" Cậu rên lên 1 tiếng, cảm giác đau đớn ở dưới hạ thân truyền lên. Min Yoongi chau mày, trên trán toát ra một chút mồ hôi.
" Chết tiệt, con người này chẳng lẽ là học sinh 16 tuổi sao? Hẹp quá!" Hắn khó chịu thầm rủa trong lòng. Hắn cố gắng không di chuyển nhanh, chỉ nhẹ nhàng cử động bên dưới sau đó cau có mở miệng chất vấn. " Chết tiệt! Tôi hỏi em, sao lại dám tự ý uống thuốc tránh thai?"
Cậu cắn chặt môi dưới không trả lời. Cho dù là con trai, nhưng không phải hắn nói thời đại bây giờ hắn vẫn khiến cậu mang thai được sao, cậu phải phòng bị trước. Nhỡ đâu lời hắn nói là thật, thì chẳng lẽ cậu... Không được cậu không muốn thế. Cậu không nói nhưng hắn cũng thừa biết lí do rồi sao. Vã lại nếu cậu mở miệng không biết bản thân sẽ không tự chủ mà phát ra những âm thanh nhục nhã.
" Trả lời tôi ! Mau lên!!" Hắn gầm nhẹ. Cậu nhanh chóng túm chặt lấy ga giường, môi dưới buông lỏng chầm chậm nói. " Tôi chỉ mới 20, tôi chưa muốn có con."
Quả nhiên, hắn không hiểu sai. Lòng nắt Min Yoongi ánh lên chút tức giận. " Từ giờ tôi cấm em uống mấy thứ thuốc tránh thai đó! Bằng không những gì tôi nói ban nãy sẽ thành hiện thực đấy! Mà vả lại không phải em là con trai sao? Em đâu phải lo sợ về việc bản thân mang thai?"
"Được rồi. Tôi sẽ không uống. Đúng tôi là con trai nhưng không phải anh đã từng nói thời đại bây giờ con trai cũng có thể mang thai sao? Tôi không muốn thế nên tôi muốn uống đấy!"
Hắn mỉm cười hài lòng về câu trả lời của cậu, cúi xuống ngậm vành tai cậu thì thầm nói. "Ngoan, thả lỏng cơ thể ra như vậy em sẽ không đau nữa. Em nên nghe lời tôi, chỉ cần em chậm dãi quen dần, tôi sẽ khiến cho em hưởng thủ khoái cảm cao nhất. Cho nên hãy ngoan ngoãn thả lỏng toàn bộ cơ thể ra."

Những lời mật ngọt của hắn như câu thần chú vang bên tai câu vậy. Thả lỏng... Thả lỏng. Không thể ngờ là cậu đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Min Yoongi thấy vậy liền nở một nụ cười yêu mị tà ác. Nắm bắt đúng thời cơ, bất thình lình tiến sâu vào bên trong cậu, chôn nhập trong đó.
"A" Cậu kêu lên đầy sợ hãi, một cảm giác khác thường nhộn nhạo trong cơ thể cậu. Đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, hắn đạt được mục đích liền cứ tiến tiến xuất xuất trong cơ thể cậu. Cứ một lần lại di chuyển nhanh hơn, điên cuồng chạy băng băng trong cậu.
" aaa... dừng lại... aaa" Cậu nằm dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, không ngừng bảo hắn dừng lại. Nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được sự điên cuồng của hắn. Ngược lại càng khiến hắn trở lên hưng phấn, hung mãnh hơn. "Ưmm..." Không biết đã qua bao lâu, không biết đây là lần thứ mấy phát tiết, hắn đem hết những tinh túy trong người hắn phân tán vào bên trong cậu. Mồ hôi đầm đìa, hai tay chống đỡ để khỏi đè lên người cậu, còn cậu thì đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Hắn nhìn ngũ quan tuyệt đẹp của cậu, đôi môi nho nhỏ, mỏng manh, rươm rướm máu. Vì sao mà cái con người bình thường này trong mắt hắn lại đẹp đến vậy. Hắn từ từ chạm vào và nâng biu gương mặt ấy, rồi sau đó lại hoang mang dừng lại. " Mẹ nó! Chết tiệt! Mình đang làm cái quái gì vậy?"
Hắn bực dọc chửi mắng, sau đó kéo phần dưới của mình ra, đứng lên đi vào phòng tắm tắm rửa. Khoảng 15 phút sau hắn bước ra trên người mặc bộ đồ ngủ đen, cộng thêm mái tóc đen láy vừa mới gội xong còn ươn ướt  đó. Đôi mắt đó thật là khiến người khác như bị cuốn vào trong đó vậy. Hắn đi lại giường ngồi, cầm laptop và cái phiến nhỏ kia lên làm gì đó.
" Đại ma vương cường quyền ép bức. Đồ đáng ghét, Min Yoongi." Cậu mơ ngủ sao? Không phải là đang hôn mê ấy à? Ây da, lại xui xẻo cho ai kia rồi hahaha. Min Yoongi chau cặp mày lại, thủ nghĩ xem trong mắt cậu hắn là loại người đáng sợ đến độ có thể xuất hiện trong cơn mơ ngủ của cậu luôn sao?

"Có nên tin tưởng và giao nó cho cái con người ngốc nghếch nào không đây? Aisss... phiền phức!" Hắn khó chịu, uống một ngụm nước và sau đó tiếp tục làm gì đó với chiếc laptop của mình. Giữa chừng hắn dừng lại, kéo chăn trên người cậu ra xem xét gì đó.
"Chân cậu ta xem ra bị thương không nhẹ, đến giờ này máu vẫn còn rướm ra như vậy." Hắn đi lấy hộp cứu thương sát trùng sơ sài vết thương cho cậu. Hắn trước giờ chưa từng làm việc này, cầm máu là được rồi, ngày mai kêu HoSeok đến khám xem sao. Không biết lúc băng bó cho cậu hắn là đang quan tâm cậu thật hay là có ý đồ gì đây? Haizzz. Thế là đêm đó cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến sáng hôm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro