Chương 8 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sinh cũng phải sinh. Cậu không hề có quyền từ chối. Và hơn nữa nếu nó đứa con nó không mang dòng máu của tôi thì nó sẽ chẳng mang dòng máu của ai được đâu. Thậm chí nếu nó chưa kịp ra đời tôi sẽ cho nó biến mất, không để nó được đến với thế giới này đâu. Cậu hiểu chứ ? Cho nên đừng bao giờ thách thức tính kiêm nhẫn của tôi.
- KHÔNG!!! Không bao giờ !! TÔI KHÔNG MUỐNN!!
- Kiên quyết không muốn sao ?
Gương mặt hắn càng ngày càng biến đổi, trở lên lạnh ngắt nét mặt hiện lên vẻ hung ác. Thấy hắn như vậy, cậu cũng không sợ mà kiên quyết nói.
- KHÔNG MUỐN !!
Jimin bị hắn dọa đến sợ run cả người. Giọng cậu có chút nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy khung cửa sổ. Cậu hối hận! Hối hận vì đêm đó đã buông thả mà tìm gặp và níu kéo tên ác ma này lên giường với cậu. Cái vẻ mặt lạnh tanh đó khiến người khác run sợ không dám đến gần. Giờ hắn chỉ cần liếc mắt khẽ một cái thôi cũng đủ giết người một cách vô hình rồi. Hắn tức tối nhìn cái tên nhóc đang giương mắt lên cãi lại lời hắn.
Vẻ mặt âm trầm của hắn khiến cậu ngợp thở. Hắn từ từ bước đến phía cậu, một đấm đánh tới "rầm" một tiếng vang rất lớn. Cánh cửa đằng sau lưng cậu bị lõm một mảng lớn, trong nháy mắt một chất dịch lỏng màu đỏ tươi chảy xuống áo cậu hòa lẫn với những mảnh gỗ vụn. Jimin sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy, cả người sợ hãi mà ngã xuống đất. Nếu vừa nãy hắn đánh cậu bằng sức mạnh này, chắc chắn cậu sẽ mất mạng.
- Sao lại sợ rồi ?
Vừa nói hắn vừa kéo cậu dạy bồng cậu lên giường. Động tác thô bảo cởi sạch quần áo của cậu ra, không có một màn dạo đầu nào cả hắn cứ thế đưa cái thứ thô ráp kia vào bên trong cậu.
" Á " cậu không thuận theo liền la lên. Cảm giác đau rát như muốn rách ra khiến cậu sắp không chịu đựng nổi. Cứ như vậy nước mắt theo khóe mi mà rơi xuống.
Còn hắn, vẫn như trước, vẫn không quan tâm đến cậu mà vẫn rong ruổi như cũ. Hắn dùng sức như vậy, vô tình như thế khiến bên dưới của cậu mềm mại siết chặt lấy hắn. Một cảm giác thoải mái dâng lên trong người hắn. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn mang đến cho hắn cảm giác mới lạ, cảm giác khoái lạc vô cùng. Jimin cố cắn chặt môi dưới để không phát ra những âm thanh gợi tình và cố gắng chống đỡ những lần va chạm mạnh mẽ của hắn. Dần dần cảm giác khó chịu trong người cậu chuyển thành một loại cảm giác tê sướng lạ thường.
Cậu cảm thấy sung sướng tê dại cùng xấu hổ, đôi chân không kìm được mà quấn lấy  cái hông cường tráng của hắn. Thật không thể chịu nổi mà! Sóng nhiệt càng lúc càng gia tăng, nó đập vào người cậu từng đợt đánh sâu vào bên trong một cách mạnh mẽ khiến người cậu tê tái. Khoái cảm mà hắn tạo ra khiến cậu không tự chủ được mà khẽ rên lên vài tiếng đầy gợi tình. Một lúc sau cậu dần tự chủ được bản thân, xấu hổ cắn chặt mối dưới để không phát ra một âm thanh ám muội nào nữa.
- Kêu lên đi, tôi thích nghe.
Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay chầm chậm vướt ve gương mặt cậu. Ngón tay hắn hiện giờ đang vuốt ve chỗ sưng trên gương mặt cậu. Vết sưng này là do cậu bị một lão già tát một bạt tai khi cậu đã phá hỏng vụ làm ăn tốt của lão vào lúc làm nhiệm vụ 2 ngày trước. Đột nhiên hắn dùng sức nhấn vào chỗ sưng đó của cậu khiến cậu la lên " Á " Thật đau.
Nghe thấy tiếng cậu kêu vì đau, khuôn mặt hắn liền đanh lại, hừ lạnh một tiếng. Dưới anh đèn mờ ảo, đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện môt tia sắc lạnh đến thấu xương, chỉ vì hắn nhìn thấy bên má cậu hơi sưng đỏ. Hắn dừng mọi hoạt động bên dưới, tay vuốt ve chỗ bị sưng đỏ ấy, sau đó môi hắn liền mím thẳng một đường thẳng. 
- Ai đánh ?
Giọng nói của hắn lạnh nhạt như thể không để tâm nhưng thật ra là hắn đang rất để ý đến vết sưng trên mặt cậu.
- Cái... cái gì hả ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đầu óc ngừng hoạt động. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt cậu rất đau rất rát mà thôi, bên dưới còn đau hơn. Cậu im lặng mà không trả lời câu hỏi của hắn. Đôi mắt hắn lập tức ánh lên một tia nguy hiểm ngón tay hắn liền dùng sức đến khi Jimin câu đau hắn mới từ từ buông lỏng ra.
- Không nói ?
- ...
Lại là sự im lặng. Cậu vẫn muốn cứng đầu với hắn sao ? Được thôi, nếu cậu đã muốn cứng đầu với hắn, hắn lại càng muốn dạy dỗ cậu. Bên dưới hắn bắt đầu luân chuyển, động tác thô bạo, xâm nhập mạnh mẽ vào bên trong cậu khiến hai chân cậu khẽ run. Khóe môi khẽ nhếch lên không ngừng thở gấp, cái cảm giác không thể tự thoát ra được này khiến cậu lên không được xuống cũng không xong. Hắn là đang cố ý khiến cậu như vậy ? Hắn là đang không muốn cho cậu được thoải mái ?
" Ưm..." cậu khó chịu rên lên, cậu thật không hiểu nổi người đàn ông này bị sao nữa. Sao đột nhiên lại trở lên mạnh liệt như thế này chứ? Đến một chút cơ hội thở dốc cũng không cho cậu là sao ? Tên này chắc chắn không phải người mà. Một đêm, Min Yoongi như một con dã thú hung mãnh tận tình " cưng sủng " cái người nằm dưới kia. Hắn ta cứ khao khát ham muốn liên tục cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi, hắn mới chịu dừng lại vuốt ve gương mặt ửng hồng của cậu.
- Lần sau nhất định cậu phải ngoan ngoãn hơn đấy, bằng không tôi sẽ khiến cậu đau đớn hơn thế này đấy.
Miệng hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. Cái câu nói này, cái chất giọng này, sao không để khi cậu tỉnh lại rồi hãng nói cho cậu nghe? Ây da.. đúng là đáng tiếc mà. Jimin mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ bật dậy trong cơn mơ luôn. Sau trận chiến ác liệt trên giường đó, cậu ngủ miên man đến tận sáng hôm sau.
- Tên khốn kiếp MIN YOONGI!!! AAAAAAAAAA!!!
Mới sáng sớm cậu đã la hét mắng chửi Min Yoongi rồi, cậu đúng là không biết sợ là gì mà! Cậu liền ngồi dạy đi thẳng vào nhà tắm mà tắm rửa tất cả những thứ dơ bẩn trên cơ thể cậu. Nhưng khổ tâm thay, cho dù cậu có tắm rửa sạch sẽ thế nào thì vết tích của " trận chiến " hôm qua vẫn hiện rõ trước mắt, đặc biệt là những mảng đỏ mảng tím trên người cậu. Nó minh chứng cho việc đêm qua cậu đã trải qua một đêm mạnh liệt đến thế nào.
- Cái tên lưu manh Min Yoongi! Mình thề mình sẽ giết hắn !!!
Ây da.. Park Jimin cậu lại tự đi gieo phiền phức vào người sao ? Cậu là không biết sợ hay là chỉ là nhất thời tức giận mới nói ra câu đó ?
- Chuyện tối qua cứ xem như là bị chó dại cắn đi. Hừ chấp làm gì!
Chó dại? Cậu là đang mắng Min Yoongi là chó sao ? Ôi thật là thiếu suy nghĩ. Bão sắp tới rồi.
- Thật không ngờ những lúc không có tôi ở cạnh, em lại có thể nói xấu tôi nhiều đến như vậy !
Cậu giật mình quay lại, hoảng hốt khi nhìn thấy hắn. Đôi mắt mở to nhìn vào người đàn ông đang đứng trước cửa kia. Chẳng biết hắn đã đứng trước phòng tắm tựa bao giờ nữa. Hắn đã nghe thấy hết những gì cậu nói ban nãy rồi sao ? Chết cậu rồi Park Jimin ơi là Park Jimin ! Lần này cậu lại tự đem thân mình dâng đến miệng cọp rồi. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu một lần nữa vậy.
- Tên khốn ra ngoài ngay!!! Anh không nhìn thấy tôi đang tắm hay sao hả? Ra ngoài !! Nhanh lên !! Tên biến thái!
- Xấu hổ? Cơ thể em với cơ thể tôi có khác gì nhau? Nếu có khác không phải tôi chưa từng thấy qua chưa từng chạm qua đâu, mà em phải hoảng hốt khi tôi vào đây lúc em đang tắm như vậy?
Chưa kịp mở miệng, cậu đã bị hắn túm lấy tay ép vào tường.
- Dám gọi tôi là chó? To gan !! Có muốn thực hiện ngay trong phòng tắm không ?
- Anh..!! Anh đừng có mà làm trò xằng bậy! Tôi hiện giờ vẫn còn đau đó! Tôi không muốn nữa đâu.
Hắn tức giận siết mạnh cổ tay cậu, con mắt đen xuất hiện tơ máu nói.
- Không muốn ? Nếu đã không muốn, vậy tại sao còn chọc điên tôi ?
- Tôi không có mà !!
Park Jimin ơi là Park Jimin! Cậu nói sai thời điểm rồi. Giờ trong tình huống này cậu càng nói dối bản thân cậu càng gặp nguy hiểm. Cậu nhận thấy hắn vẫn chưa hết tức giận liền hối lỗi nói.
- Tôi... tôi xin lỗi!!
- Chưa đủ !
- Vậy như nào mới là đủ đây?
Cậu phải bảo toàn tính mạng trước, chuyện khác tính sau. Hắn không nói gì bất ngờ hôn lấy cậu. Cướp đi sạch không khí của cậu, khiến cậu khốn đốn vô cùng. Cái tên chết tiệt này không có ý định buông ra sao ? Hắn định khiến cho cậu ngợp thở mà chết sao ? Chân cậu dần mềm nhũn từ từ khụy xuống khi không thể lấy không khí. Cậu bây giờ đang yếu thế, bắt buộc cậu phải đơpa không khí của hắn truyền lấy. Nước bọt cứ thế chảy ra ướt cả cổ, hơi thở của cả hai hòa làm một, ánh mắt hắn hiện lên tia thỏa mãn rồi từ từ buông cậu ra.
- Từ đầu ngoan ngoãn như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hưm mùi vị rất ngon, rất ngọt. Tốt! Cứ như vậy mà phát huy.
- Tên... biến ... thái !
Cậu yếu ớt thở gấp, chửi thầm hắn.
- Tôi cho em 30 phút để chuẩn bị. Tôi đợi em dưới nhà.
Hắn buông cậu ra, rồi thảnh nhiên đi ra ngoài. Con mẹ nó đúng thật là xui xẻo mà!! Cậu liền tắm rửa rồi đi ra ngoài mở tủ ra lấy quần áo mặc vào. Sau đó, quay người đi xuống dưới nhà.
- Cậu chủ nhỏ, buổi sáng tốt lành!
- Ừm ! Cậu buổi sáng tốt lành ! À mà cái tên Min Yoongi kia đâu rồi ?
- À ông chủ ở trên thư phòng ấy ạ.
- Chết tiệt! Hắn ta kêu mình xuống nhà sau đó lại ở trên thư phòng ? Hắn ta đùa mình sao ?
Cậu vừa nói vừa quay lưng đi lên lầu.
- Ấy chết cha ! Mình quên không nói với cậu ấy là ông chủ đang có khách rồi !
Trong thư phòng, Min Yoongi và một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi đang ngồi nói chuyện. Người phụ nữ đó tên Lim Lyly, cô ta là một đặc công của bang hắn và đặc biệt cô ta rất thích Min Yoongi. Cô ta vừa mới làm nhiệm vụ bên Anh về, liền đến đây báo cáo kết quả cho hắn.
- Nhiệm vụ thành công thuận lợi chứ ?
- Rất thành công thưa lão đại.
- Được! Rất tốt ! Cô muốn thưởng gì nào ?
- Thưởng ? Em muốn anh thưởng cơ thể anh cho em có được không ?
Ả ta vừa nói vừa tiến lại ôm chặt lấy Min Yoongi.
- Buông ra !
Giọng hắn đanh lại, lạnh lẽo nói.
- Không muốn ! Hơn 5 tháng qua em đã rất nhớ anh, giờ em rất muốn được ôm anh !
- Tốt nhất cô không nên chọc điên tôi! Tôi không muốn giết người trong biệt thự của mình, cả đặc công của bang.
- Sao anh lại lạnh lùng mà đối xử với em như vậy ? Anh thừa biết là em có tình cảm với anh là em yêu anh mà!
- Nhưng tôi không hề yêu cô! Tốt nhất cô nên cách xa tôi một chút vì tôi đã kết hôn rồi !
- Kết hôn thì đã sao ? Kết hôn thì có thể ly hôn mà! Anh không nhớ rằng em đã hy sinh nhất nhiều cho anh sao ?
- Thì đã sao ? Tôi cứu cô một mạng, giờ cô làm việc trả ơn tôi ? Bộ sai à ?
- Anh... anh có biết là anh nói vậy khiến em tổn thương lắm không ?
- Còn nữa cô đang làm bảo bối của tôi ghen đó! PARK JIMIN!! Còn không mau đi vào ? Em mà còn nghe lén nữa tôi sẽ trực tiếp cắt tai em !
Thấy hắn nói vậy, cậu liền mở cửa bước vào.
- Người tình cũ đến kiếm mà anh lỡ buông những lời cay độc đó sao ? Anh thật nhẫn tâm đó!
Cậu nhìn ả ta rồi nói bằng giọng khinh bỉ. Ả ta nhìn lại cậu ngầm đánh giá. Là cậu ta ? Vợ Min Yoongi lại là một tên nhóc ẻo lả sao ? Mẹ kiếp nhìn sơ là biết chả có gì nổi bật rồi vậy mà được Min Yoongi để ý tới!
- Cô tốt nhất đừng đánh giá tôi chỉ bằng 1 ánh mắt, theo kiểu nhìn một cái là biết. Tôi ghét lắm, nhất là câu " Nhìn là biết ".
- Bộ nãy giờ tôi có nói gì sao ? Câu này là do cậu tự nói đấy nhé !
- Đâu biết được đấy ! Tôi lại đoán trúng ý nghĩ tà ác của ai đó không chừng !
- Cậu...
Jimin xem ra khó đối phó hơn cô ta tưởng đó. Min Yoongi ngồi quan sát cuôcb trò chuyênn của 2 con người kia từ nãy tới giờ. Ấn tượng nhất vẫn là Park Jimin, cậu khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khác! Cánh môi lạnh nhạt khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Em thật không đơn giản như tôi nghĩ đó Park Jimin. Tôi rất tò mò và hứng thú xem em còn những điều gì mà tôi chưa biết đến đây.
- Đủ rồi !!
                                     END 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro