(➍) Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn bông hoa này nè, chúng đẹp quá đi"

"Này trả bông hoa cho em"

"Hyung!! Kem của em mà trả đây"

_____________________________________________

"Jimin.. Jimin "

Gã bật dậy, Ừ thì chỉ là mơ.. Gã đúng thật là nhớ quá hóa rồ rồi.. Giá như em vẫn ở đây và chưa từng rời đi thì thật hay biết mấy...

Tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng đập cửa mạnh bạo của ai đó phá vỡ những dòng suy nghĩ thẩn thờ của gã.

"MIN YOONGI, XUỐNG ĐÂY MỞ CỬA CHO ANH NGAY, DẬY MAU LÊN. MIN YOONGI"

Gã bịt tai. Ê này chơi trò mất dại vậy mới có 6h sáng thôi mà hú hét um sùm trước cửa nhà gã làm gì. Đau hết cả tai gã (ー_ー゛)

____________________________________

Kim SeokJin đứng trước cửa nhà gã, anh nổi điên lên. Cái thằng nhóc này, nó làm cái giống ôn gì mà để anh đứng đây cả tiếng rồi vẫn chưa mở cửa. Đứng ngoài đây la làng các thứ khiến anh khô cả cổ rồi nè.

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên. Yoongi lười biếng vẫn cố lếch xác ra mở cửa. Nhìn thấy SeokJin với bộ mặt không mấy là thân thiện cho lắm gã cũng cố né ra một bên để mời khách vào. =))))
__________________________________

Sóc nhỏ SeokJin sau khi nghe tiếng mở cửa thì cũng ba chân bốn cẳng mà chạy ào vào nhà người ta mặc kệ có sự cho phép hay không. Trước tiên thì vẫn phải kiếm nước uống trước đã. Con người kia thì từ từ biện hộ lý do sau.

Yoongi gã ngáp ngắn ngáp dài đóng cửa nhà lại. Umoe mới sáng sớm gã còn chưa ngủ đủ giấc đã bị làm phiền rồi. Tức á!

"Hyung tới đây làm gì?" Gã nhìn theo bóng dáng SeokJin, mở lời phá tan bầu không khí im ắng nãy giờ.

Trốn NamJoon_ SeokJin thản nhiên mở tủ lạnh, lấy ra lon Coca mà anh yêu thích. Vừa uống vừa lia mắt nhìn Yoongi.

"Ối chà chà, làm gì mà phải trốn vậy kìa? Không lẽ hyung lại quậy phá gì sao". gã dùng giọng điệu mỉa mai, giễu cợt. Ta khinh bọn có bồ các người, lúc thì yêu thương nhau động một chút liền từ mèo con biến thành hổ, lúc thì lại giận dỗi nhau xong thì lôi tới nhà gã ở ẩn rồi làm um sùm. Làm lành thì lại thông báo cho gã biết . Ủa ai mướn mấy người làm vậy?

Ai biết gì đâu, tự nhiên bữa đi chơi với trai về thì thấy cái bản mặt thằng nhóc đó hầm hầm lên, nhìn ghê muốn chết. Nên mới trốn qua nhà mày chứ thật sự anh cũng đâu có muốn_ SeokJin thở dài đi chơi với trai có mấy hôm thôi mà làm gì ghê vậy, anh ngoan ngoãn ngây thơ vô số tội, hiền lành như thế này cơ mà. Thật là buồn nhắm nhuôn.

Ứ ừ thật vô lý. Rõ là nhà gã cơ mà, tự nhiên mới sáng ngày mặt trời còn chưa chiếu nắng cháy mông mà cửa nhà gã thì sắp gãy rồi. Không muốn hiểu đâu.

" Ỏ thế à? Cơ mà không liệt giường cũng là may lắm rồi, ở đó mà còn lý do lý trấu. À sáng giờ hyung ăn gì chưa để em đi nấu cho"

Mày lại tính bày ra một đống ở đó rồi bắt người ta dọn à? No no, babe anh đi lánh nạn chứ không phải đi làm osin nhé_ SeokJin mắng nhiếc gã. Thật là anh đã từng bắt gã nấu đồ ăn và sau đó là màn hối hận khôn xiết và đó cũng là minh chứng cho câu "Jin chỉ bắt Yoongi làm một lần duy nhất chứ không có lần thứ hai" rõ khổ:((

" Em có lòng tốt muốn nấu đồ cho hyung ăn.. Vậy mà hyung còn từ chối. Em là con người, em cũng biết tổn thương mà hyung..."

Thôi anh xin né ra anh mày ra.. Miệng hôi quá kìa_ SeokJin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Muốn ăn thì để anh làm không cần nhờ tới chú, thanks.

"Tưởng thế là ngầu".  Gã bày ra khuôn mặt khinh bỉ, gã nấu ăn cũng ngon lắm ấy nhé. Đừng xem thường gã.....

.........

.................

Ừ thì chỉ là ngon với mấy con người thích lợi dụng gã thôi... Chứ thật ra thì nó còn thua xa tài nấu ăn của NamJoon... Nhưng mà các độc giả cũng phải cho hắn mộng tưởng một chút chứ. Đúng không?









_______________________
Happy Birthday BangTanie💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro