Chương 7 : Yêu nghiệt trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tên ác ma mà! Hắn lại đe dọa cậu, bây giờ hắn còn cho người giám sát cậu nữa đúng là tức chết mà!!
Sau đó, hắn bỏ tờ báo xuống đứng dạy, nói.
- Tôi có việc phải đến công ty! Chắc tối nay không về được đâu em cứ ngủ trước đi!
- Anh cứ làm như tôi đợi anh về vậy đó!
- Ý em là em muốn tôi về chơi cùng em ?
Chết tiệt! Tên ác ma này lại nói xéo cậu, gương mặt cậu méo xệch khi hắn bóp méo câu nói của cậu, không đúng phải nói là cậu nói gà hắn nói vịt. Hắn nhìn gương mặt méo xệch của cậu khẽ nhếch miệng cười, sau đó không nói thêm lời nào mà đi thẳng ra xe phóng đi. Thấy hắn đi ,cậu liền đi vô nhà bếp than thở với dì Vương là cậu đói, kêu gì nấu bữa tối sớm lên 1 chút. Còn Jihoon không biết vô bếp từ lúc nào, cậu ta thản nhiên ngồi đối diện Jimin.
- Có vẻ cậu rất thoái mải khi lão đại đi khỏi nhà thì phải ?
- Tất nhiên! Không có cái tên mặt lạnh đó ở đây tôi cảm thấy cực kì thoải mái!
- Cậu không sợ lão đại biết được cậu nói như vậy anh ấy sẽ trừng trị cậu sao ?
- Mặc xác hắn !! Hắn biết thì đã làm sao ? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi !
Cậu nhún vai tỏ vẻ chả có gì mà phải lo sợ như vậy cả . Chỉ là một câu nói thôi mà mắc gì phải sợ chứ ? Cậu chỉ nói đúng cảm nhận của cậu thôi chả có gì xúc phạm đến hắn cả ? Vậy tại sao cậu lại phải để tâm khi hắn nghe thấy cậu nói vậy hắn có tức giận hay không ? Cậu không rảnh và cũng không có thừa dung tích não để nghĩ đến cái việc vớ vẩn ấy. Thật là chả ra làm sao mà!
- Cậu không sợ lão đại ?
- Tôi sao phải sợ hắn ? Hắn là ai mà tôi phải sợ hắn chứ ?
Jihoon "ồ" nên một tiếng rồi không nói gì nữa. Cậu cũng chẳng để tâm đến câu " Ồ " nên của Jihoon mà chỉ chăm chăm nhìn vào mấy món dì Vương vừa bưng ra trước mặt cậu mà thôi. Sau khi ăn xong, cậu liền ra xem tivi, còn Jihoon thì tự dưng có việc nên đã đi ra ngoài. Cậu xem phim đến 12h khuya, nhưng vẫn chưa thấy tên Yoongi về.
- Chắc là đêm nay hắn không về là thật rồi ! Ây da mình nhắc hắn làm gì thế? Chết tiệt, không nghĩ nữa đi ngủ thôi. Mặc xác hắn có về hay không, hắb không về càng tốt mình càng được thoải mái kia mà. Ưm.. buồn ngủ quá đi ngủ thôi!
Cậu liền tắt tivi đi rồi đứng dạy đi lên phòng ngủ. Lên trên phòng, cậu nằm xuống nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Chết tiệt, cậu bị gì vậy nè ? Rõ ràng bản thân rất buồn ngủ nhưng đến khi nằm xuống thì lại không tài nào ngủ được, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó mà cậu chẳng thể nào nghĩ ra được. Cậu khó chịu nhắm mắt nằm quằn quại trên giường cho mãi đến gần sáng mới miên man ngủ. Cậu ngủ cho đến gần trưa mới thức dạy, sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Cậu rất ngạc nhiên khi xuống dưới nhà, vì sao ? Vì cậu không thấy sự bóng dáng của tên Min Yoongi đâu cả. Hôm nay là chủ nhật mà, hắn cũng đi làm sao ? Cậu mang khuôn mặt chứa đầy sự khó hiểu và tò mò đi vào nhà bếp. Thấy Jihoon đang ngồi ăn tô cháo gà ở đó, cậu liền đi lại ngồi hỏi.
- Min Yoongi đâu rồi ? Không phải hắn ta nói là chỉ không về đêm qua thôi sao? Chả lẽ hôm nay hắn cũng không về ? Hay là hắn đã về rồi nhưng lại đến công ty thế ?
Jihoon nghe cậu hỏi lia địa về lão đại của cậu ta, liền phì cười nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.
- Cườ cái gì ? Còn không mau trả lời tôi ? Min Yoongi hắn đi đâu rồi ?
- Ông chủ đi công tác ở bên Pháp 1 tháng sau mới về. Cậu chủ nhỏ không cần lo ông chủ trốn đi đâu..
Cậu tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi lại Jihoon.
- Tận 1 tháng saooo ?
- Đúng! Sao vậy ? Cậu chủ nhỏ phản ứng như vậy là không nỡ rời xa ông chủ sao ?
Cái gì ? Không lỡ sao ? Thật là buồn cười mà. Nghĩ gì mà cậu ta nói cậu không lỡ rời xa tên ác ma kia ? Sai, sai quá sai luôn. Cậu đang mừng thầm trong bụng đây nè. Cậu có tận một tháng tự do, tự tại muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi thật vui biết bao. Ông trời đúng là rủ lòng thương có số phận bi thương của cậu mà. Cậu liền đứng dạy mặc kệ Jihoon ở đó mà đi lên phòng. Một lúc sau, cậu tươi tắn đi xuống với một bộ đồ khá đẹp.
- Cậu chủ nhỏ! Cậu định đi đâu vậy ?
- Dĩ nhiên là tôi đi chơi rồi!
- Không được đâu cậu! Sức khỏe của cậu chưa hồi phục hẳn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Đâu có ? Tôi khỏe hẳn rồi. Cậu không cần lo cho tôi nữa nha. Thế nhé! Tôi đi đây.
- Không được đâu cậu! Cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.
- Sao cậu cứ cản trở tôi quá vậy nhỉ ? Tôi đã nói tôi khỏe hẳn rồi cậu không nghe thấy sao ? Tôi là cậu chủ của cậu, thế nên cậu hãy nghe lời của tôi đi.
- Quả thật bây giờ, ở đây cậu có địa vị lớn hơn tôi nhưng trước khi ông chủ đi đã căn dặn tôi rằng không cho phép cậu ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Lệnh ông chủ đã ra tôi không thể phá. Mong cậu hãy hiểu cho người quản gia nhỏ bé này.
Khốn khiếp! Tên chết bầm Min Yoongi! Hắn ta đã đi công tác rồi mà vẫn không để cho mình thảnh thơi tự do một chút nào! Chết tiệt! Tên khốn nạn! Tên thối tha!! Cậu tức giận thầm chửi rủa hắn trong lòng.
- Cậu chủ nhỏ à! Tốt nhất cậu hãy nên trở về phòng của mình đi thì hơn. Đừng để tên quản gia nhỏ bé này phải dùng vũ lực ép cậu lên phòng.
Jimin hậm hực đi lên trên phòng. Chết tiệt! Đã ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ vậy mà lại không thể bước ra khỏi cánh cửa kia. Cái tên quản gia chết tiệt. Cậu ngồi trên giường thầm chửi rủa.. Ánh mắt nhìn quanh cẳn phòng rồi tự dưng dừng lại ở hướng ban công. Ánh mắt mắt cậu liền sáng lên.
- Chỉ còn một con đường cuối cùng này thôi !
Cậu lại định làm cái điều điên rồi gì nữa đây ? Lại tiếp tục trốn đi bằng đường đó sao? Còn về phía Jihoon cậu ta không mảy may nghĩ rằng Jimin sẽ trốn đi nên cậu ta cứ làm việc cho đến khoảng hơn 5 giờ chiều. Cậu ta đi lên phòng của Jimin gõ cửa.
- Cậu chủ à! Tới giờ ăn rồi!
Phía bên trong không có tiếng động đáp trả nào. Thấy vậy, Jihoon liền tự mở cửa đi vào. Nhưng đến khi vào, nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng của con người kia đâu cả.
- Người đâu rồi ?
Cậu nhìn quanh rồi nhìn ra hướng ban công, thấy cửa mở. Cậu liền đi ra ngạc nhiên khi thấy sợi dây bằng vải được cột chặt ở đó.
- Không ngờ cậu ta lại gan đến như vậy. Cậu ta sẵn sàng trốn đi bằng cái cách nguy hiểm như thế này sao ?
Còn Jimin hiện tại đã ở trong căn biệt thự của Jungkook.
- Mày làm sao mà trốn thoát khỏi đó ? Thuộc hạ của hắn không phải là đã canh chừng khắp biệt thự rồi sao?
- Trèo ban công. Sau đó chờ thơi cơ đến chạy ra mép tường vượt rào.
- Haha thì ra là leo rào. Bảo sao cái quần rách hẳn một khúc.
- Hên là rách ở đùi đó. Nó mà rách ở chính giữa thì tiêu.
- Hahaha
- Mà cuối tuần mày với chồng mày đi tham dự tiệc ở cung điện Angela sao?
- Hủy rồi. Kim Taehyung hắn ta bận đi công tác với Min Yoongi nên đã hủy rồi.
- Vậy thì... Trốn nhà đi chơi 1 tháng với tao ? Chịu không? Chỉ có một tháng được tự do thôi đó.
- Trời má! Ngu gì mà không đi. Nào lẹ lên! Đi lên thu dọn đồ đạc nào!!!
Tại Pháp, Min Yoongi, Kim Taehyung và Jung HoSeok đang ngồi trong khách sạn bàn công việc, tình hình trong căn phòng có vẻ khá căng thẳng và ngột ngạt.
- Anh Yoongi, xem ra phía công ty NCP sẽ đứng lên chống lại với chính công ty của chúng ta đó.
- Bọn chúng cố tình tăng lợi nhuận và khả năng sản xuất để đối phó chúng ta. Làm sao đây ? Chúng ta có nên làm cổ đông của bọn chúng không ? Khi nguồn lợi thu được từ phía công ty chúng ta chỉ có 10/100% .
- Đừng nói, đừng làm gì cả. Cứ mặc kệ chúng tự làm theo ý mình đi.
- Nếu như vậy, tập đoàn của chúng ta sẽ thua lỗ nặng, vị trí đứng đầu sẽ bị tuột khỏi tay chúng ta.
- Đừng nóng vội. Cứ chờ đợi đi. Đợi đến khi chúng lâm vào tình trạng khủng khoảng. Để xem chúng sẽ đến cầu xin chúng ta như thế nào!
-  Ây da... cái kế sách đê tiện này!!
- Cái tên Min Yoongi này! Quả thật không tầm thường mà. Đợi lýc bọn chúng khốn đốn nhất mới ra tay tàn độc cho ra điều kiện, rồi sau đó sẽ thâu tóm cả công ty của bọn chúng. Thật sự rất bất ngờ! Nếu anh không chịu lên tiếng chắc em đã không biết kế hoạch này rồi.
Min Yoongi nhếch mép một cách lạnh lùng, sau đó ung dung nhấc ly rượu lên thưởng thức.
" Bíp... Bíp.." Tiếng chuông thông báo của điện thoại hắn reo lên. Cửa sổ ô tin nhắn nhảy lên màn hình.
-....
Chuyện gì nữa đây ? Hắn ta vừa xem cái gì ở điện thoại vậy ? Điều gì mà khiến hắn vừa nhìn thấy đã tức giận như vậy rồi ? Khuôn mặt hắn bây giờ thật là đáng sợ!!
- Ai gửi cho nó cái gì mà khiến cái mặt nó tropng đáng sợ thế kia ?
- Tức giận chỉ qua một đoạn tin nhắn, chỉ có một người mới đủ khả năng làm chuyện này. Đó chính là Min phu nhân rồi!
Min Yoongi tức giận bóp nát lỹ rượu trên tay hắn, có lẽ nào Kim Taehyung đã đoán trúng rồi sao ?
Park Jimin !! Cái tên nhóc chết tiệt, cả gan lại bỏ trốn. Không nghe lời, cậu ta là không biết ngoan ngoãn nghe lời. Cứng đầu! Để xem khi tôi về tôi sẽ trừng trị cậu ra sao? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Trừng phạt? Dạy dỗ? Thật là muốn giết tên nhóc đó mà ? Ây da.. thật là mong muốn gặp được Min phu nhân quá đi! Thật ngưỡng mộ khi Min phu nhân có thể làm Min Yoongi tức giận như vậy chỉ qua một dòng tin nhắn.
Tại Seoul, Jimin đang chơi rất vui tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả.
- Ê ! Mày bị làm sao thế Jimin? Sao tự dưng đang vui mày lại thất thần ra vậy ?
- À !! Không có gì đâu!
Chắc chỉ là ảo giác mà thôi, không nên nghĩ nhiều làm gì cả. Hai cậu như sống vui vẻ như vậy cho đến hết một tháng. Một tháng bình yên nhất và vui vẻ nhất của hai cậu kể từ khi gặp 2 tên ác ma kia. Lúc này, tại sân bay Seoul có một cô gái bước ra khá xinh xắn đi ra, miệng không ngừng nói.
- Aaaaa... cuối cùng cũng trở về rồi. Cuối cùng cũng gặp anh Yoongi rồi!
Cô gái này là ai mà miệng không ngừng nhắc đến tên Min Yoongi vậy ? Cô ta có quan hệ gì với hắn kia chứ ? Thật khiến người khác phải tò mò mà.
Min Yoongi hôm nay hắn đã trên đường trở về Hàn Quốc sau 1 tháng đi công tác. Sau khoảng 12 tiếng máy bay, hắn về đến Hàn Quốc khoảng hơn 7h tối. Kim Taehyung vừa xuống máy bay, lập tức đi về Kim Gia chỉ còn lại hắn và Jung HoSeok. HoSeok gọi điện cho đàn em mang xe đến đón hắn và Min Yoongi. Nhưng khi bọn đàn em mang xe đến nơi, Min Yoongi liền bắt HoSeok lái xe cho hắn còn 2 tên thuộc hạ kia đi 1 xe đi về. Jung HoSeok nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn làm tài xế cho Min Yoongi. Lái xe được một đoạn, vì không khí trong xe quá lạnh lẽo nên Jung HoSeok liền lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
- Kim Taehyung đã về Kim Gia rồi . Còn mày giờ mày muốn đi đâu ?
- Dấu chấm đỏ ở đâu thì đi đến nơi đó.
Hắn vừa nói vừa tựa đầu vào ghế, trông có vẻ rất mệt mỏi. Đương nhiên là mệt rồi! Làm việc liên tục cả một tháng trời không mệt mới lạ. Bàn việc 2 tuần ở Pháp xong hắn liền bay sang Mỹ luôn. Thời gian hắn làm việc chiếm đến 80% thời gian của hắn. Đúng là làm chủ tịch của một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng cũng chẳng có gì tốt cả, cả ngày bù đầu vào công việc không có thời gian làm chuyện khác thì sung sướng cái nỗi gì?
Trước cửa quán bar nọ, Jimin đứng chia tay cùng các bạn cũ khá vui vẻ, là buổi hợp lớp vui sao ? Nhưng tại sao lại ở quán bar ? Nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt khi ánh mắt cậu va phải chiếc xe oto đen sang trọng phía bên đường. Cửa kính xe liền hạ xuống một nửa, môi cậu run run chẳng dám nói tiếng nào nữa. Là Hắn ? Jimin bị ánh mắt đầy tơ máu của ai đó làm cho sợ tới mức cắn chặt môi, đôi mắt long lanh dần xuất hiện tầng sương mù, thanh âm rụt rè như một con mèo nhỏ bị thương, bất lực và yếu ớt. Cái con người bận đồ đen trong xe đó, cái ánh mắt sắc bén lạnh như băng đó, không sai vào đâu được. Đó chính là hắn - tên ác ma Min Yoongi. Cậu đang thất thần, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình vội vã lấy điện thoại nhấn nút nghe máy.
- Alo ?
- Bây giờ cậu muốn tự động lên xe hay là muốn tôi dùng vũ lực đưa cậu lên xe ?
Giọng nói của hắn không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo một khí phách bức người khiến người khác không thể không nghe theo, chất giọng lộ rõ ra vẻ uy hiếp.
- Tôi... tôi có thể tự động lên xe.
- Vậy mà cậu còn đứng đó ? NHANH!!!
Giọng nói lạnh lùng quát lên và ra lệnh của cậu khiến cậu giật mình. Cậu cố gắng chào hỏi thật nhanh các bạn, rồi nhanh chóng len lén đi qua bên kia đường và leo lên chiếc xe oto sang trọng mà toát ra vẻ âm u kia. Ây da... người đàn ông kế bên cậu lúc này trông hắn thật là đáng sợ. Tâm trạng của hắn bây giờ nhất định không được tốt, cho nên cậu muốn bảo toàn cái mạng nhỏ của mình thì chỉ có chọn cách " IM LẶNG LÀ VÀNG ".
Hóa ra đây là Thiếu phu nhân mà Min Yoongi chọn. Quả nhiên có nhan sắc hơn người tuy là con trai nhưng nhan sắc còn ma mị hơn phụ nữ rất nhiều. Nhưng điều đáng khâm phục hơn là khiến Min Yoongi hứng thú thì chắc chắn không phải người tầm thường. Chỉ đáng tiếc là đây không phải gu của mình mà thôi.
- Jung HoSeok! Xuống xe!!
Jung HoSeok đang mải đánh giá Jimin bất ngờ bị Min Yoongi quát xuống xe hắn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Hả ?
Không để Jung HoSeok nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Min YoonGi đã đi lên hàng ghế lái nói.
- Xuống xe ! Bắt taxi về hoặc lại kêu lũ đàn em đến rước về đi.
Nói xong, hắn đẩy JungHoSeok ra khỏi xe, ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại rồi lao vút đi cùng người tình của hắn để lại Jung HoSeok đứng ngơ ngác, bất lực ở đó. HoSeok vừa tức vừa rối, tức giận vì bị Min Yoongi đá bay khỏi xe , rối vì hắn biết tầm này không thể bắt được taxi còn gọi đàn em thì hắn không biết tụi nó có tới không nữa. Anh đúng là xui xẻo thiệt mà.
Còn về phía 2 con người vừa bắt Jung HoSeok xuống xe kia, trên xe không khí trầm lặng đến mức đáng sợ. Cậu không biết phải làm sao bây giờ. Trông tên ác ma kia có vẻ rất tức giận không lẽ ... hắn... Cậu ngồi hàng ghế sau mà trong lòng lo lắng không thôi. Về đến nhà hắn sẽ định làm gì cậu đây ? Một lúc sau, chiếc xe đã về đến Min Gia, hắn ta lạnh lùng xuống xe tay cầm áo vest tay còn lại cầm xấp tài liệu đi thẳng lên phòng, mặc kệ người hầu cung kính chào hỏi hắn. Cậu cũng vậy, ủ rũ gục mặt xuống đi theo hắn lên phòng. Lên đến phòng hắn liền vứt xấp tài liệu qua một bên rồi ngồi xuống giường.
- Một tháng qua chắc cậu đã được tự do tự tại quá rồi phải không? Còn bây giờ thì hãy bù đắp đi !
- Bù đắp ? Bù đắp cái gì ?
- Cởi đồ ra !!
Hắn lạnh lùng ra lệnh của cậu cởi hết đồ trên người xuống. Không lẽ hắn đang định bắt cậu hầu hạ hắn sao ? Thân thể của cậu không tự chủ được bất giác run lên, hàm răng cắn chặt vào môi dưới, tay nắm chặt lấy ống quần, cậu thật sự không muốn hầu hạ hắn.
- Tôi không muốn !!
- Cậu có cái quyền gì mà mở miệng nói không muốn với tôi ?
- Quyền ? Đúng tôi không có quyền gì cả ! Nhưng xin Min Thiếu hãy nhớ một điều rằng tôi không phải trai bao kẻ bản thân mà phải nghe lời anh hầu hạ anh. Và tôi cũng không phải món đồ để anh phát tiết lúc nào thì phát tiết đâu !
- Đúng cậu không phải gái. Nhưng từ đầu cậu đã phải có nghĩa vụ hầu hạ tôi rồi sao ? Không pbair ba mẹ thường nói " NHIỆM VỤ CỦA MỘT NGƯỜU VỢ LÀ PHẢI CHĂM SÓC HẦU HẠ NGƯỜI CHỒNG HAY SAO"?
- Vợ ? Nực cười! Từ trước đến nay anh đã bao giờ coi tôi là vợ là người của anh chưa ? Hay là anh chỉ coi tôi là công cụ để anh phát tiết, công cụ để anh thỏa mãn hả ???
Hắn liền đứng dậy, tiến tới ép sát cậu vào tường, một tay nâng cằm cậu nên tà mị nói.
- Nói đúng hơn thì sinh con cho tôi ?
Hơ sinh con ? Hắn bị điên sao ? Cậu làm sao có thể sinh con ?
- Anh nghĩ sao mà nói tôi sinh con ? Tôi không thể sinh con anh hiểu rồi chứ ? Nếu tôi có thể thì chắc chắn anh cũng có thể. Vậy việc gì anh phải cần đến tôi. Mà anh cần người sinh con thì phải tìm một người phụ nữ chứ không phải tìm một người đàn ông là tôi. Anh có bị vấn đề về EQ không vậy hả ?
- Thời đại nào rồi mà cậu vẫn nghĩ đàn ông không thể sinh con vậy nhóc ?
- Chết tiệt! Kể cả có sinh con được đi nữa tôi cũng sẽ không sinh cho anh đâu! Tôi không phải công cụ đẻ con cho anh. Cho dù tôi có sinh đi nữa tôi sẽ để con tôi mang dòng máu của anh đâu.
- Không sinh cũng phải sinh. Cậu không hề có quyền từ chối. Và hơn nữa nếu nó đứa con nó không mang dòng máu của tôi thì nó sẽ chẳng mang dòng máu của ai được đâu. Thậm chí nếu nó chưa kịp ra đời tôi sẽ cho nó biến mất, không để nó được đến với thế giới này đâu. Cậu hiểu chứ ? Cho nên đừng bao giờ thách thức tính kiêm nhẫn của tôi.
                                              END 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro