Chương 10: Chọc Giận Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền phức!!
Hắn lạnh lùng buông một câu đầy sát khí. Còn cậu, do bị Taehyung đánh khá mạnh mới ngất nên khoảng 1 giờ sau cậu mới tỉnh lại từ trong sự miên man. Cậu từ từ ngồi dậy, bất chợt cậu giật mình vì Min Yoongi đang ngồi ở sofa. Gương mặt hắn bây giờ trông rất đáng sợ, lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm vậy, hung tợn như con sử tư sung mãn đang tức giận nhìn kẻ thù vậy. Bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát thú tính, mặt hung hãn, tàn bạo nhất. Jimin sợ hãi cuộn tròn cơ thể lại, nước mắt đang đong đầy ở khóe mắt, đảo một vòng mắt để nước mắt không rơi xuống. 
- Sao lại sợ ? Tôi đây đã làm gì cậu đâu nào ?
- Tôi...
Hắn đứng dạy bước tiến gần về phía cậu, dùng ánh mắt guêts người nhìn cậu chằm chặp, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tim gan cậu vậy. Thật đáng sợ!!
- Chuyện không nên biết, không nên tò mò thì tốt nhất đừng nên cố gắng tìm hiểu và đào sâu nó. Hiểu chứ ? Nếu không hậu quả em sẽ chẳng thể gánh nổi đâu! Đặc biệt khi em dám mở miệng hỏi tôi, hậu quả nó sẽ khôn lường lắm đấy.
Lại thêm một lần nữa, hắn ta nhìn thấu được nội tâm của cậu. Nhưng cũng thật may khi cậu chưa mở miệng hỏi hắn về việc đó. Đúng thật là nguy hiểm.
" Sao ? Sợ rồi à? Anh ấy có thể giết chị của mình, cậu cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Càng muốn đến gần anh ấy, càng muốn chiếm lấy trái tim của anh ấy tôi sợ rằng... CẬU SẼ CHẾT KHÔNG CHỖ CHÔN ĐẤY!! ". Cậu ngẩn người ra nhớ lại câu nói ban sáng của Lim LyLy thì lại càng thêm sợ hãi hắn hơn. Cơ thể cậu phản xạ thụt lùi về đằng sau để né tránh hắn nhưng không may đã bị hắn nhìn ra. Tay hắn nhanh chóng túm lấy tay cậu kéo lại gần. Vẫn là cái ánh mắt ấy, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Hai người cứ nhìn nhau giằng co như vậy, ánh mắt Min Yoongi giống như đang bị ánh điện quang đốt cháy hừng hực trong đáy mắt. Cậu nhận ra điều đó ở ánh mắt hắn, liền sợ hãi vội vàng cụp mí mắt xuống, cúi đầu không dám đối mắt với hắn nữa.
Bỗng nhiên " rầm " một cái khiến cậu giật mình. Chiếc bình bông thủy tinh đẹp đẽ bên cạnh cậu vỡ tan tành, cậu trợn tròn mắt hốt hoảng nhìn hắn ta. Hắn là đang làm cái quái gì vậy ? Sức mạnh của hắn cứ như không phải của người vậy. Một cú đấm có thể khiến chiếc bình thủy tinh quý giá vỡ tàn tành. Điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Vậy nên tốt nhất cậu im lặng thì hơn. Cái tên nhóc chết tiệt! Tại sao hắn lại không thể đánh hay giết cậu vậy nhỉ ? Đúng là gặp quỷ mà !!
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng chân vang lên, ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn đang quay người rời đi. Nhưng trên tay hắn vẫn đang rỉ máu, các mảnh vụn thủy tinh vẫn găm trên vết thương của hắn. Máu cứ chảy từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Hắn không để ý đến vết thương sao ? Mang theo những nghi vấn trên cậu mở miệng gọi hắn..
- Này...
- Câm miệng! Em tốt nhất đàngbhoangf cho tôi. Từ bây giờ tôi cấm em bước ra khỏi Min gia. Nghe rõ chưa ?
Hắn ngắt lời cậu, gầm lên một cách tức giận, chất giọng pha lẫn uy hiếp và tưac giận.
- Này tôi chỉ muốn nói... Ui da..
Chết tiệt. Xong rồi, một vũng máu nhỏ đang chảy ở dưới bàn chân cậu rồi. Sao lại ngốc như thế chứ ? Changqr lẽ mắt cậu không nhìn thấy những mảnh thủy tinh to nhỏ đang nằm chềnh ềnh ở dưới sàn nhà đắt đỏ kia sao ? Min Yoongi đi đến cửa, nghe tiếng kêu của cậu liền quay lại nhìn. Ánh mắt của hắn lúc này trông rất tức giận như muốn nói rằng " ai cho cậu cái quyền bước xuống giường khi chưa có sự cho phép của tôi ? Bộ cậu mù hay sao mà không thấy thủy tinh ở dưới đất ?" Hắn bây giờ rất muốn đi lại bồng tên nhóc ngu ngơ đang ngồi ở dưới đất kia lên mà băng bó. Nhưng chết tiệt hắn bây giờ phải đi có việc mất rồi! Khốn kiếp!!
- Park Jihoon !! Mau lên đây xử lí miệng vết thương sạch sẽ cho cậu ta đi. Không được lệnh của tôi không cho nhóc con đó bước ra khỏi đây dù chỉ là nửa bước. Nghe rõ chưa ?
- Hắn nói đủ lớn để Park Jihoon ở dưới nhà nghe tiếng, sau đó hắn vội vàng đi luôn. Còn Jihoon dưới nhà nghe tiếng liền hiểu ra mọi chuyện, liền thở dài đi lấy hợp cứu thương. Trên phòng, Jimin ngồi bệt ở dưới sàn nhà miệng trách mắng.
- Thật đúng là chẳng biết tốt xấu, không biết cảm nhận lòng người tốt mà. Động một chút là nổi giận, đụng một chút là gầm lên biến thành con quỷ satan hung dữ. Đáng ghét mà !!
Ban đầu cậu nghe đến câu " xử lí sạch sẽ vết thương cho cậu ta đi " cậu đã ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Nhưng rồi cậu lại nghe thêm " không được sự cho phép của tôi không cho tên ngóc đó bước ra khỏi đây " cậu mới biết hắn chẳng hề tốt như cậu vừa nghĩ, đây mới chính là bản chất của hắn. Sao hắn có thể chuyên quyền báo đạo như vậy được chứ ? Động một chút là hăm dọa cậu, động một chút là đòi giam lỏng cậu, hicc đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Tất cả mọi chuyện đều từ cậu mà ra nên giờ người gánh chịu chỉ có một mình cậu thôi chẳng trách ai được.
- Làm sao mình có thể hỏi hắn chuyện đó bây giờ ? Haizzzz phải chọn một thời cơ thích hợp mới được. Đúng thật là phiền não mà.
- Cậu chủ nhỏ tôi xử lí vết thương giúp cậu nhé. Nó sẽ hơi đau một chút, cậu hãy cố gắng chịu nhé.
Cậu ta từ ngoài đi vào ngồi xổm xuống chỗ cậu, nhẹ nhàng xử lí vết thương.
- À thôi!! Không cần phiền cậu đâu tôi có thể làm được chút chuyện nhỏ này.
Cậu xua tay tỏ ý không cần giúp đỡ cậu có thể lo được.
- Cậu nên nghe lời một chút đi. Nếu lão đại mà biết cậu không chịu để cho tôi rửa vết thương cho cậu, chắc chắn ngài ấy sẽ về ngay đó. Cậu thì lại không hề muốn như vậy có đúng không ?
Nghe đến đây, cậu đành cúi mặt im lặng. Chết tiệt! Tên khốn này dám uy hiếp cậu! Thấy cậu không nói gì, Jihoon liền bắt tay vào việc khử trùng.
Trên chiếc xe Cayenness đen, không khí bên trong giống như bị ngưng đọng lại vậy. Tài xế vẫn cố gắng giữ hỗ hấp bình thường, từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Jung HoSeok đông cứng ở vị trí tài xế, mắt cố gắng tập trung nhìn thẳng về phía trước trông rất căng thẳng. Áp lực này là do người ngồi phía sau xe kia, Min Yoongi cao cao tại thượng ngồi bắt chéo chân ở ghế sau. Vẻ mặt của hắn lúc này sa sầm u ám đến đáng sợ, thêm cả việc trên tay hắn vẫn còn đang chảy từng giọt máu nóng hổi xuống xe. Đặc biệt là trên vết thương của hắn còn ghim lại những mảnh vụn thủy tinh, Jung HoSeok ngồi phía trên định mở lời nhiều lần nhưng cuối cùng không có dũng khí để nói.
Tâm tình của hắn bây giờ không được tốt. Với lại cái tính khí của hắn, đâu phải ai khuyên cũng có thể nghe theo. Im lặng bây giờ chính là vàng là bảo toàn mạng sống.
Đi một hồi, chiếc xe dừng ở trước cửa một khách sạn XXX thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi. Hắn liền bước xuống xe, đi thẳng lên trên lầu, còn Jung Ho Seok đi theo sau hắn. Căn bản là Min Yoongi không hề để ý đến vết thương đang rỉ máu kia, một chút đau đớn này có là gì với hắn chứ? Nhớ lại hồi nhỏ hắn vì muốn rèn luyện bản thân trở nên mạnh hơn, hắn đã tự làm mình bị thương sau đó tự chịu đựng, không kêu ca hay than vãn. Từ bé hắn đã phải học thuật cận chiến và võ thuật, đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ gian nan, chút thương tích kia có đáng là gì đối với hắn đâu? Jung HoSeok là người biết tất cả vì anh ta lớn lên cùng hắn, anh ta đã chứng kiến hắn đã khổ luyện bản thân ra sao, mới có được như ngày hôm nay.
- Này! Vết thương trên tay của mày có cần xử lí một chút không ?
Thấy vết thương của hắn không ngừng chảy máu, Jung Ho Seok lên tiếng đề nghị.
- Không cần.
- Mặc dù nó chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà trên miệng vết thương có rất nhiều mảnh vụn thủy tinh, không sát trùng sẽ...
Min Yoongi liền liếc xéo Jung Ho Seok một cái anh ta lập tức ngậm miệng, còn hắn không nói gì liền tựa người vào sofa tay đặt lên bàn. Ho Seok đi theo hắn đã lâu, lại còn là bạn trí cốt nên anh ta lập tức hiểu hành động của hắn. Ho Seok liền thở phào một cách nhẹ nhõm, đi lấy hộp bảo bối của anh ta rồi xử lí vết thương cho hắn.
- Này, Min Yoongi! Mày là đang có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân đấy à? Khi không rảnh quá không có việc gì làm lại đi đụng mảnh vụn thủy tinh làm gì ? Nè, làm bàn tay đầy máu. Châc.. chậc.. Thật là tội lỗi mà.
Jung Ho Seok vừa xử lí vết thương vừa giở cái giọng chế nhạo ra để nói với Min Yoongi.
- Mày thử dài dòng thêm một câu nữa xem.
Trong lòng mắt đen huyền lạnh lẽo của Min Yoongi ánh lên một tia uy hiếp kinh người. Trước đây, sao hắn không biết anh ta là một người nhiều lời như vậy nhỉ ? Xưa nay, hắn đã quen với những câu từ nhạo báng của anh ta nhưng chỉ sau 2 năm không gặp, anh ta đã có thể nói ra những từ những câu sắc bén đó để nói với hắn, khiến hắn cảm thấy khá ngạc nhiên về điều đó. Jung Ho Seok cũng không chịu thua mà nhìn thẳng vào ánh mắt nguy hiểm đó của hắn, nhưng anh ta không dại mà đi đổ thêm dầu vào lửa cả.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Jung Ho Seok liền nói.
- Có chuyện gì ?
- Em có tài liệu cần đưa cho Min Tổng ạ.
- Vào đi!
Min Yoongi lạnh nhạt lên tiếng. Sau đó cánh cửa mở ra, Quán Quân bước vào cung kính nói.
- Đây là toàn bộ thông tin, tài liệu, chứng cứ và hồ sơ mật mà em điều tra được của công ty Ha thị. Tất cả nó đều nằm trong cái USB này.
- Rất Tốt! Đáng khen! 
Hắn vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới của Quán Quân.
- Nhưng có vẻ bị thương khá nặng đấy!
- Em không sao! Chỉ là vài vết thương nhỏ không đáng ngại.
- Cậu vất vả nhiều rồi! Sau này không cần đến công ty nữa, ở lại bang phụ giúp JiHoon quản lí đi. Lát nữa, về Min Gia kêu Jihoon xử lí vết thương cho cậu đi.
- Vâng! Nhưng tất cả phần việc của em sẽ do ai làm chứ ?
- Tất cả sẽ giao lại cho Jung Ho Seok đảm nhận phụ trách. Cậu không cần bận tâm đâu.
Đậu xanh!! Hắn là có ý gì đây? Jung Ho Seok đâu rảnh mà đi tiếp quản cái công ty chết tiệt đó nữa chứ?
- Này! Mày điên vừa thôi chứ! Tao đây mới đi công tác về mệt chưa được nghỉ ngơi, mày đã bắt tao đi làm này làm nọ rồi. Bây giờ lại bắt tao đi tiếp quản cái công ty chết tiệt mà mày thâu tóm.được cho tao quản lí? Tao không đồng ý! Không có vụ thay Quán Quân tiếp quản công ty cho mày đâu nhé !
- Không nhận thì mày đi ra châu Phi đào kim cương xám hối đi.
- Má! Nơi đó nắng nóng thấy mẹ, còn nhiều động vật có độc nữa. Mày tính cho tao chết vì đói, chết vì khát, chết vì bị bọ cạp độc cắn à ?
- Cái gì cũng từ chối? Vậy thì...
Hắn không nói gì, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu của Jung Ho Seok. Bờ môi lạnh lẽo của hắn phát ra tiếng nghiến răng, tay cầm súng đang hương thẳng vào đầu của Ho Seok, gương mặt lạnh nhạt không một chút thương cảm. Ôi thật đáng sợ!
- Mày bình tĩnh đi! Tao nhận tao nhận mà! Bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống đi!
Jung Ho Seok giọng nói đầy sợ hãi lên tiếng.
- Cứ tưởng sẽ không biết sợ là gì chứ ? Quán Quân ở đây kêu Ho Seok xử lí vết thương cho cậu đi. Mai hãng về Min gia không người tình của cậu lại lo lắng đấy! 
Hắn cất súng đi, lạnh lùng mở miệng nói. Sau đó, hắn cầm USB đi lấy xe rồi chạy thẳng về Min gia. Vừa bước vào đến cửa nhà, hắn đã bắt gặp Jimin đang khó khăn đi xuống cầu thang. Bốn mắt liền chạm nhau, cậu sợ hãi quay người chạy thẳng lên phòng, còn hắn nhếch miệng cười rồi từ từ đi sau cậu. Sau khi lên đến phòng, hắn đi vào thấy Jimin đang ngồi ở giường một cách sợ hãi, hắn liền đi lại hỏi.
- Sao lại chạy? Em sợ tôi sao ?
- Tôi... không có!
- Đau không ?
Giờ hắn hỏi cậu mới để ý đến cái bàn chân đáng thương của mình. Khẽ nhìn xuống bàn chân đang rướm máu kia. Lúc nãy do quá hoảng nên cậu không để ý tới chân đang bị thương mà chạy một mạch lên trên phòng, đến nỗi quên cả đau. Giờ hắn nhắc đến khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn.
- Việc băng bó để sau đi. Bây giờ lên giường nằm sấp xuống tôi có chuyện cần làm.
Việc cần làm? Việc đó là việc gì ? Hay là hắn lại muốn? Cậu sợ hãi mà lùi lại.
- Không!! Tôi không muốn !! Anh tránh xa tôi xa!!
- Em nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Không thì đừng trách tôi dùng vũ lực bức ép em.
- Quá đáng !! Tôi đã nói là KHÔNG ! Sao anh vẫn còn cố chấp cưỡng ép tôi hoài vậy.
- Đúng là một tiểu yêu cứng đầu! Tôi chỉ muốn lấy đồ vật trong người em ra chứ tôi bây giờ không có thời gian để cho em suy nghĩ bậy bạ. Nói nhẹ nhàng không nghe lại muốn tôi dùng vũ lực áp chế? Đáng phạt!
- Không! Không!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!
Trước sự vùng vẫy kháng cự của cậu, hắn liền ra sức áp chế cậu lại. Hắn ngồi lên lưng cậu, ghìm chặt tay cậu lên đầu giường. Sau đó 2 chân hắn cong lại ghìm chặt hai chân cậu xuống, mạnh mẽ trói buộc tứ chi của cậu, mãi đến khi cậu yếu sức không thể vùng vẫy được nữa hắn mới thả lỏng ra. Hắn buông lỏng tay cậu rồi nhanh chóng lấy cà vạt cột chặt fay cậu lại. Ngắm nhìn tấm lưng gầy gò của cậu, hắn không do dự cầm cổ áo xé toạc chiếc áo đấy ra. Con phượng hoàng một lần nữa lại hiện trước mắt hắn. Thật sắc sảo !
- Đừng!!
Cậu hét thật to khi hắn xé áo của cậu ra.
- Sẽ hơi đau! Ráng chịu đựng một chút nhé!
Min Yoongi nhếch miệng lên, ngón tay từ từ di chuyển trên lưng cậu, trượt dần từ dưới lên trên, cuối cùng hắn dừng lại ở viên ngọc màu đỏ.
- Đồ vật ở đây !
Hắn nói dùng, ngón tay dùng sức khiến móng tay xuyên vào da thịt cậu ngay phần viên ngọc máu đó.
- Aa... đau!!
Nơi bị hắn đè có chút đau nhức. Tuy không được rõ ràng nhưng loáng thoáng cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó bên trong. Không lẽ đó là đồ vật hắn nói? Dưới lưng cậu được giấu một vật gì đó sao? Hắn ta đã đưa nó vào lúc nào và đưa vào người cậu bao giờ vậy? Không lẽ vào khoảng 3 tháng trước sao ?  Hắn lưu hình xăm này lên người cậu để che giấu đi vật này sao? Hắn cố ý tìm cậu sau khi cùng phóng túng, ép cậu lấy hắn ta là để canh chừng cậu sao? Hắn ta là đang lợi dung cậu sao? THẬT LÀ VÔ LIÊM SỈ!!!
- Tên khốn nạn! Anh là đang lợi dụng tôi? Chết tiệt! Dừng lại ngay!! Mau dừng lại ngay!! TRÁNH XA KHỎI NGƯỜI TÔI!! BIẾN ĐI!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!!
- Nghe lời tôi một lần em chết à ?
Nói xong, hắn liền cúi xuống dùng lưỡi liếm vết máu trên lưng cậu.
- Tên khốn!! Anh đừng có hòng lấy được thứ mà anh muốn !!!
                             END 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro