(➌) Who ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jungkookie? "

Cậu trai nhỏ ngơ ngác một lúc lâu mới mở miệng hỏi." Chuga thất tình mặt suốt ngày âm u như bị ai ăn hết của!! Có phải hyung hông?"

Gã cười khổ, thằng em trời đánh này, gã với nó lâu ngày gặp lại, mà nó cư nhiên gọi gã như thế. Nè nha gã có tên đàng hoàng. Gã tên Min Yoongi chứ không phải Chuga nha. Gã cũng không có thất tình gã chỉ là lỡ lầm làm lạc mất thiên thần thôi. Mà nói thế chứ gã cũng đâu dễ dàng để con thỏ kia ăn bắt nạt được.

Gã mau chóng khôi phục thần thái tổng tài của mình lại sau đó suy nghĩ ra 1310 từ để đối đáp với nhóc con đó.

" Anh không hơn thích hơn thua với trẻ trâu cho nên dù nhóc có nói 7749 câu gì đi nữa thì anh vẫn đ' care nhé ".

Gã nói một lèo từ cực Bắc đến cực Nam hơn nửa vòng trái đất và bay ra tới sao Hỏa thì nhận ra Jeon Jungkook từ nãy đến giờ không hề lọt tai được chữ nào từ miệng gã nói. Gã chửi thầm "Má quạo thiệt chứ".

Jungkook nãy giờ lo quan sát xung quanh mà không để ý tới gã. Giờ quay mặt lại mới biết ông anh dã quỳ của mình mặt đang hiện nguyên câu to đùng " Mày chết mẹ với anh " thì hoảng hồn mà nhẹ giọng vỗ về gã như cách mẹ nó hay làm với nó vậy.

Jungkook nó mếu máo như sắp khóc đến nơi " Hyung.. Là Kookie sai Kookie xin lỗi vì đã bơ chết cái mặt l.. Cái mặt đẹp trai của hyung.. Hyung tha lỗi cho Kookie nha"

Mắt phải gã giật giật. Là nó sai trước cơ mà? Giờ lại làm như gã bắt nạt nó vậy. Nhưng mà gã là một con người hiền lành thánh thiện nên là...

" Được, anh mày tha cho nhóc "

Nói thật nhá nếu nó không phải em gã thì nãy giờ gã đã cho người chặt xác nó làm 903 khúc rồi đem câu cá sấu rồi. Ơ mà có khi cá sấu lại đ' thèm ăn thịt nó nữa a.

Gã cảm thán bản thân. Trên đời này không có thằng anh nào vừa đẹp trai mà còn tốt bụng như gã đâu nha.

Nó ôm chặt lấy gã như lời xin lỗi. Nhưng từ đâu, cách xa chỗ hai anh em họ. Một cây xanh đang tươi tốt bỗng nhiên bốc cháy. Nó nhận ra đều gì đó không ổn liền nhanh tay kéo gã đi tới một quán coffe gần đó với mong muốn của nó là né tránh một người. Gã cũng chẳng quan tâm cứ thế mà đi theo thằng nhóc đó.

Ở phía xa xa trên con đồi nhỏ có một ngọn lửa cao nguyên đang bùng cháy. Một chàng trai với vóc người cao to với mái tóc màu bạch kim khẽ nghiến răng ken két.

" Jeon Jungkook em được lắm, dám tránh né tôi "

Jungkook sau khi thành công kéo Yoongi vào tiệm coffe gần đó thì liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Gã thấy lạ nên định hỏi nhưng gã lười nên thôi.

" Hyung. Anh uống gì để em gọi?"

"Cưng trả tiền thì anh uống" gã với gương mặt ngứa đòn nhìn Jungkook bốc hỏa. Nhóc con kia thiếu điều muốn bay vào đấm cho gã xịt máu mũi nhưng nghĩ lại nhờ gã mà nhóc có thể an toàn đi lại nên cũng cố gắng kìm nén cơn tức xuống mà ngoan ngoãn nghe lời.

" Được thôi, nếu hyung muốn em sẽ trả tiền chầu coffe này a" nó nở nụ cười răng thỏ quen thuộc nhìn gã.

Gã hít một hơi dài sau đó nhìn Jungkook với gương mặt " Má, mày nguy hiểm vl em ạ."

Jungkook nó khó chịu lên tiếng "Giờ có uống không thì bảo?". Gã lại mang cái khuôn mặt ngứa đòn ra nhìn nó. "I'm handsome, not stupid bro. Cho anh một ly Dalgona :))". Jungkook lại lần nữa nổi máu nóng nhưng cũng nhanh chóng đi oder.

Nó thề nếu nó còn ở lại đó một giây một phút nào nữa thì nó sẽ vả bay đầu Yoongi. Hứ làm anh tui chứ có phải ông nội tui đâu mà đày đọa tui như chó vậy á. Coi tức hông.

Yoongi gã vẫn còn đang hả dạ với màn chọc ghẹo nhóc con kia. Lia mắt đến nơi khác gã nhìn thấy một cậu nhóc tóc vàng trông rất giống thiên thần của đời gã. Gã vội vàng chạy theo bóng người đó.

Cậu nhóc đó như cảm thấy bị ai đó theo dõi, liền kéo cao khẩu trang và đội mũ vào. Nhanh chóng thanh toán cốc coffe của mình sau đó bỏ chạy.

Thấy nhóc có vẻ như đang tăng tốc độ. Gã cũng nhanh chân chạy theo nhưng vừa tới cửa đã mất dấu. Gã chửi thầm "Shit.. Mất dấu rồi". Gã hậm hực quay gót đi ngược lại vào tiệm.

Nhóc con trong bụi cây gần đó mới dám ló đầu ra. Mắt nhóc đỏ hoe miệng cứ lẩm bẩm " Xin lỗi Yoongi a.. Nhưng giờ chưa phải lúc chúng ta gặp nhau, đợi em.. Sẽ sớm thôi"

Jungkook sau khi đi lấy coffe thì cũng quay lại chỗ của Yoongi. Nhưng vừa tới bàn thì nhóc mới chẳng thấy ông anh của mình đâu. Nó ngán ngẩm đưa ly coffe lên húp vài ngụm. Ông anh đáng ghét,  bảo người ta đi mua coffe rồi giờ đâu mất hút.

Jungkook quay đầu. Nó bỗng nhiên thấy được người con trai mà nó đã cố trốn tránh cả tuần nay. Nó bật dậy y hệt một con thỏ rồi cuống cuồng mà bỏ chạy.

Nhưng trời độ ai chứ không độ nó. Nó chạy như một cơn gió làm lay động sự chú ý của người kia mà chạy theo.

Jungkook nó chạy, chạy không nhìn phía trước, chạy mặc kệ xung quanh. Đến cửa nhà vệ sinh nó dừng lại thở hổn hển.

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo nó vào trong nhà vệ sinh, khóa cả chốt cửa. Jungkook vùng vẫy, dẫy dụa đủ kiểu. Nó định la lên nhưng bị miệng người đó còn ra hiệu cho nó im lặng.

Jungkook mặt cắt không còn một giọt máu, nó nhận ra người phía trước. Người mà nó không muốn gặp nhất bây giờ lại đứng ép sát nó vào tường.

Kim Taehyung đang quan sát xung quanh và chắc chắn là không có ai mới thở ra một hơi dài bình tĩnh. Bây giờ hắn mới nhận ra là Jungkook nó khóc, khóc nức nở. Anh mới hoảng hồn dỗ dành nó, hỏi nó tại sao lại khóc.

Hỏi mãi thỏ nhỏ vẫn không thèm trả lời. Anh gạt tay nó ra khuôn mặt vì nước mắt mà tèm nhem hết ra, mới cuối xuống hôn nó một cái sâu thật sâu.

Jungkook vì đột ngột bị hôn mà không kịp phản ứng, nó cứ đứng im mặc cho người kia càn quét khuôn miệng mình. Mặt nó đỏ lên, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, thì Taehyung mới thả nó ra.

Thỏ nhỏ bị hôn đến đầu óc quay cuồng, hoa hết cả mắt. Taehyung hắn bật cười, ôm lấy Jungkook mà xoa xoa tấm lưng của người thương nhưng vẫn không quên chủ đề cần nói.

" Nói. Tại sao lại trốn tránh anh? "

Vẫn im lặng

" Mỗi câu im bằng một hiệp"

-" Anh đừng có ép người quá đáng "

Jungkook nó vì giận. Móng nhỏ cứ thế đánh bồm bộp lên ngực Taehyung khiến hắn phì cười trước độ đáng yêu của vợ mình. Cảm thấy đã cho vợ đánh đủ, hắn mới nắm chặt tay Jungkook lại.

"Em mau nói rõ cho anh biết tại sao lại về Hàn? Sao lại trốn tránh anh cả tuần nay? Biết anh nhớ em lắm không hửm?"

Jungkook rút tay về, mắt nó lại ươn ướt như sắp khóc lần nữa " Không có gì chỉ là em nhớ nhà nên về thôi"

"Em mà nói dối, anh lập tức đè em ra ngay tại chỗ này"

Sau khi Taehiong nói câu này. Tác giả lại thấy rõ ràng kiểu gì về nhà anh cũng đè con người ta thôi. Hăm dọa làm gì tôi viết tôi cũng mệt chứ bộ.

"Do em thấy anh ôm cô gái nào đó, em nghĩ cô ấy là tình nhân của anh nên em giận nên em bỏ về" Jungkook nó nói nhỏ, rất nhỏ chỉ mong Taehyung hắn không nghe thấy gì thôi.

Nhưng mà không hiểu sao qua tay con tác giả thì từng câu từng chữ của Jungkook như một con dao đâm liên tiếp vào trái tim mỏng manh yếu đuối như tiểu thụ của Taehiong. Với cái trường hợp bị vợ hiểu lầm như này. Taehyung hắn cũng chả biết nên khóc hay cười nữa. Vậy nên tác giả quyết định tống hắn vào bệnh viện tâm thần.

Fic đến đây là hết chúc mọi người một ngày tốt lành~. Nói chứ chưa hết được đâu a.

Taehyung với bộ mặt đáng thương cũng chất giọng nhão nhoẹt như cơm trong nồi các reader với tác giả hay nấu.

"Vợ a.. Oan cho anh quá.. Đó là chị họ aka chị chồng của em đó. Em nỡ lòng nào hiểu lầm Tae như vậy chứ vợ huhu"

Taehyung hắn tận dụng hết nội lực lúc còn trong sự nghiệp làm diễn viên mà òa khóc lên. Jungkook tưởng hắn khóc thật, bối rối không biết làm như nào cho hắn nín. Liền lỡ miệng nói lớn.
"E...em xin lỗi. Anh nín đi rồi muốn gì em cũng chiều"

Đuôi sói của Taehyung không biết lúc nào mà ngoe nguẩy sau lưng hắn khiến Jungkook rùng mình.

Kể từ giây phút đó tác giả cảm nhận được là mình đã đi quá xa trong chuyện của nhà Vkook rồi:)) nên thôi chúng ta quay lại với Chuga nha.

Yoongi trở về nhà với bộ dạng hậm hực, gã đang rất bực vì để mất dấu thiên thần nhỏ của gã. Còn cái thằng nhóc Jungkook nữa, chính nó là người rủ rê gã đi coffe cuối cùng lại biến đâu mất. Coffe của gã lại không có. Thật sự mấy người này đang muốn chọc điên gã đây mà.

Gã nằm trên giường chẳng buồn đi tắm. Mấy người có thể nói gã ở dơ sáng giờ chưa tắm nhưng mà biết làm sao. Gã đang nhớ nhung người thương mà trách làm sao được ¯\_(ツ)_/¯

Trong đầu gã vẫn hiện lên hai câu hỏi to đùng trong suốt hai năm qua..

" Jimin em ấy đã ở đâu trong suốt hai năm qua? "

"Tại sao em lại trốn tránh gã?"


______________________________________

Tối dui dẻ hen bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro