Chương 3-Những lần cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi cả lớp, trật tự nào."

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2 bước vào. Cả lớp liền đứng dậy chào. Dù vẫn chưa hết tiết nhưng giáo viên bộ môn đã nhường lớp lại cho giáo viên chủ nhiệm, còn cô thì cũng về lớp của mình để sinh hoạt.

"Hãy trật tự nào, nếu như các em không muốn 10 phút sinh hoạt này phải kéo dài."

Cả lớp ai nấy đều im lặng, vì đơn giản là chẳng ai muốn bị giữ lại giờ ra về.

"Như các em đã biết, lễ hội mùa xuân của trường sắp diễn ra. Nhà trường đã thông báo và các câu lạc bộ cũng đã chuẩn bị xong."

Đúng vậy, trường của Jimin hằng năm vào giữa xuân đều sẽ tổ chức một lễ hội để các học sinh có thể cùng vui chơi, ăn mừng và tận hưởng mùa xuân với nhau. Lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày. Các học sinh trong hai ngày này không cần phải mang theo cặp sách mà chỉ đơn giản là tới trường tham gia lễ hội. Lễ hội sẽ diễn ra trong khuôn viên trường, với đầy những gian hàng thức ăn và trò chơi do chính các câu lạc bộ hoặc các lớp, các giáo viên cùng học sinh tự lập nên để mọi người cùng nhau giải trí. Ngoài ra, còn có những tiết mục văn nghệ độc đáo do chính học sinh của trường dàn dựng nên. Mọi học sinh đều có thể tự đăng kí tham gia trình diễn theo hình thức cá nhân. Còn những tập thể như ban văn nghệ của trường hoặc các câu lạc bộ cùng sở trường thì dĩ nhiên đều sẽ có kế hoạch cụ thể và những thành viên tham gia cụ thể chẳng hạn như câu lạc bộ nhảy của Hoseok. Tuy vậy nhưng các tiết mục cũng đều phải thông qua xét duyệt và tập dợt, được chau chuốt chỉnh chu và bài bản rồi mới được trình diễn trên sân khấu. Nói chung, mảng văn nghệ này được đầu tư không ít, là một trong những phần chiếm trọng tâm và được mong chờ nhất trong lễ hội.

Chính vì sự đầu tư cho lễ hội này mà không ít các học sinh trường khác cũng biết tới. Vì dù gì nhà trường cũng không cấm những học sinh từ trường khác nên lễ hội sẽ có rất nhiều sự góp mặt từ nhiều trường khác nhau. Chung quy thì học sinh của trường cậu và những trường khác đều hòa đồng, không có hiềm khích gì mấy. Đặc biệt là những cựu học sinh luôn được chào đón, chính là những sinh viên đã từng gắn bó ở đây, đương nhiên là họ có thể tới tham dự rồi.

"Như những gì các em đã được sinh hoạt ở các tiết trước, lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mai. Cô cũng không nhắc lại giờ giấc gì nữa. Nếu em nào quên có thể lên bảng tin hoặc bảng thông báo của trường xem lại. Cô chỉ muốn nhắc các em một số điều. Ngày mai các em không cần phải mặc đồng phục, không cần mang theo cặp sách, có thể mang theo các đồ dùng tư trang phục vụ cho bản thân hoặc lễ hội và dĩ nhiên là không được mang những vật cấm. Về giờ giấc, các em sẽ tập trung vào đúng giờ vào học như hằng ngày. Riêng các bạn trong ban văn nghệ, các câu lạc bộ, đội sân khấu, gian hàng hay đội nghi lễ thì đều đã có lịch trình riêng và đã được phân chia cân nhắc rồi. Như vậy chắc không còn gì nhiều để nói nữa. Còn thắc mắc gì thì các em cứ hỏi, còn không thì trên trang trường cũng đều đã phổ biến đầy đủ tất cả về lễ hội hết rồi."

Cả lớp không ai nói gì nhiều, chỉ thắc mắc một hai câu lặt vặt. Rất nhanh sau đó, tiếng chuông tan học cũng đã vang lên, kết thúc tiết sinh hoạt.

"Các em ra về đi!"

Tất cả học sinh liền cất dọn mọi tập sách rồi bước ra khỏi lớp. Jimin cũng cùng Taehyung ra về, thong thả bước xuống sân trường, còn tiện tạt ngang qua khối 10 để đón Jungkook cùng về.

Bước xuống sân trước và đi thẳng về hướng cổng, Jimin, Taehyung và Jungkook không quá bất ngờ khi cũng gặp được nhóm "anh lớn" kia đang đứng tán gẫu ở gần đó. Họ liền vui vẻ tới chào hỏi.

"Chào các anh."

Namjoon nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay lưng lại thì liền biết đó là Jungkook, cùng với cả Jimin và Taehyung. Anh nở nụ cười chào đón họ.

"Xem kìa, các em xuống rồi đấy à."

"Chào mọi người!"

Taehyung hăng hái chào lại, Jimin đằng sau cũng cười tươi.

"À, mọi người biết ngày mai là ngày gì mà đúng không?"

Hoseok nghe Jimin hỏi thế liền nhiệt tình đáp lại cậu.

"Đương nhiên rồi! Anh với em đã tập luyện rất chăm chỉ luôn mà."

"Ra là hai người có tham gia văn nghệ. Em cũng vậy nè."

Taehyung lên tiếng. Tính tò mò bỗng dâng lên, Namjoon thắc mắc lại.

"Tiết mục gì thế?"

"Một bài song ca với Jimin và một bài song ca với Jungkook ạ."

"Những hai tiết mục cơ à. Jungkook cũng tham gia luôn sao?"

"Vâng, mà em thấy hai tiết mục cũng có sao đâu ạ. Nhà trường không giới hạn mà."

Jungkook đáp lại.

"Ừm, còn anh thì chỉ có một rap unit với hai đứa bạn thân này thôi."

Namjoon mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền rõ rệt, sau đó liếc qua hai người bạn thân đứng cạnh anh. Taehyung liền háo hức.

"Thật ạ!? Cả ba anh cùng rap sao? Chắc ngầu bá cháy luôn đó!"

"Có gì đâu. Bây giờ có Yoongi trở về nên tụi anh mới thử làm một tiết mục rap xem sao, nói chứ Yoongi nó rap cũng được lắm đấy."

Hoseok trả lời thêm, càng tăng thêm sự hào hứng và ngưỡng mộ của Taehyung.

"Chắc chắn em sẽ mong chờ tiết mục của ba người!"

Hoseok bật cười trước cậu nhóc Taehyung này, sau đó thì hướng mắt về Jimin nói tiếp.

"Còn anh và Jimin sẽ có một tiết mục dance cùng nhau. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận, Jimin đã đặc biệt rất chăm chỉ mà."

"Vâng, chắc chắn nó sẽ được yêu thich thôi. Kỹ năng và thần thái của anh Hoseok làm sao mà chê được ạ. Em còn đang sợ bị anh lấn áp rồi đây."

"Sao em lại nói thế. Em là tỏa sáng nhất mới đúng."

Rồi Hoseok và Jimin cứ đứng đó khen qua khen lại, khen đối phương tới tấp khiến cho Taehyung hơi cọc mà lên tiếng.

"Thôi thôi thôi, hai người ai cũng giỏi hết ok? Jimin thì nó vừa hát hay nhảy đẹp, cả trường này ai mà không biết mặt nó, còn được yêu mến nữa. Còn anh Hoseok vốn kỹ năng và thần thái của anh là không ai vượt được rồi. Nói chung hai người gộp lại thì sẽ rất hoàn hảo, rất hợp nhau và cả trường sẽ điên đảo vì hai người. Ngắn gọn xúc tích."

"Ngắn gọn ghê..."

Jungkook đứng kế bên, bất lực với những người anh này của mình.

Jimin chỉ đành cười trừ. Rồi bỗng cậu hướng mắt về phía Yoongi, chợt để ý thấy Yoongi nãy giờ chưa nói một câu nào. Quen biết anh được một khoảng thời gian qua, cậu mới để ý Yoongi thường không hay sôi động mấy. Nhưng những lúc chỉ có mỗi anh và cậu trò chuyện với nhau, anh rất ít khi để cậu phải độc thoại một mình. Anh ấy sẽ hăng hái đáp lại tạo nên bản chất đúng nghĩa của một cuộc trò chuyện. Còn những lúc trò chuyện nhóm như thế này, Yoongi không hề sôi nổi, có nói thì cũng chỉ là trả lời khi có người hỏi anh thôi. Jimin quyết định thử mở lời với Yoongi xem sao, chứ anh im lặng như thế cậu cũng không thích. Cậu thật sự thấy thích những lần Yoongi nói chuyện hơn là những lần anh im lặng nhiều.

"Yoongi à, còn anh thì sao? Anh có tham gia văn nghệ chứ?"

Yoongi như bừng tỉnh khi nghe Jimin gọi tên mình. Anh cũng có hơi bất ngờ vì anh không nghĩ Jimin sẽ bắt chuyện với anh.

"À...anh có một tiết mục độc tấu piano."

"Thật ạ? Anh biết chơi piano sao?"

"Đúng vậy. Anh đã bắt đầu học piano từ năm lớp ba.Lần này biết trường có lễ hội mùa xuân, nên anh muốn góp chút ít gì đó trong khả năng của mình."

"Anh đã học piano lâu như vậy, em chắc chắn là giờ anh đã rất chuyên nghiệp rồi ha. Em mong chờ tiết mục của anh lắm!"

Jimin đáp lại với giọng điệu hào hứng. Cậu cũng không quên nở nụ cười xinh xắn đáng yêu của mình, như muốn tiếp cho anh chút động lực ít ỏi nhưng thật sự muốn động viên bằng cả tấm lòng.

Yoongi cũng vì nụ cười đó mà tan chảy,  như một tảng băng trong dòng nước sôi sục sạo nóng ấm. Trong bất giác, khóe môi anh cong lên, hình thành nên một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng và ấm áp, rồi đáp lại Jimin.

"Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng."

Jimin dường như cũng vì nụ cười của Yoongi mà hơi ngây người ra. Cậu rất thích nụ cười ấy, nói thật. Mỗi lần anh mỉm cười, trông anh lại trở nên dịu dàng và đáng tin cậy hơn cả trăm lần. Nụ cười ấy có lẽ chính là thứ mà Jimin muốn nhìn thấy nhất, đặc biệt là trên gương mặt tuyệt hảo này.

"Mày cười đẹp lắm á Yoongi ơi..."

Namjoon bỗng dưng lên tiếng, giọng điệu vừa nghe là đã biết không nghiêm túc.

"Im đi..."

Yoongi trở lại gương mặt khó chịu như ngày nào, quay sang hướng hai người bạn thân mà nói. Hoseok cũng không vừa mà "thêm chút dầu vào lửa".

"Cả ngày ở chung với mày mà tụi tao còn chả thấy mày cười được một lần cơ."

"Tại sao tao phải cười trước mặt tụi mày nhỉ?"

Yoongi thản nhiên nói, rõ là vẫn phũ phàng như thường lệ.

"Ai da...Lạnh lùng quá Yoongi ơi, tao đau lòng lắm á~"

Hoseok không nhịn được, trêu chọc Yoongi cũng vui đấy chứ. Yoongi chẳng màng, chỉ dành tặng cho Hoseok một cái lườm tỏ vẻ chán nản rồi quay đi chỗ khác.

"Anh Hoseok có vẻ thích trêu chọc anh Yoongi nhỉ? Mà công nhận anh Yoongi lạnh lùng thật đó. Vừa rồi có thể coi là lần đầu tiên em thấy anh cười luôn."

Taehyung vô tư lên tiếng. Cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy Yoongi cười. Đó chính xác là lần đầu tiên cậu ấy thấy nụ cười đó trong suốt khoảng thời gian quen biết Yoongi tới nay. Nhưng bên cạnh đó, Taehyung cũng đã để ý được một chi tiết nhỏ, liền tiếp tục nói.

"Nhưng mà em để ý thấy Jimin cũng phi thường lắm mới dễ dàng khiến anh Yoongi mỉm cười tươi như vậy, chỉ với một lời động viên."

"Ôi, em tưởng chỉ có mình em nghĩ vậy!"

Jungkook ngạc nhiên. Không ngờ Taehyung cũng có chung suy nghĩ với cậu. Jungkook thật ra cũng đã để ý, chỉ là chưa nói ra thôi.

"Jungkook cũng nghĩ giống anh vậy thì nó là sự thật rồi."

Taehyung nói một cách chắc chắn. Mọi người không nói nhưng không có nghĩa họ không để ý. Ai cũng có thể thấy Yoongi có xu hướng trở nên tươi tắn và hòa đồng với Jimin hơn. Namjoon cũng thấy rõ sự thay đổi này, nhưng anh nghĩ rằng chuyện này có vẻ đơn giản thôi. Yoongi lâu lâu cũng phải cởi mở một chút chứ. Chắc không có chuyện "đặc biệt" ở đây đâu nhỉ...Hoseok đứng bên cạnh sau khi nghe thấy vậy, khó chịu với suy nghĩ mà anh đang có, gương mặt sau cũng hiện lên vài nét lo lắng.

Bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Jungkook liền lén kéo áo Taehyung ra ám hiệu. Taehyung đã biết đáng ra cậu không nên nói điều đó ra mới phải.

Yoongi và Jimin, hai nhân vật chính của câu chuyện, chỉ biết im lặng, hai bên gò má có phấp phới một màu đỏ hồng. Nhưng tại sao Yoongi lần này không phản bác lại chứ? Chẳng lẽ Taehyung nói đúng tim đen của anh rồi sao?...

Jimin không chịu được nữa, quyết định phá vỡ bầu không khí khó xử này.

"Thôi mọi người! Bây giờ chúng ta nên đi về nhà, chuẩn bị thật kĩ, rồi ngủ sớm để lấy sức mai còn vui chơi lễ hội nữa chứ!"

"Đúng rồi đó ạ. Em đang háo hức lắm đây. Lần đầu tiên em tham dự lễ hội mà."

Jungkook cũng đồng tình, tiếp lời Jimin giúp cậu khuấy động bầu không khí. Nhờ đó mà những người còn lại cũng dần được kéo ra khỏi bầu không khí khó xử kia. Sau đó họ cũng tạm biệt nhau, tách ra thành nhóm "anh lớn" và nhóm "em nhỏ", mỗi nhóm một hướng đi về nhà.

Trên đường đi, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự là chỉ có mình cậu có thể dễ dàng khiến Yoongi cười sao? Liệu nó có được tính là ảo tưởng nếu cậu nghĩ như thế chứ?

Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp nhau, hai người họ đã bắt đầu tình bạn này một cách không bình thường rồi. Để nhắc lại nhé. Thay vì một lời chào thì chính là nhìn chằm chằm vào đối phương như một thằng ngốc đấy. Cứ tưởng họ chẳng thể thành bạn nữa cơ, sau từng ấy hành động và cư xử bất thường. Nhưng sao, buổi chiều hôm đó, họ chính là đã cho đối phương một cơ hội để trở nên thân thiết hơn. Và dĩ nhiên, cả hai đều đã nắm bắt cơ hội đó rất tốt. Và cũng chẳng mất bao lâu, Jimin đã trở nên gần gũi hơn với Yoongi phần nào. Cậu đã có thể dễ dàng bắt chuyện với Yoongi hơn, biết thêm chút ít về tính cách của anh và bớt đi những hành động lố bịch, ngượng ngùng lại. Nhưng cũng vì thế, Jimin mới biết Yoongi thật ra chẳng dễ tính như suy nghĩ của cậu về anh trong ngày đầu gặp nhau. Đối với Jimin, Yoongi khá là "khó nhằn", hơn hẳn những người Jimin từng quen biết từ trước tới nay. Jimin chẳng tài nào đoán được Yoongi thực sự là đang có ý gì. Một chút tâm trí hay cảm xúc của anh cậu cũng chẳng dễ dàng nắm bắt được một cái. Lúc thì anh như thế này, lúc thì anh như thế kia, khiến cậu nhiều lần bối rối, hệt như lúc nãy vậy.

Jimin chính là đang nghĩ mình đã ảo tưởng, nhưng khi mọi người đều đã nhận thấy như thế, cậu còn nghi ngờ nữa sao?

Jimin cố trấn an những suy nghĩ hiện tại, liền tự nhủ rằng ngày mai chính là lễ hội mùa xuân, phải phấn khích mới đúng. Khi về nhà cậu đã bớt bối rối hơn phần nào, trải qua một buổi tối nhàn nhạ và kết thúc ngày bằng một giấc ngủ thật ngon.

....

Ánh mặt trời từ lúc nào đã rọi chiếu qua từng tấm rèm cửa sổ. Một vài tia nắng chiếu thẳng vào nhan sắc tựa thiên thần đang ở trên giường kia. Không mất quá lâu để chàng trai trẻ mở mắt vì ngay sau đó đã vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi từ chiếc điện thoại đặt bên giường. Jimin tỉnh giấc, làm vài động tác vươn vai rồi bước vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau quay ra, Jimin chẳng còn là một cậu nhóc ngái ngủ đầu tóc bù xù nữa mà chính là một chàng trai tươm tất gọn gàng với gương mặt sáng sủa và nét đẹp thanh thoát. Jimin bước tới tủ đồ. Với tính tình có hơi chăm chút vẻ ngoài của bản thân, Jimin lại đắm đuối suy nghĩ nên mặc như thế nào cho lễ hội mùa xuân hôm nay. Lướt qua lướt lại một hồi, Jimin bỗng dừng lại trước một chiếc áo sweater màu kem. Không biết tại sao nhưng nó khiến cậu phải chú ý đến. Cậu bỗng nghĩ rằng mặc chiếc sweater đó cũng được, dù đơn giản nhưng cũng hợp với không khí hôm nay đấy chứ. Thế là cậu quyết định diện chiếc áo đó, cùng với một chiếc quần jean, rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ dịu dàng, thanh thoát pha trộn với nét năng động đáng yêu của cậu.

Jimin chuẩn bị, chỉnh chu nốt những thứ còn lại như đầu tóc, giày dép sau đó xuống ăn sáng và đợi hai người kia đến.

Không phải đợi lâu, Taehyung và Jungkook đã tới và cùng Jimin đi đến trường. Lướt mắt qua một lượt, Jungkook hôm nay lại mặc một chiếc cardigan caro nâu và cam, hơi khác với phong cách hằng ngày của cậu. Còn Taehyung, người mà Jimin mong chờ được thấy trang phục của cậu nhất, hôm nay lại ăn mặc đơn giản hơn, với một chiếc cardigan màu nâu làm điểm nhấn. Cả hai người mặc cùng một phong cách, còn cùng mặc cardigan như thế này, có khi nào đã bàn từ trước mà không rủ cậu? Nhưng thôi kệ, Jimin cũng coi như không muốn chen vào phong cách theo cặp này của đôi bạn trẻ ấy. Chỉ cần hai người họ mặc như thế thôi cũng đẹp đôi rồi.

Tạm gác chuyện quần áo sang một bên, Jimin cùng Taehyung và Jungkook đi tới trường. Vừa tới nơi, bầu không khí náo nhiệt và tưng bừng đã đập thẳng vào mặt họ. Quả thật, hầu như học sinh nào cũng có hứng thú với lễ hội, kể cả nhiều học sinh từ trường khác cũng tới.

Lẩn quẩn quanh cổng trường một lúc, họ cũng đã gặp được những người kia, ai thì chắc hẳn các bạn cũng biết.

"Chào các anh."

Jimin tiến tới đầu tiên và chào hỏi họ. Hoseok từ lúc nào đã để ý rồi nhanh nhẹn đáp lại Jimin ngay sau đó.

"Chào em Jimin! À,cả Taehyung và Jungkook nữa."

Namjoon sau đó cũng lên tiếng.

"Chà, các em tới lâu chưa?"

"Chưa ạ, tụi em cũng chỉ mới tới thôi."

Taehyung từ phía sau cũng tiến lên và đáp. Jungkook đứng kế bên Taehyung, liền lên tiếng.

"Thật ra tụi em tới được một lúc, rồi đi lòng vòng kiếm các anh đó. Nhưng mà hôm nay nhìn các anh ăn mặc đẹp thiệt đó."

Nói về phong cách thời trang của Namjoon và Hoseok thì khỏi phải bàn rồi. Một người thì theo kiểu đơn giản, mộc mạc nhưng không kém phần nổi bật và đẹp mắt. Một người thì theo kiểu sặc sỡ, cầu kì nhưng từng món đồ lại rất ăn nhập nhau và tạo thành một hình ảnh phá cách.

Còn về Yoongi, có lẽ vẫn chưa thể xác định được phong cách của anh nhưng với bộ trang phục ngày hôm nay, có thể thấy nó khá đơn giản, thật sự là đơn giản hơn hẳn hai người kia. Anh chỉ diện một chiếc áo sweater màu đen cùng với một chiếc quần jean, rất đơn giản. Phải, chính là một chiếc sweater màu đen cùng với quần jean. Có vấn đề gì sao Taehyung? Sao cậu trông có vẻ khá ngạc nhiên nhỉ.

"Ô...Jimin à, trang phục của mày khá giống với anh Yoongi đó."

Taehyung vừa dứt câu, mọi người đã liền đổ dồn mọi sự chú ý vào Yoongi và Jimin, chính xác hơn là vào bộ trang phục của hai người họ.

Quả thật, trang phục của họ chắc chỉ khác mỗi màu của hai chiếc áo sweater, một người màu kem và một người màu đen. Nếu nói đây là trùng hợp thì hẳn là hai người phải có duyên và được vũ trụ tạo cơ hội cho lắm.

"Chà, hai người có phải đã hẹn từ trước?"

"Đúng rồi, sao mà trùng hợp được dữ vậy? Jimin so với mọi ngày thì hôm nay ăn mặc hơi bị đơn giản đó~"

Jungkook và Taehyung lần lượt thốt ra những câu nói đầy ẩn ý, một phần là cũng muốn trêu chọc hai người họ. Namjoon thấy thế cũng muốn góp gui mà nói thêm một câu.

"Ai nhìn vô không biết cứ tưởng đồ đôi luôn đấy."

Yoongi chỉ im im không nói gì, và thành thật là hiện giờ anh đang câm nín vì thật sự bộ trang phục của anh rất giống với Jimin, một sự trùng hợp đẩy lên rất nhiều những suy nghĩ xa xôi. Chỉ có một mình Jimin lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Kh-không phải đâu mọi người...Chắc là trùng hợp thôi mà. Hôm nay em mặc đại như thế này vì không biết mặc gì thôi."

"Thế sao không mặc cái khác mà lại mặc cái này?"

Taehyung chưa dừng lại, tiếp tục tra hỏi Jimin. Jimin thật sự không biết trả lời sao cho vừa lòng, để họ tin đây chỉ là một sự trùng hợp.

"Mày hỏi như vậy rồi tao biết trả lời làm sao? Tao đã nói là tao không biết mặc gì, nên lấy đại thôi mà."

Jimin hiện đang rất cố gắng để giải thích rằng cậu hoàn toàn không hẹn Yoongi mặc đồ giống nhau. Còn người kia thì lại chỉ biết im lặng, không nói giúp một câu cho cậu. Hoseok bây giờ mới nở một nụ cười, lên tiếng hòa giải chứ không hai người họ lại đứng đây tranh luận mất.

"Thôi được rồi, được rồi mà hai đứa. Bây giờ đi vào trong sân trường xem đã, đừng cứ đứng mãi ở ngoài cổng nữa. Được chứ?"

Cả hai cùng đồng ý vì dù có mặt dày ở đây cũng chẳng được kết quả gì. Jimin đành thở dài bĩu môi, chấp nhận để Taehyung muốn nghĩ gì thì nghĩ. Dù gì thì con người này cũng không nghiêm túc đâu. Taehyung không trêu chọc Jimin nữa, quàng tay qua Jungkook và cùng cậu ấy bước vào. Jimin và những người còn lại cũng cùng đi theo.

Vào trong sân trường, mọi thứ quá công phu và hoàn hảo. Từ sân khấu lớn ở sân chính, đến các gian hàng thức ăn, các dãy bàn ghế, các bãi cỏ và tán cây xanh mướt, tất cả đều không có gì để chê. Jungkook vừa vào đã bị làm cho mê hoặc. Cậu như dần bắt đầu nhộn nhịp theo những dòng người ở đây, háo hức mong chờ được chạy quanh hết tất các gian hàng trò chơi và thử hết tất cả các trò chơi ở đó, hoặc đi qua hết các gian hàng thức ăn để thưởng thức từng món ăn ngon tuyệt vị.

"Trời ơi, tuyệt vời quá điiii!"

Taehyung đứng bên cạnh bật cười trước sự hào hứng của Jungkook.

"Năm ngoái anh cũng có phản ứng y chang em."

"Nhưng mà nó thật sự là được đầu tư không ít đâu đó. Các gian hàng này, sân khấu này, hoành tráng quá trời đất. Em không ngờ trường mình có thể có một lễ hội như thế này."

Jungkook đáp lại. Cậu thật sự là đã bất ngờ. Lễ hội tuyệt vời hơn những gì cậu đã nghĩ, chưa gì cậu đã rất hứng thú rồi.

Không lâu sau đó, các học sinh đã tập trung lại về phía sân khấu, không phải vì văn nghệ mà là để bắt đầu lễ hội. Chuyện này cũng không kéo dài quá lâu để bảo đảm thời gian vui chơi cho các học sinh. Chỉ đơn giản là làm nghi thức, tiếp nối là vài bài phát biểu từ hiệu trưởng cùng với một vài tiết mục từ ban văn nghệ và kết thúc bằng tiếng tuyên bố bắt đầu lễ hội. Sau đó, mọi học sinh đều đã có thể vui chơi thỏa thích.

Nhóm của Jimin và Yoongi hiện giờ đang tụ tập ở giữa sân trường, có lẽ họ đang bàn bạc rằng nên làm gì hoặc nên đi đâu.

"Hay là như thế này. Do Jungkook và Yoongi là lần đầu tiên tham gia nên ai đó tình nguyện làm hướng dẫn viên cho hai người họ được không?"

Namjoon đưa ra ý kiến, và vừa dứt câu thì đã có người giơ tay tình nguyện. Chính là Taehyung.

"Em! Để em dẫn Jungkook cho!"

"Ờmm...vậy cũng được. Ổn chứ Jungkook?"

"Vâng, em nghĩ chắc anh Taehyung sẽ hiểu sở thích của em mà gợi ý cho em nhiều chỗ hay."

Jungkook cũng đồng ý. Cậu có lẽ đã cảm thấy rất vui khi Taehyung bỗng tình nguyện vì mình như vậy.

"Vậy được. Tụi em xin phép đi trước nhé. Em chắc chắn sẽ tận tình dẫn dắt Jungkook!"

Taehyung nở nụ cười, vui vẻ nói.

"Được rồi. Jungkook giao cho em."

"Chúc hai người đi hẹn hò vui vẻ nhá."

Jimin bỗng dưng lên tiếng, mà câu cậu vừa nói ra liền khiến cả hai người kia không hẹn mà cùng quay đầu về phía cậu.

"Anh Jimin à...ý anh...hẹn hò là gì chứ?..."

"N-nói tào lao không."

Jungkook và Taehyung tự dưng ngượng ngùng, lúng túng đáp lại. Nghĩ sao Jimin này dễ bỏ qua cho hai người chứ. Chỉ cần có cơ hội thì cậu sẽ liền tận dụng mà trả thù.

"Trời ơi có gì đâu. Thôi hai người cứ đi chơi trước đi. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở sân khấu lúc chiều."

Hai người họ sau đó cũng tạm biệt mọi người mà tung tăng đi chơi với nhau. Lúc này, Namjoon mới tiếp tục lên tiếng.

"Còn Yoongi?"

Namjoon nói xong thì liền nhìn vào Jimin. Hoseok ban đầu không hiểu lắm,  cũng liền nhìn theo. Jimin thấy mọi người nhìn mình liền hiểu ý đáp lại.

"A?...Chẳng phải anh Yoongi đi với các anh sao?"

"Thế còn em? Em tạo cơ hội cho Taehyung và Jungkook đi với nhau rồi thì cũng phải nghĩ tới em chứ."

"À thì..."

Jimin phân vân. Không biết cậu nên giải quyết thế nào đây. Đúng là cậu đã cho Taehyung và Jungkook có khoảng thời gian riêng với nhau vậy còn cậu? Chẳng lẽ đi với ma?

"Hay-"

"Em đi với anh đi."

Hoseok vừa mới cất giọng đã bị Yoongi chặn lại. Yoongi lần này đã nhanh nhẹn chủ động mời Jimin, hệt như lần trước.  Jimin có hơi bất ngờ, vì như thường lệ,  cậu không nghĩ rằng Yoongi sẽ lại là người chủ động mở lời với cậu. Namjoon nghe vậy mới hỏi lại cho chắc. Anh cứ tưởng mình đã nghe nhầm không đấy.

"Thật sao Yoongi?"

"Ừ, anh muốn đi với em, Jimin...Em không phiền chứ?..."

Yoongi hướng mắt về phía cậu, có thể thấy rõ sự mong chờ đến lạ từ đó. Ánh mắt đó không thể hiện quá mãnh liệt nhưng đủ để Jimin cảm nhận được mà đồng ý ngay tức khắc.

"Được chứ ạ, nếu anh không chê em."

Jimin bỗng mỉm cười, không hề có chủ đích. Ấy thế mà người kia cũng ngây người mỉm cười lại. Thật sự thì nụ cười của họ chẳng có ẩn ý gì cả, chỉ đơn giản là nhìn thấy đối phương bỗng muốn mỉm cười mà thôi.

Đứng giữa bầu không khí hường phấn của hai bạn trẻ, Hoseok lên tiếng đánh thức hai người.

"Được rồi. Vậy giao Yoongi lại cho em. Chúc hai người...đi chơi với nhau vui vẻ nhé."

Hoseok nói thế rồi nở nụ cười hình trái tim đặc biệt của anh. Nhưng có điều, nụ cười ấy dường như không đúng với cảm xúc của hiện tại. Một nụ cười dù nhìn có vẻ tỏa nắng nhưng chẳng thể cảm nhận được cảm xúc tươi tắn mà hằng ngày nó mang lại. Nụ cười ngày hôm nay lại mang một cảm xúc gượng gạo, chẳng hề tự nhiên. Và phải cho rằng Hoseok diễn quá tốt đi, khi chỉ có mình Namjoon tinh ý nhận ra được phần nào.

Sau khi Hoseok dứt lời, Namjoon liền kéo Hoseok quay đi rồi thì thầm to nhỏ với anh.

"Có tâm sự nào không nói tao nghe cái nè."

"Tâm sự gì ở đây ba?"

"Tao nhìn thấy hết, khỏi mong qua được tầm mắt của tao."

"Được rồi được rồi. Lát nữa kể với mày. Giờ đi kiếm cái gì lót bụng đã."

Đôi bạn thân sau đó cũng quàng vai nhau mà vui vẻ đi chơi với nhau. Giờ đây cũng lại chỉ còn mỗi Yoongi và Jimin, mặt đối mặt với nhau,hệt như lần trước. Jimin sau khi quen biết Yoongi được một khoảng thời gian, không quá dài nhưng đủ để cậu biết cậu nên chủ động khi ở cùng Yoongi, như thế hai người mới không cảm thấy khó xử.

"Đi thôi anh Yoongi. Em có nhiều chỗ muốn dẫn anh đi lắm."

Jimin nói xong thì nắm tay Yoongi và kéo anh đi. Và dĩ nhiên cậu không hề để ý tới việc người đó là Yoongi. Ý tôi ở đây là...các bạn biết đó, Yoongi chỉ mới quen biết với cậu thôi, vậy mà cậu cứ ngỡ người ta thân với mình mấy năm rồi hay gì ấy? Yoongi bất ngờ trước hành động này của Jimin. Cảm giác thật sự có hơi ngại ngùng nhưng...cũng rất thích. Phải nói sao nhỉ, tay Jimin vừa nhỏ nhỏ này, còn mềm mại nữa chứ. Yoongi bán tín bán nghi, rằng liệu Jimin có thật sự biết là cậu đang nắm tay anh? Nghĩ thế, Yoongi liền cố ý siết chặt tay cậu hơn một chút.

Phải, có hiệu quả rồi, Jimin để ý ngay. Khi định hình được mọi chuyện, Jimin mới bắt đầu sốc. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có chết cậu cũng không tha thứ cho hành động không suy nghĩ này của mình. Rất nhanh, Jimin lập tức thả tay của Yoongi ra, rồi làm như không có chuyện gì. Yoongi không phải dạng vừa, cố ý thắc mắc với Jimin.

"Sao vậy?"

"Có gì đâu ạ..."

"Em có thấy hứng thú không?"

"À cũng có..."

"Em không vui khi đi cùng anh sao?..."

"Không! Ý em là...em chỉ không ngờ là anh sẽ muốn đi cùng em thôi. Nếu được chọn, em có thể chọn anh Hoseok vì em với anh ấy khá thân nhưng-"

"Đi thôi."

Jimin chưa kịp nói hết, Yoongi đã cắt ngang cậu. Anh nắm lấy tay và kéo cậu theo, như lúc nãy cậu đã làm. Yoongi có vẻ mạnh bạo và dứt khoát khiến Jimin còn chưa hiểu mình đã nói sai chỗ nào. Cậu chỉ biết rằng vẫn còn một vế đằng sau chưa nói mà cậu cũng không biết có nên nói tiếp hay không.

'...nhưng khi anh vừa mở lời với em, em đã vừa bất ngờ và vừa vui đó. Chẳng phải trong ánh mắt của anh lúc đó rất muốn em đi cùng sao? Em chính là muốn đi cùng một chàng trai em vừa mới quen có nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt dễ gây mê hoặc như anh đó, chàng hoa anh đào à.'

Jimin nghĩ, cho dù Yoongi lúc đó không cắt ngang cậu. Cậu cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra những lời này đâu, chắc chắn không thể nói rồi.

Jimin tay trong tay với Yoongi, từng bước từng bước theo sau anh, theo sau tấm lưng ấy, băng qua dòng người tấp nập. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng này trông có vẻ rất đáng tin cậy. Cứ như thể người đằng trước có thể dũng cảm dùng thân mà che chở, bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. Chính là một cảm giác an toàn và thoải mái lạ thường, dù hai người họ chỉ mới quen biết nhau.

Hai người cùng nhau tung tăng vòng quanh lễ hội, chưa gì cũng đã tới trưa. Họ tìm tới gốc cây anh đào của trường mà ngồi nghỉ mát.

"Anh Yoongi à, hay mình đi kiếm cái gì đó ăn đi, cũng trưa rồi."

Jimin ngồi dưới gốc cây anh đào, kế bên Yoongi, liền lên tiếng. Rõ là Jimin đã cản thấy đói rồi.

"Ừm, cũng được."

"À mà anh biết cái này chưa? Trường mình năm nay còn bắn pháo hoa cho lễ hội nữa đó. Hình như bắt đầu lúc 8 giờ tối thì phải. Anh có muốn đi xem không?"

"Thôi, anh không có hứng thú."

"Vậy à...Cũng phải, anh từng nói không thích nơi ồn ào mà. Em thì chắc sẽ đi, để có trải nghiệm đáng nhớ."

"Vậy thì anh cũng sẽ đi."

"Sao vậy?"

"Em đi thì anh đi thôi. Đi cùng em anh sẽ thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Lúc đó sự ồn ào sẽ chẳng là vấn đề nữa. Không biết tại sao nhưng anh có vẻ thích được ở bên cạnh em."

Yoongi thản nhiên nói, như thể những lời anh nói ra là những lời rất bình thường dành cho một cậu con trai vừa quen như Jimin vậy. Còn Jimin ấy hả, cậu ấy dĩ nhiên là mặt mũi đỏ rực lên hết rồi. Jimin vốn dĩ chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều này. Cậu liền cố ý đánh trống lảng.

"Th-thôi...Đi...Đi kiếm cái gì ăn đã..."

Nói rồi Jimin đứng phắt dậy và rời đi. Yoongi chỉ thầm phì cười trước phản ứng của Jimin, sau đó cũng liền theo sau cậu.

Họ đi ăn trưa với nhau,vui chơi cùng nhau thêm một lúc thì tới chiều. Ai cũng đều mệt rã cả người, nhưng chung quy đã có một ngày rất vui. Như đúng lời hẹn, họ đi tới chỗ sân khấu để chờ những người còn lại. Không phải đợi quá lâu, tất cả đều đã tập trung đông đủ.

"Mọi người hôm nay đi chơi vui chứ?"

Hoseok hào hứng hỏi. Taehyung và Jungkook cùng nhanh nhảu trả lời.

"Vui lắm ạ!"

"Quá tuyệt luôn đó!"

"Tốt tốt, thấy hai người vui vẻ như vậy là ok rồi."

Hoseok bật cười. Taehyung sau đó cũng hỏi han lại Hoseok.

"Thế còn anh thì sao ạ?"

"Như mọi năm, đi với Namjoon thú vị quá trời đất. Mà để anh kể cho nghe nè, Namjoon đã làm gãy một cây cột của một gian hàng đồ ăn đấy, lại còn là gian hàng của lớp nó nữa. Hên không phải cột chính chứ không đã sập luôn cái gian hàng rồi."

"Trời đất! Sao anh phi thường vậy anh Namjoon?"

Namjoon vẻ mặt đáng thương liền lên tiếng oan ức.

"Anh đâu có cố tình đâu. Anh chỉ muốn chỉnh lại cái cột thôi mà. Chắc chắn là do chất liệu của cái cột đó kém, chắc chắn là vậy!"

"Ai da, đúng chuẩn anh Namjoon rồi."

Jimin đứng ở một bên lên tiếng, tính ra nãy giờ Yoongi và Jimin chưa nói câu nào nên không ai để ý, cứ tưởng họ tàn hình luôn rồi. Namjoon quay sang hỏi họ.

"Thế còn hai người? Hôm nay đi chơi với nhau vui chứ?"

"Vâng, cũng thú vị ạ."

"Yoongi? Thấy sao nào? Chẳng lẽ đi chơi với Jimin chán tới nỗi không có gì để nói sao?"

Yoongi thấy Namjoon nói quá sai sự thật, liền khó chịu đáp.

"Hâm à? Jimin đã nói thế còn gì? Được đi với Jimin...hẳn là một điều mà không phải ai cũng có được."

Yoongi vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua người đứng bên cạnh, chẳng thể giấu nổi sự vui sướng khi thấy Jimin vì những lời đó mà câm nín, mặt mày đỏ hết cả lên.

"Gì đây gì đây? Sao có mùi gì nghi nghi ở đây nè."

Taehyung lên tiếng. Có lẽ cậu đã mường tượng được một điều gì đó giữa hai người này trong đầu rồi. Jimin nghe thấy liền phản bác.

"M-mùi gì chứ? Mũi mày...có vấn đề à?"

"Ủa sao tự dưng mày hốt hoảng quá vậy? Tao có nhắc mày đâu taaa?"

"Dẹp đi nha."

"Thôi được, không trêu mày nữa~"

Jungkook phì cười. Có vẻ cậu nhóc ngây thơ ngày nào đã hiểu được đôi ít về chuyện mà Taehyung ám chỉ. Jungkook sau đó như nhớ ra được điều gì, liền nói với mọi người.

"À, mọi người đã biết điều này chưa? Chuyện trường có bắn pháo bông vào cuối hai hôm lễ hội ấy."

"Phải rồi, là bắt đầu lúc 8 giờ tối."

Namjoon đáp lại. Hoseok sau đó cũng thắc mắc.

"Mọi người có định ở lại xem không? Anh với Namjoon đã bàn là có rồi đấy."

"Em với anh Taehyung cũng vậy! Còn anh Jimin và anh Yoongi thì sao ạ?"

"Jimin đi thì anh sẽ đi."

Yoongi thản nhiên đáp, cứ như nó là một câu trả lời rất bình thường vậy. Jimin cảm thấy bối rối không hiểu vì sao Yoongi cứ nói ra những câu dễ gây hiểu lầm như thế. Anh nói với cậu, cậu còn có thể ngăn sự ảo tưởng của bản thân. Chứ nếu anh nói với mọi người thì làm sao mà cậu ngăn nổi những suy nghĩ sâu xa trong đầu của họ được chứ? Jungkook và Taehyung nắm lấy cơ hội mà trêu chọc cậu.

" 'Jimin đi thì anh sẽ đi' nữa cơ, chắc chết mất."

"Vậy ý anh Jimin thế nào để ai kia còn biết đường nữa kìa."

"Aiss, đi thì đi."

Jimin chỉ đành trả lời như thế. Còn hai người kia thì đắc ý mà cười thầm với nhau. Hoseok lúc này mới lên tiếng cắt ngang chuỗi trêu chọc này của ba người em nhỏ.

"Được rồi. Vậy bây giờ tụi mình mau đi kiếm chỗ đẹp để ngồi nữa, nhanh không người ta dành hết đó."

Thế là cả nhóm đi lòng vòng trong khuôn viên trườn, cuối cùng cũng kiếm được một chỗ vừa ý. Ngay một bãi cỏ dốc, dưới có dãy bàn ghế, tầm nhìn không bị chặn, đây chính là chỗ hoàn hảo nhất họ có thể tìm rồi.

Họ liền "định cư" ngay tại đó. Có người thì ngồi trên ghế, có người thì ngồi trên bãi cỏ. Do trời đã tối nên họ phân chia đi mua đồ ăn về rồi ăn cùng nhau. Ăn xong thì họ ngồi đó tán gẫu để giết thời gian, chờ đến lúc pháo bông được bắn.

Jimin đang ngồi trên bãi cỏ dốc, đưa mắt nhìn xuống chỗ những người kia đang trò chuyện, xong lại nhìn thẳng lên bầu trời đêm đen đầy hưởng thụ. Yoongi từ đâu đi tới rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu. Jimin không thấy có vấn đề gì nên vẫn để anh ngồi đấy. Yoongi không nói gì, Jimin cũng vậy, hai người cứ ngồi im lặng như thế. Jimin lúc này quyết định mở lời trước.

"Anh Yoongi này, những lời mà anh nói lúc trưa ấy...Em đã suy nghĩ lại và thắc mắc...rằng tại sao anh lại..."

Jimin lúng túng, không biết phải nói làm sao. Cũng may Yoongi thông minh, liền hiểu cậu nói tới điều gì ngay.

"Những điều đó là thật. Anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy thế. Chỉ là khi ở cạnh em, anh thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Anh biết, nói những lời như thế này rất kỳ, nhất là với một người con trai như em. Nhưng đây chính là sự thật, anh chẳng gạt em đâu. Em là người đầu tiên khiến anh như thế này đấy."

Không ngoài dự đoán của Yoongi, khi anh lén nhìn qua cậu đã liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng và ngại ngùng ấy. Thật tình thì những lời như thế dù nam hay nữ cũng phải ngại thôi. Jimin im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại.

"Anh biết không...thật lạ khi em cũng thấy như vậy. Nói sao nhỉ...anh giống như một người anh trai đáng tin cậy ấy."

"Anh trai sao?...Cũng tuyệt...nhưng anh mong là sẽ còn hơn thế..."

Giọng của Yoongi càng ngày càng trở nên nặng nề, rồi nhỏ dần nhỏ dần tới nỗi chẳng thể nghe được tới cuối câu. Yoongi có hơi hụt hẫng trước câu trả lời của Jimin khi hai chữ "anh trai" được nhắc tới. Nhưng dù gì anh cũng không nghĩ Jimin sẽ có cảm xúc đó với anh như cảm xúc mà anh đang có với cậu, ít nhất là lúc này. Anh chắc chắn sẽ khiến câu trả lời của cậu trong tương lai thay đổi.

"Anh nói gì vậ? Em nghe không rõ khúc sau..."

"Không gì đâu, anh lẩm nhẩm linh tinh thôi."

"Ò..."

Jimin lấy làm lạ,nhưng sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống rồi im lặng.

Jimin bỗng nhiên quay sang Yoongi và tình cờ bắt gặp anh đang nhìn cậu. Ấy thế mà anh lại không tránh né mà bắt đầu đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cũng thử lần nữa gieo ánh nhìn vào anh, thật chăm chú.

Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm mang chút lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp lạ thường, chính là thứ mà Jimin mê đắm chẳng kém gì nụ cười của anh ấy cả.

Họ đắm chìm trong đôi mắt của nhau được một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng reo lên của Jungkook.

"Tới rồi!"

Những tiếng nổ lần lượt vang lên. Rồi từ đâu có những vệt sáng kéo dài vút bay lên không trung, sau đó lần lượt tỏa ra khắp cả một vùng trời, từng màu sắc rực rỡ, làm bừng sáng một màn đêm u tối.

Mọi người, cả Yoongi và Jimin đều chìm đắm trong cảnh tượng đẹp đẽ diệu kỳ này. Những nụ cười của niềm vui dần hé lên trên môi, sự hạnh phúc như lan tỏa trong tâm hồn của mỗi người.

Điều ý nghĩa hơn cả chính là họ đang ở đây, hưởng thụ trọn vẹn những giây phút này cùng với những người bạn, những người tri kỉ hoặc cùng những người có một vị trí đặc biệt trong trái tim họ.

Nhiều khi chỉ cần có những phút giây nhỏ nhoi như thế này bên cạnh những người mình yêu thương, những người mình trân trọng. Thế là đã đủ rồi, thế là ấm áp lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro