Chương 9 : Vở kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi !! Lim Lyly về bang làm việc của cô đi. Còn ở đây hết việc cho cô rồi.
- Vâng! Vậy hẹn mai gặp anh ở công ty.
Dứt lời, cô ta quay người đi ra ngoài nhưng cô ta vẫn không quên quay qua liếc xéo cậu một cáu. Cậu phát hiện cái liếc đầy ghen tị của ả liền nhún vai nở một nụ cười khinh thường cô ta.
- Em ghen ?
- Ủa ? Mắc gì tôi phải ghen? Anh nghĩ sao mà tôi phải đi ghen với một ả đàn bà thiếu suy nghĩ đó vậy ? Với lại tôi cũng đâu có tình cảm với anh đâu? Mắc cái cớ gì tôi phải ghen cho mệt, tôi còn đang mừng thầm là đằng khác ấy.
Hắn đột nhiên đứng dạy, đi lại ôm eo cậu kéo vào vào lòng hắn.
- Mừng ? Em cảm thấy mừng khi thấy người phụ nữ khác ve vãn cướp mất chồng của mình đi sao ?
- Anh phải nói cho đúng chứ! Cái đó đâu phải là cướp? Do anh và cô ta đã có mối quan hệ mập mờ từ trước đó rồi kia mà. Chẳng phải vừa nãy cô ta nói yêu anh nhiều lắm sao ?
- Park Jimin!! Em tốt nhất nên xem lại lời ăn tiếng nói của bản thân em đi. Người có mối quan hệ mập mờ với tôi bây giờ không phải cô ta mà chính là em đấy.
- Mập mờ ? Mập mờ chỗ nào ? Rõ ràng là anh đường quyền ép cưới, danh chính ngôn thuận làm vợ anh trên giấy tờ. Vậy mà anh nói tôi với anh mập mờ là sao ? Chẳng lẽ Min Thiếu đây sau khi gặp người tình cũ liền bị ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ và trí nhớ của bản thân à.
- Ép cưới ? Đương nhiên là phải ép cưới cậu rồi ! Ai bảo cậu ngu xuẩn khi không lại đi chọn tôi để buông thả. Cậu chính là kẻ phá thân tôi, không cưới thì cậu lại trốn. Tôi đang nói đến sự mập mờ về tình cảm của tôi và em đấy. Chứ mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến người phụ nữ ban nãy cả. Và tôi khẳng định cô ta không phải người tình của tôi, em nghe rõ chưa?
- Buồn cười thật đấy ? Min Thiếu đây lại có sở thích nói dối sao ? Chẳng phải đã lên giường với bao nhiêu người rồi mà bây giờ lại nói tôi phá thân anh ? Câu nói dối này chả có chút đáng tin nào và noa lộ liễu quá đó.
- Em nghĩ rằng tôi với những người đó làm tình có thể va chạm thịt trực tiếp với nhau à ?
Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy mạnh hắn ra rồi cắm mặt chạy ra bên ngoài. Biểu hiện của cậu chính là hiểu rõ ý tứ câu nói của anh. Ây da!! Thật ngại ngùng mà! Cậu vừa lao ra ngoài, anh lại trở về cái con người nhạt nhẽo lạnh lùng ấy. Bước chân lạnh nhạt đi lại ghế ngồi, cùng lúc đó Jihoon bước vào.
- Ây da!! Lão đại à! Anh từ khi nào mà đã thay đổi nhiều như vậy thế hả? Chẳng có lẽ là do cậu chủ nhỏ sao ?
- Nghiêm túc đi! Tôi có việc muốn giao cho cậu đây !
- Nào! Việc gì nói đi!
- Trong lúc không có anh bên cạnh, hãy trông chừng Park Jimin thật kỹ. Rõ chưa? Và đặc biệt, đừng để Jimin lại gần Lim LyLy. Nếu có biểu hiện gì bất thường phải gọi báo cho anh luôn biết chưa ?
- Được thôi ! Chuyện này đơn giản ấy mà!
- Ừm !
- Xong chuyện rồi phải không ? Em ra ngoài nhé !
Jihoon quay người đi ra khỏi thư phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi Min Yoongi ở trong đó.
- Màn kịch này, xem ra phải diễn dài dài. Trò chơi chính thức BẮT ĐẦU !!!
Ây daa... Min thiếu đây là lại có mưu đồ hiểm ác gì nữa đây? Tại bang hắc đạo , Kim Taehyung và Jung Ho Seok đang ngồi nói chuyện và tình cờ Jung Ho Seok nhớ ra điều gì đó.
- À phải rồi! Nghe nói Lim LyLy đã trở về rồi.
- Vậy xem ra trò chơi bắt đầu rồi.
- Ừm! Cậu làm gì làm đi anh đi chuẩn bị một vài thứ! Bye !!
- Bye!
Ho Seok rời đi, Taehyung cũng đứng dạy mà rời đi luôn. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách êm dịu cho đến sáng hôm sau. Tại biệt thự của Min Yoongi, nói cách khác là Min Gia. Jimin đang ngồi ở phòng khách xem tivi, Lim LyLy liền bước vào.
- Cô đến đây tìm ai ?
- Tôi tìm anh Yoongi. Anh Yoongi có nhà không?
- Hắb có nhà hay không đâu liền quan đến tôi ? Việc gì tôi phải bận tâm đến hắn ?
Cậu thản nhiên đi ngang qua ả ta.
- Khoan đã !! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Nói chuyện ? Tôi với cô có cái gì để nói với nhau sao ? Nực cười.
- Đương nhiên là có chứ! Chuyện về anh Yoongi.
-...
- Không yêu nhau tốt nhất không nên ràng buộc nhau. Cậu và anh Yoongi không yêu nhau hà cớ gì phải trói buộc với nhau ? Vậy nên cưới cậu về đây chắc chắn anh ý có lí do. Vậy nên cậu tốt nhất nên biết thân biết phận của mình. Chỉ là vợ trên danh nghĩa cho nên đừng...
Ả ta chưa nói xong thì cậu đã lên tiếng ngắt lời.
- Ý cô là tôi phải trán xa anh ta ra. Nếu tôi nói không, cô làm gì được tôi nào?
Cậu là đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng bản thân cậu không muốn ở gần hắn ta kia mà? Sao bây giờ lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu đã rung động với hắn sao? Hay là vì muốn chọc tức ả ta nên cậu mới nói vậy ?
- Kẻ đến sau cũng chỉ là kẻ thay thế nà thôi. Chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự đâu.
- Nhưng xin lỗi. Bây giờ cô mới chính là kẻ đến sau không phải tôi.
Dứt lời, cậu tiếp tục đi lên lầu.
- Cưới Min Yoongi chắc chắn là một sai lầm lớn đối với cậu. Nếu cậu biết quá khứ của anh ấy chắc chắn cậu sẽ phải hối hận vì đã nói ra câu nói vừa rồi.
Cậu bỗng nhiên dừng lại khi nghe ả ta nhắc đến quá khứ của hắn. Hắn sao ? Hắn ta có quá khứ như thế nào chứ? Thấy cậu dừng bước ả ta mỉm cười đắc ý nói.
- Sao nào? Cậu có muốn biết hay không? Nếu muốn tôi sẵn sàng nói cho cậu nghe.
- Đó là gì ?
Cậu quay người lại hỏi cô ta. Ả ta thấy vậy liền nhếch môi một cách đắc ý nói.
- Chắc chắn cậu không biết Yoongi có một người chị đâu nhỉ?
- Chị sao ? Là ai ?
Cậu ngạc nhiên nói. Hắn ta có chị? Nhưng sao mình không hề thấy cô ấy xuất hiện trong lễ cưới. Cũng chưa từng thấy hắn hay ai đó nhắc về người chị này của hắn. Cứ như thể người chị này không tồn tại như lời Lim LyLy kia nói.
- Ha tò mò đến như vậy sao ? Nếu cậu biết cậu sẽ làm gì đây ?
Cô ta liền cười gian khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.
- Đừng có mà vòng vo tam quốc nữa. Muốn nói thì nói, không nói thì xin mời về cho.
- Min A Mẫn! Bà trùm hắc đạo khét tiếng của giới hắc đạo đã bị sát hại vào ba năm trước. Cậu biết chứ ?
- Người đó thì sao ? Liên quan gì ?
Cậu đanh mặt lại hỏi.
- Bộ cậu không hề thắc mắc rằng, một kẻ được mệnh danh là người đáng sợ nhất, tàn độc nhất giới hắc đạo. Tại sao lại bị sát hại một cách dễ dàng như vậy à?
- ...
- Bị chính em trai ruột mà mình yêu thương hại chết. Vậy cậu nghĩ xem ai là em trai của Min A Mẫn đây ?
Jimin không nói gì tay cuộn chặt thành nắm đấm , cả người toát ra một luồng sát khí nguy hiểm. Sao cậu lại có biểu hiện kích đônvj và tức giận như vậy chứ? Sao cậu lại để ý đến lời nói của ả ta như thế ? Chẳng lẽ cậu và cái người Min A Mẫn kia có quan hệ gì hay sao ? Không đâu. Chắc chắn không đâu. Làm sao cậu lại có quan hệ với người đó được chứ?
- Người đó bị ai hại chết bị ai sát hại đâu liên quan gì đến tôi ? Xin lỗi đã làm cô thất vọng. Tôi và Min Yoongi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Đặc biệt là tôi và hắn không có tình cảm với nhau, vậy nên quá khứ của hắn có những gì hay như thế nào đều chẳng liên quan gì đến tôi. Xin phép!
- Sao ? Sợ rồi à? Anh ấy có thể giết chị của mình, cậu cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Càng muốn đến gần anh ấy, càng muốn chiếm lấy trái tim của anh ấy tôi sợ rằng... CẬU SẼ CHẾT KHÔNG CHỖ CHÔN ĐẤY!!
Cô ta đặc biệt nhấn mạnh câu " cậu sẽ chết không có chỗ chôn" có lẽ để làm cậu sợ hãi mà rời xa Min Yoongi.
- Trước hay sau thì tôi đây cũng sẽ bị hắn ta giết mà thôi. Cho nên tôi đã không còn sợ điều này từ lâu rồi.
- Cậu chắc chắn sẽ....
- LIM LYLY!!!
Ả ta chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đanh thép đã cắt ngang lời ả và gọi tên của ả.
- Tôi đâu có điếc? Cậu không cần phải nói to tiếng với tôi như vậy đâu, Park JiHoon !
- Đấy không nên gọi là điếc mà là lãng tay đấy cô nàng ạ. Cậu chủ nhỏ! Cậu không sao chứ ?
Đang từ một Park Jihoon đáng sợ trước mặt Lim LyLy nhưng khi quay qua với Jimin thì lại trở về một Park Jihoon dịu dàng, ân cần như thường ngày.
- Tôi không có sao. Cậu đừng lo nhé.
- Ha lật mạt nhanh thật đó Park JiHoon! Cái mặt nạ thiên thần đó không hề hợp với cậu một chút nào đâu. Thật chẳng giống cậu chút nào.
- Cút ngay!! Ở đây không hề hoan nghênh cô và làm phiền tránh xa cậu chủ nhỏ của tôi xa một chút. Nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Đừng tưởng cô là nữ nhi hay người trong bang mà tôi không dám động thủ giết cô. Cô nghe rõ chưa ?
- Đâu cần nóng như vậy! Tôi đi ngay đây ! Park Jimin! Cậu hãy suy nghĩ kĩ về những gì tôi đã nói đi nhé! Bye!
Trước khi đi ả ta còn nhìn Jimin rồi cười đểu một cái.
- Cậu chủ nhỏ! Cô ta đã nói những gì với cậu vậy?
- À không có gì đâu! Chỉ là mấy lời khiêu khích mà thôi. Tôi đi ra ngoài đi dạo một lát. Yên tâm tôi sẽ không trốn đâu. Một lát tôi sẽ về.
Dứt lời cậu quay người đi luôn không để Jihoon kịp nói hay ngăn cản cậu.
- Tên nhóc đó nói dối tệ quá!
Tại Min Thị, Min Yoongi đang nghe Quán Quân báo cáo tình hình ở công ty.
- Mấy lão già đó lại đến nữa sao ?
- Đúng vậy ! Mấy lão đó đến để vay thêm tiền ở công ty chúng ta.
-  Đuổi bọn chúng về và âm thầm thâu tóm công ty của chúng.
- Vâng!
Dứt lời Quán Quân liền quay người đi ra ngoài.
Tại thác nước Angelas, Jimin đang đứng ở đó ngắm nhìn sự chuyển động của nó.
- Min A Mẫn! Một cái tên nghe có vẻ rất quen thuộc. Chị của Min Yoongi. Thật sự hắn ta đã  chính tay giết chết người chị của hắn ta sao ? Nếu lời Lim LyLy nói ban sáng là thật thì lí do nào khiến hắn phải giết chết người chị ruột thịt của mình kia chứ ? 
Cậu đứng bên cạnh thác nước, thơ thẩn nghĩ về chuyện sáng nay Lim LyLy nói. Những điều đó khiến đầu óc cậu đảo loạn cả lên khiến cậu mất tập trung và cảm thấy vô cùng tò mò , sợ hãi.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy, cậu chủ nhỏ?
Jimin giật mình quay người lại. Hóa ra là Kim Taehyung vậy mà cậu cứ tưởng...
- Sao anh lại ở đây ? Còn JungKook đâu ?
- Tôi chỉ tình cơ đi ngang qua đây thôi. Jungkook em ấy đang ở nhà. Còn cậu, sao cậu lại ở đây? Không sợ anh Yoongi sẽ phạt sao?
- Một lát nữa tôi sẽ về.
Im lặng một lúc thì Jimin lên tiếng hỏi Taehyung.
- Kim Taehyung tôi hỏi anh một chuyện được chứ ?
- Được thôi! Cậu hỏi đi!
- Cái người tên.. Min A Mẫn cậu có quen không ?
Đột nhiên Kim Taehyung trầm mặt đến đáng sợ. Cả người hắn ta bắt đầu tỏa ra sát khí.
- Hỏi làm cái gì ? Ai đã nói cho cậu biết điều này?
Vừa nói hădn vừa bước tiến lại gần cậu khiến cậu hốt hoảng.
- Nè!! Nè!! Anh định làm cái gì vậy ? ..
" Bụp " hắn ta đánh ngất cậu rồi vác lên xe đem về Min gia. Về tới Min Gia, hắn ta xuống xe mở cửa vác cậu vào nhà. Vào đến nhà, Min Yoongi hơi ngạc nhiên khi thấy Taehyung vác Jimin về.
- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại vác Park Jimin về đây ? Tại sao cậu ta lại ngất?
Vừa nói vừa lấy tay đỡ Jimin từ người Taehyung xuống.
- Tôi thấy thiếu phu nhân của lão đại chạy lung tung liền bắt lại đem về giùm đó.
- Tôi không rảnh để đùa với cậu đâu. Nói mau! Đã xảy ra chuyện gì?
- Người tình bé bỏng của anh bắt đầu trở nên phiền phức rồi đó. Cậu ta đang tò mò về chị của anh nữa. Lúc nãy còn hỏi em có quen Min A Mẫn không nữa.
Ánh mắt hắn bắt đầu rời khỏi Taehyung mà nhìn vào cậu. Môi hắn mím thành một đường thẳng đáng sợ.
- Xem ra đã bắt đầu sớm hơn dự tính rồi. Tội nặng đáng chịu phạt.
- Anh định làm sao với cậu ta ? Giết cậu ta hay thế nào ?
Vừa nói hắn vừa di chuyển ánh mắt của hắn đến Jimin.
- Không! Phải giữ cậu ta lại. Dùng cậu ta để cất giữ báu vật rất an toàn.
- Có chắc không ? Nếu cậu ta làm mất nó thì anh sẽ chết chắc đó.
- Không mất được đâu! Yêm tâm đi!
- Vậy thì tùy anh thôi! Em về trước đây!
Taehyung quay người ra xe đi về Kim gia. Còn hắn bồng Jimin lên phòng. Cơ thể hắn toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Lên đén phòng, hắn đặt cậu xuống giường còn hắn đi lại sofa ngồi. Hắn bắt chéo chân rót rượu mà hắn yêu thích ra ly rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị của nó. Lúc này trông hắn thật hút hồn mà cũng thật đáng sợ.
- Phiền phức!!
                                  END 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro