Chương 4-Để cảm xúc dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội mùa xuân.

Vẫn như thường lệ, Jimin cùng Taehyung và Jungkook đi đến trường. Theo thời gian bắt đầu văn nghệ thì là 4 giờ chiều. Hôm nay họ không đi đến lễ hội vào buổi sáng vì để tiết kiệm năng lượng cho màn trình diễn văn nghệ sắp tới. Nhóm "anh lớn" kia thì không biết như thế nào, còn nhóm của cậu thì đến trường lúc 3 giờ chiều. Họ đến sớm hơn giờ văn nghệ một chút để có thể chuẩn bị chu đáo.

Đối với họ mà nói, âm nhạc có lẽ là một thứ gì đó có thể khiến họ tỏa sáng, là một thứ gì đó có thể khiến cảm xúc dâng trào, như lạc vào một thế giới quan nơi có âm nhạc chính là thứ trân quý nhất được ban tặng. Hãy nghĩ khi ta thưởng thức những tiếng du dương của một cây vĩ cầm, hay những tiếng sáo trong trẻo ngây ngất tận trời mây. Hoặc là cảm thấy mơ mộng, hoặc là cảm thấy hăng say. Trong mỗi dòng âm thanh đều có những cảm xúc riêng của nó mà chỉ có những người thật sự mê mẩn bởi những âm sắc mới chân thành cảm được.

Nói về âm nhạc, Jimin trước giờ vốn đã say đắm từ nhỏ. Đối với cậu, âm nhạc chính là một thứ vô hình có cảm xúc mà cậu đã luôn hòa nhịp với nó suốt thời thơ ấu của mình tới giờ.

Chà, hiện cậu đang nghĩ nếu như có thể nghe được tiếng của một cây đàn dương cầm cùng với phong cảnh mùa xuân có những cánh hoa anh đào đang rơi như thế này, những tiếng dương cầm dịu dàng và trữ tình, chắc hẳn sẽ tạo nên một khoảng khắc tuyệt đẹp.

Đứng trước cổng trường, cả ba đang trò chuyện với nhau. Jimin bỗng nhận ra điều gì đó, nói đúng hơn là cậu đã nghe thấy một âm thanh nào đó.

Âm thanh ấy tuy nhỏ, nhưng nó đặc biệt tới nỗi khiến Jimin phải ngay lập tức chú ý tới nó. Nó đầm ấm, nó dịu dàng, khiến tâm hồn ta như một chiếc lông vũ đang bay bổng trong không trung.

Chẳng cần nhìn, Jimin cũng biết đó là tiếng của một cây dương cầm. Phải nói, người đang trình diễn ấy có kĩ năng rất cao, rất chuyên nghiệp. Với Jimin, đây chính là những âm thanh khiến cậu có thể dễ dàng bị mê hoặc ngay cả khi chúng chỉ vừa mới vang lên.

Không cưỡng lại được sức hút của nó, Jimin liền lần theo tiếng đàn. Được một đoạn thì cậu đã dừng lại khi thấy một đám đông trước gốc cây anh đào của trường.

Jimin cố gắng bước qua đám đông, cuối cùng cũng đã có thể tận mắt nhìn thấy người đang đánh đàn đấy là ai. Và cậu cũng không ngờ, cậu lại bắt gặp được gương mặt quen thuộc ấy.

Nơi khung cảnh có tiết trời mùa xuân, có cánh hoa anh đào bay phấp phới, có những tiếng dương cầm trữ tình, có một chàng trai đang lướt từng ngón tay thon dài trên phím đàn, chính là thứ mà Jimin có lẽ sẽ chẳng thể bắt gặp được thêm một lần nào nữa.

Jimin ngẩn người. Cậu đang hoàn toàn hưởng thụ khoảng khắc ấy, một chút tỉnh táo cũng chẳng còn. Trong giây lát, cậu nghĩ cậu chính là đang ở trong một xứ sở thần tiên.

Dù là phong cảnh mùa xuân ấm áp, nhưng bản nhạc lại mang một chút gì đó da diết, u buồn, như ẩn chứa một nỗi buồn chẳng thể nói.

Nốt nhạc cuối cùng đã dứt. Mọi người xung quanh liền lập tức ồn ào lên. Có người khen ngợi, có người hò reo, có người cổ vũ.

"Trời ơi, thấy gì chưa, là Min Yoongi đó."

"Đã đẹp rồi còn biết đánh đàn nữa."

"Nghe nói anh ấy có tham gia văn nghệ đó, hóng quá đi."

Một nữ sinh đứng kế bên cây đàn mới liền lên tiếng, không ngừng thán phục.

"Anh đỉnh thật đó! Cảm ơn anh đã chỉ giáo em ạ!"

"Không có gì, bài nhạc này cũng có hơi khó. Em cố gắng một chút chắc chắn sẽ làm tốt."

Yoongi đáp lại nhanh gọn, sau đó rời khỏi cây đàn và đứng sang chỗ khác. Namjoon và Hoseok đứng ở một bên, lúc này mới tiến tới bên cạnh Yoongi.

"Đỉnh đó!"

"Đã lâu lắm rồi mới thấy mày đánh đàn, mà mày vẫn tuyệt như thế."

Namjoon và Hoseok đều lần lượt khen ngợi Yoongi. Anh chỉ nhàn hạ đáp lại.

"Piano là một trong những thứ tao không bao giờ bỏ được mà."

Jimin lúc này, đứng trong đám đông, vẫn không khỏi mê hoặc. Từ nãy tới giờ, một giây cậu cũng chưa rời mắt khỏi anh.

"Anh Yoongi đánh đàn giỏi thật đó."

"Khỏi phải chê, anh ấy chắc chắn là dân chuyên nghiệp rồi, Jimin nhỉ?"

"Ừm, anh ấy rất giỏi."

Jimin đáp lại một cách trôi chảy mà không nhận ra điều gì bất thường. Mãi vài giây cậu mới để ý, rằng nãy giờ bản thân chính xác là đang nói chuyện với ai?...

"Ôi tr-...Làm giật cả mình! Taehyung?! Jungkook?! Hai người ở đây khi nào vậy!?"

"Tụi em đi theo anh nãy giờ mà tại anh không biết thôi."

"Ais, lần sau đừng có dọa anh như thế này nữa được không? Cứ tưởng đang nói chuyện với ma không đấy."

Dòng người lúc này mới dần thưa thớt, để lộ ra hình bóng của một cậu con trai đáng yêu đang tranh cãi với bạn của mình. Ánh mắt của Yoongi đích thị là bị hình bóng ấy lôi kéo, mới liền chú ý đến cậu đầu tiên. Giữa hàng chục người vây quanh, ánh mắt anh lại chỉ dừng lại một mình nơi cậu.

Bị thu hút bởi hình bóng đáng yêu và năng động ấy, Yoongi bất giác mỉm cười, rồi lền tiếng.

"Jimin đấy à?"

Nghe thấy có người gọi tên, Jimin liền giật mình và cũng bất ngờ khi mgười đó chính là Yoongi. Vậy là Yoongi đã nhìn thấy cậu.

"D-dạ?..."

"Em tới rồi à?"

Namjoon đứng kế bên lên tiếng. Taehyung sau đó cũng đáp lại.

"Có Jungkook và em nữa nè. Và tụi em cũng mới tới thôi."

Jungkook gật gù như xác nhận lời Taehyung nói là đúng, sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng.

"À mà lúc nãy anh Yoongi đánh đàn piano giỏi thật đó."

"Phải rồi, nhìn anh rất chuyên nghiệp. Học từ lớp 3 thì hẳn là phải đỉnh rồi."

Yoongi chỉ thoáng gật đầu, sau đó đáp lại.

"Ừ, cảm ơn hai em..."

Yoongi bỗng dưng có vẻ ngập ngừng, và vì điều gì thì chẳng biết. Chỉ biết ánh mắt anh khẽ nhìn qua phía của Jimin.

Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhoi như thế, nhưng Taehyung như có một linh tính mách bảo cậu chú ý tới những cử chỉ đó, và cậu thầm cho rằng bản thân mình hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung đứng kế bên Jimin nên có thể dễ dàng hành động. Cậu khẽ lấy cùi chỏ đập vào Jimin, đủ nhẹ nhàng để không ai phát hiện nhưng cũng đủ mạnh để Jimin nhận ra.

Đầu Jimin còn chưa kịp nhảy số, liền hoang mang khi thấy Taehyung làm như thế. Nhưng ngay tức khắc, như là Taehyung đã truyền suy nghĩ của cậu sang Jimin, Jimin mới biết ý của Taehyung là như thế nào.

"À...ờ...Anh Yoongi đúng là giỏi thật, kỹ thuật của anh cũng rất tốt."

"Thật sao? Ý anh là...cảm ơn em. Anh cũng không giỏi đến thế đâu, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

Jimin vừa khen một cái, Yoongi như liền bừng tỉnh, gương mặt trông tươi tắn hơn phần nào. Jimin thấy thế, bất giác muốn tiếp tục trò chuyện cùng với Yoongi.

"Không đâu, anh thật sự rất giỏi, rất tuyệt vời đó."

"Nhưng đối với anh, còn có một thứ khác tuyệt vời hơn thế."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt của Jimin. Đôi mắt của cậu ấy to, đen láy và rất dịu dàng, hoàn hảo...quá hoàn hảo rồi.

"Hửm? Là gì thế anh?"

"À...như...nh-như hoa anh đào chẳng hạn?"

Yoongi thầm trách bản thân. Rốt cuộc là anh đã nói gì vậy chứ? Sau này phải kiềm chế lại thôi.

"Phải rồi, hoa anh đào rất tuyệt vời."

Namjoon đứng kế bên Yoongi, như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị, hứng khởi nói với giọng điệu trêu đùa.

"Chà chà, hai người cùng thích hoa anh đào sao? Rất hợp nhau đó~"

Yoongi chẳng màng gì nữa, anh chỉ lặng lẽ tặng Namjoon một ánh nhìn chán nản như bao lần. Hoseok đứng bên cũng thầm cười, nhưng nụ cười của anh mang ý nghĩa gì thì chỉ có anh mới biết. Có điều nụ cười hôm nay có ý tốt đẹp hơn ngày hôm qua, chẳng biết là anh và Namjoon đã nói những gì, hay giữa ba người họ có bí mật gì nữa.

Jimin không hiểu tại sao Namjoon và những người khác lại hay trêu chọc cậu như vậy. Đặc biệt là khi nó có liên quan tới Yoongi.

Với hội "em nhỏ" thì chắc chỉ có mình Taehyung là hiểu được ngọn ngành, vì vậy nên cậu cũng phì cười. Jungkook đứng bên kia thì có chút ngây thơ, giựt giựt tay áo của Taehyung sau đó nhìn chằm chằm vào cậu, ý muốn Taehyung giải thích cho mình. Thật ra cậu cũng hiểu, chỉ là cậu muốn Taehyung "xác nhận" lại thôi. Jungkook đúng thật là non nớt quá, cứ cái đà này thì làm sao mà cậu nhận biết được đâu là tình yêu đây.

Từ phía xa, một bóng người cao cao gầy gầy với bờ vai rộng điển trai đang dần tiến bước về phía sáu người bọn họ. Gương mặt người ấy thì toát lên một vẻ đẹp thanh thoát, từng đường nét đều có một vẻ thu hút riêng. Bởi thế nên khi rải bước qua sân trường, người ấy đã bắt được biết bao nhiêu sự chú ý.

"Ra là tập trung đông đủ hết ở đây à?"

Một giọng nói hơi trầm nhưng lại rất trong trẻo vang lên. Cả sáu người cùng tập trung về phía giọng nói, nói đúng hơn là tập trung về phía người phát ra giọng nói đó.

"Anh Seokjin?"

Namjoon có hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ người đó lại xuất hiện ở đây đột ngột như thế. Jungkook sau đó cũng háo hức reo lên.

"Anh Seokjinnn. Lâu rồi em mới được gặp anh đó!"

Seokjin bật cười trước độ hào hứng của Jungkook. Cậu nhóc này lại tăng động tới thế khi gặp anh sao. Namjoon sau đó lại lên tiếng lần nữa.

"Anh tới sao không báo trước cho em một tiếng?"

"Sao thế? Anh rảnh nên muốn tới chung vui cùng mấy đứa thôi mà."

Jimin như đã nhận ra được điều gì đó. Cậu thầm vui trong lòng. Như này chính là ông trời đang muốn cậu trả thù những đợt trước đây. Đã vậy cậu sẽ không chần chừ gì nữa. Hiếm khi có thể bắt được sơ hở của Namjoon, đây chính là cơ hội mà cậu luôn chờ bấy lâu nay.

"Chắc là để ai đó có thể chuẩn bị chỉnh chu hơn ấy mà~"

Namjoon lập tức nhận thấy được sự "bất thường" trong câu nói của Jimin, chưa gì đã vội phản bác.

"A hèm!...Anh chỉ tò mò thôi..."

"Ủa em đâu đã nói ai đâu. Không lẽ anh nhột à?"

"Ừ, anh mày nhột đấy, được chưa?"

Namjoon mặt tỏ vẻ chán nản, rõ không phục trước Jimin. Đó giờ toàn là Namjoon trêu cậu, nay bị trêu lại nên rõ là anh ấy có tức rồi. Jimin thì lại được một màn đắc ý, cố gắng nhịn để không cười to.

Namjoon tạm thời bỏ qua Jimin, liền hướng về phía Seokjin và vui vẻ lên tiếng.

"À, đây chính là Min Yoongi, bạn thân từ thuở nhỏ của em mới từ nước ngoài chuyển về, hiện đang học cùng lớp với em."

Seokjin hướng ánh nhìn về phía Yoongi, chính là cậu con trai đang đứng bên cạnh Namjoon.

Seokjin phải công nhận rằng cậu ta rất đẹp. Da trắng, tóc đen, gương mặt rất hài hòa. Nhưng theo trực giác nhìn người của Seokjin, anh nghĩ người tên Yoongi này có vẻ khá là trầm tính, thuộc tuýp người ít nói.

Seokjin sau đó liền hăng hái chào hỏi, làm quen với Yoongi. Anh vừa đưa tay ra vừa nói.

"Chào em. Anh là Kim Seokjin, cựu học sinh ở đây, hiện đã là sinh viên năm  nhất. Rất vui được làm quen với em!"

"Chào, em là Min Yoongi. Rất vui được làm quen với anh."

Yoongi cũng đưa tay ra và bắt tay với Seokjin. Dù không được nhiệt tình mấy nhưng Yoongi như thế là đã rất cởi mở rồi.

Yoongi ban nãy cũng đã có lướt nhìn qua Seokjin. Anh phải công nhận rằng anh ta có một nét đẹp hoàn hảo, không còn gì để chê. Và vừa rồi, anh ta cũng đã rất hăng hái chào đón Yoongi. Dù đó có thể chỉ là vẻ bề ngoài nhưng vị tiền bối này thật sự đã tạo cho anh một cảm giác dễ gần hơn, một cách rất chân thật. Đúng là không cần phải căng thẳng quá làm gì. Người tên Seokjin này có lẽ thân thiện hơn anh tưởng, không giống như loại tiền bối tự cao và khó tính mà anh cực kì ghét.

Màn chào hỏi, làm quen đã xong. Seokjin sau đó tiếp tục.

"Này, năm nay các em có tham gia văn nghệ không vậy?"

"Đương nhiên là có rồi ạ! Tất cả ai cũng tham gia hết."

Taehyung đứng bên nhanh nhảu đáp lại.

"Hm...Để anh đoán nhé, Taehyung và Jimin chắc sẽ đơn ca hoặc song ca này. Hoseok chắc chắn sẽ có ít nhất một màn dance. Còn Namjoon...."

Seokjin khi nói tới Namjoon, ánh mắt anh cũng hướng về phía đó. Và anh cũng tình cờ bắt gặp được một ánh mắt hết sức cún con, của một Namjoon đang nhìn chằm chằm vào anh như đang mong đợi một điều gì đó rất lớn lao.

"Namjoon thì anh không biết. Yoongi thì anh mới gặp, nhưng nhìn cậu ấy có khí chất lắm chứ, chắc sẽ chơi một nhạc cụ nào đó? Nếu sai thì cho anh xin lỗi nhé, anh chỉ theo trực giác thôi. Jungkook, đây là lần đầu em tham gia lễ hội mùa xuân nhưng anh nghĩ chắc chắn em sẽ có một màn đơn ca hoặc song ca với Taehyung, vì anh biết em có một giọng hát rất hay."

Seokjin vừa dứt lời, Namjoon đứng kế bên như vừa thoát khỏi màn hụt hẫng xuống đáy vực sâu, vội lên tiếng một cách đầy ấm ức.

"Anh Seokjin, sao anh có thể đoán được Jungkook khi em ấy mới tham gia lần đầu tiên và đoán được Yoongi trong khi anh chỉ mới gặp nó mà anh lại không đoán được em vậy? Tại sao vậyy?"

"Thì tại anh không đoán được thôi mà."

Seokjin thản nhiên đáp, với một gương mặt như rất ngây thơ và vô tội. Namjoon hẳn là biết Seokjin đang nói dối, và lý do tại sao anh cũng đã thấu từ lâu, chỉ là cái sự thật đó có chút không thỏa mãn thôi.

"Không biết là anh thật sự không đoán được hay chính là cố tình không đoán nhỉ?"

"Em biết câu trả lời mà, thưa học bá Namjoon."

Seokjin khẽ nhướn mày, biểu cảm vẫn rất tự nhiên và bỉnh thản cứ như không có gì. Namjoon chỉ khẽ nhếch môi, gương mặt như thể buông xuôi vậy. Đúng là Seokjin chưa hề dễ bị trêu như thế, đa số sẽ chỉ là màn chào thua từ Namjoon. Mỗi câu nói của hai người, nó vừa không quá lộ liễu nhưng vẫn cho thấy được ẩn ý trong đó.

Tất cả những người kia, ngoại trừ Yoongi thì ai cũng đủ tinh ý để nhận biết mục đích của những câu nói này. Hoseok còn sắp nổi hết cả da gà rồi đây. Trình độ thả thính của hai người họ không biết ở tầng mây nào rồi. Chẳng cần những câu nói, từ ngữ sến rện nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh trải qua bầu không khí nồng nặc mùi mờ ám.

"Thôi được rồi, không cần phải mờ ám rồi bí ẩn như thế đâu. Ở đây ai chẳng biết hai người có ý gì."

Vẫn là Hoseok cứu rỗi mọi người, thay mặt những nạn nhận theo chủ nghĩa độc thân lên tiếng, phản biện lại.

Seokjin lúc này mới mất đi sự ung dung, phản bác lại trước.

"Ý gì chứ? Anh...chẳng có ý gì cả."

"Lâu lâu cũng để yên cho người ta một bữa được không vậy?"

Namjoon sau đó cũng lên tiếng theo, giọng điệu vừa cầu xin vừa cằn nhằn Hoseok. Jimin cũng không vừa gì, cùng thừa cơ xông lên.

"Muốn thả thính thì hai người cũng nên lựa chỗ riêng tư mà thả với thính chứ. Ở đây là nơi đông người đó."

"Thả thính gì ở đây. C-có em tự suy diễn thì đúng hơn."

"Em lại không nghĩ vậy đâu nha~"

"Aiss...tùy em..."

Seokjin không nói lời nào nữa, vì càng nói chắc anh sẽ càng bị chọc cho không còn đường chối cãi luôn mất. Anh tự nhận bản thân vẫn có thể giữ biểu cảm bình thản như không có gì, nhưng tai anh thì chưa gì đã phản ứng lại mất rồi. Lần này cũng vậy,trên vành tai đã hiện lên một màu đỏ lớt phớt từ khi nào.

Namjoon đã chú ý đến biểu hiện đó của Seokjin. Không biết người khác thấy sao, chứ riêng anh thì lại thấy Seokjin như thế thật đáng yêu. Phải, Seokjin là tiền bối của anh, nhưng vốn dĩ anh ấy đã thấp hơn anh rồi, lại còn cái dáng vẻ trông rất nhỏ bé và yếu đuối này, thật khiến Namjoon muốn quấn gói đem về cho bằng được. Hơn nữa, những lúc Seokjin vì bị người khác trêu chọc về chuyện liên quan tới hai người mà ngại ngùng, Namjoon lại cảm thấy rất đắc ý.

Nói thật, Seokjin là một người biết xử lý, bật lại những câu nói có ý trêu chọc và kể cả những câu nói mỉa nói móc một cách rất tinh tế và khéo léo. Anh thường là người khiến đối phương phải chào thua trước và bị bật lại bởi chính câu nói mà họ đưa ra dành cho anh mà không cần quá thô lỗ và tốn nhiều sức lực. Nhưng, chuyên nghiệp và tinh tế là thế,banh đương nhiên đôi lúc vẫn có ngại ngùng, xấu hổ. Và chẳng hiểu cái lý do gì mà Namjoon lại trở thành điểm yếu của anh như thế.

Đối mặt với Namjoon, anh vẫn có thể bật lại cậu ấy một cách dễ dàng. Nhưng đối mặt với người khác và họ dùng Kim Namjoon để nói, thì anh dường như tịt luôn cả bản lĩnh.

Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc là có vấn đề gì không. Trước giờ anh luôn tự hào với khả năng ứng biến của mình mà. Anh chưa từng để mình bị thua cuộc bao giờ cả. Kim Namjoon đấy rốt cuộc thì có gì đáng gờm chứ. Nếu muốn thì anh vẫn có thể thả thính cậu ta một cách cực kì tự tin và dồn dập khiến cậu ta phải gục đổ anh ngay lập tức. Nhưng dĩ nhiên là Seokjin không làm vậy rồi.

"Thôi được, không nói tới chuyện đó nữa. À mà anh Seokjin đoán thiếu một chút rồi, đó là em với anh Hoseok sẽ có một màn dance cùng nhau cơ. Còn Taehyung cũng song ca với em nữa. Cơ mà sao anh lại nghĩ ngay tới Taehyung nếu Jungkook có một bài song ca nhỉ?~"

"Khỏi phải nói cũng đủ biết rồi. Jungkook mà không chọn Taehyung thì chọn ai nữa~"

Lúc này, Jimin và Seokjin bỗng phối hợp ăn ý với nhau, khéo léo dồn sự "công kích" vào hai người Taehyung và Jungkook. Hai người họ bỗng bị nói đến, liền tự nhột mà lúng túng.

"À thì tại...chỉ là...chỉ là em từng song ca với anh Taehyung rồi nên thấy giọng hợp thôi mà ạ..."

"Đúng...đúng vậy ạ, đơn giản là em với Jungkook hợp nha- à không, ý em là đơn giản vì giọng của tụi em hợp thôi ạ..."

Seokjin lúc này đắc ý. Không ngờ hai người họ thế mà lại tự nhột đến như vậy, lúng túng hết cả lên, chẳng chuyên nghiệp miếng nào. Anh vẫn tiếp tục.

"Anh chỉ nói vậy thôi mà, hai đứa làm gì cuống hết cả lên vậy. Có phải là nói trúng tim đen của hai đứa đâu."

Seokjin cười thầm, và cũng hả dạ phần nào. Sau đó, anh chợt để ý, liền chuyển hướng về phía Yoongi.

"À, còn em Yoongi? Anh vẫn chưa biết em có phải là chơi một nhạc cụ nào đó giống như anh đã đoán không?"

"Vâng, anh đúng rồi."

Yoongi chỉ đáp lại nhanh gọn rồi im lặng, để lại một bầu không khí rất yên ắng, không ai nói gì. Seokjin dù lường trước được điều này nhưng anh cũng có hơi bất ngờ trước câu trả lời rất ngắn gọn của Yoongi. Có lẽ anh đã đoán đúng về cậu con trai này.

Yoongi bỗng thấy mọi người đều im lặng, liền có chút khó hiểu. Chẳng lẽ anh vừa nói gì sai sao? Không hiểu vì lý do gì nhưng anh bỗng quay sang Jimin, quyết định cầu xin một sự trợ giúp từ cậu.

Anh cố gắng banh con mắt ra hết cỡ, cẩn thận quan sát từng biểu hiện của Jimin thì thấy ánh mắt cậu ra hiệu về phía cây đàn của một nữ sinh đằng kia mà lúc nãy anh đã chỉ giáo nữ sinh ấy. Jimin đang ám chỉ rằng anh nên nói anh chơi đàn piano...cho văn nghệ sao? Được thôi, anh liền nghe theo ý cậu.

"À...em biết chơi piano. Và em sẽ có một tiết mục độc tấu piano cho đợt văn nghệ này."

"Ra là vậy, anh nghĩ chắc chắn kĩ thuật của em cũng tốt lắm. Mong màn trình diễn của em sẽ thành công."

Seokjin giờ mới trả lời tiếp. Cũng may Yoongi còn nói thêm một ít để anh còn biết cách mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bỗng Hoseok như sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Jimin và hối thúc.

"Ấy! Nãy giờ tụi mình đứng đây cũng được một lúc rồi đó Jimin à. Anh nghĩ chúng ta nên đi chuẩn bị thôi, tiết mục của tụi mình là mở màn luôn đấy."

"Ôi, anh nhắc em mới nhớ đó! Đúng là chúng ta nên đi chuẩn bị thôi."

Jimin như bừng tỉnh. Cậu quên bén mất mục đích ban đầu cậu tới sớm là để làm gì. Từ lúc đi theo tiếng đàn của Yoongi là cậu đã chẳng mảy may gì đến chuyện đó rồi.

Seokjin nghe thấy thế, háo hức hơn mà nói.

"Tiết mục mở màn? Đỉnh vậy sao? Chắc chắn là tiết mục của hai đứa phải chất lượng lắm mới được chọn để mở đầu như thế."

"Vâng, tụi em cũng đã rất bất ngờ và vui mừng khi biết tiết mục của tụi em được chọn để mở màn chương trình văn nghệ năm nay. Quả là một vinh hạnh lớn."

"Đã vậy rồi thì các em nên đi chuẩn bị cho tiết mục liền đi. Không nên chậm trễ thêm phút giây nào ở đây nữa, sẽ lãng phí mất thời gian để chuẩn bị cho tiết mục cực kì chất lượng của hai em đấy."

Seokjin bây giờ cũng đã hối thúc họ. Cả hai người, Jimin và Hoseok cùng bắt đầu rời khỏi đó, không quên nói lời tạm biệt.

"Tạm biệt mọi người, tụi em đi đây."

"Cố lên nha hai đứa!"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ!"

Sau họ cuối cùng cũng đã đi khuất, vào trong cánh gà để chuẩn bị những thứ cần thiết cho tiết mục của họ.

Những người còn lại thì quyết định lui đến sân khấu chính để chờ buổi trình diễn văn nghệ bắt đầu. Một lúc sau đó, cũng không phải đợi quá lâu, chương trình văn nghệ cuối cùng cũng tới.

Tất cả các học sinh đều được nhận thông báo qua loa trường mà tụ họp lại về phía sân khấu. Dù chưa thực sự bắt đầu nhưng học sinh nào học sinh nấy đã bắt đấu phấn khởi, háo hức mong chờ vào những tiết mục văn nghệ sắp tới rồi.

Đầu tiên, có một nữ sinh bước lên sân khấu, với cương vị là một MC dẫn dắt chương trình. Cô chào hỏi tất cả mọi người và bắt đầu giới thiệu, dần dà dẫn dắt mọi người đến với tiết mục đầu tiên mở màn cho chương trình văn nghệ của lễ hội mùa xuân năm nay.

"Mình nghĩ chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng đang mong chờ tiết mục mở màn lắm đúng không? Và hẳn có vài bạn đã biết được một số thông tin về tiết mục này luôn rồi ha. Tiết lộ một chút, màn trình diễn này sẽ xuất hiện những gương mặt quen thuộc lắm đó nha. Thôi, mình không phí thời gian và khiến mọi người đợi chờ lâu hơn nữa đâu. Còn chần chờ gì, hãy cùng đến với tiết mục mở màn nào~"

Nói xong, cô gái ấy liền bước xuống sân khấu, nhường chỗ cho màn trình diễn được mong chờ lên sàn.

Khi ánh đèn sân khấu vừa rực sáng, tiếng nhạc cất lên với giai điệu cuốn hút, hình bóng của hai chàng trai dần hiện lên trên sân khấu. Đó là lúc mọi người biết tiết mục mở màn đã bắt đầu.

Tiếng nhạc cứ thế mà nổi lên, tạo cho người người một cảm xúc dâng trào. Giai điệu thì bắt tai, khiến cả người trình diễn lẫn khán giả đều không khỏi bị cuốn hút.

Trên sân khấu, hình bóng của hai chàng trai đã được ánh đèn sân khấu chiếu rõ, như tỏa sáng nhất nơi đây. Không mất quá lâu để đám đông bên dưới nhận ra hai chàng trai ấy là ai, họ sau đó liền hò reo cổ vũ.

Hai hình bóng trên sân khấu bắt đầu cử động. Đây rồi, những chuyển động mượt mà, chuyên nghiệp, mang đầy cảm xúc của hai con người tỏa sáng trên sân khấu đang được thể hiện, được mọi người chiêm ngưỡng. Từng động tác đều dứt khoát, bắt nhịp, trôi theo điệu nhạc. Giai điệu ấy nghe có vừa sôi nổi, cũng vừa ma mị. Và cả hai chàng trai kia có vẻ đã hoàn toàn hòa vào khúc nhạc ấy, nên từng chuyển động, từng biểu cảm, từng ánh mắt đều rất hoàn hảo và lôi cuốn khiến biết bao khán giả ở dưới đã "trúng tên".

Không khí ngày càng sôi động, tiết mục của hai người ngày càng cuốn hút. Đám đông bên dưới thì đang hò hét, cổ vũ nhiệt tình bằng cả sức lực.

Không chỉ động tác và thần thái của họ quá chuyên nghiệp và cuốn hút, mà còn phải nói tới sự phối hợp của Jimin và Hoseok. Họ kết hợp quá đỗi ăn ý, đồng đều và gần như không hề có một lỗ hổng. Họ như ăn khớp với nhau xuyên suốt cả màn trình diễn. Quả thực, để Hoseok và Jimin kết hợp với nhau chưa bao giờ là sai, chỉ có thể là tuyệt vời trở lên mà thôi.

Tiết mục mở màn cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Khi tiếng nhạc vừa dứt, khán giả bên dưới đã hô hào tên họ thật to.

"Jung Hoseok! Park Jimin! Jung Hoseok! Park Jimin!"

Cả hai người cùng cuối chào khán giả rồi nhanh chóng đi xuống cánh gà nhường sân khấu lại cho MC.

"Chà chà, tiết mục vừa rồi mở màn chương trình văn nghệ năm nay không biết đã đủ hot chưa nhỉ?"

Đám đông ở dưới hô hào thật lớn thay cho câu trả lời.

"Phải vậy chứ. Có lẽ bầu không khí đã sôi động hơn một chút rồi đó. Chúng ta nên tiếp tục thôi nhỉ?"

Thế là chương trình văn nghệ được tiếp tục. Bốn năm tiết mục từ các học sinh khác đều lần lượt được lên sàn, và quả thật từng tiết mục đều rất đặc sắc và tài năng, mang theo những nét riêng của từng cả thể. Sau đó thì chính là tiết mục song ca của Taehyung và Jungkook.

Khác với Hoseok và Jimin, tiết mục của họ mang một cảm giác rất nhẹ nhàng và không kém phần lãng mạn. Không kém phần lãng mạn là vì bài hát mà hai người chọn vốn dĩ đã rất ngọt ngào, đã vậy cách thể hiện của hai người cũng khá lãng mạn. Chẳng hạn như những lần nhìn thẳng vào mắt nhau, những cái nắm tay hay những cử chỉ tiếp xúc khác. Có lẽ là họ đang nhập tâm vào đúng cảm xúc của bài hát, hoặc là do bất kì điều gì khác, nhưng phải nói rằng nhìn họ rất hợp nhau...ý tôi là...mà thôi, bạn muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được.

Buổi diễn văn nghệ đã kéo dài được một tiếng rưỡi. Bây giờ cũng đã 6 giờ 30 rồi, hẳn mọi học sinh cũng đã phần nào mỏi mệt. Chính vì điều đó nên nhà trường đã quyết định cho các học sinh "nghỉ giải lao" giữa giờ. Chương trình văn nghệ được dừng lại trong 1 tiếng để các học sinh lẫn thầy cô có thể ăn tối, nghỉ ngơi và chơi đùa một chút.

Nhóm của những người kia đã chọn một dãy bàn ghế để ngồi. Seokjin, Namjoon và Yoongi thì đi mua đồ ăn tối cho cả nhóm.

Cả bảy cùng ngồi lại, cùng ăn tối với nhau. Seokjin mới mở lời.

"Màn trình diễn của Hoseok và Jimin đỉnh lắm đó nha. Cả màn song ca của Taehyung và Jungkook nữa."

"Cảm ơn anh ạ. Nghe vậy là tụi em vui rồi."

Jimin vui vẻ, lễ phép đáp lại. Seokjin nghe thế liền tươi cười, thoáng xoa đầu cậu.

"Có gì đâu. Tự dưng lễ phép quá ha."

"Anh nói gì kì, em lúc nào cũng lễ phép mà..."

"Biết rồi, em dễ thương nhất trong đám này rồi đó."

Bỗng dưng Seokjin cảm thấy có một luồn gió lạnh chạy thoáng qua. Cảm giác như có một ánh mắt nào đó không mấy thiện cảm nhìn về phía anh. Khi anh quay qua, chỉ thấy Namjoon đang nhìn về mình với một ánh mắt ghen tị lộ liễu, anh không lạ gì chuyện này. Nhưng còn người ngồi bên cạnh, anh thấy Namjoon khẽ đập vào khuỷu tay của Yoongi ra ám hiệu, còn Yoongi thì chỉ có chút khó chịu mà quay đi, né tránh ánh mắt của anh. Seokjin là người tinh tế, lại còn khá nhạy bén, nên mọi hành động chắc chắn không thể nào qua mắt anh được. Có vẻ như có một điều gì đó khiến cho Yoongi bận tâm. Thú vị đấy.

Taehyung và Jungkook sau khi nghe thấy Jimin được Seokjin khen ngợi, cũng liền muốn được như thế.

"Anh Seokjin à,còn em thì sao?"

"Cả em nữa,em cũng dễ thương chứ bộ."

Seokjin bật cười,thẳng thắn đưa ra lời nhận xét.

"Ừ,hai đứa cũng dễ thương nhưng mà anh thấy hai đứa năng động với tinh nghịch hơn cơ."

"Anh à, em thì sao?"

Hoseok cũng hứng khởi tham gia, mong chờ một lời khen từ Seokjin.

"Em thì...luôn vui tươi giống như Mặt Trời vậy!"

"Được được, em nhận lời khen này nha~"

Namjoon cũng định lên tiếng xin phần, nhưng Seokjin đã chặn trước.

"Được rồi, gì mà thành cái buổi khen thưởng, đánh giá nhận xét luôn là sao à. Mau ăn tối đi mấy đứa."

Namjoon hụt hẫng. Anh còn chưa kịp mở miệng nữa mà. Sao lúc nào anh cũng không được nhận bất cứ sự ưu tiên nào từ Seokjin hết vậy nè.

Cả bảy người sau khi ăn tối xong thì dọn dẹp rồi ngồi chơi quanh quẩn ở đâu đó. Một số thì đã đi chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của mình.

Một tiếng đã trôi qua, thông báo tập trung về phía sân khấu được vang lên khắp trường. Cũng chẳng mất bao lâu để mọi người tập trung trở lại.

Một bóng người dần bước lên sân khấu, chẳng ai khác ngoài nữ MC quen thuộc lúc nãy.

"Một tiếng trôi qua chắc là mọi người đã được thư giãn rồi ha. Mong ở đây không có ai chưa dùng bữa tối, bỏ bữa là không tốt đâu nhá. Cả mình và những học sinh tham gia tiết mục văn nghệ còn ăn tối rồi đấy. Không ăn làm sao lấy sức quẩy tiếp được. Tiết mục tiếp theo đây chắc chắn sẽ khuấy động bầu không khí này sôi động trở lại. Các bạn nên chuẩn đi. Nào, hãy cùng tiếp tục chương trình văn nghệ của lễ hội mùa xuân năm nay thôi. Tiết lộ trước là tiết mục này toàn xuất hiện những gương mặt nổi trội không thôi đó. Nói nhỏ nè, họ còn rất là nóng bỏng nữa~ E hèm, nói vậy thôi, cứ chờ đi rồi các chị em sẽ thấy. Let's get it~"

Nói xong, nữ MC đó liền bước xuống sân khấu. Mọi ánh đèn lớn bỗng dưng tắt, nhưng vẫn có thể thấy được một vài cái bóng di chuyển lên sân khấu.

Tiếng nhạc bỗng cất lên, giai điệu cuốn hút đến lạ. Rồi dần, ánh đèn mập mờ chiếu về phía những cái bóng ấy. Ba chàng trai, cùng nhau tiến lên giữa sân khấu, để lộ ra gương mặt dính đầy nhan sắc của từng người.

Khi ánh đèn ngày càng chiếu rõ, cũng là lúc có thể nhìn thấy được ba gương mặt kia sắc nét nhất. Không mất quá lâu để đám đông bên dưới bắt đầu hò reo, cổ vũ cho họ vì quả thật, chỉ toàn những gương mặt nổi trội thôi.

Hoseok thì khỏi nói rồi, với tiết mục mở màn ban nãy thì còn ai có thể cưỡng lại được. Yoongi dù là học sinh mới chuyển đến, nhưng với nét đẹp "nhìn là mê" ấy thì ngay từ ngày đầu đã nhận được rất nhiều sự chú ý rồi. Nói đến Namjoon, anh có học lực nổi trội nhất trường, mang danh học bá mà hầu như ai cũng biết. Đã thế, xét về ngọai hình còn rất được ưa chuộng từ nhiều nữ sinh. Nào là cao ráo và nam tính, gương mặt lại mang một vẻ hòa nhã, còn cả đôi má lúm đồng tiền là "vũ khí chết người" đã khiến bao nhiêu người điêu đứng nữa chứ.

Ba người này cùng kết hợp trên sân khấu, quả là một bất ngờ và niềm vui không hề nhỏ đến với các khán giả bên dưới.

Lần này, ba người họ đã chọn có một rap unit. Mà khi nói đến rap, thì hẳn chẳng tránh nổi rapdiss. Bài hát mà ba người họ chọn vốn là một bài rapdiss, nhưng vì đây là trường học, nên họ đã cố tình sửa lại, thay thế hoặc lược đi những từ ngữ quá tục tĩu cho phù hợp. Nhưng dù gì cũng không làm quá mất khí chất của bài hát.

Không ngoài dự đoán, tiết mục của họ đã khuấy động cả bầu không khí. Từng lời rap, từng câu chữ, từng cách nhấn nhá hay flow đều khiến người nghe không khỏi mê say. Bản chất của bài rap đã thế, nhưng cả ba người bọn họ cũng đã thể hiện bài rap rất tốt. Từ kĩ năng rap, thần thái đến giọng điệu trầm trầm, lôi cuốn và cách mà họ khuấy động sân khấu, tất cả đều rất tuyệt vời.

Đám đông bên dưới cổ vũ, hò reo không ngớt. Có người thì rap theo, có người thì la hét, có người thì quẩy nhiệt tình theo điệu nhạc. Phải nói, màn trình diễn này của họ đã xuất sắc khiến cho khán giả không thể đứng im.

Tiết mục của họ cuối cùng kết thúc, khiến khán giả có hơi tiếc nuối. Nhưng song họ đều hò hét, cổ vũ nhiệt tình và dành nhiều lời khen cho ba người họ, Yoongi, Hoseok và Namjoon.

Chương trình văn nghệ vẫn được tiếp diễn với nhiều tiết mục ngày càng đặc sắc từ các học sinh khác. Những tiết mục ấy không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc ca hát. Đương nhiên là vẫn sẽ có những tiết mục như nhảy hip-hop, nhảy cover những bài nhạc K-pop đình đám, hay còn là những màn độc tấu các nhạc cụ như guitar, piano thậm chí là cả những dàn hợp xướng với violin, cello, kèn,... chẳng có một giới hạn nào về những tài năng âm nhạc của những học sinh trẻ tuổi này cả.

Rồi cũng đến tiết mục của Taehyung và Jimin, đôi bạn thân mà cả trường đều chẳng lạ. Họ là một đôi bạn thân thật tuyệt vời, đã gắn bó với nhau từ lâu, hiểu nhau từng chút một. Dù mỗi người một tính nhưng lại hợp nhau đến lạ thường.

Bài hát mà họ chọn mang một giai điệu rất vui tươi, cùng với những lời ca hồn nhiên, tinh nghịch nói về một tình bạn đẹp quả thật rất hợp với hai người. Giọng hát của họ mang một chất tươi sáng, cùng với dáng vẻ nghịch ngợm và chơi đùa trên sân khấu của họ đã thể hiện được đúng tinh thần của bài hát. Tình bạn đẹp đẽ của họ, cứ như vô hình mà lan tỏa ra trái tim của mọi người. Ai nhìn vào cũng cảm thấy bừng sáng, hay thậm chí là có phần ghen tị với tình bạn tuyệt vời của họ. Màn trình diễn của họ đã đem lại một luồng cảm xúc thật vui vẻ và hạnh phúc.

Cuối cùng, chỉ ngay sau đó, tiết mục piano của Yoongi đã tới, và cũng là tiết mục gần cuối cùng, chỉ trước một tiết mục bí ẩn mà nhà trường đã giấu kín không tiết lộ cho bất cứ ai.

Anh bước lên sân khấu với một phong thái tự tin, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cây piano thật bóng loáng và sang trọng. Mọi ánh đèn đều hướng về phía Yoongi, cả sân khấu lẫn khán giả đều im lặng, tâm trạng như lắng xuống hoàn toàn. Ai cũng đang rất tập trung.

Yoongi từ tốn đặt bàn tay lên những phím đàn đen trắng. Anh trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Nốt nhạc đầu tiên đã vang lên, rồi những nốt nhạc khác dần nối tiếp, nối tiếp nhau. Giai điệu của bản nhạc cất lên một cách thật nhẹ nhàng và lôi cuốn. Bản nhạc mang chút gì đó trữ tình, lãng mạn như một bài tình ca tha thiết nhưng song cũng mang chút nỗi niềm, day dứt và dằn vặt không nguôi, nếu người nào tinh ý chắc hẳn sẽ nhận ra.

Sắc thái anh thật ung dung và thoải mái. Ngón tay anh điêu luyện, lả lướt trên từng phím đàn. Tâm hồn của Yoongi bây giờ như đang lơ lửng trên từng nốt thăng trầm của bản nhạc này vậy. Mọi người cũng dường như thả hồn theo anh, thưởng thức điệu nhạc một cách thật lòng và sâu sắc. Màn trình diễn của anh bằng một cách lạ kì nào đó mà lại cuốn hút như thế, tất cả khán giả đều tập trung và hòa mình theo bài nhạc với anh.

Tiếng piano vừa dứt, hoàn thành bản nhạc, hoàn thành màn trình diễn của anh. Đám đông bên dưới mới bắt đầu dành cho anh một tràng pháo tay nhiệt tình, cũng với những lời cổ vũ, những lời khen ngợi không đếm xuể.

Jimin, ở một bên cánh gà đã theo dõi tiết mục của Yoongi. Hiện giờ, cậu chính là không còn tỉnh táo nữa. Cậu đã rất mê say và hoàn toàn điêu đứng trước màn trình diễn vừa rồi, nhìn Yoongi thật sự rất cuốn hút. Để nói cậu thích tiết mục vừa rồi thì chưa đủ, mà phải là cực kì mê mẩn nó.

Sở dĩ Jimin vẫn còn ở bên cánh gà là vì sau khi hoàn thành xong màn song ca với Taehyung, cậu đã bảo Taehyung đi kiếm mọi người trước còn mình thì ở lại một chút, chính là để xem Yoongi biểu diễn và chờ anh ra cùng.

Yoongi rời khỏi cây đàn, bước ra phía trước chào khán giả, rồi thong thả rời khỏi sân khấu.

Người hiện giờ Yoongi muốn gặp nhất đó chính là Jimin. Không hiểu tại sao nhưng anh lại muốn gặp cậu như thể một đứa trẻ muốn khoe về điều mình vừa làm. Anh đang rất nôn nóng không biết cậu nghĩ gì về màn trình diễn vừa rồi của anh.

Và thật trùng hợp, như thể ông trời đọc được ý muốn của anh, anh đã gặp được Jimin ngay khi vừa bước xuống sân khấu. Yoongi liền tiến tới chỗ cậu, háo hức nói.

"Jimin à, em thấy ổn chứ, màn trình diễn ấy?"

"À...tuyệt lắm ạ..."

Jimin hiện còn chưa hoàn hồn hẳn nữa, cậu không nghĩ sẽ có lúc Yoongi trước mặt cậu trông có vẻ kì diệu thế này. Bình thường anh đẹp trai đã đành, hôm nay còn được chải chuốt kĩ càng hơn để lên sân khấu, lại còn màn trình diễn vừa rồi nữa, đẹp quá mực chịu đựng rồi.

"Thật sao? À mà...giọng hát của em lúc nãy cũng tuyệt lắm đó..."

"Cũng...bình thường thôi ạ...đâu có gì lắm đâu..."

Jimin lại lần nữa vô thức trả lời. Cậu cảm giác được mặt của mình dần nóng lên, tim có phần đập nhanh hơn ban đầu, lại còn có cảm giác xao xuyến. Cậu hiện giờ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Yoongi nữa kìa.

Hình như có ai đó sắp rơi vào lưới tình rồi.

Bỗng dưng cả hai rơi vào khoảng lặng lạ thường, cũng chẳng kém phần ngượng ngùng nữa. Một lúc sau, Yoongi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà mở lời.

"Em biết không Jimin à...Đối với anh, em là một người rất tuyệt vời đấy. Em là một người rất dễ thương, rất hoạt bát, là một người có trái tim ấm áp. Em tuyệt vời từ đầu đến chân. Em có một giọng hát như thiên thần, là một tài năng đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực nhảy, sở hữu một vẻ đẹp dễ khiến cho người khác say mê. Em rất tuyệt vời,rất tuyệt hảo đó hiểu không?"

Là vậy đấy, Yoongi cũng chịu thừa nhận rồi, như là đang bộc lộ hết mọi sự say đắm mà anh dành cho Jimin ngay từ những ngày đầu họ gặp nhau.

Jimin đỏ mặt, khẽ cười vì những gì Yoongi vừa nói, một phần vì cậu đang khá ngại, phần còn lại là hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc.

Dường như Jimin đang muốn làm một điều gì đó, nhưng lại ấp úng, do dự. Tay động đậy rồi lại thôi.

Yoongi bắt gặp được biểu hiện này, cũng dần cảm thấy lo. Anh vốn dĩ chưa hề chắc chắn được kết quả khi anh liều lĩnh nói ra những lời này sẽ như thế nào. Anh nghĩ liệu rằng Jimin có cảm thấy khó chịu? Liệu Jimin có nghĩ xấu về anh không? Liệu Jimin sẽ cảm thấy vui vì điều này hay ngược lại?...Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Yoongi khiến anh không khỏi bồn chồn, lo lắng.

Jimin bắt đầu di chuyển. Cậu bước tới gần anh hơn, từng bước từng bước đến thật gần. Yoongi nghĩ cậu phản ứng mạnh tới nỗi muốn đập anh luôn sao? Không đúng, lời nói của anh vừa rồi đâu có chỗ nào vô sỉ lắm đâu.

Yoongi bây giờ chẳng màng suy đoán kết cục nữa, thôi thì như thế nào anh cũng sẽ chịu.

Tưởng như muốn thoát tim, Yoongi cứng đờ người lại. Là Jimin, cậu đã ôm lấy Yoongi, một cách chân thành nhất, rồi cất lên giọng nói.

"Cảm ơn anh, em rất hạnh phúc khi nghe được những lời đó đấy. Quả là anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy...mình rất đặc biệt."

Yoongi bây giờ mới thả lỏng. Cánh tay anh cũng từ từ quàng qua Jimin, đáp lại cái ôm thật ấm áp này của cậu.

"Em thật sự đặc biệt mà."

Yoongi nhẹ nhàng nói. Giọng điệu của anh khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Nó trầm ấm hơn nhiều. Ở mặt kia, dù không biết biểu cảm của Yoongi ra sao, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một chút trìu mến mà Yoongi dành cho cậu. Điều đó khiến Jimin mỉm cười thật hạnh phúc.

Cái ôm kéo dài không bao lâu, Jimin chủ động tách ra. Ai nhìn cũng biết mặt mày của Jimin đã ửng đỏ hết cả rồi. Cậu vẫn đang không có đủ dũng khí nhìn thẳng vào Yoongi, liền ngó ngược ngó xuôi rồi nói.

"Ch-chắc...tiết mục bí ẩn sắp bắt đầu rồi. Em v-và anh nên đi tìm những người còn lại thôi."

Nói xong cậu liền lẩn đi như chưa có chuyện gì. Cậu không biết cậu có thể chịu được hay không nếu cậu ở đây thêm bất cứ một phút giây nào nữa.

Yoongi nhìn theo bóng dáng vội vã của Jimin, liền thầm cười rồi sau đó cũng theo sau cậu.

Hòa mình vào đám đông, thật chẳng biết ai với ai. Lang thang một lúc họ mới gặp được những người còn lại.

"Jimin và Yoongi kìa."

Hoseok nhận ra đầu tiên, liền lên tiếng. Taehyung sau đó liền "hỏi tội" họ.

"Này, hai người làm cái gì ở đó mà lâu quá vậy?"

"Có gì đâu, tại tụi này...hơi lạc đường tí."

"Hm...tin được không đây."

Jimin liền bỏ qua ý đồ của Taehyung, chuyển sang chủ đề khác.

"Mà hơi lạ nha, anh Seokjin đâu rồi?"

"Anh ấy nói với anh là mình phải đi gặp một ai đó...và bây giờ anh ấy chưa về nữa..."

Namjoon trả lời, gương mặt mang chút nét ủ rũ.

"Lạ nhỉ? Anh ấy đi đâu mà lâu vậy?"

"Anh không biết. Anh ấy không nói cho anh bất cứ điều gì ngoài lý do trên cả."

Bỗng tiếng loa sân khấu vang lên, trên sân khấu vẫn là nữ MC quen thuộc ấy.

"Mọi người biết không, nhà trường đã có một tiết mục bí ẩn từ một người bí ẩn, không tiết lộ cho ai. Kể cả mình còn không được biết đây. Mình cũng đang rất tò mò giống mọi người nè. Vì vậy chúng ta nên đến với tiết mục đó luôn đi ha? Mình cố tình rút ngắn phần nói của mình rồi đấy vì mình biết mọi người đang rất mong chờ.Không nhiều lời nữa,hãy cùng đến với tiết mục bí ẩn,cũng như tiết mục kết thúc chương trình văn nghệ nào!"

Nữ MC đó liền nhanh chóng bước xuống sân khấu. Mọi ánh đèn lớn đều tắt, chỉ còn vài ánh đèn lờ mờ. Có thể thấy trên sân khấu có một chiếc ghế sofa, và một người nào đó đang ngồi trên nó.

Tiếng nhạc êm dịu bắt đầu vang lên. Ánh đèn lớn của sân khấu cũng dần sáng hẳn. Đó là lúc thân phận của người ngồi trên ghế kia được tiết lộ. Mọi người ai nấy cũng đều hồi hộp và háo hức.

Mọi ánh đèn sân khấu đều đã sáng rõ, chiếu vào người bí ẩn kia. Giờ mọi người đều đã có thể nhìn thấy rõ ràng dung nhan của người ấy. Xuất hiện trên sân khấu chính là dáng vẻ của một chàng trai, trông có vẻ thật lộng lẫy.

Trong phút chốc, Namjoon đã liền nhận ra người con trai ấy. Phải nói rằng không chỉ riêng Namjoon, mà những học sinh đã học ở ngôi trường này ít nhất 1 năm hẳn đều sẽ biết tới nhân vật này.

Ngay từ khi người ấy cất tiếng hát, mọi người đã nhận ra hình bóng quá đỗi quen thuộc ấy. Từng nổi danh một thời với sắc đẹp cực kì độc nhất - Kim Seokjin, cựu học sinh của trường, cựu học trưởng mà bao người kính trọng.

Đám đông liền phấn khởi, bắt đầu hò reo tên của Seokjin. Và có lẽ những học sinh lớp 10 mới nhập học năm nay đang hoang mang tột cùng, tò mò không biết nhân vật này là ai mà mọi người lại hò reo tới như vậy.

Với giọng hát thanh thoát, giàu cảm xúc, Seokjin đã sớm lấy lại được cảm tình từ bao người, như trước kia anh có. Mọi người lại lần nữa có cơ hội chìm đắm trong độ đẹp trai và giọng hát của anh.

Màn trình diễn của Seokjin kết thúc. Anh không vội xuống sân khấu như những người khác mà bước ra chính giữa sân khấu, cầm mic và gửi một lời chào trân trọng đến mọi người. Tất cả đều dồn mọi sự cổ vũ và nhiệt tình cho anh.

"Mọi người ở đây chắc một số cũng đã nhận ra anh, Kim Seokjin. Dù mới xa trường chưa được một năm nhưng anh đã nhớ lắm rồi. Hôm nay, được trình diễn một tiết mục văn nghệ ở lễ hội mùa xuân này, anh cảm thấy rất vinh dự. Và anh chắc rằng ở đây không chỉ có mình anh là cựu học sinh đâu nhỉ."

Bỗng từ đâu vang lên một số tiếng hô hào như đáp lại lời của Seokjin. Ở một góc, có một nhóm sinh viên đang đứng cùng nhau và đúng vậy, họ đều là cựu học sinh của trường hết đấy. Mọi người đều hướng mắt về họ, ai ai cũng đều là những anh chị tiền bối thân thuộc, nhất là trong mắt những học sinh khối 11 và khối 12. Tất cả cũng đồng thời dành cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, như thể chào đón họ trở lại.

"Một lần nữa, anh cảm thấy rất vui khi được ở đây. Có thể đối với các em, ngôi trường này hiện là nơi các em sẽ gắn bó lâu dài, đến hết những năm cuối cùng của học trò. Còn đối với anh, ngôi trường này bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. Mỗi một mùa xuân qua đi, đều có những thay đổi mà các em có lẽ không thể nào lường trước được. Như mùa xuân năm nay, anh lại đứng ở đây với tư cách là một cựu học sinh. Và anh nghĩ rằng các em rồi cũng sẽ bước tới khoảng thời gian như anh, nhất là các học sinh khối 12. Chỉ còn một năm nữa là các em đã ra trường rồi. Anh mong các em sẽ luôn trân trọng từng phút giây ở ngôi trường này, đừng vì muốn nhanh trưởng thành mà bỏ qua một thời quý giá nhất trong cuộc đời, để sau này lại nuối tiếc..."

Mọi học sinh đều đã rất chăm chú lắng nghe, như đồng cảm và thấu hiểu được Seokjin đang nói tới điều gì.Nhiều khi ngồi lại suy ngẫm, chúng ta đều đã từng mong ước được lớn nhanh như thế nào, để rồi khi lớn lên mới thấy được giá trị của thời ngây dại nó lớn lao và ý nghĩa biết bao. Từ những ngày tháng còn là thành viên nhỏ tuổi nhất nhà, được cưng chiều và bao bọc, làm những điều ngây ngô và có một cuộc sống hồn nhiên, vô tư không phiền muộn....cho đến những ngày tháng chỉ mải mê vùi đầu vào sách vở, đối mặt với tuổi dậy thì, cảm xúc đan xen lẫn lộn, biết thị phi, biết định kiến và cái thứ xã hội khắc nghiệt ngoài kia là như thế nào. Khi chúng ta đã chạm tới được cái "lúc" mà chúng ta đã từng mong muốn, thì sao chúng ta không thử hỏi lại bản thân ngày xưa, cuộc sống mà bạn đã từng mong muốn được trải nghiệm chính là như thế này sao?

Bầu không khí đã trở nên im ắng hơn vì bài phát biểu của Seokjin. Ai cũng trầm ngâm, tự mình suy ngẫm. Seokjin sau đó cũng kết thúc bài phát biểu của mình.

"Sau cùng, mong tất cả các học sinh và các thầy cô ở đây đều sẽ có một mùa xuân thật tươi đẹp. Chúc lễ hội mùa xuân vui vẻ!"

Seokjin vừa dứt câu, đám đông đã cổ vũ nhiệt tình, dành cho anh một tràng pháo tay thật lớn. Cùng lúc đó, pháo hoa từ đâu được bắn lên, điểm tô cho bầu trời tối tăm thêm phần rực rỡ. Tiếng pháo hoa vang to át đi mọi buồn phiền. Từng tia sáng chiếu rọi cả bầu trời, chiếu rọi qua từng cảnh vật, chiếu rọi qua từng trái tim.

Lời chào tạm biệt của lễ hội mùa xuân năm nay đã vang lên, với bao sự nồng ấm và hạnh phúc len lỏi khắp trái tim của mọi người. Đấy chính là mùa xuân, một mùa xuân ta hứa rồi hẹn, như là sự bắt đầu của mọi thứ, bắt đầu cả một cuộc tình.

Sau ngày hôm nay, có lẽ mỗi người đều đã trải qua những chuyện mà bản thân sẽ luôn nghi nhớ về nó, hay là những khoảnh khắc, những phút giây ý nghĩa và đầy thương yêu, hay có lẽ là những xúc cảm đặc biệt được người nào đó ban tặng, được người nào đó gửi gắm. Yoongi và Jimin, hai người họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc mà họ chẳng thế lý giải nổi. Nó mơ hồ nhưng lại luôn chập chờn muốn được khẳng định.

Rốt cuộc thì trái tim ai đã rung động vì điều gì, câu trả lời như đang ở ngay trước mắt nhưng người lại giả vờ không thấy.

Tất cả sao lại mong manh như một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro