Chương 6 : Giám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác máy. Hắn quay sang nhìn cậu, trên người không một mảnh vải che thân. Ngoài anh ra không ai được phép thấy được kể cả người đàn ông khác. Hắn liền lấy vừa 1 chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho cậu rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, Taehyung và Jungkook đến và đi vào phòng khách. Min YoonGi hắn đã ngồi sẵn ở đó nhàn nhã thưởng thước cà phê capuchino mà hắn ưa thích. Taehyung tiến vào bàn ngồi đối diện hắn.
- Em đưa Jungkook đến rồi đây!
Hắn thấy Taehyung mở lời những cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Taehyung mà vẫn chăm chú đọc từ báo trên tay, từ tốn nói với JungKook.
- Ừm! Jimin đang ở căn phòng ngay cạnh hành lang tầng 3 đấy, cậu hãy đi lên đó với cậu ta đi!
Jungkook chẳng nói cậu nào, liền quay người đi lên phòng với Jimin. Lên đến tầng 3, bước vào căn phòng mà Min Yoongi nói đập vào mắt cậu là hình ảnh Jimin đang yếu ớt nằm trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, Jimin tưởng Min Yoongi quay lại, cậu quay sang phía cửa định nói gì đó nhưng khi qua lại người đó lại là Jungkook, cậu liền bật khóc gọi tên Jungkook một cách đầy nghẹn ngào.
- Jungkook à !!
Thấy Jimin khóc gọi tên mình, cậu hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi Jimin.
- Jimin mày bị sao vậy ? Sao sắc mặt của mày lại nhợt nhạt thế này ? Hắn ta đã làm gì mày rồi ? Mày nói tao nghe đi Jimin!!
- Tao không sao!! Mày yên tâm đi, tao rất ổn mà !!
- Mày nói dối ! Nếu không sao khi nhìn thấy tao mày lại khóc hả ? Tên nhóc này mày muốn giấu tao chuyện gì đây hả ?
- Tại sao nhớ mày quá nên tao mới khóc thôi ! Chứ tao thì có thể làm sao được chứ ! Mày cứ lo xa hoài !!! Yên tâm đi mà, tao ổn lắm!!
Cậu cố gắng lấy lại vẻ mặt tươi tắn nói chuyện với Jungkook. Nhưng cậu đã quên rằng cậu không bao giờ có thể qua mặt được Jungkook kia mà ? Cậu càng vui vẻ và bình tĩnh bao nhiêu, Jungkook lại càng lo lắng, bất an bấy nhiêu.
- Jimin à !! Mày có coi tao là bạn tốt của mày không ?
- Ủa ? Mày sao nay hỏi kì thế ? Tao tất nhiên là coi mày như bạn tốt của tao rồi thậm chí tao còn coi mày như người thân của tao vậy đấy.
- Nếu mày coi tao là người thân của mày vậy tại sao mày lại giấu diếm tao ?
- Giấu... giấu diếm gì.. cơ ? Tao.. đâu có giấu diếm gì đâu ?
- Tại sao mày lại bị ngất ? Và tại sao tự dưng Min Yoongi lại tốt bụng gọi tao đến để chơi với mày ? Mày giải thích cho tao đi ?
- Ừm thì ... tao cũng biết đâu được. Chắc do tao mệt mỏi quá nên mới ngất thôi còn lí do hắn gọi mày đến đây thì mày phải hỏi hắn chứ ? Tao đâu biết tại sao đâu .
- Mày không nói thì để tao đoán nhé ! Mày bị xuất huyết nên hắn mới gọi tao tới đây để chăm sóc mày ? Còn vì sao hắn lại không tự mình làm vì hắn không biết phải làm thế nào cả và cũng chẳng bao giờ hắn sẽ chịu chăm sóc người khác. Tao nói đúng chứ?
- Ừm thì đúng! Trong lúc hắn đang ép buộc tao quan hệ với hắn thì đột nhiên tao bị xuất huyết, hắn liền bế tao vào nhà tắm sau đó tao mệt quá liền ngất đi lúc nào không hay. Xin lỗi tao không cố ý giấu mày đâu! Tại tao sợ mày lo lắng cho tao nên tao mới không dám nói! Mày đừng có giận tao nha ? Được không Kook ?
- Mày thử nghĩ xem nếu là tao mày có giận không ?
- Tao.... tao xin lỗi ! Tao không nên giấu mày!
- Thôi được rồi ! Chỉ cần sau này mày không giấu tao nữa là được. Có chuyện gì cũng phải kể cho tao nghe có biết chưa ?
- Được rồi tao hứa! Tao hứa mà !!
- Ừm !! Vậy giờ mày còn đau không, còn chảy máu không ? Cảm thấy sao rồi ?
- À tao còn hơi đau, máu không còn chảy nữa rồi nhưng tao cảm thấy mệt lắm. Cảm giác như sức lực chẳng còn, không thể làm được việc gì nữa ấy.
Thế là hai cậu cứ nói chuyện, hỏi han nhau mãi đến khi trời tối. Còn về phía 2 người kia, họ đã đi đâu đó từ lúc Jungkook lên phòng với Jimin đến tận xế chiều họ mới về. Cùng lúc đó, Jimin với Jungkook cũng từ trên lấu đi xuống. Thấy 2 người kia đi vào Jungkook liền hỏi.
- Hai người đã ăn gì chưa ? Chưa thì vào cùng ăn!
- Ừm!
Họ chỉ ừm rồi cùng nhau đi vào thẳng phòng ăn. Họ vừa vào đến cửa phòng ăn, cùng lúc đó mọi thứ đã được bày biện ra xong, 4 người liền đi vào bàn ăn ngồi. Đang ăn bỗng nhiên Min Yoongi lên tiếng.
- Jungkook cậu có thể ở đây cùng với Jimin đến hết tuần không ?
Nghe hắn nói vậy, cậu rất muốn nói có nhưng chỉ sợ Kim Taehyung không đồng ý cho cậu ở lại với Jimin thôi. Thế nên, khi Min Yoongi hỏi cậu không trả lời mà chỉ biết im lặng. Min Yoongi liền biết Jungkook lo ngại về điều gì nên mới không trả lời. Hắn liền liếc qua Taehyung.
- Ý cậu sao ?
Kim Taehyung liền hiểu ý của Min Yoongi quay sang nói với Jungkook.
- Nếu em thích thì cứ ở đây với Jimin đi cuối tuần anh sẽ đến đón em.
- Ừm! Vậy được rồi! Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc và chơi với Jimin đến hết tuần.
Một lúc sau, bữa cơm đã kết thúc mọi người ra phòng khách ngồi uống trà. Jimin cả Jungkook ngồi xem tivi, còn 2 con người kia thì đang bàn luận chuyện gì đó. Ngồi uống trà được một lúc thì Kim Taehyung đứng dạy nói.
- Không có việc gì nữa! Em đi về trước đây!
- Ừm!
Sau khi Taehyung đi, Min Yoongi liền lên thử phòng làm việc, để 2 con người kia ở dưới nhà mải mê xem tivi. Đến 11h đêm, hắn đi xuống dưới nhà pha ly cafe, thấy hai con người kia vẫn ngồi đó và xem tivi chăm chú. Hắn đi lại, giật lấy điều khiển tắt tivi của hai bạn trẻ kia đi, giọng điều đầy sát khí nói.
- Hai người không thấy khuya rồi sao mà còn xem tivi ?
Jimin định nói để cho cậu xem một lúc nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, cậu liền cầm tay Jungkook đi thẳng lên lầu ngủ.
Những ngày sau đó, Jimin với Jungkook hết xem tivi, lại đi dạo phố rồi ra vườn trồng hoa. Còn hắn, hắn cả tuần rất ít khi về nhà. Nếu có về chỉ về lấy tài liệu một lúc rồi đi luôn, hắn không hề đến làm phiền cậu. Phải chăng dạo này hắn rất bận rộn, không có thời gian để ý tới cậu hay làm phiền cậu ? Vậy cũng tốt cậu có thể thoải mái làm gì thì làm, có cả Jungkook bên cạnh nên cậu cũng chẳng thấy buồn chán. Thời gian cứ lẳng lặng trôi như vậy đến cuối tuần, Jungkook được Kim Taehyung đến đón về nhà. Trước lúc về Jungkook lưu luyến không muốn về, cậu đã nói với Jimin rất nhiều và dặn dò cậu như mẹ dặn dò con gái mình trước lúc đi lấy chồng vậy. Sau khi Jungkook về, có một chiếc xe oto đen sang trọng khác liền chạy vào sân. Một cậu con trai có gương mặt điển trai pha chút đáng yêu bước ra khỏi xe, ung dung đi vô nhà. Khi đi qua Jimin, cậu ta liền cười một cái rồi nói bằng giọng vui vẻ.
- Chào cậu chủ nhỏ!
Cậu liền ngơ ra khi tên đó gọi cậu như vậy. Còn cậu ta liền nở một nụ cười tươi roi rói rồi bước tiếp. Khi vào đến phòng khách, thấy Min Yoongi đang uống cafe đọc báo,cậu ta liền nở nụ cười nói.
- Ây da, Min thiếu đây rảnh rỗi gọi em đến đây đọc báo uống trà cùng ngài sao ?
- Park JiHoon! Có phải cậu đang muốn tôi "chơi" với cậu phải không ?
Gương mặt của anh chàng tên Park JiHoon kia liền méo xệch, khóe miệng giật giật trông thật tức cười. Jimin thấy vậy liền phụt cười vào mặt cậu ta khiến mặt cậu ta còn khó coi hơn nữa.
- Em đâu có muốn chơi đùa với anh !  Chỉ có người tình bé bỏng của anh mới muốn chơi đùa với anh mà thôi! Đúng không ? CẬU CHỦ NHỎ !
Cậu ta là đang trả thù cậu ư ? Thật khốn nạn mà! Cậu ngừng cười, khẽ liếc hắn. Bắt gặp ánh mắt tức giận của cậu đang nhìn hắn, Park Jihoon liền nở một nụ cười thỏa mãn. Hai người họ chọc tức nhau và coi Min Yoongi như không khí khiến hắn tức giận, sát khí bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng. Bỗng nhiên Jimin và Jihoon cảm thấy có mùi nguy hiểm, hai người họ liền hướng mắt về phía Min Yoongi. Jihoon liền nở một nụ cười gượng gạo nói với hắn.
- Thôi k đùa nữa! Anh gọi em đến đây có việc gì?
- Giờ cậu mới nhớ đến nhiệm vụ của cậu ?
Gương mặt Jihoon một lần nữa lại méo xệch vì cậu nói của Min Yoongi. Còn Jimin thấy tình hình không ổn liền quay lưng chuồn lên phòng. Nhưng mới bước đến chân hành lang, Min Yoongi liền gọi tên cậu.
- Park Jimin! Tôi đã cho em đi chưa mà em dám bỏ đi lên phòng hả ? Quay lại đây nhanh lên.
Jimin cứ tưởng chuồn được nhưng hóa ra lại không. Cậu ỉu xìu chậm chạp đi lại đứng gần chỗ Min Yoongi ngồi.
- Park Jihoon! Cậu nghe đây ! Từ nay trở đi cậu sẽ là quản gia ở đây và có trách nhiệm bảo vệ Park Jimin cậu nghe rõ chưa?
- Được rồi! Em hiểu!
- Còn em, em hãy ngoan ngoãn mà ở nhà đừng có chạy lung tung hay tìm cách bỏ trốn, không thì tôi sẽ bảo Jihoon xích em lại đó! Em nghe rõ chưa ?
- Tôi nghe rõ rồi!!!
Đúng là tên ác ma mà! Hắn lại đe dọa cậu, bây giờ hắn còn cho người giám sát cậu nữa đúng là tức chết mà!!
                                        END 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro